Kagehina Wanna Be The One You Love
"Em, Kageyama!"
Huấn luyện viên nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã đầy thất vọng. Ông ấy muốn nói với tôi điều gì đó qua đôi mắt ấy. Tôi không phải là người giỏi đọc vị người khác và như mọi khi, tôi bỏ qua ánh mắt ấy thật vô tình.
"Huấn luyện viên, thầy đừng dài dòng"
Tôi có thể thấy rõ ông ấy thở dài cùng đôi mắt trùng xuống không phải vì mệt mỏi mà sâu trong đó, tôi thấy rằng ông đang thất vọng.
"Kageyama Tobio, em đã bị truất quyền thi đấu và bị bãi trừ khỏi giới bóng chuyền vì phát hiện sử dụng chất cấm hay nói cách khác là dùng thuốc kích thích"
Tôi đương thờ lời dặn dò vô ích của huấn luyện viên như mọi khi nhưng lần này, nguyên văn lời nói từng câu từng chữ không thiếu một từ được khắc in trong đầu tôi.
Chất cấm? Thuốc? Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ về nó trong cả sự nghiệp của tôi. Tầm mắt tôi tối sầm lại, ánh sáng như vụt tan biến trong phút chốc. Tôi chỉ biết đứng đó dỏng tai nghe tiếng xì xào của những người đồng đội. Khuôn mặt tôi cúi gằm xuống, cơn đau thắt nơi trái tim. Nghe chăng tiếng vỡ vụn trong đáy lòng. Những hình ảnh méo mó và xiêu vẹo hiện ra trong đầu tôi. Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng. Những tên ngoại quốc cùng ánh mắt kì lạ. Từng cú đánh giáng xuống mái đầu tôi đau nhức. Tiếng sỉ vả, lăng mạ được thốt ra bởi chính "người mẹ yêu dấu" của tôi.
"Mày muốn chơi bóng chuyền chứ gì? Đấy, mày giỏi thì cứ chơi đi" Cảm nhận được hơi thở của bản thân dần trở nên lạnh lẽo, tôi khẽ rùng mình. Tiếng xì xào không ngớt nhưng trong đầu tôi chỉ còn một khoảng trống tăm tối, đục ngầu. Muốn khóc. Tôi thật chỉ muốn rơi nước mắt vào lúc này. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không thể?
"Kageyama? Cậu ổn chứ?"
Bàn tay thô ráp của ai đó đặt lên vai tôi. Tôi khẽ lắc nhẹ vai rồi gắng gượng quay đầu lại nhìn. Ushijima-san. Liếc mắt nhận diện, Tôi thấy thật xấu hổ khi đối diện với họ mặc cho tôi chẳng làm gì sai. Hoặc tôi cho là như vậy.
"Cậu sẽ không chơi đồ đâu ha! Mà đương nhiên là vậy rồi, làm gì có chuyện đó chứ? Phải không?"
Tiếng cười xoà của Hoshiumi-san. Tôi chẳng muốn đáp lời nên đành im lặng. Cuối cùng, tôi quyết định ngẩng mặt lên và hỏi huấn luyện viên.
"Là mẹ em...phải không ạ?"
Ông ấy có vẻ giật mình rồi chần chừ một chút sau khi quyết định trao tôi cái gật đầu, thở dài:
"Biết vậy, đừng có làm điều gì dại dột đấy nhóc, tôi biết em không phải loại người đó nhưng chứng cứ rành rành, dù có là giả thì chúng tôi cũng chẳng thể minh chứng điều đó"
Cái đặt tay lên vai tôi thật nhẹ nhàng nhưng khá run. Không phải tôi đánh giá cao bản thân quá nhưng hẳn huấn luyện viên không muốn tôi rời đi. Tôi biết. Tôi không thể chống lại mẹ tôi. Nếu tôi đồng ý thì có lẽ tôi vẫn có thể đứng trên sân đấu một lần nữa. Thay vào đó là sự cương quyết ngu ngốc của bản thân trong giây phút nóng giận. Và giờ thì sao? Bóng chuyền giờ đây đối với tôi chỉ còn là một đống vụn vỡ của quá khứ mặc dù chỉ mới giây trước nó còn là niềm đam mê mãnh liệt nhất của tôi.
