Truyen3h.Co

[KaeLuc] Together

[KaeLuc] Khác thường

darrylicious_

One draw one write challenge no.2
Chọn một trong ba chủ đề:
Nhảy
Hoán đổi vũ khí
Yên bình (chỉ được xuất hiện một thoại, tính cả lời nói lẫn suy nghĩ)
-> Nhảy

[KaeLuc] Khác thường
-------

Đó là một đêm sao nhẹ nhàng. Không gợn mây trời, không mưa rơi tí tách. Trăng đêm nay không treo trên nền trời màu xanh tối, khiến những cánh rừng và lối mòn trở nên tối hơn một chút. Thiếu đi thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ len lỏi trong tán cây, thứ ánh sáng mát mắt ngả trên bàn làm việc. Động vật cũng chẳng kêu to như mọi đêm, có lẽ là vì cảnh trời cao hớp hồn đã khiến chúng nhận ra rằng: "Bỏ thời gian ra tận hưởng một đêm đầy sao hiếm khi yên ắng như này sẽ tốt hơn là chơi một bản hoà tấu nhộn nhịp."

Đêm sao hôm nay còn đặc biệt hơn cả, khi những nàng hầu gái váy áo xinh xinh cũng cười cười bàn tán một câu chuyện về chủ tửu trang khi ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn. Trong đôi mắt ánh lên vài ngọn đèn hiu hắt màu vàng ấm, họ khúc khích: "Hôm nay không thấy lão gia tiễn thiếu gia ra ngoài nhỉ?"

"Phải, cũng không nghe lão gia lớn tiếng."

Gió thoảng bên mái tóc các nàng, thần Barbatos có vẻ thích nghe con dân ngài trò chuyện. Vườn nho như muốn cùng tham gia, theo những đợt gió thoảng ngả về phía những nàng hầu gái. Họ tắm trong những làn gió mát lành, và trong bể mùi hương ngọt lịm của nho tím.

Giữa bao ngày, vào cái đêm sao đặc biệt đẹp là hôm nay, lão gia Diluc dường như đã quyết định không tiễn thiếu gia Kaeya ra ngoài. Nguyên do? Barbatos đưa đôi cơn gió nhỏ xíu lách qua khe cửa khép hờ, rồi bay ra trả lời rằng, chỉ có Diluc mới biết. Bởi cùng lúc đó, cách một lớp cửa gỗ sồi, chính Kaeya cũng đang nói một câu tương tự khi đang ngồi hưởng thụ trên chiếc ghế sô pha.

"Hôm nay anh không đá em ra ngoài ra mọi khi nhỉ."

Diluc trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời. "Cậu muốn bị đá ra như mọi khi sao?"

"Haha, anh hài hước thật." Kaeya phì cười. "Vậy anh nghĩ sao nếu giờ anh đá em ra ngoài từ vị trí đó và như mọi hôm em lại ôm hoa nói 'Diluc chí ít anh cũng phải nhận hoa đã'? Nghe tốn sức chứ?"

"Tôi không phiền đâu." Diluc đáp, trên môi là một nụ cười. Khoé môi cong lên, nhẹ đến độ với nửa khuôn mặt chìm trong sắc đen, anh như chẳng bày ra biểu cảm gì. Đuôi tóc đỏ xù xù màu lửa bắt mắt nằm gọn trên lưng luôn thu hút ánh nhìn, góp phần làm nụ cười ấy tưởng như chưa hề tồn tại. Song với một người tinh ranh như Kaeya, gã ta thấy tất.

Kaeya quyết định nhìn xung quanh phòng một lát, chẳng dễ gì để được phép bước nửa chân vào giữa nhà khi thông thường, như giờ này chẳng hạn, gã phải ở thành Mondstadt sau khi bị Diluc thẳng thừng đá ra ngoài. Kaeya gật gù, một căn phòng gọn gàng được trang trí đơn giản với vài cái kệ sách, hoa và tranh. Chợt đưa mắt trông về chiếc bình hoa trong phòng, gã cảm thán, là chiếc bình gã từng tặng anh. Bên trên bày những đám cúc cánh quạt còn tươi, cánh hoa nở rộ được bọc bởi một lớp nước trong suốt. Qua con mắt màu xanh biếc của bầu trời đầy nắng này, cảm xúc thật sự của Diluc dành cho gã là thế nào, gã cũng thấy tất.

Kaeya thở hắt ra một hơi, nghe chừng hơi bâng quơ nói: "Hây dà, đêm nay quả là phước lành nhỉ? Được ông chủ tửu trang đối đãi tốt thế này thì còn gì bằng."

