Kaishin Long Fic Nam Lay Anh Quang
Kaito mải mê quan sát bức tranh bỗng cảm giác lạnh hết sống lưng. Hắn bất giác quay người lại, đúng như hắn nghĩ, ngài thám tử nào đó trong đầu đầy nghi hoặc đang dò xét hắn từ đầu đến chân."Sao thế nhóc?" Kaito đi về phía Conan, hắn ngồi xổm xuống xoa đầu cậu cười gượng gạo, dường như đã bị nhóc con này nắm thóp rồi."Nếu muốn nhờ vả, tốt nhất là nên thành thật." Conan nhỏ giọng, không tỏ rõ cảm xúc nhưng cũng đủ làm người kia chột dạ mà cứng họng, không dám xoa đầu cậu thêm nữa. Rõ ràng bề ngoài là một cậu nhóc 7 tuổi đáng yêu sao giờ lại trông giống một tiểu ác quỷ hơn, thật làm người ta phải dè chừng."Nhóc chẳng đáng yêu chút nào." Kaito trước thái độ lạnh lùng của ngài thám tử có chút tủi thân mà trách móc."Hứ." Conan mặt đầy bất bình liền không quan tâm tới Kaito nữa.Sau khi kỹ lưỡng quan sát Conan có thể khẳng định người vợ quá cố của ngài tỷ phú này thực sự là một họa sĩ tài hoa nhưng tâm tình dường như có chút ảm đạm. Những tác phẩm của bà đều mang đến cho người xem một cảm giác gì đó rất hoài niệm, xen lẫn chút trầm buồn và một chút cảm giác gì đó khó tả mà chính cậu cũng chưa nghĩ ra đó là gì. Nhưng xem ra phòng tranh này khá bình thường, Zeng Keni cũng không có vẻ gì là lo lắng mặc dù đã nhận được thông báo của Kid."Nè chị ơi, không phải chị đã mời bác Mori sao? Sao cuối cùng lại mời tên... à... anh Shinichi vậy ạ?" Conan chạy đến bên Zeng Keni, ngoắc tay ý muốn cô cúi người xuống rồi thì thầm."Ngài Mori có vụ án quan trọng không thể đến nên giới thiệu cậu ấy cho chị. Cậu ấy cũng là một thám tử giỏi, đúng chứ?" Zeng Keni vui vẻ trả lời, Conan cảm nhận được chị gái này hình như không có chút gì là đề phòng."Chị không phải là người Singapore gốc Trung sao? Sao chị lại biết đến bác Mori?" Lại một điểm bất thường, càng lúc càng nhiều chi tiết không hợp lí xuất hiện."Là một người bạn Nhật Bản đã giới thiệu cho chị. Cô ấy nói một cách đầy tự hào về ngài Mori và đất nước của cô ấy. Chị thật sự rất muốn đến quê hương của em một lần đó Conan, nó phải xinh đẹp lắm nhỉ?" Keni thật sự là một cô gái hồn nhiên và có chút vô tư nữa."Dạ, thì ra chị có bạn là người Nhật sao? Thế nên chị mới nói tiếng Nhật giỏi như vậy." Conan thật sự có lời khen ngợi khả năng tiếng Nhật của Keni."Bạn bè thật sự đã giúp chị rất nhiều. Em biết không, chị cố gắng học tiếng Nhật là vì mẹ của chị đó, bà ấy là người Nhật." Ánh mắt Keni khi nhắc về mẹ mình liền trở nên u buồn đi vài phần. Cũng phải, hai mươi năm trước, một đứa trẻ nhỏ như thế trong một đêm liền mất cả cha lẫn mẹ đã phải thiệt thòi như thế nào, còn giữ được nụ cười hồn nhiên như bây giờ cô ấy thật sự đã rất mạnh mẽ."Vậy chị mời Bác Mori đến đây làm gì ạ? Chị muốn bắt Kid sao?" Conan liền nhanh nhẹn đánh trống lãng."Chị không muốn bắt Kid." Keni nhẹ nhàng lắc đầu, đúng như Conan nghĩ, cô gái này không hề lo lắng cho những bức tranh, có lẽ cô ấy có suy nghĩ giống cậu số tranh này thật sự không quá đáng giá."Nhưng tôi thì muốn đó, thưa tiểu thư." Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên từ phía cửa phòng trưng bày. Một ông bác cao lớn với làn da bánh mật, vẻ mặt nghiêm nghị hay nói đúng hơn là có phần hơi đáng sợ bước vào. Theo sau ông ta là một người phụ nữ trung niên, qua cách ăn mặc có thể xác định là thư kí và một người quen nữa - Trợ lí thanh tra Mark Aidan."Chào bác, Bác Hong." Zeng Keni sắc mặt thoáng có chút thay đổi, không còn thả lỏng như lúc nãy. Đối mặt với người đàn ông này làm cô có chút căng thẳng."A chào cậu Kudo, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Trợ lí thanh tra Mark Aidan nhận ra Kid trong hình dạng Shinichi liền đi đến bắt tay với cậu."Chào ông, trợ lí thanh tra." Kid cười gượng đáp lại. Đã lâu rồi hắn mới gặp lại ngài trợ lí đây, nhưng lần nào gặp ông ấy hắn đều đang cải trang thành Shinichi nên có hơi chột dạ một chút."Ra đây là chàng thám tử trung học lừng danh Nhật Bản mà ngài trợ lí đã nói đến sao?" Bác Hong vừa nãy mà Keni chào cất tiếng hỏi."