Truyen3h.Co

[Kaiju no.8 x OC]: Tình yêu? Tôi chỉ cần tiền thôi

Chapter 23

PhmTh79

Reina chạy ra khỏi căn cứ Đội 1, cô chạy mà không hề nhìn lại. Cô chạy rất lâu, chạy qua những con phố, lướt qua những người đi đường, đến mức hơi thở cạn kiệt đi, cô mới dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối.

Nụ hôn đó. Cô đã hôn Narumi. Đã hôn Đội trưởng Đội 1.

Cảm giác ấm nóng, đầy chiếm hữu của nụ hôn vẫn còn vương vấn trên đôi môi. Cô chùi mạnh chúng đi, nhưng cảm giác đó không hề biến mất.

Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy?

Rõ ràng, người cô có tình cảm, là Hoshina cơ mà. Cớ sao... cớ sao cô lại đi hôn người đàn ông khác?

Lúc Reina ngước nhìn lên, nhận ra mình đang ở đâu, tim cô như bị bóp nát. Thì ra, trong vô thức, cô lại đang ở con dốc đó. Nơi mà Hoshina từng nắm lấy tay của cô. Nơi anh bày tỏ tình yêu thuần khiết nhất của mình với cô.

Reina, anh yêu em. 

Reina gục đầu xuống nơi lan can lạnh lẽo. Cô vừa làm chuyện gì thế này? Sao cô lại không hề phòng vệ? Sao cô lại không dùng hết sức mạnh của mình mà đá văng Narumi ra ngay từ giây đầu tiên khi anh ta làm như thế?

Reng... Reng...

Tiếng điện thoại của cô vang lên. Là số của Kafka.

Cô không có tâm trạng trả lời lúc này. Cô tắt máy. Cô muốn được thư giãn đầu óc một chút, muốn ở một mình, để làm nguội cái đầu mình. Lẫn cái dư vị tội lỗi gặm nhấm.

Nhưng Kafka liên tục gọi lại. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau bốn cuộc gọi liên tiếp, cô bực bội bắt máy. "Gì vậ-"

Không kịp để cô mở miệng, tiếng của Kafka đã hét lớn qua điện thoại: "REINA! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY?! ĐỘI PHÓ HOSHINA! ANH ẤY TỈNH LẠI RỒI!!"

Lạch cạch.

Chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất.

Reina không tin vào tai mình. Tỉnh lại?

Cuối cùng. Cuối cùng, sau 40 ngày, hơn hai tháng trời đằng đẵng như địa ngục, anh cũng tỉnh dậy.

Mọi tội lỗi, mọi bối rối về Narumi, tất cả tan biến.

Cô nhặt vội chiếc điện thoại, lao xuống dốc, bắt ngay chiếc xe taxi đầu tiên. "CĂN CỨ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ Ở TACHIKAWA! LÀM ƠN CHỞ TÔI VỀ ĐÓ NHANH NHẤT CÓ THỂ!"

Tài xế có chút giật mình trước cô gái xinh đẹp mặt đằng đằng sát khí, vội vàng nhấn ga.

Từng giây, từng phút, cô chỉ muốn gặp anh. Được chạy tới, ôm lấy anh. Cô muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã để anh chịu đau đớn để đỡ cho cô.

Reina nhận ra, cô nhớ anh. Cô nhớ Hoshina Soshirou... rất nhiều.

Mười lăm phút. Mười lăm phút dài như một thế kỷ. Chiếc taxi phanh gấp tại cổng chính căn cứ Tachikawa. Reina quăng tiền cho tài xế, không thèm đợi tiền thối, cô lao như bay vào trong.

Cảm giác tội lỗi về nụ hôn của Narumi, sự bối rối, tất cả đều tan biến. Giờ đây, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Anh ấy tỉnh rồi. Hoshina.

Cô mặc kệ các vệ binh khác đang nhìn mình—một Đội phó của Phân đội 1, trong bộ đồ quân phục lấm lem, tóc tai bù xù—lao điên cuồng qua sân tập, hướng về khu y tế.

Cô đẩy cửa.

Rất nhanh, cô đã đến được phòng y tế. Tiếng cười. Cô nghe thấy tiếng cười.

Mọi người đều ở đó. Cả Đội trưởng Ashiro, Kafka, Reno, Iharu, và những thành viên nòng cốt khác của Đội 3. Căn phòng chật cứng, nhưng không khí không còn là sự u ám của hai tháng qua, mà là sự ấm áp, nhẹ nhõm.

