Kai Yuan Noi Yeu Thuong Tim Ve Da Hoan
Tảo Tuyết từ trên lầu đi xuống." Tiểu Mễ, Tiểu Mễ !"" Dạ phu nhân, Tiểu Mễ đang ở ngoài vườn cùng thiếu phu nhân, phu nhân có việc gì cần căn dặn?"" À Không có thì, ta chỉ muốn hỏi Nguyên Nhi nó đâu rồi, lúc nảy sang phòng không thấy đâu! Thím Lý cứ làm việc đi "" Dạ vâng!"Tảo Tuyết đi vào vườn đã nhìn thấy cậu đang chăm sóc hoa, tưới nước...liền bước đến." Nguyên Nhi? Con vừa sáng sớm đã ra đây rồi hửm?"" Tảo Tuyết phu nhân, thiếu phu nhân cứ dành làm với con"" Mẹ....con..."" Không sao không sao, con muốn chăm sóc hoa thì cứ làm đừng làm việc nặng quá được rồi!"" Con biết rồi mẹ "Vương Nguyên mỉm cười nhìn bà, lúc tối cậu nhớ đến việc anh thường hay đưa cậu ra vườn để hít thở bầu không khí trong lành. Nghĩ đến đó trời vừa sáng cậu đã tìm đến khung vườn trong nhà, sau đó chăm sóc cho hoa và cây cảnh. " Nguyên Nhi?"" Dạ ..."Vương Nguyên ngước nhìn Tảo Tuyết, thấy bà đang nhìn " Tuấn Khải tối qua có gọi về cho mẹ bảo muốn nói chuyện với con!"" Mẹ nói thật sao..? "Vương Nguyên vừa nghe không liền vừa giật mình vừa vui mừng gấp gáp hỏi lại bà." Đương nhiên rồi, nhưng mà giờ đó đã trễ nên mẹ nghĩ con ngủ rồi nên mẹ nói với nó ngày mai gọi lại"" Vậy...anh ấy có nói khi nào sẽ về không ạ "" Nó nói sẽ tranh thủ về sớm có lẽ 1 tuần mấy nữa thôi, nó cứ bảo mẹ phải chăm sóc con cho chu đáo vào, lúc nào gọi đến của hỏi sức khoẻ con sao rồi, ăn uống có đầy đủ không!"Tảo Tuyết vừa nói còn cười đến thành tiếng, con trai bà thật là....Vương Nguyên nghe lời bà nói liền cảm thấy rất vui vẻ từ bên trong truyền đến cảm giác ấm áp." Trưa nay mẹ gọi cho con nói chuyện với Tuấn Khải nhé? Dù sao lâu rồi hai đứa cũng không nói chuyện với nhau "
" Dạ vâng "Nghe Tảo Tuyết nói cậu liền vui vẻ gật đầu lia lịa. Tiểu Mễ bên cạnh lên tiếng trêu ghẹo." Coi thiếu phu nhân kìa, chắc là người rất nhớ cậu chủ nga~. Mà thiếu phu nhân đã biết mặt cậu chủ chưa a?"" Vẫn chưa..."" Em quên mất thiếu phu nhân chỉ vừa mới bình phục đôi mắt. Cậu chủ trước giờ rất ít khi chụp ảnh, như mà ở trong nhà còn vài tờ báo có ảnh chụp của cậu chủ. Một lát nữa em mang cho người xem!"" Đúng rồi, quả thật Tuấn Khải nó rất ít khi chụp ảnh. Nhưng mẹ có một album ảnh từ nhỏ đến lớn của nó, ảnh ở thời điểm hiện tại cũng rất nhiều là do mẹ ép lắm nó mới chịu để người ta chụp đó! Ngày mai mẹ về Vương Gia mang đến cho con xem nhé!" Cảm ơn mẹ "" Ngốc quá đi, có cái gì đâu mà cảm ơn! Được rồi mau vào nhà ăn sáng thôi"" Dạ mẹ, chúng ta vào nhà dùng bữa sáng!" Vương Nguyên mỉm cười tít mắt ôm lấy tay Tảo Tuyết, bà gật đầu cười cùng cậu vào nhà.
