Truyen3h.Co

Kagehina Wanna Be The One You Love

          Shouyou thừa nhận rằng cậu chỉ muốn lợi dụng tình cảm của Tobio để cố giữ cho mình một chỗ đứng trong cái xã hội sa đoạ này. Bắt đầu với việc cậu đã cười khinh bỉ vào mặt một cô quý tộc. Cậu nghèo ư? Chính xác là không một xu dính túi. Cậu thất nghiệp? Đúng hơn là chẳng ai cần một tên ngoại quốc thấp bé như cậu, chỉ tổ vướng chân mà thôi.
Đừng hỏi cậu đã sống thế nào trong 2 năm qua bởi nó không tốt đến mức có thể nói ra.

          Cuộc đời Hinata Shouyou là những trang buồn đầy nước mắt.

          Chàng trai nhỏ gốc Nhật là người có nụ cười rực rỡ nhất, tuyệt đẹp nhất, chân thực nhất. Nhưng chẳng ai nhận thấy ánh mắt u sầu của cậu.
          Đời người lận đận bấp bênh, khó giữ nụ cười. Suy cho cùng, Hinata Shouyou là một thiên tài. Thay vì chất chứa những đau buồn trong lòng, cậu bé đem những dư vị mặn chát của nước mắt còn trong cậu hàn gắn lại nụ cười đã vỡ.

           Tức, nụ cười của Shouyou chỉ toàn là những mảnh vụn vặt.

          Khuôn miệng tuyệt đẹp ấy trông rất thật. Ngay cả chàng quý tộc trẻ cũng chẳng thể nhận ra bởi anh cho rằng dù đôi mắt đó có sầu đau, nhưng cậu vẫn giữ được bản chất con người cậu: lạc quan, yêu đời.

          Haha, xin lỗi...?
          Anh nói gì cơ?
          Lạc quan? Yêu đời?

          Buồn cười thật đấy! Anh ta còn ngu ngốc hơn cả cậu. Ngay từ đầu đã chẳng có "nụ cười tuyệt đẹp" nào cả. Nó chỉ được gắn lại bởi những mảnh vụn vặt không thể nhồi nhét thêm được vào trái tim tan nát này nữa và việc Hinata Shouyou cần làm rất đơn giản.
          Trưng ra cái "nụ cười chân thực"
Và nó đã hoàn toàn qua mặt được Tobio Morsbert.

          Nhưng...
          ... Kageyama Tobio thì không.

          "Cậu...nói cái gì vậy?"
          "Hãy để tôi ôm lấy em, có được không?"
           Tobio từ tốn nâng bàn tay nhỏ bé của Shouyou, khẽ đặt lên một nụ hôn nhẹ trên làn da trắng trẻo. Đây không phải là thời điểm tốt nhưng anh đã chứng kiến quá đủ trong một tháng qua rồi. Sự đau đớn, nỗi ám ảnh. Sự buồn khổ, nỗi cô độc. Tất tần tật anh đều nhìn ra hết. Đôi môi chỉ việc nhoẻn miệng cười, song người đời cho rằng cậu rất hạnh phúc. Đôi mắt cam đặc quyện sắc với ánh nắng, song vẫn chẳng thể giấu nổi sự u sầu.
           Màn che mắt chàng quý tộc quá đỗi hoàn hảo nhưng Shouyou lại quên rằng bản thân đã vô tình kéo chàng trai kia lên khỏi cái hố sâu không đáy của cuộc đời, cậu đã vô tình "hồi sinh" Kageyama Tobio. Và làm sao Tobio có thể bị đánh lừa bởi người đã "cứu vãn" anh được kia chứ.

          "Hinata Shouyou..."
          Anh từ tốn cất lên giọng nói vẻ hơi trầm ngâm.

          "Tôi yêu em...thực sự yêu em"

          Đáp lại là khuôn mặt như đứng lại vì ngạc nhiên.
          Lợi dụng thì lợi dụng nhưng bởi lẽ gì mà Hinata Shouyou lại luôn động lòng trước những câu nói của Tobio như vậy? Cậu muốn ép mình thừa nhận tình cảm của anh một cách thản nhiên như cái cách cậu thường làm với cả trăm gã đàn ông trước kia. Nhưng với chàng trai này, cậu không thể. Lời nói của hắn khiến cậu thấy bản thân thật tội lỗi.