Và ở đó, giữa phòng, Hoshina đang ngồi dậy trên giường. Đầu anh quấn băng, trông anh có phần gầy đi và xanh xao vì nằm quá lâu, nhưng anh đang cười. Anh đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

"A! Reina-san! Em đến rồi!" Kafka, người đứng gần cửa nhất, thấy Reina thì vội vã kéo cô vào.

Mọi người đều quay lại nhìn cô. Họ dạt ra thành hai bên, nhường đường cho cô. Ai nấy cũng đều biết mối quan hệ không chính thức nhưng rõ như ban ngày giữa Reina và Hoshina. Họ đã chứng kiến cô túc trực, họ đã thấy anh liều mạng bảo vệ cô. Và họ cũng thầm ủng hộ mối quan hệ cho cả hai.

Reina bước tới, hai chân như đeo chì. Mọi âm thanh xung quanh mờ đi. Nước mắt mà cô đã kìm nén suốt hai tháng, nỗi sợ hãi, sự tự trách, giờ đây vỡ òa.

Cô xúc động. Cô gọi tên anh, giọng run rẩy: "Hoshina-san..."

Cô cứ ngỡ, anh sẽ mỉm cười, cái nụ cười ranh mãnh nhưng ấm áp đó. Cứ ngỡ anh sẽ dang tay ra, chào đón cô bằng cái ôm mà cô đã luôn nhớ nhung mỗi đêm.

Nhưng, Hoshina lại ngơ ngác. Nụ cười của anh tắt ngấm khi thấy cô. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn Kafka, vẻ mặt đầy bối rối.

Câu đầu tiên anh phát ra, chính là:

"Xin lỗi... Đây là ai vậy?"

Một câu hỏi. Một câu hỏi đơn giản, nhưng nó khiến cho tất cả những ai ở đó, đều sững sờ.

Tiếng cười đùa tắt lịm. Kafka và Kikoru đều đứng hình. Reno và Iharu chết lặng. Ashiro thì nhíu mày.

Reina cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. "Anh... Anh nói gì vậy? Đừng đùa nữa..."

"Đùa?" Hoshina nhìn cô, vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Anh quay sang Ashiro. "Đội trưởng Ashiro? Kafka? Đây là... ai vậy? Sao mọi người lại...?"

Anh nhận ra tất cả mọi người. Anh còn vẫy tay với Iharu và chọc ghẹo Reno vài phút trước, hay kính cẩn cảm ơn Ashiro vì đã thăm hỏi mình. Anh thậm chí còn nhớ chút ít về trận chiến vừa rồi, với siêu quái vật Mereiki.

Nhưng tuyệt nhiên, trong đôi mắt đó, anh không có một chút ký ức nào về Ackerman Reina cả.

Ashiro hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, bước lên trước. "Hoshina. Đây chính là Ackerman Reina."

Cô bắt đầu giải thích, cố gắng kích hoạt ký ức của anh. "Nữ chiến binh mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ. Cô ấy đã tham gia Phân đội 3 của chúng ta được hơn nửa năm. Hiện đang là Đội phó của Phân đội 1 và Cố vấn của Phân đội 3... Đồng thời," Ashiro nhấn mạnh, "cũng là Đội phó tạm thời của Phân đội 3, thay thế vị trí của anh."

Những chức danh đó, những chiến công đó. Làm sao có thể quên được?

Nhưng Hoshina chỉ ngơ ngác. Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy áy náy. "Ackerman Reina...? Đội phó Đội 1? Tôi... tôi xin lỗi, Đội trưởng. Tôi không hề nhớ... đã có một quân nhân như vậy."

"Bác sĩ!" Kafka cuối cùng cũng hoàn hồn, vội kéo bác sĩ đến.

Bác sĩ nhanh chóng được gọi vào. Mọi người được yêu cầu lùi lại. Sau một lúc kiểm tra phản xạ mắt, hỏi những câu hỏi cơ bản, bác sĩ quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ông kết luận: "Do cú va đập quá mạnh vào vùng đầu, cộng thêm việc kiệt sức cực độ trước đó, Đội phó Hoshina đã bị mất đi khoảng 50% ký ức. Rất nhiều ký ức gần đây, đặc biệt là những ký ức liên quan đến cảm xúc mạnh, đã bị tổn thương."

Ông nhìn Reina, rồi nhìn Ashiro. "Dù rất may mắn vì vẫn sống sót, nhưng ký ức của anh ấy... có thể khó lòng mà lấy lại được."

Tin tức ấy như một bản án tử hình. Nó giáng thẳng xuống Reina, mạnh hơn bất cứ đòn tấn công nào của Kaiju.

