Truyen3h.Co

Kainess Khuc Ai Le

Bạn đời _ Karik, GDucky
See You Again (feat. Kali Uchis) _ Tyler, The Creator, Kali Uchis
• 23:40 _ Hào

10. Hết

Như bao đêm, gã đều ở bên em, Kaiser sẽ nói đùa vui vẻ cùng em với bao câu chuyện trời ơi đất hỡi mà gã biết được. Hôm nay không phải ngoại lệ, chợt Ness kéo gã sát lại gần, nói khẽ vào tai

"Kaiser ơi sao anh đẹp trai thế"

Rồi cười hì lên một cái, má ửng nhẹ vệt hồng, gã sướng phát run. Ness nói ra không phải vô tình mà nó là sự thật. Em luôn nhìn ngắm gã mọi lúc, vì cái mã đẹp điên chết người của gã. Nếu là em của quá khứ, sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc có thể được nói chuyện cười đùa chứ đừng nói đến bây giờ chung chăn chung gối chung giường thế này.

"Nói cái gì đấy?"

"Anh đẹp trai"

Em thành thật đáp lại, miệng vẫn giữ vững vòng cung. Gã cầm lấy bàn tay em, mân mê trân quý như bảo vật, ngước lên, bốn mắt nhìn nhau gã nói

"Đẹp trai à? Vậy Ness cưới anh đi, anh cho Ness ngắm cả đời?"

"Hả?"

Em ngơ ngác không tin vào tai mình mà hỏi lại

"Cưới anh ấy"

Gã lặp lại khẳng định chắc nịch câu nói. Em ngập ngừng một hồi, mặt mũi nhanh chóng nóng đỏ bừng bừng

"Em...có, em muốn cưới Kaiser"

"Vậy em phải sống, cố gắng sống thật lâu để ở bên anh"

"Vâng"

Khoảng không bắt đầu chìm sâu vào im lặng. Cả hai đều đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ của chính mình. Những bông tuyết trắng đầu đông nhẹ rơi trên bệ cửa sổ. Ness ở trong này nằm trọn trong vòng tay gã. Hưởng thụ hơi ấm mà Kaiser mang lại.

"Anh là món quà thượng đế ban tặng cho em. Michael à."

Em nói trong mơ màng, giấc ngủ tìm đến với em. Nhưng tâm trí em lại chẳng muốn thiếp đi sớm như thế, em muốn nói chuyện với Kaiser thật lâu, thật dài. Tình đôi mình đối với em còn quá nhiều điều để nói. Vì vậy em sẽ không để những lời tâm tư chìm sâu khoảng lặng. Ngày nào còn ở với thế gian ở với gã, em sẽ lên tiếng thật nhiều. Kaiser ôm em chặt hơn một chút, mắt nhìn đăm đăm trời tuyết ngoài kia. Cái tên của gã, trước giờ gã chưa từng có cảm tình với nó dù chỉ một lần. Gã là sai lầm của người mẹ, là căm hờn, tức giận của người cha. Ngay từ lúc còn thơ, mẹ đã vứt bỏ gã với cái tên kiêu hãnh mà chạy theo sự nghiệp. Còn cha thì ngày đêm bê tha rượu chè, đánh đập gã bất cứ khi nào ông cảm thấy ngứa mắt. Cho đến hiện tại, gã luôn tự hỏi ông còn nhớ lấy việc mình có một người con là gã không? Hay rằng đã quên như quên cái tên của gã rồi.

"Món quà thượng đế ban tặng" có ý nghĩa gì cơ chứ? Trong khi quá khứ của Hoàng đế chỉ có đau thương và tủi hờn. Bởi thế, việc Ness xuất hiện trong đời gã chính là ánh sáng hửng đông, như đôi mắt trời soi rọi biển sâu ngập tràn bão giông của gã. Cho gã biết "Món quà thượng đế ban tặng" không phải chỉ là những con chữ xếp chồng. Nó có ý nghĩa, nó là phép màu, là lẽ sống, là yêu thương, là cảm xúc, là tất cả mà thượng đế ban tặng cho em.

