Truyen3h.Co

Kagamine Vo Nho Cua Cong Tu Dao Hoa Drop

"Mẹ... Con thật sự không thích người này..."

"Im đi, con đã chạy trốn cả mẹ lẫn chồng chưa cưới rồi đấy!"

"Cái gì mà chồng chưa cưới chứ! Mẹ bị gì à?!"

      Ngồi trong xe, cả Rin lẫn mẹ đang cãi cọ vì chuyện đính ước hôn nhân. Thật sự Rin không hề thích chuyện này chút nào. Tại sao đột nhiên cô lại bị bố mẹ sắp đặt trước như vậy chứ?

"Nói thế thì cho con biết lí do con phải cưới gã này được không ạ?"

      Mẹ Rin bất lực, thở dài rồi đành kể lại sự việc.

"Chả là bố con làm ăn đang tụt giảm dần nên... đành phải hợp tác với công ti khác. Nào ngờ bên kia nói con phải kết hôn với con trai công ti nhà họ thì họ mới chấp nhận..."

      Rin hiểu nỗi khổ của bố mẹ mình nhưng... Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được!!! Tại sao lại là cô chứ!!! Chuyện tối qua đã đành, ấy vậy mà bây giờ đây cô đang ngồi trong xe để đi xem mắt nữa ấy chứ! Thật không thể chấp nhận được!

      Miku thì đã được đưa về nhà an toàn rồi, còn Len? Cậu đang ngồi chống cằm bằng tay phải đợi trong một quán cà phê khá là sang trọng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Rin bước xuống từ chiếc xe ô tô con bóng loáng, cậu mỉm cười. Rin bước từ từ vào trong quán cà phê, nhìn thấy Len thì đầm đìa mồ hôi. Cô bước đi một cách thật chậm rãi, khoảng mười phút sau mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Len.

"Sao cô đi chậm vậy? Hồi hộp à?"

       Cái giọng này mới nghe qua thì cả trai lẫn gái đều phải đỏ mặt, nhưng riêng Rin, cô lại cảm thấy cái giọng này thật đáng ghét. Cô nhìn ra chỗ khác.

"Không, tôi chỉ muốn cho xong nhanh nhanh rồi về thôi"

       Len cứ ngỡ Rin đang xấu hổ nên mới nhìn qua chỗ khác, nhưng cậu đâu biết được cô ghét cái bản mặt đào hoa của anh đến mức buồn nôn nên mới nhìn qua chỗ khác. Cậu đâu biết được Rin vô cùng ghét mình. 

       Cầm cốc cà phê đen lên, Len lắc lắc rồi uống một ngụm, đưa mắt nhìn Rin.

"Vậy... cô muốn thử hẹn hò với tôi không?"

       Vừa nghe xong, Rin từ từ đứng dậy.

"Được, nhưng chỉ sau một tuần, nếu tôi không ưng ý thì việc kết hôn với anh coi như chỉ là một giấc mơ đối với tôi"

        Nói xong, Rin quay đầu bước đi. Mặc cho Len đứng đó ngơ ngác nhìn cô đi không một lời từ biệt. Ra ngoài quán cà phê, Rin cầm lấy chiếc máy điện thoại đang rung rồi áp sát nó vào tai

"Thế nào? Ổn cả chứ?"

"Ừm, tốt cả mà, cậu không cần phải lo"

        Miku lo lắng cho cô nên từ khi được đưa về nhà, vừa tỉnh dậy thì ngay lập tức gọi đến cho cô luôn. Nghe mọi chuyện ổn thỏa thì Miku cũng vui mừng khôn xiết.

       Nhưng riêng Len, với một câu nói của Rin thì đã làm cậu cảm thấy có hứng thú vô cùng. Sự việc hôm qua thì không cần nói nhiều, cậu đã để ý đến Rin rồi. Giờ đây lại muốn trêu đùa với cô hơn. Thật sự mà nói thì có rất nhiều người con gái có tính cách giống cô nhưng... Không hiểu tại sao... Chỉ có mỗi cô là cậu không thể ngừng dõi theo được...

        Từ sau hôm gặp mặt, ngày nào Len cũng đến đón Rin đi chơi ở nhà Miku. Vừa nhìn qua, Miku cũng thấy không hề vui vẻ gì khi giao Rin vào tay một kẻ đào hoa. Khi mới bước ra cửa, Miku liền dặn dò cô phải cẩn thận và mang lọ xịt cay mắt khi nào Len sàm sỡ cô. Nhìn Miku cứ như một người gái đích thực của Rin vậy. Dù biết cô đã có chị gái...

