Truyen3h.Co

[kagehina] PIANIST AND VIOLINIST

[9]

Sunlight311

Sau vụ đó Akira bị đẩy xuống lớp B, vì một lí do nào đó mà y vẫn không bị đuổi học, nhưng nếu đột ngột biến mất thì đám con gái trong trường sẽ lại bắt đầu xì xào cho mà xem. Kageyama với Hinata sau đó cũng như hình với bóng, đâu có em thì cũng thấy hắn đứng trong vòng bán kính ba mét trở lại. Song mối quan hệ của họ vẫn vậy, chỉ là hai người bạn trò chuyện về âm nhạc về đàn violin, thật ra là chỉ có mình em nói suốt, hắn cũng chả đáp lại gì nhiều. Dạo gần đây Kageyama đã mở lòng hơn nhiều, Hinata nghĩ thế, vì sau khi học ở trường, hắn còn cho em luyện đàn tại phòng tập, chỉnh lại nhiều kĩ thuật chưa đạt của em. Cũng vì thế mà cả hai dần dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Lối chơi đàn của Hinata dần thay đổi, chuyên nghiệp hơn và nhiều cảm xúc hơn, một phần là nhờ hắn, đôi lúc em có hỏi Stephene vài thứ, rồi cô ấy tự bao giờ đã trở thành thần tượng số một của em.

Nhanh chóng đã đến kì nghỉ hè, vô số những lễ hội đang được mọi người tất bật chuẩn bị. Từ nhỏ, cha mẹ Hinata thường xuyên dẫn em đi chơi những dịp thế này, lúc ấy gia đình em thật đẹp, thật êm ấm. Hình ảnh cha mẹ cầm tay con mình đứng bên bờ sông ngắm pháo hoa quả thật rất yên bình, tiếng pháo bì bụp phía trên, bầu trời sáng rực bởi những bông hoa ánh sáng đầy sắc màu, tụi nhỏ trạc tuổi em chạy loanh quanh tay cầm mấy cây pháo nhỏ, cười đùa rất vui vẻ. Màn pháo hoa vài năm trước có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em.

Hai năm trước cha em qua đời trong cơn bạo bệnh. Mẹ em một mình làm hết việc này tới việc nọ để chạy chữa cho chồng và nuôi em ăn học, lúc ấy hoàn cảnh nhà em khó khăn vô cùng, may mắn có hàng xóm giúp đỡ. Mọi chuyện đã để lại một vết thương lòng khó mà khép miệng, em vẫn cố bước tiếp, là một cậu bé ngoan hiền, lúc nào cũng tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Em lúc nào cũng là nguồn năng lượng của mọi người, nhưng rồi ai sẽ mang lại cho em những thứ như thế. Đã vậy, khi lên cao trung mọi thứ dường như rất khác, không phải một tông màu hồng lãng mạn cũng không màu vàng của nhiệt huyết mà là màu xanh chàm của giông gió, màu tím nhẹ nhàng pha chút trầm buồn. Thế giới qua lăng kính của em không còn như thuở bồng bột, ngây ngô ấy nữa.

Bạn biết đấy, tuổi dậy thì là cái tuổi gần như là phức tạp nhất của đời người, là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người trưởng thành, nhiều lúc ta sẽ thấy choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh như gia đình, bạn bè, cảm xúc... những điều quá đỗi quen thuộc. Hàng loạt thanh âm, gam màu mới mẻ ập vào mảnh cảm xúc mong manh của tuổi trẻ, trong lòng nhiều lúc sẽ cảm thấy nặng trĩu, không khí xung quanh nhiều lúc đặc lại rất thất thường. Trong vô thức ta sẽ tự tạo một lớp màng vô hình, như một chiếc mặt nạ sứ mỏng, được trang trí sơ sài, dễ vỡ nhưng lại khiến bản thân yên tâm được đôi phần. Em cũng không là ngoại lệ, Hinata vẫn luôn giữ được vẻ nhiệt huyết và trong sáng của tuổi trẻ, giấu nhẹm đi một đống hỗn độn vụn vỡ bên trong.

Con người thường có xu hướng giấu đi những vết thương, vết rạn trên da thịt, họ cho rằng chúng không đẹp và cũng không cần tồn tại, vết thương lòng đôi khi cũng thế đấy, người ta cứ cất nó vào một góc nào đó trong tâm hồn, mặc cho nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó, có khi không bao giờ được chữa lành. Ai chắc cũng như thế thôi, vì ta đâu hề muốn người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân.