Món quà

Bình minh đến trên bệ cửa sổ. Kaiser từ ngày hôm ấy luôn dậy sớm hơn Ness mấy hồi. Gã muốn ngắm nhìn Hoàng hậu của gã. Cái vẻ ghét bỏ ánh nắng mắt trời, rúc sâu vào lồng ngực gã, ôm chặt của Ness khiến gã bật cười. Đợi em ngủ đủ giấc, Kaiser sẽ gọi em dậy ăn sáng. Nếu em không dậy, gã bồng xuống nhà ăn luôn*. Sau đó họ sẽ dạo chơi quanh cái khu bệnh viện này, giết thời gian.

Sức khỏe em ngày càng yếu. Em không đi được nhiều nữa. Nhưng nếu không chịu khó, em sẽ còn yếu hơn. Nên Kaiser dù chiều nhưng vẫn nghiêm khắc trong việc tập thể dục của Ness. Chỉ là bây giờ không nâng tạ, đu xà mà chỉ đi bộ mấy vòng mà thôi.

Ness ngồi bơ vô trên ghế đá, đợi gã người yêu đem nước về. Song, tiếng cười đùa của đám trẻ thơ thu hút sự chú ý của em. Chúng nó đang vui vẻ với trái bóng lăn tròn. Từng đứa một vồ vập lao vào lấy nó. Cái nét hồn nhiên, ngây thơ làm Ness rất đỗi ghen tị. Tâm trí em lại lạc đến nơi sân cỏ. Đam mê và khát vọng vẫn còn đó chỉ là đôi chân đã suy kiệt, mệt mỏi mà dừng lại.

Ness bất giác đi về phía đám trẻ. Trái bóng cũng trùng hợp mà chạy về phía em.

"Cho anh chơi với nhé?"

Nhặt nó lên, em nói

"Anh nhìn yếu thế kia, sao chơi nổi"

Một thằng cu trông cao lớn, mặt mũi cáu kỉnh có vẻ nó là thằng cầm đầu đám này. Lên tiếng đầy vẻ mỉa mai

"Anh chơi vị trí nào đấy?"

Đứa khác nói

"Nhìn thế thôi chứ anh chơi tiền vệ trung tâm"

Nghe Ness trả lời, mấy thằng oắt con xúm lại bàn tán gì đó. To nhỏ một hồi, chúng nó thay phiên lên tiếng

"Anh tên gì?"

"Anh chơi lâu chưa?"

...
Rồi chốt lại một câu

"May cho anh, bọn em đang thiếu tiền vệ trung tâm đấy nhé"

Thế là Ness được ra sân. Chưa một lần nào em nghĩ, mình sẽ ở đây và chơi với đám nhóc vắt mũi chưa sạch thế này. Đấy là trước đây, còn bây giờ, em đang chạy. Chạy hết sức mình với trái bóng nhem nhuốc cùng những người đồng đội non trẻ. Đôi chân linh hoạt một lần nữa được tung sức. Đường chuyền của Ness luôn làm bọn trẻ ngước nhìn rồi há hốc mồm

"Aduvip, kìa bắt lấy đi. Rel, mày gà quá. Đường chuyền của anh Ness đẹp thế cơ mà."

"Im nào. Weidal, tao đang cố lắm đấy"

Chúng nó cãi nhau vì đường chuyền làm ngoài tầm suy nghĩ của em. Ness vội vã lên tiếng giải vây rồi chạy đuổi bóng

"Thôi nào mấy đứa. Anh còn chuyền nhiều nữa mà"

Gã đứng ngoài nhìn bóng dáng ấy không rời mắt. Nhiều điều tiếc nuối, chua sót quặn thắt lồng ngực gã. Nếu không phải căn bệnh chết tiệt đó, hiện tại và tương lai, đường chuyền đó chính là của gã. Và Chưa bao giờ gã khao khát nó đến thế. Chưa bao giờ.

Cả đời anh chỉ có ba thứ

Bóng đá, tiền tài, và danh vọng

Còn em?

Em? em là tất cả!