          Cậu không muốn dối lòng nữa.
          Song, có điều gì đó thôi thúc cậu nên trải lòng với anh, nên tin tưởng anh, nên...yêu lấy anh.

          Nên yêu ngay chính bản thân cậu nữa.

          Đôi môi cậu liên tục cử động, dường như cậu muốn nói điều gì đó mà vẫn đương do dự. Để tên nam tử kia phải cắn môi chờ đợi. Không còn là vẻ mặt buồn khổ nữa, khuôn mặt anh chỉ còn toàn những thất vọng. Không phải chăng thất vọng vì cậu bơ phờ, vì cậu không tin tưởng anh. Mà bởi anh thấy mình không đủ tốt, không đủ tin cậy để Shouyou có thể dựa vào.

          Anh thất vọng với bản thân.

          Mà....anh cũng đoán trước được câu trả lời rồi, kì vọng nhiều chỉ rước thêm đau khổ vào thân mà thôi. Anh muốn ôm cậu, nhưng cậu chưa cho phép. Đành lòng buông hai tay Shouyou ra mà ngoan ngoãn ngồi tránh sang một bên. Shouyou vẫn nằm đó.
          Anh biết bản thân chẳng tốt đẹp như Shouyou.

          Nhưng giá như, anh có thể cứu lấy cậu như cách cậu mang ánh sáng tới bên anh.

          Giá như.....

          "Em không cần đáp lại tôi, mà...làm ơn đừng nói gì cả..."
          Gã gật gù trong tiếng cười khổ.
          "Tôi biết, một tên lạ mặt quen nhau chẳng được bao lâu, miệng luôn lảm nhảm cứu này cứu nọ, những thứ lố bịch rồi đột nhiên nói yêu em, haha...tôi là điên thật rồi"

          Chợt im lặng.

           "Chỉ là....tôi không muốn thấy ánh mắt em lẫn nụ cười của em dối lòng tôi nữa, tôi chỉ muốn em biết rằng em thật sự đã nắm lấy tay tôi....ôm lấy tôi...trao tôi thứ ánh sáng thuần khiết mà một kẻ như tôi đáng ra không thể với tới"

          "Tôi muốn cứu lấy em"

          Tobio dần thu lại ánh mắt, toan đứng dậy. Anh không muốn gây khó dễ cho Shouyou vì mấy lời nhăng cuội của mình.
Nhưng cánh tay anh đã bị níu lại, bởi bàn tay của chàng trai nhỏ nọ. Dù chỉ là một chút, Tobio cũng nhận thấy sự vui sướng âm thầm len lỏi qua từng mạch máu trong cơ thể. Thật hạnh phúc khi cậu níu anh lại. Dẫu cho đã tự nhắc bản thân ngừng kì vọng, anh đã nổi lên một chút lòng tham trong giây lát. Mặc chăng có là bao lâu, một giây hay thậm chí là một khoảnh khắc, anh cũng muốn Shouyou giữ anh lại.

          "Những gì tôi thấy chỉ là một màu đen đục. Những màu sắc ảm đạm, khô khan. Tôi chẳng thể thấy rõ những gì sau màn nước mắt mặn chát. Tôi đã luôn im lặng, che giấu mọi thứ. Giờ thì tôi nhận ra rằng tôi che giấu ngần đó thời gian không mang lại lợi lộc cho bất kì ai...kể cả tôi.... Nó chỉ...đang giết chết tôi, từ từ và đau đớn mà thôi. Và...nhờ có anh...tôi đã muốn bỏ cuộc."
          "Em đã không để rơi dù chỉ một giọt lệ"
          "Hiển nhiên là vậy. Bởi tôi đã hết rồi...nước mắt tôi...đã cạn kiệt rồi..."

          Vòng tay lớn của Tobio ôm trọn lấy cơ thể của Shouyou. Hắn chỉ là muốn ôm lấy cậu.

          Giá như tôi có thể cứu lấy em....

          "..."

           "Tôi, đã bị c.ưỡ.ng hi.ế.p"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co