Vừa ăn sáng xong Tiểu Mễ liền mang ra một sấp báo đã cũ ngồi trong phòng khách cùng cậu xem." Đây là sấp báo đã cũ vẫn chưa mang đi bỏ! Thật may mắn đó phu nhân, để em tìm lại cho người xem "Cậu chăm chú nhìn sấp báo trên tay Tiểu Mễ, nhìn Tiểu Mễ đang lục lội tìm kiếm, không lâu liền thấy cô đưa hét lên. Rồi vội chỉ chỉ tờ báo đưa cậu xem." A thấy rồi, thấy rồi! Là cái này "Vương Nguyên nhìn chằm chằm người đàn ông có nét đẹp âu mĩ, râu rậm rạp trên gương mặt trên báo liền chỉ chỉ Tiểu Mễ" Em nói người....này..a?"" Ây, thiếu phu nhân người nhìn đâu vậy a, là người này này!"Tiểu Mễ vội vàng chỉ bức ảnh phía bên dưới một chút nữa. Bức ảnh một người đàn ông đang đứng trên một toà nhà cao tầng tầm mắt nhìn về phía xa xa cảnh đô thị đang tấp nập người qua lại cách một tấm kính. Ở góc độ này không thể nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương, nhưng nhìn góc nghiêng của người này thật đẹp, sóng mũi cao, làn môi mỏng, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm không rõ điểm dừng." Đây là Tuấn Khải a?"" Dạ vâng, là cậu chủ đó phu nhân, để em tìm xem còn bức nào không, số báo cũ lúc trước đều đã mang đi bỏ hết rồi, chỉ còn xấp này thôi. Tìm một bức ảnh của cậu chủ thật khó luôn, bởi vì cậu chủ rất ít khi chụp những bức ảnh chính diện đặt biệt là khi lên báo đa phần điều là những góc nghiêng không rõ mặt!"" Vì sao vậy Tiểu Mễ?"" Em cũng không rõ, nhưng cậu chủ trước giờ đều như vậy, có lẽ vì không thích phô trương quá!"" Ồ ..."" Tảo Tuyết phu nhân, Tảo Tuyết phu nhân!!"Thấy Thím Lý vẻ mặt lo lắng đang chạy lên lầu Vương Nguyên liền gọi hỏi." Thím Lý...có chuyện gì sao, sao thím lại hốt hoảng như vậy?"" Lão gia bị ngất xỉu vừa nhập viện rồi thiếu phu nhân!!"" Lão gia?...Là Ba ba ?" " Là ba của cậu chủ"" Sao lại như vậy..."" Thím cũng không biết nữa "" Nói rồi Thím Lý vội vàng chạy lên lầu đúng lúc Tảo Tuyết vừa đi xuống đã nghe được không khỏi lo lắng." Mau chuẩn bị xe!"" Mẹ, con đi với mẹ "Vương Nguyên cũng sốt ruột trong lòng, cậu cùng bà tức tốc đến bệnh viện." Ba, mẹ đến rồi!"" Tuấn Lâm? Ông có sao không? Sao lại để bị như vậy?"Bà vừa vào đến phòng bệnh thấy Tuấn Lâm đang ngồi nghỉ, Thiên Tỉ cungz ngồi bên cạnh ông." Tảo Tuyết? Sao bà đến đây, tôi không sao chỉ là bị hạ đường huyết thôi bà đừng lo lắng "" Ba đã thấy trong người đỡ hơn chưa?"" Nguyên Nhi sao, ba đỡ hơn rồi! ""Anh Dâu!"Thiên Tỉ nhìn cậu cười, Vương Nguyên đoán không lầm người này là Thiên Tỉ, em của Tuấn Khải. Lúc trước Thiên Tỉ cũng đến thăm cậu, Vương Nguyên liền gật đầu cười." Bà rót giúp tôi ly nước"" Để con!"Cậu chạy đến bên bàn rót ly nước ấm mang đến cho ông. Ông nhận lấy uống ngụm nước." Làm mọi người lo lắng rồi, tôi thật sự không sao! Chiều nay có thể xuất viện rồi"" Được rồi, ông đừng nói nữa mau nằm nghỉ đi, mà khoan đã, ông đã ăn uống gì chưa?"" Lúc nảy quản gia có mang một phần cháo đến, tôi đã ăn rồi!"Bà gật gật đầu, đỡ ông nằm xuống giường._________________________________" Mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu!"Vương Nguyên nắm lấy tay Tảo Tuyết trấn an." Dù sao bây giờ Nguyên Nhi đã nhìn thấy rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân mình, ba đang bệnh nên mẹ yên tâm trở về lo"" Vậy...con về cẩn thận, nếu có gì cần thì gọi mẹ!"Cậu gật gật đầu, Tảo Tuyết nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ, bà nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mỉm cười! Đứa trẻ này quả thật rất hiểu chuyện.