Anh có thể nhớ hết tất cả mọi người trong đội. Anh nhớ Kafka, Iharu, Reno. Anh nhớ Ashiro. Anh nhớ cả con quái vật đã suýt giết chết anh.

Chỉ duy nhất một mình cô. Anh quên cô.

Anh quên cô gái anh đã hứa sẽ chăm sóc. Anh quên người anh đã tỏ tình trên con dốc. Anh quên người anh đã liều mạng để bảo vệ. Anh quên mất lý do vì sao anh lại nằm ở đây.

Reina lùi lại. Cô không thể thở được.

Đây rồi. Đây có lẽ, chính là, Lời nguyền Ackerman.

Nó không giết anh. Nó chỉ làm một điều còn tàn nhẫn hơn. Nó khiến anh quên cô.

Cả phòng bệnh lặng đi. Không một ai có thể thốt lên lời nào.

Kafka há hốc mồm, tay vẫn còn đang giữ ở cửa. Reno và Iharu nhìn nhau, sự vui mừng khi nãy đông cứng lại thành vẻ hoang mang. Ashiro Mina, dù luôn giữ được vẻ bình tĩnh, cũng phải mím chặt môi, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp khi nhìn Hoshina, rồi lại nhìn về phía Reina.

Hoshina thì vẫn ngơ ngác vì mọi chuyện. Anh nhìn mọi người, rồi lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Ackerman Reina. Một cái tên xa lạ. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy cô, tim anh lại hẫng đi một nhịp? Tại sao anh lại không có bất kỳ ký ức nào về cô?

Để bầu không khí không bị ngột ngạt đến chết chóc, Reina hít một hơi thật sâu. Cô ép lồng ngực đang đau thắt của mình phải hoạt động. Cô ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Cô nặn lại dáng vẻ nghiêm nghị, chuyên nghiệp của một Đội phó. Cô đưa tay lên, chào Ashiro theo kiểu quân nhân động tác cứng nhắc như một con robot đã bị hỏng.

"Đội trưởng Ashiro. Thật mừng vì Đội phó Hoshina đã tỉnh lại." Giọng cô đều đều, không một gợn sóng. "Mọi công việc tôi đang tạm gánh vác, tôi sẽ cho người tổng hợp lại và bàn giao với anh ấy sau khi bác sĩ cho phép."

Cô quay sang Hoshina, cúi đầu một cách lịch sự, hệt như lần đầu họ gặp mặt, hệt như với một người xa lạ. "Chào mừng anh trở lại, Đội phó."

"Bây giờ," cô quay lại, "tôi xin phép quay về Phân đội 1 để tiếp tục công việc của mình."

"Reina..." Ashiro gọi, giọng đầy lo lắng.

Reina quay đi, mím chặt môi để không bật khóc. Cô bước thật nhanh ra khỏi căn phòng, không dám nhìn lại.

Có lẽ, số phận không thể nào cho cô được hạnh phúc bên người mà cô yêu quý. Nụ hôn tội lỗi với Narumi. Và giờ là sự lãng quên tàn nhẫn của Hoshina.

Mẹ nói đúng. Lời nguyền Ackerman sẽ luôn đeo bám theo cô. Nó không lấy đi mạng sống của anh, nó lấy đi thứ còn quý giá hơn. Nó lấy đi tình yêu của anh. Nó sẽ luôn đeo bám theo cô, cho đến khi cô chết đi.

Tại Phân đội 1, Narumi cũng nhận được thông tin về việc Hoshina tỉnh lại. Anh ta đang ngồi trên ghế, bực bội vì ván game vừa thua.

"Hừ! Cuối cùng tên đầu úp tô kia cũng tỉnh!" Anh ta gắt. "Mất tận hai tháng, còn yếu lắm."

Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến, tất nhiên, là Reina. Chắc chắn cô ấy sẽ chạy đi tìm anh ta ngay. Cái ý nghĩ đó khiến anh ta bực bội ném bộ điều khiển xuống đất.

Nhưng cựu đội phó Hasegawa, người vừa đi thăm Hoshina về, lại nói thêm: "Có vẻ không ổn lắm, Narumi. Cậu ta bị mất ký ức. Tôi vừa đi thăm. Ký ức của cậu ấy về mọi chuyện xung quanh khá mơ hồ."

Narumi dừng lại. Anh ta nhặt bộ điều khiển lên, quay ghế lại. "Mất ký ức?"

Anh ta nheo mắt. "Reina. Cô ta có ở đó không?"

"Có nghe về việc cô ấy đến," Hasegawa đáp. "Nhưng lại rời đi rất nhanh, gần như là ngay lập tức. Tôi vừa gặp cô ấy ở hành lang, trông...có vẻ không ổn cho lắm."

