Kagehina Cau Dep Lam
Hối sơ trung, khi mà Kageyama bị cô lập bởi đồng đội, cậu suốt ngày chỉ biết tập bóng chuyền rồi đêm về ngủ. Những tháng ngày đó đã kết thúc khi cậu vô tình vào được một group của những fan bóng chuyền, cũng có thể là fan của bộ truyện tranh Haikyu! trá hình. Tuy rằng không đọc nó nhưng Kageyama vẫn thường nghe mọi người nhắc đến. Ở đó, cậu quen được một người bạn, cũng đến từ tỉnh Miyagi nhưng cậu không hỏi rõ là ai vì như này mới thật dễ chịu. Cứ thế, đã trôi qua nửa năm, cuộc sống cao trung của cậu đã tốt hơn, tuy không vào được ngôi trường mong muốn nhất nhưng ở Karasuno cậu gặp được những đàn anh có tâm huyết rồi thêm tên đầu cam nữa, có lẽ mọi chuyện cũng không tệ. Tuy vậy, mỗi tối cậu vẫn lên group cùng nói chuyện đôi ba câu. Dạo này Kageyama cảm thấy không ổn lắm, người bạn trong group cùng ở tỉnh Miyagi kia cũng thi đấu bóng chuyền cao trung và có lịch trình giống cậu. Mới đầu cậu cũng chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn. Hôm nay, Karasuno thua trước Aoba Johsai, hôm nay người bạn kia cũng thua rồi. Kageyama cứ nghĩ mình sẽ tốn cả đống thời gian để nghĩ xem đối phương là ai. Là một trong các senpai sao? Hay là tên ngốc nào đó trong ba tên kia? Người bạn trên mạng lúc nói chuyện khá hiền lành. Sự chú ý của ủa cậu nhanh chóng bị quả bóng thu hút, quên bẽn mất chuyện này, tên nhóc nào đó may mắn thoát một mạng. Nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay khi biết Kageyama và người bạn bí ẩn ấy sẽ đến Tokyo, cả group nháo nhào đòi đi offline, đến lúc này tên nhóc bí ẩn kia cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng cả những người ở trong group cứ một nháo, hai khóc, ba thắt cổ, thế là vào ngày cuối cùng của trại tập huấn, Kageyama xin ở lại buổi chiều để đi offline, trùng hợp là tên nhóc đầu cam kia cũng thế. Đây là lần đầu tiên Kageyama thấy Hinata ăn mặc chỉnh tề, không đồng phục, không đồ thể thao mà là quần jeans, áo gi-lê len cổ chữ V, bên trong là áo sơ-mi trắng, trông đặc biệt điềm đạm đáng yêu, sao trước giờ không biết rằng thì ra cậu ta cũng đẹp như vậy nhỉ. Kageyama không nhận thức được rằng nãy giờ cậu đang nhìn Hinata một cách chăm chú khiến cho tên kia chảy mồ hôi ròng, thắc mắc không biết mình đã làm gì sai.Đến nơi mọi người gặp mặt ăn uống nói chuyện, ai cũng bảo rằng cả hai khá khác trong tưởng tượng, cứ ngỡ Kageyama là một cậu em đáng yêu ít nói ai ngờ lại có khuôn mặt khó ở như vậy, còn Hinata thì vẫn vui tính như thế nhưng hoạt nháo hơn nhiều. Cảnh Kageyama suốt buổi ăn cứ chăm chăm nhìn cậu nhóc nào đó rơi vào tầm mắt của một người bạn mà cậu cũng nhắn tin khá thân đang ngồi đối diện. 'Ting' Một tin nhắn hiện lên, nghía nhìn một cái Kageyama vội cầm máy lên rồi ngẩng đầu mở to mắt nhìn người trước mặt.