       Khi bước ra khỏi nhà Miku, Len thấy Rin thì thấy cô rất đẹp và trong trắng. Chiếc áo sơ i trắng buốt, bộ váy thướt tha mà xanh nước nhạt. Đôi giày thể thao màu đen sẫm. Mái tóc vàng nắng cùng chiếc nơ trắng trên đầu trông rất xinh. Trông Rin mặc vô cùng đơn sơ nhưng lại mang một nét gì đó thật đẹp đẽ lạ lùng... Len ngây người nhìn cô từ từ bước đến trước mặt cậu.

"Này, sao đơ người vậy??"

"Hả?!"

       Vừa nghe thấy giọng nói của Rin, Len giật mình quay trở về hiện tại. Nở nụ cười trên môi rồi mở cửa xe cho Rin vào. Ngồi xuống xe rồi nhấn ga cho xe chạy đi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

        Nhìn con đường đang đi thấy vừa lạ vừa quen, Rin chợt hỏi. Len cứ thế nhìn thằng phía trước, mỉm cười rồi nói:

"Đến công viên"

        Dừng xe trước công viên to lớn, Len trả tiền gửi xe rồi kéo tay Rin đi vào bên trong. Không biết đã bao lâu rồi Rin chưa được đi chơi công viên. Vừa mới vào là chạy lung tung hết chỗ này sang chỗ khác. Nhìn cô thật tràn đầy sức sống và hồn nhiên giống như một đứa trẻ con vậy. Len chỉ cười rồi đi theo cô.

"Tôi sẽ đi tàu lượn siêu tốc! Anh đi không?!"

       Rin vừa hưng phấn vừa chỉ tay vào một đường vòng vèo màu đỏ trên không. Vừa nhìn thôi người ta cũng đã thấy có cảm giác buồn nôn và không hề an toàn. Thấy vậy, Len tím mặt lại, vỗ vãi cô rồi nói:

"Cô cứ đi đi, tôi không thể chơi được trò này"

"Vậy bye nha~ Cái loại yếu sinh lí"

       Nghe xong, Len bất giác nắm chặt tay lại, lườm nhìn Rin.

"Cô vừa nói gì? Cô có hiểu từ đó có nghĩa là gì không?!"

"Xì, cái loại yếu sinh lí đang còn bày đặt à?"

"Được! Vậy cho hai vé đi tàu lượn siêu tốc!"

      Nghe thấy vậy, cô nhân viên cười gượng nhận lấy tiền rồi xé hai vé ra đưa cho Len. Cậu cầm lấy rồi đi lên đưa vé cho nhân viên điều hành trò tàu lượn trên không rồi ngồi xuống tàu. 

"Còn không mau ngồi xuống!"

       Nhìn thấy Len có vẻ tức giận, Rin cười tươi rồi lon ton ngồi xuống bên cạnh cậu. Không hiểu tại sao có bao nhiêu chỗ ngồi còn trống mà lại chọn chỗ ở hàng đầu tiên. Thế là Len đi tàu lượn siêu tốc với tiếng hét kinh hoàng và bộ mặt tái nhợt vô cùng...

       Chơi xong, Len vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ào trong khi Rin đang ở ngoài ngồi trên ghế đá. Ngân nga bài hát nào đó, Rin bắt đầu cảm thấy chán nản nên đi tìm quán nhỏ nào đó để tìm đồ ăn. Phát hiện ra có một quầy có bán kem thì cô lao tới, mua hai ba cái kem ăn. Ăn xong định ăn thêm cái nữa thì phát hiện ra quên mất Len! Định quay trở lại tìm thì bắt gặp ngay cảnh Len đang cười nói vui vẻ, tay trong tay cùng một cô gái tóc xanh lá. Cái cảnh này... Hình như... Cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải...

     Thả cây kem xuống đất, Rin chạy ra khỏi công viên. Gọi taxi rồi đi về. Về đến nhà Miku thì chạy nhanh vào nhà. Nhìn thấy Miku ra mở cổng thì cô ôm ngay lấy Miku.

"Sao... Sao vậy?! Cậu sao vậy?! Hắn ta... đã làm chuyện gì với cậu sao?!!"

      Nước mắt của Rin chợt ùa ra, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.

"Ừm... Thật sự thì... Hắn ta làm tớ nhớ đến Rei..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co