Tôi lặng lẽ bước về khu nhà tôi sống. Cuộc sống của tôi không thật sự tồi tệ, ngược lại thì tôi khá dư giả để tiếp tục sống. Vậy thì sao bố mẹ tôi lại cố "bán" tôi đi? Đơn giản thì người có tiền là tôi, không phải họ. Nói cách khác thì tôi đã tuyệt giao với họ một thời gian dài. Nhưng tôi cũng là thứ duy nhất họ có thể "bán" khi sự thiếu thốn lên đến đỉnh điểm.
Ăn chơi, tiêu xài, bài bạc.
Tôi thật sự phát ngán với chúng.
("Giờ thì tôi phải làm sao?") Tôi ném cơ thể mình xuống giường. Thay vì gào khóc thảm thương thì tôi lại chỉ im lặng. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được sự yên ắng của mình. Sự sụp đổ trong tôi đương diễn ra dữ dội.
Căn phòng tối đen im ắng văng vẳng tiếng kêu tru tréo của những đàn chim di cư cùng tiếng rít gào của những cơ gió buốt đầu đông. Mặc bên ngoài kia có hỗn loạn chừng nào, tôi cũng chẳng thể cảm nhận được. Tôi muốn nhắm mắt. Nhưng để làm gì? Tôi khép bờ mi mặc đời nhưng đời không mặc tôi. Tôi bị gán cho thứ tội lỗi mà bản thân chưa từng mường tượng đến. Ngay cả khi tôi gắng gượng bỏ nó qua một bên và nhận lấy vài chút yên bình trong giây lát. Cơ thể tôi đang rơi xuống một hố sâu không đáy.
Tôi biết.
Tôi nghe tiếng đập cửa qua sắc tối u ám từ căn phòng. Sự ấm áp quen thân đã từ chối an ủi tôi mà tan vào khí giá lạnh khi đông về bên của sổ. Cơ thể tôi rã rời trên chiếc giường êm ái. Phía bên kia cánh cửa chắc chắn là mẹ tôi, bà hẳn đang thấy khoan khoái lắm...khi thấy tôi đau khổ như vậy. Tiếng đập của dần trở nên gắt gỏng khi bà không nhận được sự hồi âm mong đợi. Và...
...bà bắt đầu chửi rủa.
Dương dương tự đắc, khinh bỉ tôi và niềm đam mê vụn vỡ của tôi. Tôi đã không chống trả lại. Tôi vẫn gắng khép mắt lại trong sự mơ hồ của cuộc đời. Không! Thậm chí tư cách để chửi rủa cuộc đời tôi nghĩ bản thân mình cũng không có được.
Và tôi chợt nhận ra...
Hầu hết khoảng thời gian nghiệt ngã này, điều duy nhất tôi làm là lặng thinh. Phải rồi....
Tôi chả là cái khỉ gì trong cuộc đời tôi cả...... Khoé miệng tôi bất giác giật nhẹ
Trong vô thức, tôi lê chân tới kệ tủ gần đó, với lấy một vật nhỏ.
Một con dao găm.
Tôi muốn làm gì?
Tầm mắt tôi mờ đi, đục ngầu. Đôi chân tôi đã ngưng bị niêm phong, lững thững bước ra cửa, nơi tiếng la mắng chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của mẹ tôi. Chỉ khi tia sáng mờ nhạt nào đó chiếu vào mắt, tôi mới thấy được cảnh tượng trước mắt. Mẹ tôi gục dưới đất cùng dòng máu tươi tuôn ra trước ngực. Sau đó thì tôi đã sang Anh, cưới tiểu thư nhà Morsbert để được cung cấp tiền bồi thường cho cái "gia đình tôi" ở Nhật.
Mẹ tôi.
Bà ta chưa chết.
...
