Truyen3h.Co

Kagehina Lang No Co Thang Kho Ten Duong

Trong làng có thằng khờ tên Dương

Thằng khờ mười sáu tuổi, mồ côi cha mẹ, chỉ có trí thông minh của đứa trẻ năm tuổi, nhà nghèo kiết xác, chẳng làm được việc gì nên hồn lại có vợ là cô gái xinh đẹp nhất làng.

Cô gái này là con nuôi của ba mẹ Dương, sau này hai người họ đều bị thổ phỉ giết chết trên đường mang vải tới kinh thành bán buôn, người làng thương tình hai đứa còn nhỏ nên giúp đỡ thu xếp chuyện tang lễ thì tìm được di chúc của hai cụ. Nói rằng muốn hai đứa nương tựa vào nhau, yêu thương nhau, muốn Lệ Mai báo đáp ơn dưỡng dục, thay hai cụ chăm sóc Dương, làm vợ nó.

Lệ Mai là cô gái thông minh, tất nhiên không muốn yên phận làm vợ thằng khờ, nhưng vì sợ lời ra tiếng vào nên đành phải thuận theo, giả vờ với người ngoài chăm sóc yêu thương Dương hết mực.

Hai cụ mất, nghề vải cũng bị thất truyền. Lệ Mai vốn xinh đẹp tháo vát lại bị xiềng xích hôn nhân trói buộc cùng kẻ vô dụng khờ khạo.Trong lòng dần nảy sinh sự chán ghét với Dương, trai làng cũng vì Lệ Mai mà xua đuổi ruồng rẫy Dương vô cùng, trong lòng họ nghĩ tại vì đứa ẻo lả vô dụng như hắn mà Lệ Mai xinh đẹp phải tần tảo làm lụng chăm sóc hắn từng tí một. Vì vậy mỗi lần chạm mặt Dương lại ném đá, chế giễu cậu.

"A thằng khờ! con ông Lộ bà Thiều! Cút đi thằng khờ!"

Tiếng cười hả hê vang lên khắp nơi, có đứa chạy qua đập vào lưng, đá vào chân, vào tay Dương mấy cái, đứa ở đằng xa ném đá, ném đồ ăn bẩn vào người nó rồi cong chân bỏ chạy. Dương ấm ức, chẳng hiểu vì sao mình lại bị ghét như vậy, bèn quay về mách vợ.

"Vợ ơi..Mai ơi..huhu..Dương bị đánh"

Thiếu niên mới bao lớn cơ thể gầy gò tái nhợt, khuôn mặt vốn thanh tú lại dính đầy nhọ nồi. Nhìn xuyên qua vạt áo rách rưới bẩn thỉu là có thể thấy được nhiều vết cào cấu, vết xước đáng sợ, có vết thương còn đang rỉ máu, chảy mủ. Có vết hẵng còn mới, có vết đã lành sẹo, cho thấy đây không phải lần đầu tiên thằng bé bị bắt nạt.
Lệ Mai nhìn Dương, lòng như bị kim châm chích.

"Mới ra đường có bao lâu mà đã bị như vậy, đúng là đồ vô dụng, cút cho khuất mắt tao!"

Cô vớ lấy cái thau nhôm đập vào đầu Dương, thằng nhỏ theo phản xạ đưa tay ra đỡ, cả cơ thể nhỏ yếu sợ hãi rụt lại.

"Huhuu..vợ ơi..đau quá..Dương đau"

"Câm mồm!! Còn khóc hả? khóc nữa hả? Có nín ngay không thì bảo!?"

Mỗi một câu hỏi, cô ta lại dùng sức đập cái thau xuống, Dương dường như đã quen với việc này, chẳng bao lâu căn nhà tranh rách nát chỉ còn lại tiếng nấc cùng giọng mũi sụt sịt.

"Dương..xin lỗi vợ..Dương xin lỗi mà.."

Lệ Mai hả cơn giận, đá vào bụng Dương làm nó ngã sõng soài ra đất rồi ôm rổ rau vào bếp.
Dương nằm đó một lúc lâu để cơn quặn thắt qua đi, nước mắt giàn giụa nhưng không dám phát ra một âm thanh nào, theo trí nhớ lặng lẽ bò về phòng mình, lật tấm nệm bẩn thỉu lên, lôi ra con diều ba nó làm cho, lại bật cười khúc khích.

"Chuồn chuồn ơi chuồn chuồn, bay tới đây nào.."

"Má nói chuồn chuồn sẽ tới dỗ Dương mà...má nói dối"

"Dương đau quá...tay đau..chân đau..bụng cũng đau"

"Má ơi Dương muốn ăn cháo trai lắm..nhưng vợ bảo Dương hư..vợ đánh Dương...Dương sợ..hức.."

"Không được rồi..Dương...Dương khóc tiếp sẽ bị vợ đánh...không được khóc.."

Thiếu niên phồng má để ngăn nước mắt lại, con diều trong tay bị siết thật chặt, như thể con diều hình chuồn chuồn sẽ thực sự bay tới mang nó đi, đi cùng ba mẹ.

Dương cuộn mình trên tấm nệm bẩn thỉu sặc mùi ẩm mốc, gió từ cửa sổ lùa vào làm nó run lên bần bật, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó. Có lẽ là vì đau đớn, vì sợ, hoặc là vì tủi thân..
Lát sau, nó thiêm thiếp rồi ngủ mất, nhưng tới giữa đêm lại sực tỉnh vì đói khát.

Nó cố lết xuống đất, mặt đất phủ đầy rơm rạ và cỏ khô, ngoài trời tối đen như mực, gió lạnh vẫn ùa vào từng đợt, Dương lạnh run người, cố gắng với lấy bát thức ăn đã được để sẵn.

Bát cơm đã thiu trộn với ít nước bắp cải luộc, để bên ngoài lâu nên đã dính không ít bụi đất, thế mà nó vẫn đưa lên miệng húp ngon lành, ăn sạch sẽ không chừa một miếng. Xong, nó trèo lên tấm nệm, ôm diều ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co