Truyen3h.Co

[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !

Chap 1

dkshavan

Những ngày gần gần đây thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, bệnh viêm phổi của mẹ Khánh Thù ngày một nặng dần, mỗi lần ho khan như là muốn đem hết thảy nội tạng đưa ra ngoài. Đứa trẻ này hiếu thảo đến độ đã từng nghĩ đến việc có nên nghỉ học kiếm tiền nuôi mẹ hay không, rồi cậu lại chay đôn chạy đáo lo tiền thuốc than cho mẹ trong lặng thầm. Khánh Thù học năm hai cao trung, vừa đẹp trai lại học giỏi, giấc mơ nuôi dưỡng từ thuở bé chính là trở thành một sĩ quan cảnh sát. So với bọn con trai khác thì chiều cao có chút khiêm tốn nhưng bù lại sức khỏe rất tốt, chính là đai đen taekwondo hai đẳng đó nha. Nhưng mà học viện cảnh sát gì gì đó phải dẹp qua một bên, quan trọng nhất vẫn là mẹ. Khánh Thù đã từng từ suy nghĩ như thế.

Cứ mỗi tối Khánh Thù lại nói "Con học tăng cường ở trường", "Con học thêm ở trung tâm", "Con qua nhà bạn học nhóm" nhưng hóa ra lại bán sống bán chết bưng bê đồ cho nhà hàng. Mẹ Khánh Thù đơn nhiên không biết việc đó, nhưng người ta thường nói giấu đầu thì lòi đuôi. Bà vô tình phát hiện đồng phục nhân viên nhà hàng của cậu khi bà lỡ tay làm rơi giỏ của Khánh Thù, giấy lương, card visit nhà hàng đều ở trong giỏ,  còn một thứ quan trọng hơn nữa - thời khóa biểu đi học và làm, ngủ một ngày chỉ 3,4 tiếng. Một cỗ khí nóng giận sục sôi trong Độ mẫu, đứa nhóc đó về đây thử đi, rồi xem bà sẽ làm gì với nó ?

  Ánh chiều hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, in lên nền đường bê tông rộng lớn quen thuộc, bóng dáng hai thiếu niên vui vẻ cười đùa với nhau làm nhộn nhịp cả không gian tĩnh lặn nơi ngoại ô Seoul. Đôi môi trái tim thỉnh thoảng lại vẽ nên một đường cong hoàn mĩ, thân ảnh bé nhỏ chân đạp đều đều chiếc xe thể thao trông thật dễ thương, da dẻ trắng trắng chốc lại ửng hồng lên vì cái thời tiết se lạnh đầu xuân. Cậu trai đó tên Độ Khánh Thù. Người đi bên cạnh Khánh Thù là bạn học Tư Quân, cậu ấy cũng mười bảy tuổi. Hôm nay là chủ nhật, một buổi chiều không may mắn đối với Khánh Thù.  

Khánh Thù chào tạm biệt người bạn kia rồi tiếp tục đạp xe thật nhanh về ngôi nhà nhỏ của mình. Cậu dắt xe vào cổng với tâm trạng rất vui vẻ, trên tay còn xách hai túi thức ăn ở nhà hàng bác đầu bếp nấu dư. Cậu vào nhà thấy mẹ liền chạy lại hôn lên gò má của bà như thường lệ lễ phép chào.

- Mẹ, con đi học mới về. Mẹ xem con đem gì về cho mẹ nào ?

Cậu như đứa trẻ bảy tuổi vẻ mặt hớn hở chìa túi đồ ăn ra trước mặt mẹ mình, cư nhiên mẹ cậu lại không nói lời nào. Nét mặt trở nên đáng sợ vài phần, Khánh Thù còn nhớ hồi tiểu học lúc cậu điểm kém vì lười biếng mẹ cũng trưng ra bộ mặt này. Năm cậu học cấp hai cúp cua chạy ra tiệm net chơi về nhà mẹ cũng trưng ra bộ mặt này. Bây giờ mẹ cũng như thế, nhưng đặc biệt ở chỗ không phải nét mặt của mẹ mà là mỗi lần như vậy trên tay mẹ đều có một cây roi. Khánh Thù, mày chết rồi, chết chắc rồi !