"Một câu nữa như thế và cậu ra ngoài."

"Aha, đừng cáu." Gã cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng muốt và chiếc răng ranh nhòn nhọn. Rồi gã đứng dậy khỏi ghế, chầm chậm tiến về phía Diluc. Hai cánh tay rắn chắc giấu sau bộ quần áo của đội Kị sĩ quàng qua hông anh, Kaeya hạ cằm trên bờ vai ấm áp. Vài sợi tóc đỏ vương trên sống mũi gã, thoang thoảng mùi hoa calla lily dịu nhẹ.

Diluc cũng mặc Kaeya ôm mình như thế, chốc lát đưa tay ra sau vuốt lấy mái tóc của người thương. Trăng không chui vào phòng và ôm lấy thân hình họ như mọi khi, nhưng chẳng sao cả, vì chí ít trong cái đêm yên tĩnh lạ thường này, anh vẫn còn có Kaeya.

"Thích ôm đến vậy sao?"

"Có khi nào anh để em vào ôm anh đâu." Kaeya bĩu môi, ra chiều giận hờn. Nhưng cả hai đều biết Kaeya không hề để bụng, ngược lại còn thích nhìn thấy Diluc mặt đỏ bừng bừng ôm lấy bó hoa vào nhà. Đợi cho Diluc quay sang nhìn mình trìu mến, gã liền rướn người hôn lên môi Diluc, môi chạm môi đơn thuần, truyền nhau hơi ấm.

Một cái hôn cũng nên có trong một đêm khác thường như vậy. Diluc quay người lại, giữ lấy cổ áo Kaeya, tiến vào một nụ hôn sâu hơn. Họ cứ như vậy một lát, đến khi không còn chút khí nào để thở nữa mới tách rời. Đôi môi còn vương vấn, Kaeya thơm lên má anh một cái. Rồi gã cầm lấy tay Diluc, dẫn anh ra giữa phòng.

"Anh này."

"Ừm?"

"Anh muốn nhảy một điệu với em không?"

Diluc gật đầu, mái tóc đỏ cũng theo chủ nhân chuyển động tiến về phía chiếc máy cát xét. "Valse?"

"Không, em muốn thay đổi tí. Swing dance nhé?" Kaeya nham nhở cười, ghì chặt Diluc hơn như thể vài giây sau gã thật sự sẽ nhấc bổng anh lên và bắt đầu nhảy một bài swing dance nhộn nhịp. Anh nhăn nhó, cốc vào trán gã một cái khiến gã kêu lên, nhưng miệng cũng bật cười.

"Nghĩ sao vậy, sức tôi còn không đủ nhảy nửa bài. Chưa kể, lưng cậu cũng sẽ không chịu nổi."

"Chưa thử sao biết được?" Kaeya tinh nghịch nháy mắt, đoạn gã bế thốc Diluc lên khiến anh giật mình bám vào tay gã đến khi hai chân lại chạm đất. "Lưng em mà có chuyện gì thì là do anh thôi. Để anh chịu trách nhiệm chăm sóc em."

"Không có chuyện đó đâu." Diluc lại cốc vào đầu Kaeya một cái nữa, nhưng lần này nom nhẹ tay hơn lần trước. Đôi mắt màu đỏ lại sáng lên, không phải vì lò sưởi bập bùng lửa đằng kia, cũng không phải vì những ngọn đèn xa hoa trên trên đỉnh đầu, mà vì sự yêu thương anh dành cho tên trước mặt đây đã nhiều không kể xiết. Như thắp lại ngọn lửa bùng trong tim anh, cảm giác rạo rực mà gã mang lại khi gã nhìn anh trìu mến, và những lời tán tỉnh ngọt ngào chết người. Đôi mắt anh sáng lên, và tươi sáng hơn khi có gã.

Vision hoả đeo trên thắt lưng cũng không thể sáng bằng đôi mắt anh lúc này. Một đôi mắt tuyệt đẹp khi được lấp đầy bằng hình bóng của chàng trai mang màu đại dương.

Tiếng nhạc vang lên, tạo thêm không khí cho khung cảnh của đôi tình nhân. Diluc cảm thán, đêm nay thật tuyệt.

"Hê, ôm em vậy rồi giờ đã sẵn sàng chưa anh?" Kaeya nhếch mép, và ánh sáng trong mắt anh bị dập tắt ngúm khi gã vươn tay bật đĩa cát xét.

Là bài "Lost in the rhythm".

