Kaiao Longfic Em La Thien Than Soi Sang Cuoc Doi Anh
Cậu không nói gì, khẽ gảy mũi giày tung lên 1 cành cây gãy dưới chân, rồi..."Vụt", "Bốp" "Bốp" - mỗi tên ăn nguyên 1 đòn vào mặt, chúng hét toáng lên vì đau đớn. Tên mập tức điên, muốn đánh trả. Kaito thấy hắn lao tới cũng chẳng buồn thủ thế, cầm cành cây cứ nhằm mặt hắn mà đập liên tiếp. Gã gầy thấy tình hình không ổn, lập tức chạy mất. Tên béo thấy đồng bọn bỏ trận, trên mặt mỡ múp míp vẫn ăn liên tiếp những phát vụt khiến hắn không thể suy nghĩ gì thêm nữa, thế là cũng quay ngoắt đầu chạy như ma đuổi khỏi đồng cỏ.- Cô không sao chứ?- Ông Jii bỏ chiếc áo khoác của mình ra, khoác chồng lên chiếc so choàng của cô.- Vâng...Cảm ơn vì đã cứu mạng...- Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra dưới chiếc mũ áo choàng.- ...Hắt xì!- đang nhìn cô gái, bỗng cậu không tự chủ mà hắt hơi 1 tiếng, có lẽ là do cậu bị lạnh rồi.- C...cậu chủ!- Ông quản gia đưa cậu chiếc áo khoác mà cậu đã bỏ lại khi nãy.- Nếu...2 người không chê, hãy qua nhà tôi hong khô đồ, nó chỉ gần đây thôi.- Cô nói."Cung điện hiện ở rất xa..." - Ông Jii nghĩ- Vậy cũng được, làm phiền cô!- Ông nói.- Ông Jii...?- Cậu ngẩn mặt.- Đi thôi...!- Cô nói, đi trước dẫn đường. Rẽ qua những con ngõ nhỏ, căn nhà đáng yêu với đầy những chậu cây, hoa 2 bên đường vào đã ở trước mặt.
(Tsu: ahihi~ Kaito: Cười gì? Tsu: Kawaii kìa~ Không rung rinh hả? :3 Kaito: Ờ thì...*đỏ mặt, chạy biến Tsu: Ơ kìa...chạy nhanh thế? :p)
(Tsu: ahihi~ Kaito: Cười gì? Tsu: Kawaii kìa~ Không rung rinh hả? :3 Kaito: Ờ thì...*đỏ mặt, chạy biến Tsu: Ơ kìa...chạy nhanh thế? :p)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co