Em cứ như thế, chẳng có người bạn nào thực thụ để em chia sẻ nỗi niềm bên trong, mấy người bạn xã giao trong lớp thì em làm sao có đủ niềm tin vào họ chứ. Kageyama thì khác, tuy chưa kể tất cả cho hắn, Hinata đã nói về cha mình vài lần, dù chỉ là vài mẫu chuyện vu vơ, em vẫn thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn cũng chẳng nói gì nhiều, thật ra là thích làm đĩa thu âm hơn là máy phát như em, vì cha mẹ Kageyama hiếm khi ở nhà, và mỗi khi đi công tác về cứ như những người xa lạ trong nhà, hắn gần như không muốn tiếp xúc, xa cách vô cùng.

Cũng hai năm rồi em chưa đi lễ hội hè nào cả, một phần vì việc học một phần vì không muốn nhớ lại những năm tháng đau thương ngày trước. Gần đến lễ hội pháo hoa thường niên, điện thoại em liên tục rung lên, mấy dòng thông báo từ bạn bè, thân có, xã giao có, nam có, nữ có, Hinata buộc phải cầm điện thoại lên miễng cưỡng từ chối. Vốn là người sợ làm mất lòng người khác, nay lại lâm vào cảnh phải từ chối hàng loạt tin nhắn. Bận việc gia đình là cái lí do em bịa ra cho có cái gọi là, chứ em biết tổng là mọi người cũng chẳng tin đâu. Nhưng ai biết rằng, dường như em đang đợi tin nhắn từ một người, một người không biết tự bao giờ đã chiếm tiện nghi ở một vị trí vô danh trong lòng em.

Mấy ngày này, Kageyama thường bị khủng bố tin nhắn từ mấy cô gái, đương nhiên là từ mấy cô trồng cây si trước nhà hắn. Sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, không biết là nhắn nhiều như thế chỉ tổ làm hắn bực mình, cuối cùng cũng phải từ chối qua loa, đến mấy cô cuối thì hắn nhắn đại một chữ "không" cho có cái trả lời, bước tiếp theo là chặn số, rồi đi ngủ. Kageyama thực sự chưa một lần nào đi xem lễ hội pháo hoa cả, mọi năm, hắn đều nằm lăn lộn trên giường, đeo tai nghe và đọc vài quyển manga giải trí. Hắn không thích ồn ào, nhất là những chốn đông người, nhà hát là ngoại lệ, ở những nơi như thế đều mamg đến một cảm giác cô đơn, lạc lỏng chẳng thể nào hòa nhập nổi.

Hôm nay hắn vẫn thế, trong khi mọi người háo hức chờ đợi màng trình diễn pháo hoa lung linh vào ngày mai, thì Kageyama lại nằm ườn ra, nói sao nhỉ, là hắn chẳng cho chút tâm trạng nào để tập luyện, thiếu động lực chăng. Nhưng mà ứ thích ra ngoài thì sao. Những suy nghĩ ra ngoài hay không ra ngoài hiện đang đánh nhau khốc liệc trong đầu hắn. Mẹ Kageyama từng nói: "Nếu con cảm thấy bí bách quá hay chản nản không có hứng thú tập luyện thì cứ ra ngoài vui chơi một ngày. Sẽ không lảng phí đâu. Tin mẹ đi!", "Nhưng đó là khi con có bạn cơ, hiện tại con không muốn giao lưu với đám con nít ngoài kia đâu!", hắn đã trả lời như thế đấy, vào năm hắn 6 tuổi. Đang suy nghĩ vu vơ thì, ting:

Hinata: Năm nay cậu có định đi xem pháo hoa không?

Hắn trầm ngâm một hồi, mấy ngón tay bắt đầu gõ cọc cọc trên màn hình.

Kageyama: Tôi không biết nữa, có lẽ là không
Hinata: Thế nếu đi với tớ cậu có đi không?
Kageyama: Còn tùy vào thái độ của cậu
Hinata: Thích quá rồi còn làm giá
Kageyama: Tôi sẽ ở nhà
Hinata: ơ này, đừng mà... mới giỡn có tí xíu, xin lỗi mà
Kageyama: ngủ ngon
Hinata: ơ. Mai tớ sẽ qua đứng trước cổng nhà cậu lôi kéo cho bằng được.
Hinata: Ngủ ngon.