Giai điệu vang lên bên tai, rí rách và vui nhộn, cơ mà lại khiến lông mày Diluc chùng xuống. Anh hét thất thanh khi bất ngờ bị Kaeya nắm tay, hết gập lại duỗi, khiến anh chao đảo theo những nốt nhạc nhảy múa khắp phòng. Vừa nhảy múa, Kaeya vừa nói.

"Em đã tìm được một chiếc đĩa chơi bài này! Em muốn nhảy swing dance thử với anh một lần!"

"Tôi đã—" Diluc dừng lại vì choáng "Bảo không rồi mà!"

Nhưng phải công nhận rằng, đây là một bản nhạc rất hay. Không như chiếc bình kia, gu âm nhạc của Kaeya khá ổn.

"Haha vui quá anh nhỉ?"

"Vui cái m— Kaeya!!"

Swing dance được người ta gọi là "điệu nhảy của những nụ cười" bởi các động tác nhanh dứt khoát, vui mắt và giai điệu sôi nổi bắt tai. Song Diluc không thể cười được nữa, khi Kaeya vốn đã hay giẫm lên chân anh khi nhảy, và với động tác của swing dance, thằng ranh này chân nam đá chân chiêu, đá cả vào chân anh. Gã bảo là muốn nhảy swing dance, nhưng như thế này thật sự không khác gì đang trả đũa Diluc.

"Kaeya!" Diluc nghiến răng, bám vào người Kaeya trong bất lực. "Thả tay tôi ra!"

"Để anh ngã sao? Haha không đâu!" Kaeya toe toét cười, mắt tít lại vì vui. Trái lại với vẻ mặt xâm xoàng của Diluc, gã ta trông hưởng thụ hơn bao giờ hết.

"Kaeya!!" Tiếng Diluc la lên vang khắp cả căn phòng, lan ít ỏi ra cả giàn nho gần đó. Những nàng hầu bàn tán: "Lão gia nổi giận rồi." Và các nàng lắc đầu cười, thiếu gia và lão gia của họ khi ở gần nhau luôn ồn ào như vậy.

Nhưng đó chính là thứ thú vị ở họ. Kaeya yêu cách anh ngượng nghịu cố nói thật lòng, khi anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của gã. Và Diluc yêu những khoảnh khắc gã ta chọt vào má anh trêu ghẹo hay đứng trước cửa ôm hoa tươi cười.

Nhạc vẫn chưa dừng lại, chỉ mới được nửa bài. Kaeya tất nhiên vẫn đang quay cuồng với Diluc giữa phòng. Ông chủ tửu trang Dawn vốn không hay nhảy múa, nhưng chứng kiến cảnh tượng này cũng phải tặc lưỡi lắc đầu. Anh dừng Kaeya lại giữa những bước chân lộn xộn.

"Cậu nhảy dở tệ." Diluc cười, anh đập nhẹ một cái vào vai gã, cởi găng tay ra và bỏ chúng lên chiếc bàn bên cạnh. "Nhìn mà học này."

Theo điệu nhạc sôi động đến kích thích cảm giác muốn nhảy múa, Diluc Ragnvindr điêu luyện xoay người, gót giày lướt trên mặt sàn, tạo thành âm thanh ma sát khớp đến hoà vào bài hát. Mái tóc đỏ buộc gọn theo đuôi áo khoác xoay vòng, và mặt Kaeya sáng bừng khi gã thu vào tầm mắt từng khoảnh khắc Diluc cất bước nhảy. Anh nắm lấy tay gã, từng nhịp một, thuần thục và mạnh mẽ. Hai người hoán đổi cho nhau, rồi lại về vị trí cũ, nắm lấy tay nhau xoay trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Diluc quệt chút mồ hôi vương bên gò má, đôi đồng tử đỏ ánh lên niềm vui khôn xiết. Trước mặt anh, một cậu trai Alberich mở to mắt, nụ cười trên má càng ngày càng to hơn khi nhìn từng động tác của anh hớp hồn gã.

Hình bóng chuyển động của một Diluc vốn hiếm khi cười in giữa đôi mắt trong như bầu trời, khắc vào tim gã những xúc cảm thật mãnh liệt. Diluc từng hay nhảy với gã khi họ còn bé, và anh cũng là người hay hướng dẫn gã nhảy một điệu cho chuẩn xác.

Gã nhớ ngày ấy, gã vụng về bước đi theo điệu nhạc, anh cầm tay và tươi cười. Dẫn hồn gã lạc vào biển lửa cháy nồng. Nhiệt huyết ấy vốn dĩ chưa bao giờ tàn.

"Nhìn vào tôi đây này, cậu bắt đầu quen rồi đấy." Diluc tỏ vẻ hài lòng, trên khuôn mặt là biểu cảm hài lòng hiện rõ.