Đứng ngoài ngứa ngáy chân tay. Lúc sau Kaiser cũng nhảy bổ vào luôn. Xí nốt cái vị trí tiền đạo trung tâm đội còn lại.

"Ôi bên kia, tiền đạo bá quá, anh Ness ơi"

"Cuống cái gì. Trận này chắc chắn thắng"

Nói mồm thế, an ủi mấy nhỏ, chứ sức em cũng chẳng còn nhiều. Chưa kể Kaiser mới vào còn hăng sức. Mang tiếng là chơi vui với trẻ con. Nhưng trông em không có chút nào là chơi đùa ngược lại rất nghiêm túc. Kaiser như nhìn thấy ngọn lửa rực trào trong em, nếu như vậy gã cũng sẽ chơi hết mình.

Chơi cùng em rồi mình lại gặp nhau như lần đầu.

Tiền vệ phe gã có vẻ không giỏi việc xác định hướng chuyền cho lắm, dù thế nó vẫn không tài nào cản nổi Kaiser. Gã vẫn cứ mạnh mẽ ghi bàn như bao lần. Còn Ness thì khác vừa chạy chuyền vừa cố thủ vừa gánh cả việc ghi bàn đến mỏi nhừ đôi chân, mặt đỏ như gấc, mồ hôi chảy không ngừng

"C-còn huff...bàn nữa là thắng rồi. Quả này cho Weidal ghi bàn nhé"

Nói rồi, em dùng toàn bộ sức bình sinh sút quả bóng đến chỗ thằng bé cao lớn ở xa. Thật may mắn làm sao nó ghi bàn. Trận này đội Ness thắng. Bọn trẻ lao đến ôm trầm lấy Ness. Đứa nào đứa đấy hớn ha hớn hả

"Vào rồiiii, anh Ness ơi"

"Anh mạnh kinh khủng khiếp"

"Anh là MVP trận này rồi"

Ness thở lấy hơi. Cũng cố đưa tay ôm được đứa nào hay đứa ấy

"A-anh bảo rồi mà"

"Bóng đá vui quá anh ha. Mai chơi tiếp anh nhé"

"Ừ ừ"

Phía bên kia

"Anh bảo thắng. Mà thua người ta rồi đấy"

Đứa trẻ nọ huých vào cánh tay săn chắc của gã khinh bỉ. Kaiser cay, thương tình mình Kaiser nhịn. Chứ không gã lại chẳng đấm cho om đầu.

'Chơi ngu, còn nói lắm"

Quên mất gã chỉ dịu với mỗi Ness.

Chiều đông kết thúc một ngày. Ness đau âm ỉ cả người thiếp đi trên vai gã trờ về phòng. Bên tai gã nóng ran vì nhịp thở đều đặn của Ness. Lời em nói trong veo bên tai

"Bóng đá tuyệt vời, anh nhỉ? Em yêu nó, em muốn chơi nó cả đời này"

"Nó là phép màu của em!"

"Đối với anh nó cũng như vậy. Anh cũng muốn chơi nó cả đời này."

"Mai sẽ lại chơi tiếp..."

"Anh làm tiền đạo, em sẽ theo sau bảo vệ anh. Tiền vệ ấy. Rồi sẽ kiến tạo cho anh những đường chuyền đẹp nhất thế giới"

"Ừ"

Bóng đá

Đông qua, xuân đến. Thời gian trôi nhanh, sức khỏe Ness ngày càng yếu suy trầm trọng. Đối với em hiện tại, thở không còn khó chứ đừng nói là ngồi dậy. Cho đến giờ phút này, Kaiser vẫn luôn bên cạnh Ness không rời quá nửa ngày. Bóng đá gã cũng bỏ, bảo lưu tất cả để sang một bên. Gã hiện tại chỉ muốn ở bên em thật lâu, được ngày nào hay ngày đấy. Chứng kiến em bị bệnh tật đày đọa. Cơn sóng dạt dào đánh chìm từng hồi hy vọng trong con người gã

"Bệnh nhân Alexis vui lòng chuẩn bị"

Tiếng hò của cô y tá nọ làm gã giật mình. Vội gọi em dậy trong giấc ngủ. Người em xanh xao tiền tụy khiến gã sợ hãi, lo lắng không thôi dù gã cũng chẳng khác gì.