"Sao bà không chết quách đi cho rồi!"
______________________________________
Huấn luyện viên nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã đầy thất vọng. Ông ấy muốn nói với tôi điều gì đó qua đôi mắt ấy. Tôi không phải là người giỏi đọc vị người khác và như mọi khi, tôi bỏ qua ánh mắt ấy thật vô tình.
"Huấn luyện viên, thầy đừng dài dòng"
Tôi có thể thấy rõ ông ấy thở dài cùng đôi mắt trùng xuống không phải vì mệt mỏi mà sâu trong đó, tôi thấy rằng ông đang thất vọng.
"Kageyama Tobio, em đã bị truất quyền thi đấu và bị bãi trừ khỏi giới bóng chuyền vì phát hiện sử dụng chất cấm hay nói cách khác là dùng thuốc kích thích"
Tôi đương thờ lời dặn dò vô ích của huấn luyện viên như mọi khi nhưng lần này, nguyên văn lời nói từng câu từng chữ không thiếu một từ được khắc in trong đầu tôi.
Chất cấm? Thuốc? Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ về nó trong cả sự nghiệp của tôi. Tầm mắt tôi tối sầm lại, ánh sáng như vụt tan biến trong phút chốc. Tôi chỉ biết đứng đó dỏng tai nghe tiếng xì xào của những người đồng đội. Khuôn mặt tôi cúi gằm xuống, cơn đau thắt nơi trái tim. Nghe chăng tiếng vỡ vụn trong đáy lòng. Những hình ảnh méo mó và xiêu vẹo hiện ra trong đầu tôi. Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng. Những tên ngoại quốc cùng ánh mắt kì lạ. Từng cú đánh giáng xuống mái đầu tôi đau nhức. Tiếng sỉ vả, lăng mạ được thốt ra bởi chính "người mẹ yêu dấu" của tôi.
"Mày muốn chơi bóng chuyền chứ gì? Đấy, mày giỏi thì cứ chơi đi" Cảm nhận được hơi thở của bản thân dần trở nên lạnh lẽo, tôi khẽ rùng mình. Tiếng xì xào không ngớt nhưng trong đầu tôi chỉ còn một khoảng trống tăm tối, đục ngầu. Muốn khóc. Tôi thật chỉ muốn rơi nước mắt vào lúc này. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không thể?
"Kageyama? Cậu ổn chứ?"
Bàn tay thô ráp của ai đó đặt lên vai tôi. Tôi khẽ lắc nhẹ vai rồi gắng gượng quay đầu lại nhìn. Ushijima-san. Liếc mắt nhận diện, Tôi thấy thật xấu hổ khi đối diện với họ mặc cho tôi chẳng làm gì sai. Hoặc tôi cho là như vậy.
"Cậu sẽ không chơi đồ đâu ha! Mà đương nhiên là vậy rồi, làm gì có chuyện đó chứ? Phải không?"
Tiếng cười xoà của Hoshiumi-san. Tôi chẳng muốn đáp lời nên đành im lặng. Cuối cùng, tôi quyết định ngẩng mặt lên và hỏi huấn luyện viên.
"Là mẹ em...phải không ạ?"
Ông ấy có vẻ giật mình rồi chần chừ một chút sau khi quyết định trao tôi cái gật đầu, thở dài:
"Biết vậy, đừng có làm điều gì dại dột đấy nhóc, tôi biết em không phải loại người đó nhưng chứng cứ rành rành, dù có là giả thì chúng tôi cũng chẳng thể minh chứng điều đó"
Cái đặt tay lên vai tôi thật nhẹ nhàng nhưng khá run. Không phải tôi đánh giá cao bản thân quá nhưng hẳn huấn luyện viên không muốn tôi rời đi. Tôi biết. Tôi không thể chống lại mẹ tôi. Nếu tôi đồng ý thì có lẽ tôi vẫn có thể đứng trên sân đấu một lần nữa. Thay vào đó là sự cương quyết ngu ngốc của bản thân trong giây phút nóng giận. Và giờ thì sao? Bóng chuyền giờ đây đối với tôi chỉ còn là một đống vụn vỡ của quá khứ mặc dù chỉ mới giây trước nó còn là niềm đam mê mãnh liệt nhất của tôi.