Hắn không thể nào tin được là em nói thật và từ năm giờ chiều em đứng trước cổng nhà Kageyama bấm chuông liên tục. Hắn vừa tắm ra thì nghe tiếng ting ting inh ỏi khắp nhà, vội vén màng cửa sổ phòng, Kageyama nhìn xuống thì thấy một cục cam cam đang nhảy nhót tưng tưng phía dưới. "Thật hả trời", hắn thầm nghĩ. Mặc vội cái quần cái áo, chạy xuống nhà, đứng chống nạch dựa vào cửa rào với vẻ mặt rất chi là khó tả.

- Cậu nói là làm luôn thế này à?
- Đi chơi cũng vui mà - Hinata háo hức nhún nhún ngoài cổng nhà hắn.
- Nếu tôi vẫn cố chấp không đi thì sao?
- Tớ đợi cậu tới tối luôn.
- ... - Hắn không trả lời quay lưng đi vào nhà.

Một lúc sau hắn trở xuống với bộ yukata đơn giản màu xanh sẫm. Em tròn xoe mắt nhìn cái người đang khóa cổng rào kìa, "ban nãy tưởng là bị bỏ rơi luôn rồi chứ, thì ra Kageyama đi chuẩn bị, bảnh trai hơn mình rồi".

- Nãy nói không đi mà.
- Để cậu đứng ngoài đường kiểu này người ta lại bảo tôi ăn hiếp trẻ con.
- Cậu bảo ai trẻ con thế hả? - Hinata vội chạy theo tên chân dài kia.

Tối hôm qua Hinata không hiểu sao lại rủ hắn đi chơi như thế, rõ ràng là định ở nhà như thường lệ, nhưng là tay nhanh hơn não nên lỡ bấm gửi luôn vái tin nhắn đó. Đến trưa em mới cuốn cuồn đi chuẩn bị, moi móc trong xó tủ tìm bộ yukata tự năm nào, chả hiểu sao vẫn mặc vừa. Ủi vội bộ áo, thầm nhủ tại sao mấy năm trước lại có thể chọn cái màu cam chói chan nóng nực này thế. Thật ra thì em có chút chần chừ khi mặc, lòng em trĩu nặng trong vài giây nhưng lúc xỏ tông lào bay ra khỏi nhà thì đầu em chỉ nghĩ xem cách nào để dụ Kageyama ra khỏi nhà.

Giờ thì nhẹ nhõm hẳn rồi, hắn đi trước, em lon ton theo sau, một cao một thấp, một xanh một cam trông dễ thương vô cùng. Lướt mắt từ trên xuống dưới, mái tóc đen bóng dưới ánh mặt trời xế chiều, ánh sáng hắt lên gương mặt điển trai của hắn làm những đường nét trên đấy càng thêm sắc sảo. Thường ngày đâu thể thấy những thứ thế này, em thầm cảm thấy may mắn với quyết định lúc chiều. Đang đi thì Kageyama đột ngột dừng bước, ngoảnh đầu lại gọi em:

- Đồ chậm chạp này nhanh chân lên chút coi.

Câu nói rất đỗi ngứa đòn, nhưng em còn chẳng thèm nghe ấy chứ, mọi sự chú ý của Hinata dán chặt vào thân ảnh cao cao đứng giữa ánh sáng màu cam đỏ của hoàng hôn của hắn. Đôi mắt màu xanh sẫm phản chiếu thứ ánh sáng dịu kì lúc này. Góc nghiêng mặt được viền bởi tia sáng yếu ớt, nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi cao thẳng, đến đường môi thanh tú, trước giờ em chưa từng để tâm đến vẻ ngoài của cậu bạn này, hôm nay có thể là do tâm trạng khác thường thôi. Hắn đứng chắn một khoảng lớn ánh sáng, cứ như sự xuất hiện của một vị thần, đẹp đến vô thực, em sắp chìm đắm vào vẻ đẹp của người trước mắt mất thôi. Ngay khoảnh khắc ấy, Hinata chưa hề biết rằng em đã vô tình khắc sâu hình bóng hắn vào tim, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co