"Ness ơi dậy đi em"

Khóe mi mở hờ, em nãy giờ nhắm mắt cho có lệ. Ness giờ ngủ cũng không lại.

"Đến em à?"

"Ừ, họ bảo mình"

"Haiz, thiệt tình có làm gì cũng thế thôi. Chỉ tội tốn tiền anh. Mình về nhà đi"

Em nặng nhọc thờ dài nói với gã. Sự thật thì đúng là như vậy. Ngay từ ban đầu Ness đã chẳng có ý định đến nơi này. Em chỉ muốn ở nhà Kaiser suốt thôi.

"Cố lên Ness. Phép màu sẽ luôn ở bên em mà. Một lần nữa"

"Anh ... nói cả trăm lần "Một lần nữa" rồi"

Em quay mặt đi chỗ khác. Tránh chạm mắt gã. Em không muốn nhìn thấy màu lục tối sầm đầy bão giông của gã. Gã luôn bảo em cười thật nhiều. Còn gã thì chưa lần nào thả lòng tâm trạng vui vẻ với em. Gã không vui lấy đâu em cười?

"Anh xin lỗi"

"Không phải lỗi anh mà"

Ness nhanh chóng được đưa đi. Gã ở ngoài phòng chờ đợi. Cứ ngước nhìn lên màu đỏ sáng trên cửa phòng phẫu, gã lại một vẻ xót xa. Đôi ngươi vô hồn khép lại. Nắm chặt hat tay ngã ngửa người về phía sau ghế.

"Nếu"

"Nếu em có chuyện gì. Anh chết mất thôi Ness à..."

Cả đời này, chưa một lần gã tin vào phép màu hay nghĩ rằng nó thực có thật. Chỉ là khi Ness xuất hiện. Dòng suy nghĩ ấy bắt đầu lung lay. Giờ đây gã lại một lòng mong cầu thứ gọi là "phép màu" đó. Từng ngày từng ngày ao ước nó.

Phép màu xin cứu lấy em tôi
Cứu lấy gã
Cứu lấy khúc tình ta...

Âm thanh lớn kéo gọi gã dậy. Em của gã đã xong ca phẫu. Trông thấy em trên giường trắng, gã còn đau đớn hơn khi nãy nhiều. Hàng tá dây dợ cắm trên người em. Chiếc máy thở cũng hòa nhịp hô hấp. Đôi mắt xám xịt nhắm nghiền.

"Thưa anh. Tình trạng bệnh nhân đang bước vào giai đoạn cuối cùng suy kiệt. E rằng từ giờ trở đi những ca phẫu sẽ không giúp được gì. Máy móc cũng chỉ gắng gượng sức sống của cậu ấy ít ngày. Mong anh chuẩn bị sẵn sàng với tin xấu nhất có thể xảy ra. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự yếu kém của mình!"

Tuyệt vọng, thống khổ, bất lực là những gì gã cảm nhận được ngay lúc này. Như là quái vật nuốt chửng gã vào vực sâu tăm tối.

Ai đấy mau trả lại em gã những ngày đâu tiên? Ai đấy trả lại một Đức Ngài anh dũng chiếm chọn sân cỏ huy hoàng? Ai đấy trả lại phù thủy với thứ phép màu lạ? Ai đấy trả lại cuộc tình mất đi mấy lần mười năm cho họ? Ai đấy trả lại đời đời kiếp kiếp cho Michael Kaiser và Alexis Ness?

Một sáng mai, với nắng xuân sang ấm áp bồi hồi. Kaiser không còn được nghe tiếng nói của em nữa. Em thiếp đi trong khi đang theo dõi trận bóng trưa của đám trẻ. Cho đến cuối cùng em vẫn yêu say mê quả bóng tròn và những chân sút. Cùng bên tai giọng nói của Đức ngài của em hoảng loạn gọi em dậy.

