Kainess Anh Va Em
"Xin chào."
"Lâu lắm mới gặp."
Em đang trên đường đi siêu thị về, không cách xa nhà là mấy, tiện thể cũng gần nhà khá nhiều người quen.
"Dạo này sao rồi, Isagi?"
"Vẫn vậy."
Ngừng một lát, Isagi hỏi:
"Ừm...Kaiser thì sao...?"
"À, anh ấy đang ở nhà chờ tớ."
Đây rõ không phải là câu trả lời mà Isagi mong muốn, bần thần nhìn Ness, đôi mày hơi nhíu lại, miệng mở rồi lại đóng, muốn nói gì đó lại thôi.
"Thôi tớ về đây, kẻo Kaiser chờ lâu."
Isagi định gọi lại, nhưng không thành, em đã đi trước rồi, không ngoảnh lại nhìn người nọ.
.
"Em về rồi đây."
Em vui vẻ nói, đôi má hồng hồng cùng với đôi môi cười dịu nhẹ, đẹp lắm.
"Mừng em về nhà."
Anh nói, giọng trầm trầm, nhẹ nhàng, không nội lực.
"Kaiser."
"Ừm, sao?"
"Em yêu anh."
Rồi cậu bước chân ra khỏi nhà, mang vẻ mặt sảng khoái, để lại chiếc radio vẫn bật trong nhà, để nó tự chạy, như dòng chảy bất tận, không điểm dừng, em lặp lại hành động vào nhà, cùng với bịch đồ đã để sẵn.
"Mừng em về nhà."
Lại lần nữa.
"Lâu lắm mới gặp."
Em đang trên đường đi siêu thị về, không cách xa nhà là mấy, tiện thể cũng gần nhà khá nhiều người quen.
"Dạo này sao rồi, Isagi?"
"Vẫn vậy."
Ngừng một lát, Isagi hỏi:
"Ừm...Kaiser thì sao...?"
"À, anh ấy đang ở nhà chờ tớ."
Đây rõ không phải là câu trả lời mà Isagi mong muốn, bần thần nhìn Ness, đôi mày hơi nhíu lại, miệng mở rồi lại đóng, muốn nói gì đó lại thôi.
"Thôi tớ về đây, kẻo Kaiser chờ lâu."
Isagi định gọi lại, nhưng không thành, em đã đi trước rồi, không ngoảnh lại nhìn người nọ.
.
"Em về rồi đây."
Em vui vẻ nói, đôi má hồng hồng cùng với đôi môi cười dịu nhẹ, đẹp lắm.
"Mừng em về nhà."
Anh nói, giọng trầm trầm, nhẹ nhàng, không nội lực.
"Kaiser."
"Ừm, sao?"
"Em yêu anh."
Rồi cậu bước chân ra khỏi nhà, mang vẻ mặt sảng khoái, để lại chiếc radio vẫn bật trong nhà, để nó tự chạy, như dòng chảy bất tận, không điểm dừng, em lặp lại hành động vào nhà, cùng với bịch đồ đã để sẵn.
"Mừng em về nhà."
Lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co