Truyen3h.Co

Kagamine Vo Nho Cua Cong Tu Dao Hoa Drop

     
        Đã hơn một tuần rồi mà không hiểu sao Rinto vẫn chưa liên lạc gì với Len. Cậu khá lo lắng cho người em trai tương lai của mình. Nhưng miễn sao thấy được Rin sống yên ổn là cậu mừng rồi. Nhưng nói thật thì cậu không biết tình cảm của Rin dành cho mình đã có tiến triển gì chưa. Mà từ khi Rei và Rin gặp nhau thì cũng chả thấy Rei có động tĩnh gì cả. Chả lẽ anh cuối cùng cũng đã để yên cho cô? Phải cảnh giác mới được.

Buổi sáng hôm ấy, Len quyết định đưa Rin về thăm gia đình một chút vì cô cứ nằng nặc đòi về nhà. Trông cô có vẻ rất hơn hở khi được về nhà. Trên đường đi, cô đã mua rất nhiều hoa quả theo. Theo như lời cô nói thì bố mẹ cô rất thích ăn hoa quả nên cô mới mua. Cái cảm giác lâu lâu mới được về thăm nhà chợt xuất hiện. Mới có một tuần mà cứ như cả tháng rồi chưa được về nhà ấy.

             Đến nơi, Rin xuống khỏi xe rồi chạy xộc vào căn nhà to. Nhìn thấy điệu bộ hớn hở như một đứa trẻ hồn nhiên của cô, Len cười rồi theo cô vào nhà. Bố mẹ cô mừng rỡ ra đón chào con gái và "chồng chưa cưới" của cô. Mẹ cô cười hơn hở cùng câu hỏi rất đặc biệt:

"Rin nè! Con và Len tiến triển đến đâu rồi?!"

         Đó có phải là một câu hỏi nên đặt ra cho con gái của một người mẹ không trời?! Còn bố cô khi vừa nghe xong câu hỏi thì sẫm mặt lại, liếc nhìn Len bằng đôi mắt của một con quái thú đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù trước mặt của mình vậy. May mà ông vẫn còn tình cha con. Nói hai người vào nhà, mẹ Rin rót nước rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Rin và Len. Nhìn quanh căn nhà thấy thiếu thiếu, Rin mới hỏi.

"Rinto đâu rồi ạ?"

          Mẹ cô uống ngụm trà rồi cười.

"Đừng lo cho nó chứ, nó đi Đức để tiếp tục làm việc công tác cho bố con ấy mà. Hiện giờ con nên lo cho Len và thai nhi trong bụng kia kìa"

           Đang uống nước độ nhiên bị sặc. Len thì vội dùng tay áo lau miệng còn Rin thì hốt hoảng cùng khuôn mặt đỏ bừng.

"Mẹ... Mẹ nói gì vậy?! Thai nhi nào?!"

"Ơ, vậy là hai đứa chưa có à?"

"Tất nhiên là chưa rồi!!" _ Rin, bố cô và Len cùng đồng thanh.

          Nhìn thấy biểu hiện đãng yêu của con gái mình cùng chàng rể tương lai, bà cười tủm tỉm nhưng trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Ngồi chơi được khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Len nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy.

"Vậy hai bác cứ thong thả ạ, cháu và Rin chắc phải về ạ"

"Gì chứ?! Tôi muốn ở lại nhà cơ!"

"Nhưng em đã nói với tôi là nói chuyện xong là về còn gì"

"Đó... Đó là một lời nói dối!"

         Uầy, đây đúng là cuộc cãi nhau của cặp đôi trẻ dễ thương này mà. Mẹ Rin bắt đầu lên tiếng:

"Hay hôm nay hai đứa ở lại đây?"

           Hai người ngơ ngác, bỗng Rin đột nhiên kéo Len ra ngoài nói chuyện gì đó khiến bố mẹ cô rất tò mò. Chuyện của cặp đôi trẻ ấy mà, bận tâm làm gì chứ? Cứ mặc cho hai người đó thong thả trò chuyện tình cảm có phải hơn không. Nhưng sự thật không phải là như vậy... Rin chỉ cố gắng khuyên Len về đi để cô ở lại đây chơi. Thật sự hết cách với cô mà. Nhưng mà làm theo cách mẹ cô vẫn hay đấy chứ.

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại đây với em đến khi nào em muốn về chỗ tôi"

         Câu nói của Len khiến Rin như người mất hồn. Về bây giờ thì chán lắm, còn để cậu ở lại đây thì khá phiền phức. Nhưng phiền phức còn hơn là chán nên cuối cùng cô cũng rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý. Vì cô đã biết trước được Len sẽ không chịu về cho đến khi cô cô về theo. Thế là cả ngày hôm ấy, Len ngồi ở nhà cô đọc sách còn cô và mẹ cô thì đi mua sắm.