"Ness, Ness ơi? Alexis. tỉnh dậy"

"Không được ngủ bây giờ. Anh bảo rồi đấy nhé. Này gượng một chút nữa đi. Anh đưa em về nhà"

"Ness ơi về nhà...hư ức về nhà rồi ngủ được không em."

"Xin Chúa ban phép màu cứu lấy em con với"

"Cầu xin Chúa. Em con..."

Anh ôm Ness vào lòng mà khóc òa. Chạy đến phòng viện trưởng bất lực cất tiếng. Tâm trí rối bời, làm ơn em đừng bỏ gã sớm như thế.

Dù gã có túm chân van nài cỡ nào thực tại đều không thay đổi. Những con người khoác lên mình tấm áo Blouse không biết làm gì ngoài đứng nhìn gã đau khổ và xin lỗi.

Giờ phút này thế giới trong gã như sụp đổ. Ngai vàng, vương quốc, tất cả đều biến tan. Hoàng đế chìm vào vực thẳm tuyệt vọng. Gã đã quá kiệt sức để khóc. Đứng chết lặng bên xác người.

Đời này gã coi như chẳng còn lại gì. Tất cả đều đi ngay cả yêu thương cuối cùng gửi tặng cũng ghét bỏ gã về bên Chúa. Bỏ lại gã chật vật với sự đời với thế gian khốc liệt.

Tia sáng vọng vụt tắt. Bầu trời đen kịt ùa về bao kín. Tai gã ù đi giữa dòng người bàn tán. Vẫn quyết không buông Thánh Hậu mặc cho người đã lạnh toát từ đời nào.

"Ấm lên ấm lên"

"Này dậy đi chứ? Đi về nhà."

"Tên khốn chết tiệt, em bỏ anh đi thật đấy à?"

"Em có nhớ mình từng nói gì không? Là cưới anh. Cưới anh đấy! Alexis Ness. Còn ở bên nhau cả đời. Em bỏ anh cũng được còn bóng đá thì sao? Em từng bảo sẽ chuyền cho anh những cú chuyền đẹp nhất thế giới? Đâu rồi, đôi chân của em sao không còn chạy nữa"

"Dối trá, em thấy hạnh phúc khi làm điều đó à. Tên ngu ngốc này. Alexis ngốc nhất trên đời"

Gã cứ thế gào thét với nỗi căm hờn cùng thống khổ. Thân xác Ness vẫn chẳng có chút nào động đậy. Y tá bác sĩ lo lắng ngăn cản gã đều bị gã mạnh tay hất ra

"Xin anh. Hãy để cậu yên nghỉ"

"Đi ra, em ấy không hề chết thì yên nghỉ nỗi gì. Mấy người chẳng biết gì cả, tên này là phù thủy chuyên lừa người đấy!"

Gã không tin, gã chối bỏ thực tại. Gã điên cuồng với đức tôn của mình. Sau cùng cái gì cũng bỏ hết gã mà đi.

Phép màu

Ngày hôm ấy nắng ấm chan hòa
Gia đình Ness nhận giấy báo tử của em. Từ đầu đến cuối họ chẳng biết gì cả. Đột ngột đến mức người mẹ bấy lâu nay lạnh nhạt phải khóc nấc lên. Ông Ness nhận lấy xác của con trai mà lòng trống rỗng không nói thành lời. Ngày đám tang của em được cử hành, Kaiser một màu hắc áo im lặng một góc. Trong bầu không khí ngột ngạt tang thương. Người cuối cùng đến cạnh bên em là gã, ngắm nhìn em lần cuối. Em khoác lên mình vest đen cùng gã. Xung quanh cũng chỉ có hoa hồng xanh nằm cạnh. Gương mặt em bình thản, ấm áp đến lạ. Em cười và chỉ một mình gã thấy, sự tưởng tượng cuối cùng của em giành cho gã. Kaiser cảm nhận được cơ thể mình ấm lên. Như thể em đang ôm gã vào lòng, an ủi.

Cho đến cuối cùng cũng chỉ có mình em là yêu gã.

Đứng trước mặt cha mẹ của em. Gã cúi đầu, bầu trời xanh thẩm, kéo mây tối đen, và ngàn hạt mưa rơi xuống ào ạt. 