Lúc Vương Nguyên trở về đã chiều tối. Tiểu Mễ đứng bên ngoài đón cậu trở về, vừa thấy xe đậu ngoài cửa liền nhanh chóng chạy ra."Thiếu phu nhân về rồi!"" Tiểu Mễ, em đang định đi đâu sao?"" Không có ạ, em đang đợi người về mà "Tiểu Mễ thấy cậu đang cầm mấy túi đồ liền nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh giúp cậu cầm lấy." Để em cầm, mà Tảo Tuyết Phu nhân không về cùng người sao?"" À ...Mẹ phải chăm sóc cho ba nên từ nay sẽ dọn về Vương Gia."" Ồ..."Cô gật gật đầu, Vương Nguyên nhìn túi hải sản lúc nảy bà kiên quyết bảo cậu phải mang về ăn tẩm bổ liền dặn dò." Em nói với Thím Lý sơ chế sau đó mang vào tủ lạnh cất đi, mai hẳn nấu."" Dạ em biết rồi "Vừa vào đến nhà cậu liền chạy lên phòng. Tắm rửa, liền leo lên giường ngồi, vì lúc nảy đã dùng cơm ở Vương Gia cùng mọi người nên cậu không thấy đói. Cậu lôi ra chiếc vali của mình lấy ra một chiếc điện thoại. Đây là điện thoại của cậu lúc trước, từ lúc cậu không thể nhìn thấy thì cậu đã hoàn toàn không đụng vào nó nữa. Lúc dọn đến nhà của anh mẹ Thẩm Hoa nói cậu phải mang theo ngỡ có gì cũng có thể dùng để liên lạc.
Vương Nguyên cẩn thận lấy ra một mảnh giấy nhỏ nhấn số trên màn hình điện thoại dừng lại một lúc mới nhấn nút gọi." Alo, xin hỏi là ai vậy?"" Tuấn Khải....là em!"Anh còn đang vừa chăm chú đánh máy vừa hờ hững nghe điện thoại, lúc giọng nói quen thuộc ấy vang lên mới khiến động tác tay Vương Tuấn Khải dừng lại, anh nhanh chóng cầm lấy máy đáp lại." Nguyên Nhi, là em sao?"" Đúng vậy , là em....đây là số máy của em "" Vợ anh có thể chủ động gọi điện thoại cho anh rồi sao "Anh vừa cười vừa trêu ghẹo cậu, lại nói tiếp." Cậu có nói với anh em đã tháo băng! Bây giờ đã có thể nhìn thấy rồi, có vui không?"" Vui lắm....nhưng có đều..."" Có đều gì hửm?"" Không nhìn thấy ông xã "" Haha...bà xã có phải nhớ anh rồi không?"" Không thèm đâu...."Vương Nguyên vừa nói vừa mỉm cười ngượng ngùng. Đối phương ở bên kia có thể nhận thấy được trong lời nói của cậu rõ ràng là đang làm nũng, giận dỗi đây mà. Anh cũng không nhịn được nở một nụ cười sủng nịnh chỉ tiếc là cậu lại không thể nhìn thấy lúc này" Bà xã thật sự không nhớ anh sao? Vậy anh cúp máy đó "" Hưm....