Narumi thầm đoán được. Anh ta bật cười khẽ.

Rời đi rất nhanh?

Không thể nào. Người mong Hoshina tỉnh lại nhất, chính là Reina. Cô đã túc trực ở đó, cô đã gánh vác công việc của cả hai phân đội. Không tài nào cô ấy bỏ về nhanh đến như vậy.

Trừ khi...

Trừ khi tên ngốc đầu úp tô Hoshina đó... đã quên mất Reina.

Narumi đứng dậy. Một ý nghĩ lóe lên. Nếu Hoshina thật sự đã quên cô, vậy thì... lời cảnh cáo của anh ta hôm trước, tình cảm của anh ta... tất cả đều vô nghĩa. Chướng ngại vật lớn nhất đã tự mình biến mất.

Để xác nhận, Narumi sẽ tự thân đến "thăm" tên đội phó đáng ghét kia.

Đêm xuống. Khi mọi người đã nghỉ ngơi, Narumi rón rén rời căn cứ, bắt xe đến Phân đội 3 ở Tachikawa. Anh ta ung dung đi đến phòng bệnh nơi Hoshina đang nằm. Anh ta thậm chí còn không thèm gõ cửa, cứ thế bước vào trong.

Hoshina đang cố gắng đọc lại một số báo cáo gần đây, đầu vẫn còn quấn băng. Thấy Narumi, anh ta ngạc nhiên.

"Đội trưởng Narumi? Đêm muộn rồi mà ngài còn đến thăm tôi sao? Quý hóa quá đó." Anh ta đáp một cách lịch sự, thêm thanh âm có chút trêu chọc.

Narumi nhếch mép, ngồi phịch xuống chiếc ghế, một cách không thể cao ngạo hơn. "Còn nhớ ra tôi à? Nghe nói cậu bị mất ký ức. Vậy mà còn nhớ ra Đội trưởng vĩ đại này."

Hoshina phì cười, một nụ cười xã giao. "Làm sao có thể quên được vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ chứ? Đến con nít trong hầm trú ẩn còn biết đến Narumi Gen cơ mà."

Narumi nhìn anh ta chằm chằm. "Đã vậy," anh ta hỏi, một câu hỏi thử. "Vậy, nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ là ai?"

Hoshina suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Tất nhiên là Đội trưởng Ashiro Mina rồi. Còn có ai ngoài cô ấy nữa đâu, Tổng chỉ huy Isao cũng từng công nhận điều đó mà."

Đúng như những gì Narumi nghi ngờ.

Hoshina đã hoàn toàn quên mất Reina. Vì hiện tại, sau trận chiến Meireki, người được công nhận là Nữ chiến binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ, chính là cô.

Narumi khoanh tay. Anh ta quyết định đánh đòn cuối cùng. "Vậy... cậu có biết Ackerman Reina là ai không?"

Hoshina gãi nhẹ mặt, vẻ mặt áy náy. "Ackerman Reina... Lúc tôi tỉnh dậy có thấy cô ấy đến thăm. Mọi người có vẻ... rất sốc khi tôi không nhớ." Anh nhìn Narumi, như thể tìm kiếm thông tin.

 "Nhưng tôi thật sự... không tài nào nhớ cô ấy là ai. Chắc hẳn phải giỏi lắm mới có thể lên được Đội phó của Phân đội 1, dưới trướng của anh. Nhưng, cô ấy từng làm ở đội 3 sao?"

Đã xác nhận được. Hoshina hoàn toàn quên hết về Reina.

Narumi vuốt tóc một cách cao ngạo. Anh ta đứng dậy, mỉm cười.

"Đúng vậy," anh ta nói, cố tình nhấn mạnh. "Reina chính là Đội phó của tôi."

Anh ta bước ra cửa, rồi dừng lại. "Đội phó duy nhất của Đội 1. Và của Narumi Gen này."

Hoshina, dù mất ký ức, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm thấy như Narumi cố tình nhấn mạnh điều gì đó, một sự chiếm hữu. Nhưng anh không có cơ sở để phản bác. Anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp của mình. "Tôi... hiểu rồi. Cảm ơn anh đã ghé thăm."

Narumi rời khỏi phòng bệnh. Trong lòng anh ta thầm mừng.

Hoshina, anh đã thua rồi.

Cuối cùng, chỉ có anh ta mới đủ tư cách giữ Reina bên cạnh mình. 

Cô sẽ phải thuộc về riêng anh thôi. Vì Narumi sẽ không bao giờ quên cô. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co