Truyen3h.Co

Kagamine Shortfic Nguoi Yeu 7 Ngay

- Nhịp tim bệnh nhân thế nào rồi?

- 50 lần/phút, bệnh nhân đang dần mất đi ý thức!

- Sốc điện!!

- Không có biểu hiện gì!

- TĂNG TẦN SỐ LÊN, TIẾP TỤC THỰC HIỆN!!

.

Những lời nói gấp rút của các vị bác sĩ y tá trong phòng phẫu thuật như đang đè nặng lên tôi lúcn này. Tưởng tượng hôm qua người con gái ấy còn bình yên chìm trong giấc ngủ trên giường bệnh, hôm nay đã lâm vào trạng thái nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc, nó như thế nào?

Khá là đau.

Bố mẹ bạn bè Rin đều đến đầy đủ trước phòng bệnh. Không ngoài dự đoán, bố mẹ em suy sụp hoàn toàn, bác gái chỉ biết ngồi khóc cho đến khi ngất đi, bác trai câm lặng không nói gì. Bạn bè em không ai dám khóc, chỉ giữ trật tự ngoài hành lang đợi em ra.

Kagamine Rin, một người con gái ác độc, rất giỏi trong việc khiến người khác đau khổ.

Lần này tôi thua, Kaito đã đúng, có một người con gái, có thể thay đổi tôi hoàn toàn.

Và tôi đã xác định, đó sẽ là người đi với tôi đến cuối chặng đường, là mẹ của con tôi, là bà của cháu tôi.

Nhất định em sẽ tỉnh lại.

Phòng phẫu thuật ...

- Thưa bác sĩ .... Bệnh nhân .....

- ...

- Tất cả mọi người đã cố hết sức! Các bác sĩ và đội ngũ y tá!

- Lần đầu tiên sau bảy năm, có một trường hợp như thế này xảy ra ....

- Giờ đưa bệnh nhân ra ngoài gặp mọi người thôi ...

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ngay khi ánh đèn vừa tắt, tất cả mọi người, như một phản xạ không điều kiện, nhanh chóng bật dậy hướng tới người con gái đang được các vị bác sĩ y tá đưa ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả POV

Một ngày hạ đầu tháng sáu, cái nắng dù oi ả nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu bé con tầm bảy tám tuổi đang trèo lên núi với ba mình.

- Ba ba, lên đến đỉnh núi rồi!!!

- Từ từ, đợi ba tí!!

Hai cha con leo lên đỉnh núi, họ cùng nhau đến trước một cái cây cổ thụ gần đấy. Nó khá là to, bóng của nó đủ để che cho gần chục người, khá là thoáng mát.

Như phát hiện ra cái gì đó, cậu bé lên tiếng.

- Ba ơi, đây là ai thế ạ?

- À, cô ấy là bạn của mẹ con đấy. Một con người, bố đã từng yêu, rất nhiều ....

- Ồ, tên cô ấy là gì thế ạ, trông cô ấy xinh quá!!

Nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt, Len khẽ cười.

- Kagamine Rin, một mối tình kéo dày bảy ngày với ba. Chỉ bảy ngày, cô ấy đã hoàn toàn thu phục được con người này.

- Ơ thế bố có yêu mẹ không ạ??

Bật cười trước câu hỏi ngây thơ của con, anh chỉ biết bế cậu bé vào lòng, thủ thỉ.

- Đương nhiên là ba yêu mẹ con rồi, vừa nãy là ba chỉ hồi tượng lại một chút kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của bố thôi. Xí xoá nhé, đừng nói với mẹ con đấy!

- Haha, con sẽ không nói, nhưng ba phải mua kem cho con đấy!!

- Được rồi được rồi, viếng cô ấy xong ba đưa con đi ăn kem!

Ánh nắng đầu hạ như làm mọi thứ trông tươi vui hơn, cả nội tâm Len lúc này cũng vậy.

Đúng vậy, Kagamine Rin, người con gái ấy đã ra đi, mang theo cả thanh xuân của anh. Người yêu bảy ngày, cô ấy đã ra đi khi ngày thứ bảy còn chưa kết thúc, đúng là đồ thất hứa!

Khoảnh khắc bác sĩ tháo chiếc kính ra và thông báo tin buồn, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại. Không ai nói một câu gì, cũng không ai khóc, họ chỉ im lặng nhìn cô ấy lần cuối cho đến khi y tá khuyên tất cả về lo hậu sự.

Bố mẹ Rin giờ đã qua cơn sốc, Lenka vẫn luôn ở bên chăm sóc họ thay phần Rin. Kaito và Miku, quả nhiên đã đến với nhau sau gần ba năm hẹn hò tìm hiểu. Mọi chuyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Len POV

Thế đấy, đó là câu chuyện "Người yêu bảy ngày" của tôi với một người con gái mang tên Kagamine Rin. Cô ấy đã ra đi mà không nói một lời nào, cứ thế mà ngất rồi vào viện, rồi cứ thế mà ra đi.

Cô ấy đã đợi đến khi bệnh của mình không thể cứu chữa được nữa, mới chịu đến với tôi.

Thanh xuân của tôi, giờ đang ở trên đấy chắc vui lắm.

- Kagamine Len, em bảo anh là không được cho con ăn kem cơ mà, thằng bé vẫn còn viêm họng đấy!!

- Gumi à, vài khi em cũng hơi quá cứng nhắc rồi đấy, con nó thích thì mình phải chiều nó chứ!

- Để rồi sau này nó hư ra à?? Ra đây cắm cơm nhanh lên!!

- Rồi rồi ra đây~

~~~~~~~~~~~~~~~

Tạm biệt nhé, Kagamine Rin, người yêu bảy ngày ....

Thanh xuân của tôi ....

~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~

Vậy là sau hơn năm lầy lội đủ kiểu, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành nó :))))
Thi tuyển sinh xong rồi, suôn sẻ lắm~~
Bây giờ đọc lại mấy chap đầu thấy mình viết quá ư là kinh khủng tởm, gì mà yêu thật lòng chỉ trong có hai ngày chứ, công nhận lúc đấy mình viết cancer vồn, chả hiểu nghĩ cái gì :))))
Và đúng, đây là bộ truyện SE đầu tiên mình viết nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Những bình luận nhận xét của các bạn, mình đọc và biết hết, chính mình cũng thấy tởm cơ mà. :)))
Mình sẽ cố khắc phục ở những bộ truyện tiếp theo.
Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Người yêu bảy ngày, cám ơn muah muah <333
Hẹn gặp các bạn ở các truyện tiếp theo 💜 :>>>>

Hạ Long, ngày 7 tháng 6 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co