Kaeya mặc anh dẫn mình nhảy múa, bước chân cũng theo nhịp anh trở nên đúng nhịp hơn. Gã chẳng còn chú tâm mấy vào bản nhạc nữa, bởi một Diluc vui tươi thế này, thật sự quá xinh đẹp.

Hết bài. Tất nhiên với một tên như cậu Alberich đây thì một bài chưa bao giờ là đủ. Gã quay sang đổi một bài swing dance khác, lần này là "Swinging Melodies".

"Tôi hết sức rồi, cậu thích nhảy gì thì nhảy đi." Diluc dừng lại, lắc đầu. Tàn dư của nụ cười còn chưa tan, khi khoé môi anh vẫn cong lên đôi chút. Kaeya cười cười, xốc anh lên, cố gắng ôm trọn anh trong tay mình.

"Kaeya!? Cái tư thế này..." Anh ngắc ngứ, cố gắng thoát ra.

"Đừng lo, em không buông tay đâu." Trong mắt Kaeya sáng lên, nhìn anh ân cần. Gã chắc nịch khẳng định rằng anh có thể yên tâm nằm trong vòng tay gã, bởi gã sẽ nâng niu anh như bảo bối của mình. Nằm gọn trong tay Kaeya, Diluc hưởng thụ hơi ấm từ lồng ngực của người tình. Trái ngược với âm thanh nhộn nhịp khắp phòng cùng tiếng hai trái tim rạo rực, cả hai chẳng buồn đá chân khuơ tay nữa. Kaeya trông Diluc nằm yên trong tay cũng chỉ khẽ cười, và gã nhịp chân chầm chậm.

Nghe như giai điệu của valse.

Họ vẫn cứ tiếp tục như vậy, yên lặng bên nhau, như cố thêm vào chút tĩnh mịch cho căn phòng đầy ắp giai điệu tươi vui. Với bản "Swinging Melodies" vang bên tai, đồng tử như mặt hồ không gợn sóng, Kaeya lại quyết định vừa bế tình nhân vừa nhẩm lại điệu valse mà Diluc từng dạy thuở bé.

Diluc nằm bất động. Cảm giác yên bình mà con người này mang lại cho anh, hơi ấm từ vòng tay của gã, làm ý thức Diluc lờ mờ, và anh nhắm nghiền mắt. Anh vốn không hay thể hiện tình cảm của mình cho Kaeya, và có thể anh cũng không cần khi chính người ta cũng đã thấy trái tim anh bồi hồi theo giọng nói gã.

"Anh ngủ rồi sao?" Một lát sau, gã hỏi thật khẽ.

Không có tiếng trả lời, nhịp thở cũng đã đều đều. Thiên thần của gã ngủ rồi, trong hơi ấm mà gã mang lại cho anh.

Trông xuống mái đầu đỏ dựa trên lồng ngực mình, Kaeya cúi người hôn lên đỉnh đầu anh một cái, và hít hà mùi hương dễ chịu từ bàn tay của Diluc. Thật ấm, ấm còn hơn cả lò sưởi.

---

Không chỉ những nàng hầu và quản gia đêm qua vui trong gió, hôm sau ai cũng biết, lão gia và thiếu gia của họ đêm qua đã chơi vài bản swing dance và nhảy cùng nhau.

Cả hai đã đã rất tận hưởng đêm ấy, cùng nhảy và trông ra nơi bầu trời sao ngoài kia. Chỉ là, sang hôm sau thì hậu quả của việc kiên quyết bế anh suốt đêm là hai cánh tay mỏi nhừ. Kaeya kêu hừ hừ trong phòng, cánh tay run run nói với Diluc.

"Bắt đền anh đấy, em cứ tưởng anh ngủ nên không dám thả xuống. Hoá ra anh giả ngủ à?"

"Cậu có thể để tôi ngủ ở sô pha mà."

"Không! Ai lại làm thế?"

Diluc Ragnvindr hạ tầm mắt, đoạn anh xoa lên khớp tay, vuốt ve chúng thật nhẹ. Truyền đến Kaeya hơi ấm từ đầu ngón tay trắng hồng của mình, anh cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay chút thôi, bàn tay màu mật này sẽ vỡ tan tác .

"Hôm qua em nói rồi—"

Gã bị cắt ngang bởi một cái hôn nhẹ như gió lên gò má.

"Đây, giờ chịu trách nhiệm đây."

Nghe xong, Kaeya kiên quyết, hôm nay phải xin Jean nghỉ phép một hôm để ở với lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co