- Còn nói là đi học ? Nếu mẹ không phát hiện cái đống này chắc con giấu mẹ cả đời rồi phải không ?

- Mẹ...

Hốc mắt bà phủ toàn là nước mắt, tay siết chặt cây roi mà đỏ hết cả lên. Bà vung tay đập xuống bàn mấy tờ giấy lấy được trong giỏ Khánh Thù.

- Nói ! Đây là cái gì ? Đây là đi học thêm học bớt của con đó hả ? Là ước mơ vào học viện cảnh sát của con đó hả ? Là học hành chăm chỉ 11h đêm mới về của con đó phải không ? Con giải thích đi!

- Mẹ...Sao mẹ phát hiện được...

- Sáng nay mẹ nghĩ là con học hành nhiều quá chắc phòng ốc bừa bộn lắm, vào giúp con dọn dẹp thì vô tình làm rơi giỏ của con. Rồi con biết mẹ nhìn thấy gì không ? Mẹ thấy mấy tờ giấy này đây. Cái gì mà chỗ làm thêm, chỗ giúp việc, chỗ chạy bàn. Con nghĩ bà già này cần con nuôi sao ? Con nghĩ là mẹ gần chết tới nơi rồi nên mới nghỉ học phải không ?

- Mẹ, con sai rồi. Là sai thật rồi. Mẹ đừng tức giận, hãy bảo trọng sức khỏe. Là con hư, con nói dối, mẹ đánh con đi. Đừng nóng giận như vậy.

Khánh Thù vội quỳ xuống ôm lấy chân mẹ nói, đầu gối va chạm với nền đất tạo thành tiếng kêu nhỏ. Cậu không khóc, cậu vốn rất kiệm nước mắt, mẹ khi xưa vẫn dặn con trai là không được khóc. Cậu lấy roi đặt vào tay mẹ rồi bản thân tiến ra giữa gian nhà nằm úp sấp xuống mặt sàn, hai tay khoanh ra phía trước. Cái tư thế này thật là quá dễ khiến người ta mềm lòng đi, vẫn như đứa trẻ 7 tuổi năm đó, vẫn thật bé nhỏ.

Mẹ Khánh Thù nuốt ngược nước mắt vào trong, cầm chắc lấy roi đi về phía cậu. Giơ cao rồi hạ xuống, một vệt đỏ nằm ngang mông sau hai lớp quần. Độ mẫu to tiếng:

- Con lập tức nghỉ làm cho mẹ! Nếu còn giấu mẹ đi làm thêm thì đi ra khỏi nhà, mẹ không nuôi con nữa !

Vụt thêm vài roi, mồ hôi cậu lăn dài trên thái dương, chân mày khẽ chau lại.

- Mẹ cấm con nghỉ học, con mà nghỉ thì mẹ sẽ chết ngay cho con vừa lòng !

Thêm mấy roi ngay phần giao nhau giữa mông và đùi, Khánh Thù cắn lấy môi dưới đè chặt tiếng kêu. Lực đạo của mẹ chẳng thua kém thầy thể dục trường cậu là mấy, rất rất đau, chính là đánh roi nào thấm roi đó.

- Mẹ cấm con nghe chưa Khánh Thù, con dám nói dối đi làm thêm, hay có ý định nghỉ học gì gì đó là mẹ từ con luôn. Mẹ rất khỏe mạnh, mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con. Con chỉ có nhiệm vụ học thôi, cứ nuôi dưỡng ước mơ cảnh sát kia đi, thế giới này mẹ sẽ gánh vác giúp con.