"You like Shouyou." Không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định, dù học kém đến đâu thì Kageyama vẫn hiểu được câu nói này mang ý nghĩa gì. Đối phương chỉ nháy mắt rồi mỉm cười với cậu một cái lại tiếp tục vui cười ăn uống với mọi người. Buổi ăn kết thúc trong sự bàng hoàng thấm thỏm của Kageyama. Bắt chuyến xe buýt về nhà, Kageyama và Hinata ngồi cạnh nhau, cậu im lặng chẳng nói gì, người bên cạnh thì có vẻ muốn nói lại thôi. Kageyama cúi đầu bấm điện thoại, cuộc trò chuyện hiển thị tên Kaddish, cũng chính là người chiều nay ngồi đối diện cậu. Cả hai đang thảo luận về vấn đề cậu có thích Hinata hay không, thật khó có thể chấp nhận nhưng hết tám trên mười điều cô ấy nói với cậu đều đúng mỗi khi cậu ở cạnh Hinata. Nhìn sang sườn mặt của người đang say ngủ, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên khiến cho Hinata luôn tỏa sáng nay càng chói sáng và ấm áp hơn. Có lẽ việc thích một tên ngốc như thế này cũng không tệ lắm. Lúc đến nơi, vai của Kageyama cũng đã tê rần, nên kia gối lên vai cậu suốt cả dọc đường, Kageyama có chút không nỡ phá tan khoảnh khắc yên bình này, "Này, Hinata, mau dậy." Vỗ vỗ lên má quả cam nhỏ, cảm giác đúng thật là không tồi, mềm mềm, phúng phính. Cả hai chia tay nhau tại trạm xe rồi tách ra, trông Hinata có vẻ vẫn muốn hỏi gì đó nhưng Kageyama đã chạy biến mất tiêu rồi. Đang nằm trên giường tung hứng quả bóng rồi nghĩ vẩn vơ về chiều hôm nay, rồi cả trước kia nữa, thì ra đã chú ý đối phương lâu đến vậy rồi, chỉ là không nhận ra. 'Bộp' Quả bóng rơi trúng mặt cắt ngang dòng suy nghĩ, đang suýt xoa chiếc mũi thì một tin nhắn được gửi đến.
"Kageyama, tại sao chiều nay cậu cứ hằm hằm nhìn tớ thế?"
Hằm hằm...? Tên ngốc này đang nghĩ gì thế, rõ đó là một ánh nhìn trìu mến. Mà khoan đã, phải trả lời cậu ta thế nào đây, nói thật cũng không được, mà kiếm cớ thì cũng kiếm không xong. Kageyama cầm máy nhắn cho cô bạn hồi chiều, cậu muốn nói thật, nhưng không thể để tên ngốc đó biết, nếu không cậu ta sẽ cười vào mặt cậu mất. "Cậu muốn khen Hinata đẹp sao? Copy cái tớ gửi này, ngôn ngữ cách tân của nước tớ đó, có khi người Việt Nam còn không hiểu nữa ấy chứ."
"Cậu đẹmp lắnm."
"Nó có nghĩa là cậu đẹp lắm. Hê hê, có phải rất hay không?""Cảm ơn." Kageyama đã sao chép và dán song rồi nhưng mãi vẫn chưa nhấn gửi. Bỗng một dòng tin nhắn nhảy lên, "Bộ tớ làm gì sai à? :<"
Gọi cậu là đồ ngốc thì cậu thật sự là đồ ngốc sao?! Mà cái icon nho nhỏ phía sau dễ thương quá, nếu cậu làm gương mặt như thế có khi tôi sẽ tha thứ cho cậu!!
'Tin nhắn đã được gửi đi.'
Thế là Kageyama trong lúc cảm giác dâng trào đã lỡ tay gửi đi. "Cậu đẹmp lắnm.""Hả?? Nó có nghĩa là gì? Tiếng nước ngoài sao? Từ khi nào cậu học giỏi thế Kageyama?""Im miệng đi!! Boke!!" "Này! Sao lại mắng tớ chứ?!"Kageyama không trả lời tin nhắn nữa, quẳng điện thoại vào một góc, nhớ lại khuôn mặt nhỏ say ngủ kia, cậu kéo chăn trùm cả đầu lại, từ trong chăn phát ra âm thanh lầm bầm "Cậu đẹp lắm..."Kageyama ngủ rồi, để lại Hinata chơi vơi tra nát google vẫn không tìm ra nghĩa, chỉ biết từ đầu tiên có nghĩa là cậu, còn lại khiến Hinata đui mù trong gió sương, đêm nay là một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co