           Không có Rin đúng là chán thật. Khi còn ở căn biệt thự thì ngày nào cũng được trêu đùa cô nên cậu mới không cảm thấy chán, nhưng bây giờ thì công nhận là chán thật đấy. Gấp cuốn sách lại để xuống bàn, Len đi ra khỏi nhà rồi đi dạo bên ngoài đường. Giờ nhìn mới thấy chỗ nhà Rin vắng vẻ thật. Dù có rất nhiều nhà nhưng xung quanh lại không thấy một bóng người nào cả. Những nơi như thế này rất tốt cho những tay bắt cóc và cướp đồ. Cậu khá lo lắng khi Rin và mẹ cô đi một mình ở nơi như thế này. Đang đi thì đột nhiên cậu bị chặn lại bởi bóng dáng của một người con trai. Mái tóc màu xanh dương cùng khuôn mặt khá quen. Đây chả phải là anh trai của bạn Rin đây sao? Mà nhìn lại thì đúng là căn nhà Rin từng ở hay sao. Mà Len cũng chả quen biết gì Mikuo nên cứ vờ như không nhìn thấy rồi đi tiếp. Bỗng cậu lại bị chặn lại bởi cánh tay rắn chắc của Mikuo.

"Anh bạn, anh để cho tôi đi dạo tiếp có được không?"

         Liếc nhìn Mikuo bằng khuôn mặt đầy sát khí, Len đang khá nghiêm túc lúc này. Giờ nhìn kí mới thấy khuôn mặt của Len đúng là cực kì giống Rei, Mikuo bỗng túm lấy cổ áo của cậu.

"Mày không xứng đáng với Rin..."

          Nhìn thấy biểu cảm của Mikuo, Len chắc tình cảm của người này dành cho Rin khá là đặc biệt. Nhưng không hiểu sao mà câu nói này rất giống với Rinto. Cậu hất tay Mikuo ra.

"Anh có quyền gì mà nói? Tôi biết anh là anh trai Miku và anh không chấp nhận được tôi. Nhưng nói cho anh biết, tôi- yêu- cô ấy"

            Giọng nói nghiêm nghị của Len khiến Mikuo có chút bối rối. Anh không yêu Rin như Len, nhưng anh yêu Rin hết mực như một người em gái vậy. Từ lúc nhỏ đến lớn, nhìn thấy cô khóc trong âm thầm và cô đơn một mình như thế, anh rất đau lòng. Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn cô chứ không dám tiến lên nửa bước. Khi nghe thấy cô có bạn trai và đang rất hạnh phúc vì điều đó thì anh rất mừng, anh rất mừng vì cô đã tìm được một người phù hợp cho mình. Nhưng khi biết được người đó bắt cá hai tay và làm cô khóc, anh chỉ biết an ủi chứ không biết làm gì khác. Bây giờ lại nghe tin cô có chồng chưa cưới và khuôn mặt chả khác gì Rei, anh rất tức giận. Tức giận vì anh cũng biết, người con trai trước mặt mình cũng chả khác gì Rei, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Chính vì vậy khi nhìn thấy Len từ cửa sổ, anh đã chạy ra nhanh nhất có thể để nói cậu tránh xa Rin ra, vì cậu không xứng đáng có được người con gái như thế. Nhưng khi anh nghe lời nói không chút do dự của cậu, anh lại không biết nên nói gì với con người này. Len... Cậu có phải là người dành cho Rin không...? Anh tự hỏi mình như vậy.

"Tình cảm của anh dành cho cô ấy thì sao?"

          Câu hỏi đột ngột khiến Mikuo bối rối. Nhìn thẳng vào đôi mắt thẳng thắn trước mặt mình, Mikuo hít một hơi sâu rồi thở phào.

"Đối với tôi... Rin như một người em gái thứ hai vậy... Tôi..."

"Len! Len!! Có cả Mikuo nữa thì may quá!! Rin... Rin!!"

         Hai người ngạc nhiên khi thấy mẹ Rin đang thở hổn hển chạy lại phía hai người. Bộ dạng của bà có hơi tệ một chút... Len và Mikuo chạy lại đỡ lấy bà.

"Có... Có chuyện gì vậy ạ?!"

           Bà cố gắng thở rồi hét lớn:

"Rin bị bọn cướp bắt đi rồi!"

"Cái gì cơ?!"

          Nghe thấy bà nói vậy, Len và Mikuo sững sờ. Len bỗng đứng phắt dậy, mặt cậu tối sầm cùng đôi mắt sắc như dao.

"Bọn chúng chạy hướng nào vậy ạ?"

"Trong... Trong con hẻm đó"

           Bà chỉ tay rôid ngất lịm đi, Len chạy nhanh theo hướng mà bà chỉ. Trước khi đi, cậu còn dặn Mikuo.

"Anh chăm sóc bà ấy được chứ?"

"Đ... Được! Nhưng cậu định làm gì?!"

           Len cứ thế chạy, không hề ngoái đầu lại. Miệng cậu lẩm bẩm câu gì đó:

"Tôi cần phải đi xử lí chút việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co