Thêm mấy roi nữa rơi đều trên mông cậu. Cơ thể Khánh Thù cũng bắt đầu run run, sau hai lớp quần chắc mông cũng lằn dọc lằn ngang đỏ thẫm hết lại rồi. Sao mẹ vẫn chưa dừng tay chứ ? Định đánh hỏng con trai mẹ luôn sao ?

- Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Con không lo học hành mà cứ đâm đầu vào mấy thứ vớ vẩn này là mẹ đánh cho con lết luôn. Nghe chưa Khánh Thù ?

- Dạ nghe.

Nói rồi vài ba roi cuối cùng cũng hạ xuống mông cậu. Đứa trẻ quỳ dậy, tiến lại chỗ mẹ ghé mái đầu nhỏ lên đùi bà.

- Mẹ, con xin lỗi.
- Ai cho lại đây làm nũng, ra trước cổng quỳ nửa tiếng đi.
- Hả ? Mẹ à...Khánh Thù lớn rồi, đừng bắt con trước nơi người qua kẻ lại mà quỳ, ngại chết đi được.
- Tội con lớn lắm đó, như vậy là còn nhẹ. Cãi lời là đánh thêm mấy roi rồi cho quỳ tới tối luôn.
- Mẹ...đừng mà...
- Đứng dậy vén ống quần lên tới gối, đánh mấy chục roi rồi ra ngoài cổng quỳ tới tối cho mẹ.
- Ơ thôi thôi thôi, con quỳ liền đây, mẹ đừng đánh nữa.

Nói rồi cậu với vận tốc ánh sáng chạy ra trước cổng không để mẹ nói thêm câu nào. Bà chỉ biết lắc đầu cười, thằng bé này vẫn như vậy. Cứ thích làm chuyện sai trái để rồi bị đánh, bị quỳ như vậy...nhưng bà thừa biết Khánh Thù rất thương mình, chỉ cần bà cảm thấy vui đứa trẻ này đều làm tất cả mọi thứ, kể cả cậu thừa biết sau chuyện đó có thể bị đánh bầm chân, đỏ mông, đau đầu gối nhưng vẫn cứ làm. Khánh Thù, đứa nhỏ này sau bao nhiêu năm như vậy vẫn khiến người khác phải yêu thương.

- Tiểu Thù, lại làm trò ngốc gì để bị mẹ phạt nữa à? Mà bà Độ cũng kì, có đứa con ngoan như vậy, nó làm lỗi nhưng phần lớn toàn vì bà ấy mới phạm lỗi, vậy mà cũng đánh nó cho bằng được.
- Hì hì, có sao đâu bác.

Khánh Thù híp mắt cười ngốc nghếch, trong số những hàng xóm ít ỏi ở vùng ngoại ô này thì bác Lý là người thân thiện nhất. Bác ấy giúp đỡ mọi người rất rất nhiều, những đứa trẻ nơi này đều được bà ấy đối xử như con cái trong nhà. Khánh Thù rất thương bác Lý, có đứa con trai bằng tuổi cậu nhưng không may bị tai nạn mất sớm.

- Đau không ? Bác cho lọ thuốc tiêu sưng, lần nào bị mẹ đánh thì cứ lấy mà thoa.
- Cháu cảm ơn ạ. Mà thuốc đâu bác ?
- Để bác về lấy, mà nói này. Hình như căn biệt thự đối diện nhà cháu có người thuê. Nghe đâu là một anh cảnh sát trẻ, từ hồi vụ thím Hwang bị sát hại, người ta điều cậu ấy xuống đây để quản lý khu này. Đợi xíu nhá Tiểu Thù, bác đi lấy thuốc cho cháu.
- Vâng ạ!

Khánh Thù cảm thấy rất vui, là cảnh sát, là một anh cảnh sát đó ! Tương lai tươi sáng của mày đây rồi Khánh Thù !

