Truyen3h.Co

Kagehina Wanna Be The One You Love

          "Cộc cộc....cộc cộc cộc"
          Chàng trai trẻ với mái tóc mang màu cam nắng, đôi mắt mở to háo hức đương nhón chân trước cửa. Cậu bé đang tìm kiếm gì chăng? Shouyou đưa tay lên miệng, khẽ liếm nhẹ nhón cái và ngón trỏ rồi thoăn thoắt đưa xuống lau vào vạt áo gile len cũ mỏng của mình. Gu ăn mặc kì lạ của cậu khiến người đi đường liên tục phải ghé mắt vào nơi trước cửa nhà quý tộc nọ, ngay cả người thợ làm vườn đang bận bịu với chậu hướng dương đã tàn cũng phải ngó nhìn cậu liên tục. Chiếc sơ mi trắng đã chuyển ngà, hoặc nó sẵn đã là màu ngà, chiếc quần yếm đến là rộng nhưng may sao vẫn chỉ tới đủ đầu gối, mái đầu cam cam nghiêng về phía sau mỉm cười với người thợ vườn và ông ta gật gù, đôi xăng đan cao su đen với chiếc mũ berret xám đục trông như tên hoạ sĩ già. Tên nhóc ngoại quốc kì lạ chết tiệt, ông thợ vườn nghiến răng nhìn dấu chân trên đám cỏ vừa được tỉa bằng.
          "Hinata Shouyou đây, Kageyama, kêu chị béo mở của cho tôi đi, lạnh quá!"
          Cánh cửa khẽ mở ra, phía sau là khuôn mặt méo xệch của cô hầu nhìn cậu chằm chằm.
          "Mời cậu, cậu Hinata"
          Shouyou nghiêng đầu bước qua ánh nhìn khó hiểu của cô hầu gái ấy. Cái thứ không khí ảm đảm đến rợn mình. Giai điệu ma mị của bản nhạc vẫn vang lên liên hồi quấn lấy cậu ngay tức khắc. Cậu trai trẻ nhăn mày nhìn quanh sảnh của ngôi nhà. Tráng lệ thật đấy mà nhàm chán làm sao! Đôi mắt mang sắc cam đặc trộn với một chút màu đất ngắm nhìn những bức ảnh được treo trong khung, chà, đây là một cảm giác khó tả. Không hề có sự hiện diện của ngài chủ trong mọi bức ảnh được treo ở hành lang sảnh này. Cậu liên tục đưa ánh mắt dò tìm, đôi chân thi thoảng dừng lại một chút.
          "Kageyama, Tobio..."
          "Ông chủ không cho phép treo những bức ảnh có mặt của ngài ấy thưa cậu"
          Gì chứ, bà béo vẫn theo sau cậu nãy giờ, những bước chân im lặng đến đáng sợ. Bà ta trả lời như đọc câu hỏi trong cổ họng cậu.
           "Ông chủ yêu cầu tôi dẫn đường và giải đáp mọi thắc mắc của cậu Hinata đây"
          Shouyou gật đầu. Khuôn mặt cậu như được gieo vào thứ biểu cảm kì quặc, vẻ như tên chủ có vấn đề thần kinh, hẳn là long não. Kết luận chắc nịch với mái đầu gật nhẹ thêm vài cái. Cậu ngưng tìm kiếm và bước đi nhanh hơn. Để mà nói hắn ta - Kageyama Tobio hoàn toàn bình thường thì cũng không đúng, hắn ta...ừm...
          "Khá phức tạp đấy..."
                    __________________

          Tháng 9 năm 1974
          Trên một đồng cỏ hẻo lánh.
          Một buổi chiều nhiều gió và đượm vị nắng ấm, có lẽ là ngày cuối của mùa thu trên Vương quốc Anh này.
          "Đố mấy cưng bắt được anh đó, lại đây nào!"
          Cái giọng nam cao vút trộn với tiếng cười giòn tai của lũ trẻ chạy dọc con đường bê tông. Cậu ta không nói tiếng Anh và lũ trẻ chỉ nghĩ rằng cậu bị thần kinh rồi hò hét như một kẻ tâm thần. Yeah, có lẽ cậu ta biết. Chỉ được vài phút sau đó quanh quẩn, cậu trai trẻ đã thấy mệt lừ và lăn xuống đám cỏ gần đó. Đám bùi nhùi này phải cao tới tận đầu gối, đủ để khiến cậu khuất mắt khỏi lũ trẻ. Tiếng cười khúc khích vang lên, cậu bé lăn qua lăn lại trên thảm cỏ như một đứa con nít.
          "Ôi chà, cái hồ này lớn thật chứ"
          Shouyou khựng lại khi bàn chân trần của cậu chạm phải thứ nước mát lạnh. Căn bản thì đó chỉ là một vũng nước siêu siêu lớn mà thôi, chẳng phải sông hồ gì cả. Điều buồn cười là cậu nhóc này thực ngốc nghếch để có thể phân biệt được chúng.
          "Đó là vũng nước, tên ngốc!"
          Giọng nói đó hẳn là đang mang hàm ý khinh miệt cậu, mà cũng chẳng phải hàm ý gì, hắn ta chính là đang cười nhạo cậu nhóc ngốc nghếch này. Hắn ngóc đầu dậy khỏi đám cỏ lùm xùm - Kageyama Tobio.
          "Người Nhật? Ơ, Kageyama Tobio?!?"
          Phải rồi, hắn ta nói tiếng Nhật giống cậu. Mái tóc mang màu xanh dương đậm đục và đôi mắt ánh sắc xanh than thăm thẳm sâu nhìn cậu chăm chú như đang soi xét điều gì đó, có vẻ anh ta thấy rồi.
          "Hinata Shouyou, cậu làm gì ở đây?"
          Shouyou ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, chẳng phải cậu mới là người cần hỏi câu đó sao? Tên này...tên chuyền hai thiên tài của Schweiden Adlers làm sao lại ở đây, cái chốn Anh Quốc xa vời này? Cậu nhanh chóng lắc nhẹ mái đầu, hai tay chống đất bật dậy đẩy cơ thể nhỏ bé lại gần anh.
          "Tôi mới là người phải hỏi câu đấy chứ! Cậu! Vua sàn đấu, tên chuyền hai đại tài của Schweiden Adlers làm gì ở Anh vậy?"
          Tobio đờ người, trước mắt không thể sai được, mà sai thế khỉ nào được khi tên ngốc Hinata Shouyou bằng xương bằng thịt kia đang liên tục réo rắt bên tai anh ngay trước mắt kia chứ?!
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co