"Cháu xin lỗi. Vì không thể bảo vệ được Ness. Cháu thật sự yêu em ấy rất nhiều. Cháu yêu em ấy, yêu Alexis Ness rất nhiều."

Họ nhìn gã trai trẻ nghẹn ngào khóc nấc trước mặt. Đôi mắt sớm đã đầy nếp nhăn ôm trọn gã vào lòng an ủi. Cha Ness đỡ gã dậy

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn ở bên Alexis. Tôi mong cậu có thể sống tốt, sống hộ cả người con trai của chúng tôi nữa."

Sau cần ấy ngày, gã trở về nhà. Đầu tiên gã nhìn thấy là sân vườn với lớp cả rậm rạp mọc lên mất kiểm soát. Mệt mỏi nết cái xác chết khô mở cửa

Trống rỗng

Nội thất bám đầy bụi bẩn. Vì hơn một năm trời chẳng được đụng đến. Không hiểu sao, gã có chút nắng trong lòng.

"Nào về nhà, Ness ơi"

Ôm tro cốt em, gã mỉm cười. Xắn tay áo lên. Và dọn dẹp lại.

Dù sao thì,
Nơi đây vẫn luôn có hình bóng em
Nơi có em chính là nhà.

Giới báo thông bất ngờ vì sự trở lại của Hoàng đế sân cỏ Michael Kaiser. Và hàng loạt các tin liên kết khác.

"Anh sẽ tiếp tục với đôi chân của mình. Ness à! Anh sẽ mạnh mẽ một lần nữa. Và anh biết rằng phép màu của anh sẽ luôn bên cạnh. Alexis sẽ và luôn bảo hộ mọi bàn thắng của anh!"

"Anh sẽ luôn tự hào. Và khoe khoang với đám kẻ người ngoài kia, và tự tin nói rằng phép màu có tồn tại! Là em-Alexis Ness"

"Anh sẽ tiếp tục sống! Vì tình yêu duy nhất, yêu thương duy nhất đời anh. Em yên tâm anh có thể tự lo cho mình trong tất cả. Vì em luôn ở bên anh mà?"

"Xin lỗi em Alexis"

"Cảm ơn em Alexis"

Món quà_Bóng đá_Phép màu và anh

Bóng đá_và em

Tất cả đều vì anh và là anh

Tất cả đều là em.

Alexis Ness
Michael Kaiser

.

VÀOOOOO

Âm thanh to lớn và tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Phút ghi bàn của Kaiser kết thúc tất cả. Đội tuyển quốc gia Đức giành chiến thắng. Những tay săn tin kéo đến ồ ạt, bao vây lấy gã

"Xin được phép, động lực nào khiến anh làm lên bàn thắng lịch sử đó?"

"Vào phút cuối đó, anh đã nghĩ những gì?"

"Cú sút của anh thật tuyệt vời. Anh có muốn gửi đến mọi người lời nào đó không?"

"Alexis"

"Anh có thể nói rõ hơn không ạ"

"Tôi và Alexis đã cũng nhau ghi bàn! Và trong suốt trận bóng, tôi chỉ nghĩ đến Alexis."

Khi dương cao tay cup, hình bóng Ness hiện hữu bên cạnh gã. Một cách rõ ràng nhất. Em nhìn gã, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, khoác lên mình chiếc áo ngắn tay in số áo gã. Khóe môi nhoẻn miệng cười. Nắm chặt tay gã dâng lên. Vinh quang và tình yêu!

"Chúng ta...Thắng rồi!"

"Ừ, thắng rồi"


Và đây là Yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu










Kết thúc chính truyện.

•Odniliub Eternity
16:20_13/7/2024

☆ những tình tiết liên quan đến bệnh tình của Alexis đều là mình tra gg và thêm chút xạo tró hoàn toàn phi logic:))

* tớ nghe bảo bên ấy người ta ăn trước đánh răng sau:)) thông tin khá xò trám._.

Còn ngoại truyện lên tớ sẽ không chào tạm biệt;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co