Kagehina Yeu Theo Cach Cua Em
(Lưu ý: "em" khúc sau đây chỉ Hinata, "cậu ấy" là một người khác)
Năm đó Hinata 16 tuổi, Kageyama 16 tuổi và cậu ấy cũng 16 tuổi.
Kageyama gặp Hinata và cậu ấy lần đầu tại một trạm tàu điện ngầm, lúc đó anh chỉ mới 14 tuổi. Mới bước vào cái tuổi bốc đồng, Kageyama nhìn thấy Hinata. Em cười tươi đến chói cả mắt, Kageyama nhìn đến thẫn thờ. Tình đầu của anh, tâm trí khắc sâu vào nụ cười của em khi đấy.
Hai năm sau, họ gặp lại nhau nhưng lại là lúc Kageyama cảm thấy bản thân thảm hại nhất. Anh gục xuống ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của bản thân. Em đướng trước mặt anh cùng cậu ấy, Hinata chạm vào tóc anh, em cũng khóc.
"Cậu tuyệt lắm"
Em nói với anh, cậu ấy đứng cạnh em cũng phụ hoạ theo.
"Ừm"
Điều anh không lường trước được chính là việc gặp lại Hinata ở Karasuno. Anh thầm cảm ơn trời vì đã trượt khỏi trung học Aoba johsai.
Hinata và cậu ấy, hai người bọn họ lúc nào cũng có nhau. Có thể thấy rõ ràng Hinata hướng ngoại tăng động bao nhiêu thì cậu ấy lại âm trầm lặng bấy nhiêu. Cậu ấy không tham gia câu lạc bộ nhưng lúc nào cũng đến và xem Hinata tập luyện.
Cậu ấy trầm lặng và khép kín. Kageyama dường như chưa bao giờ thấy cậu ấy cười.
"Shouyo, xong chưa?"
"Xong rồi, về thôi. Tạm biệt Kageyama!"
Hinata khoác vai cậu ấy, em thấp hơn y hai cái đầu, cậu ấy nghiêng người để em khoác được vai mình. Nuông chiều đến mức không thể nuông chiều hơn được nữa. Em vẫy tay tạm biệt anh, Kageyama thì đứng ngây ngốc ra sau khi bị cậu ấy liếc một cái lạnh đến tuỷ sống.
"???"
Trong trí nhớ của Kageyama, trong cảm nhận của Kageyama.
Hinata là người hoà đồng, mái tóc em lúc nào cũng bồng bềnh, em hay cười, hay đùa, rất thích ôm vai bá cổ với người khác. Gặp ai em cũng có thể trở nên thân thiết, gặp ai em cũng đem lại cảm giác muốn che chở. Không phải tại chiều cao đâu, thật!
Cậu ấy, một người hoàn toàn trái ngược với em. Trầm lặng và ít nói. Y không thích cười, không có nhu cầu cười, không thích kết giao càng chẳng có nhu cầu kết giao. Đối với y, chỉ cần có Hinata. Trong mắt y, chỉ có em. So với mái đầu bồng bềnh của em thì cậu ấy có mái tóc thẳng, được cắt gọn gàng rất tươm tất.
Nhìn chung, Hinata là thanh niên thích vận động thì y là người chỉ muốn ngồi yên và thở.
So với Tsukishima có lẽ tên bốn mắt này dễ chịu hơn cậu ấy ngàn vạn lần.
Kageyama rất hay bị y liếc xéo, mỗi khi anh ôm Hinata ăn mừng. Kageyama biết, muốn có được Hinata phải làm thân với con người khó chịu đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co