đừng mà!"" Vậy có nhớ anh không? Hửm?"" Nhớ, em nhớ ông xã !"Nghe giọng cậu có chút vội vàng liền khiến anh bật cười. Cả hai nói chuyện đến khuya, cũng không biết là nói gì lại lâu nhưng vậy chỉ biết đến tận 22h cậu mới đi ngủ.Sáng hôm qua Vương Nguyên thức từ sớm, lay quay trong nhà một lúc. Cậu lấy áo khoác mặc vào, vừa đi xuống lầu gặp Tiểu Mễ đang lau cầu thang liền ngẩng đầu nhìn cậu." Thiếu Phu Nhân người định đi đâu sao?"" À, ta về nhà mẹ, tối sẽ về! Em bảo thím Lí không cần phải nấu bữa trưa và bữa tối đâu!"" Thiếu Phu Nhân muốn về nhà mẹ sao? Để Thím bảo tài xế riêng trở con đi!"Thím Lý từ dưới bếp tay còn đang dùng bao tay cao su rửa bát vội vngf chạy đến." Không cần đâu ạ, Thìm có chìa khoá xe không? Con có thể tự lái xe đi được, chiều con sẽ trở về!"" Con biết lái xe sao? Ổn không....ta sợ con..."" Thím không tin tưởng con sao "Vương Nguyên chớp chớp nhìn bà." Khụ....con chính là thật sự không tin tưởng thiếu phu nhân a...."Tiểu Mễ đưa mắt nhìn thím Lý." Ây....hai người yên tâm cho không sao đâu, tay lái con rất tốt đó! Con không muốn đi cùng tài xế rất bất tiện...."" Hưm....vậy nhớ phải trở về sớm một chút, đi đường cẩn thận, con mà có chuyện gì cậu chủ sẽ xé xác bà già này mất!"" Con biết rồi ạ "Vương Nguyên nhìn bà mỉm cười, Thím Lí chạy đi lên lầu lấy chìa khoá xe mang đến cho cậu. Nhìn cậu đã đi ra khỏi cửa liền nhìn Tiễu Mễ mỉm cười." Thiếu Phu Nhân đáng yêu biết mấy đúng không Thím a. Tính khí lại rất tốt, cậu chủ nhà chúng ta thật có phúc!"Tiểu Mễ vừa nói dứt lời liền tự gật đầu tán thành với lời nói của mình." Nhìn thiếu phu nhân như vậy, có thể nhìn thấy, ta cũng rất vui. Quả thật tính khí rất tốt, thảo nào cậu chủ thương yêu thằng bé như vậy!""Thím Lý nói rất chuẩn xác a, con cũng thấy vậy! Con còn....aaa..."" Mau đi làm việc đi "Thím Lý nhéo tai cô một cái liền bỏ đi xuống bếp. Tiểu Mễ xoa xoa tai bĩu môi." Thím này....con sắp thành chư bát giới luôn rồi, ngày nào thím cũng nhéo tai con hết trơnnn"______________________________________
Vương Nguyên vừa lái xe vừa nhìn cảnh vật xung quanh , đoạn đường này qua hai năm cũng không thay đổi.