Tôi lặng lẽ bước về khu nhà tôi sống. Cuộc sống của tôi không thật sự tồi tệ, ngược lại thì tôi khá dư giả để tiếp tục sống. Vậy thì sao bố mẹ tôi lại cố "bán" tôi đi? Đơn giản thì người có tiền là tôi, không phải họ. Nói cách khác thì tôi đã tuyệt giao với họ một thời gian dài. Nhưng tôi cũng là thứ duy nhất họ có thể "bán" khi sự thiếu thốn lên đến đỉnh điểm.
Ăn chơi, tiêu xài, bài bạc.
Tôi thật sự phát ngán với chúng.
("Giờ thì tôi phải làm sao?") Tôi ném cơ thể mình xuống giường. Thay vì gào khóc thảm thương thì tôi lại chỉ im lặng. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được sự yên ắng của mình. Sự sụp đổ trong tôi đương diễn ra dữ dội.
Căn phòng tối đen im ắng văng vẳng tiếng kêu tru tréo của những đàn chim di cư cùng tiếng rít gào của những cơ gió buốt đầu đông. Mặc bên ngoài kia có hỗn loạn chừng nào, tôi cũng chẳng thể cảm nhận được. Tôi muốn nhắm mắt. Nhưng để làm gì? Tôi khép bờ mi mặc đời nhưng đời không mặc tôi. Tôi bị gán cho thứ tội lỗi mà bản thân chưa từng mường tượng đến. Ngay cả khi tôi gắng gượng bỏ nó qua một bên và nhận lấy vài chút yên bình trong giây lát. Cơ thể tôi đang rơi xuống một hố sâu không đáy.
Tôi biết.
Tôi nghe tiếng đập cửa qua sắc tối u ám từ căn phòng. Sự ấm áp quen thân đã từ chối an ủi tôi mà tan vào khí giá lạnh khi đông về bên của sổ. Cơ thể tôi rã rời trên chiếc giường êm ái. Phía bên kia cánh cửa chắc chắn là mẹ tôi, bà hẳn đang thấy khoan khoái lắm...khi thấy tôi đau khổ như vậy. Tiếng đập của dần trở nên gắt gỏng khi bà không nhận được sự hồi âm mong đợi. Và...
...bà bắt đầu chửi rủa.
Dương dương tự đắc, khinh bỉ tôi và niềm đam mê vụn vỡ của tôi. Tôi đã không chống trả lại. Tôi vẫn gắng khép mắt lại trong sự mơ hồ của cuộc đời. Không! Thậm chí tư cách để chửi rủa cuộc đời tôi nghĩ bản thân mình cũng không có được.
Và tôi chợt nhận ra...
Hầu hết khoảng thời gian nghiệt ngã này, điều duy nhất tôi làm là lặng thinh. Phải rồi....
Tôi chả là cái khỉ gì trong cuộc đời tôi cả...... Khoé miệng tôi bất giác giật nhẹ
Trong vô thức, tôi lê chân tới kệ tủ gần đó, với lấy một vật nhỏ.
Một con dao găm.
Tôi muốn làm gì?
Tầm mắt tôi mờ đi, đục ngầu. Đôi chân tôi đã ngưng bị niêm phong, lững thững bước ra cửa, nơi tiếng la mắng chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của mẹ tôi. Chỉ khi tia sáng mờ nhạt nào đó chiếu vào mắt, tôi mới thấy được cảnh tượng trước mắt. Mẹ tôi gục dưới đất cùng dòng máu tươi tuôn ra trước ngực. Sau đó thì tôi đã sang Anh, cưới tiểu thư nhà Morsbert để được cung cấp tiền bồi thường cho cái "gia đình tôi" ở Nhật.
Mẹ tôi.
Bà ta chưa chết.
...
"Sao bà không chết quách đi cho rồi!"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co