Sau đó cậu liền nghe thấy tiếng động cơ của xe moto, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường sau đó phanh lại, bụi bay tứ tung. Cậu hiện giờ là đang quỳ, hai tay giơ lên cao, dáng vẻ này nhìn vào rất là không có tiền đồ. Nhưng nay lại có thêm người hàng xóm mới, là một viên cảnh sát, để anh ta nhìn thấy bộ dạng này thì không phải rất mất mặt sao ? Làm sao bây giờ...aishhh...

Nhanh như cắt, sau tiếng rít bánh xe đó xuất hiện trước mắt cậu một chiếc xe máy phân khối lớn trông có vẻ rất đắt tiền, trên xe là một chàng thanh niên cao to mặc áo khoác đen bằng da, mũ bảo hiểm thì bự như nồi cơm điện nhưng chung quy vẫn rất là ngầu (=]]]] Ối giồi ôi Thù ơi diễn tả kiểu gì thế?). Người đó bước xuống xe, thân ảnh cao to khoảng hơn mét tám, hai tay đưa lên gỡ mũ xuống sau đó tay phải hắn lọn vào tóc giũ giũ mấy cái. Là màu xám nâu, màu tóc này Liệt ca từng để, bao nhiêu vẻ điển trai nam tính cũng vì màu tóc này nổi bật hơn. Hắn lúc này mới quay về phía Khánh Thù tội nghiệp đang quỳ gối, gương mặt góc cạnh, nước da ngâm, đôi mắt phượng đều được Khánh Thù chiêm ngưỡng. Quả thật là một hảo nam nhân ! Mà khoan đã ! Hắn đang nhìn cậu, là đang nhìn cậu....Chết tiệt ! Giá như ngay bây giờ có cái lỗ là Khánh Thù chui xuống ngay, mất mặt hết chỗ nói.

- Chào nhóc, anh là Kim Chung Nhân. Hàng xóm mới của em.
- Ơ dạ chào..chào...

Khánh Thù chẳng dám ngước mặt lên, ông trời ơi là ông trời, tại sao lại nỡ đối xử với con như vậy chứ ? Người kia nhếch mép cười, bộ dạng của tiểu nam nhân trước mặt hắn quả thật rất đáng yêu đi.

- Khánh Thù, thuốc tiêu sưng đây. Nhớ thoa mỗi tối trước khi ngủ mông sẽ nhanh chóng hết đau!

Con mẹ nó ông trời! Bác Lý ơi là bác Lý, sao bác không giết cháu luôn đi ?

- Cháu chào bác.
- Cậu đây là...
- Cháu là Kim Chung Nhân, Đại úy cảnh sát hình sự trong thời gian nghỉ phép nên về đây quản lý an ninh và điều tra vài việc ở khu này.
- À ra là cháu ! Bác là Lý Vĩnh Hàng nhà ở kia kìa, từ nay thành hàng xóm của cháu.
- Dạ vâng ạ.

Có một người từ nãy đến giờ chưa dám nói gì.

- Còn đây là thuốc của cháu. - Bác Lý đưa cho Khánh Thù không ngần ngại, chẳng quan tâm đến cậu đang cúi đầu muốn độn thổ đi.
- ..Dạ...ạ.
- Em ấy bị sao hả bác ? Sao lại cần thuốc tiêu sưng?
- Nó bị mẹ phạt. Cứ vài tuần lại bị đánh.
-.................
- À...Ha nhóc lớn vậy vẫn bị đòn à ?
-...............…
- Anh hồi nhỏ cũng giống em thôi. Nhưng từng tuổi này thì anh chưa thấy đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như em quỳ trước cổng như thế.
-......…………
- Thôi để anh vào nhà, cứ quỳ tiếp đi. Fighting Tiểu Thù.
-...................

Hmmmmmm...Ông trời ơi Khánh Thù chết quỳ rồi. Như một bức tượng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co