Ít ai biết được sở thích của một con người đềm tĩnh như cậu lại là đua xe. Cậu của những năm trước chỉ cần rảnh rỗi hay tâm trạng không tốt liền sẽ cùng bạn bè đến trường đua, đua vài trận. Kẻ thua thì bao kẻ thắng một bữa tiệc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bạn bè của cậu bây giờ cũng đã mỗi người một nơi, người ra nước ngoài lập nghiệp, sinh sống, người dọn đến nơi khác ở.....hai năm rồi cậu cũng không còn giữ liên lạc với mọi người sao vụ tai nạn đó.Không bao lâu cậu dừng xe trước cổng, bên trong là một căn biệt thị lớn. Đây là Vương Thị! Quản Gia nghe tiếng còi xe liền chạy ra mở cổng. Cậu lái xe đi vào, Quản Gia còn đang ngơ ngác không nhìn rõ vì trước mặt là ai đến lúc cậu bước xuống xe liền bị một phen giật mình, ông vui mừng đến run rẩy." Ông Trương, là cháu Nguyên Nhi!"" Thiếu gia.....Nguyên Nhi? Lão gia, phu nhânnnn, thiếu gia về rồi!"Nhìn thấy cậu thanh niên đứng trước mặt mình, đôi mắt ấy đã có thể nhìn thấy rồi. Quản gia như vừa nhìn thấy được hình bóng của cậu thiếu niên 2-3 năm về trước.Cậu vừa vào đến cửa đã thấy Thẩm Hoa chạy đến ôm lấy cậu. Vương Hiển cũng đang không dấu được vui mừng mà bước nhanh đến cửa." Nguyên Nhi! Nguyên Nhi của mẹ! Mẹ còn định sẽ đến tìm con, xem con thế nào rồi "" Không phải bây giờ mẹ đã thấy rồi sao a, Nguyên Nhi rất khoẻ mạnh, còn có thể đứng đây nhìn thấy ba, thấy mẹ..."Cậu nở nụ cười, khoé mắt ửng đỏ vì có chút kích động, ôm lấy bà." Mau mau, Nguyên Nhi con ngồi xuống ghế đi! Con đến một mình sao?"" Con đến một mình "" Đi đường xa chắc là mệt rồi, mau uống nước đi nào!"Vương Hiển rót ly nước đưa cậu, Vương Nguyên nhận lấy uống một ngụm nhỏ rồi cười." Con muốn đến thăm ba mẹ! Ba còn hay đau lưng không, con có mua ít thuốc bổ cho ba, còn có....hai chiếc khăn choàng này một cái dành cho ba một cái dành cho mẹ!"" Ông xem, Nguyên Nhi thật là chu đáo, còn chuẩn bị khăn choàng cho chúng ta"Thẩm Hoa xoa đầu cậu cười dịu dàng. Sau đó lại nhẹ giọng hỏi." À đúng rồi Nguyên Nhi, con đến đây có ai biết không?"Vương Nguyên liền lắc đầu rồi lại gật đầu." Không có....nhưng mà tối qua có có nói với Tuấn Khải hôm nay sẽ về Vương Thị!"" À..."Thẩm Ha nghe đến đây liền đưa mắt nhìn Vương Hiển cười." Nguyên Nhi, ta nghe nói Ba Tuấn Khải bị bệnh sao, có nghiêm trọng lắm không?"_ Vương Hiển" Ba Vương bị hạ đường huyết, đã khoẻ hơn rồi ạ "" Vậy Tảo Tuyết cũng về Vương gia rồi?" _Thẩm HoaVương Nguyên gật gật đầu liền nói tiếp."Mẹ Tảo Tuyết lo cho con rất chu đáo, người còn không nỡ trở về là con khuyên người về chăm sóc ba Vương, con bây giờ rất khoẻ mạnh, nên ba mẹ cũng không cần phải lo lắng đâu "" Ngoan lắm, thấy con như thế này bọn ta cũng thấy yên lòng rồi....thôi không nói đến mấy việc này nữa, hôm nay mẹ xuống bếp nấu mấy món ăn con thích nhất!"" Để con phụ mẹ một tay a "Nói xong Vương Nguyên liền kéo tay áo lên lon ton chạy theo sau Thẩm Hoa xuống bếp.
Vương Hiển nhìn đến không chớp mắt lúc sau lại mỉm cười lắc đầu. Bầu không khí như thể này thật là rất lay rồi mới có được...._________________________________Chap sao vợ chồng người ta sẽ được gặp nhau rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co