Để cháu giới thiệu với bác. Đây là cậu Kudo Shinichi là một thám tử giỏi mà cháu đã mời đến theo mong muốn của bác." Keni đưa tay về phía Kid giới thiệu, hóa ra người muốn mời thám tử đến bắt Kid là người đàn ông này."Còn đây là ngài Robert Hong, là đối tác làm ăn của ông nội chị." Keni nhìn về phía Kid nói, cô vừa dứt lời ngài Robert đã đi tới bắt tay Kid."Chào cậu.""Chào ông."Người đàn ông này gương mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ, làm người đối diện cảm thấy căng thẳng không tài nào thả lỏng được. Đứng trước mặt người đang muốn bắt mình Kid càng ngày càng thấy lo lắng hơn trước. Một giọt mồ hồi khẽ lăn xuống bên tóc mai, nếu bị ông ta tóm được không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."Cậu bé này là?" Conan từ nãy đến giờ luôn im lặng quan sát hết thảy mọi người có mặt trong phòng, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên người Robert Hong và cô thư kí của ông ta. Robert Hong này không phải người tầm thường, ông ta tinh ý nhận ra ánh mắt có phần dò xét của Conan liền nhìn về phía cậu cất tiếng hỏi."A.. đây là em trai của cháu. Nhóc Conan không mau chào bác Hong đi nào." Kid có chút giật mình cười trừ, tay phải vỗ vỗ sau gáy Conan ý bảo chào ông ta đi."Cháu chào bác Hong, cháu tên là Edogawa Conan ạ." Conan cũng hơi chột dạ, cười ngượng nhìn ngài Robert chỉ thấy ông ta khẽ nâng cánh môi, gật nhẹ đầu.Sau đó Keni cùng mọi người rời khỏi phòng tranh, duy chỉ có Kid và Conan còn nán lại...."Nói xem anh cần tôi giúp gì." Conan nhìn Kid với gương mặt nghiêm túc. Cậu dường như cảm nhận được gì đó. Robert Hong, thư kí của ông ta và cả Zeng Keni, ba người họ đều trông rất bất thường."Tôi muốn cướp tranh." Kid nhìn Conan căng thẳng như vậy đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, muốn chọc ghẹo người ta một chút."Tôi không có thời gian chơi mấy trò mèo đó với anh." Conan bị ai kia chọc thì liền "xù lông" muốn đấm cho tên trộm chết tiệt nào đó mấy cái. Hắn đã cất công đưa cậu sang đến đây thì chuyện chắc chắn không đơn giản. Ấy vậy mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn xem có cọc không cơ chứ."Được rồi, được rồi. Đừng căng thẳng quá. Mọi chuyện chỉ mới là khúc dạo đầu thôi." Kid vừa nói vừa ngồi xổm xuống, tiện tay xoa đầu nhóc thám tử làm người kia khó chịu xua tay đẩy hắn ra."Đi thôi. Có một thứ khi về khách sạn tôi sẽ cho cậu xem, ở đây không tiện." Kid nói rồi nhìn về phía camera ở góc phòng, nơi đó có thể quan sát toàn bộ căn phòng này, nếu ở đây làm chuyện mờ ám sẽ bị phát hiện ngay. Conan nhìn thấy camera cũng đã hiểu, im lặng theo Kid rời khỏi phòng tranh đi đến chỗ Zeng Keni và những người khác tham gia bàn bạc....Buổi đấu giá gây quỹ từ thiện sẽ được tổ chức trên du thuyền tư nhân thuộc sở hữu của Zeng Keni vào ngày mai. Số lượng khách mời là 100 người tất cả đều là người trong giới kinh doanh có tên tuổi và địa vị cao, buổi đấu giá sẽ được bắt đầu lúc 22 giờ. Để ngăn Kid trộm bức tranh "Nước mắt nàng tiên cá" và đồng thời để bắt hắn, Robert Hong đã cho người của ông ta canh gác mọi ngóc ngách, số lượng rơi vào khoảng 60 người. Việc vận chuyển số tranh mang đi đấu giá cũng là ông ta đứng ra sắp xếp, mọi việc đều gọn gàng như thể ông ta đã chờ ngày này từ lâu.Công việc của Shinichi lần này là bảo vệ bức tranh và tìm bắt cho bằng được Kid. Conan tự hỏi Kid có gây thù chuốt oán gì với Robert Hong mà ông ta một mực muốn bắt hắn như vậy chứ? Còn nữa, bức tranh kia ẩn chứa điều gì mà Kid muốn mạo hiểm để lấy nó? Với tình hình căng thẳng trên tàu vào ngày mai Kid chắc chắn rất khó để thoát thân, mạo hiểm tính mạng chỉ để lấy một bức tranh mười mấy triệu SGD? Có ngu mới làm vậy....Conan im lặng nhìn Kid đang bàn bạc với những người kia trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn không chịu nói sự thật cho cậu biết cứ giấu diếm cậu thì chỉ có thần thánh mới cứu nỗi hắn. Nghĩ là vậy nhưng cậu là ai cơ chứ? Thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi đâu phải chỉ là cái danh xưng gọi cho vui mồm. Chỉ là cậu muốn nghe chính miệng hắn giải thích, muốn hắn đích thân nói với cậu rằng hắn cần có cậu đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co