Chạm vào em đi, tổng giám đốc Kim !
Cảnh báo: H nặng kèm theo những cảnh mang tính bạo dâm.

Khi Khánh Tú đã tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, thì đã thấy bản thân mình nằm trên một chiếc giường trắng êm ái, chăn được đắp kín đáo che đi nửa phần thân của mình. Thân thể được bao trọn bởi một vòng tay uy vũ, mang theo chút mùi hương nam tính sau lần tình sự khốc liệt của tối qua. Cơ thể mách bảo cho Khánh Tú là cực kì mệt mỏi, mệt toàn thân nữa là khác. Nhưng thân thể sạch sẽ này mách bảo rằng vị kia đã mang cậu tẩy rửa sạch sẽ, mái tóc rối trên đầu thi thoảng được vuốt ve trau chuốt lại. Dường như cả đêm qua con sói kia không ngủ, thi thoảng hắn lại ghì chặt cậu lại một chút, vừa giống như chiếm hữu lấy, vừa lại có một cảm giác sợ hãi không ngừng."Tỉnh rồi ?"Nam nhân hôn nhẹ vào trán của Khánh Tú, bàn tay xoa xoa nhẹ vào thắt lưng của người nằm gọn trong lòng. Nghe những tiếng rên rỉ cùng với nhịp thở nhẹ nhàng và đều đặn của đối phương,khóe môi của Kim Chung Nhân không nhịn được mà mỉm cười, hôn nhẹ vào vầng trán khiến cho Đỗ Khánh Tú trong thoáng chốc trở nên cứng ngắc."Tổng ... tổng giám đốc ... !"Kim Chung Nhân rõ ràng là không hài lòng với cách gọi này của Đỗ Khánh Tú, bàn tay đang ở trên thắt lưng của đối phương, nhắm thẳng vào mông vỗ mạnh một phát làm cả người Khánh Tú vốn dĩ nhạy cảm khó thấy trở nên tê dại mà kêu lên một tiếng."Đau ... "Kim Chung Nhân vì nghe tiếng này của Khánh Tú mà suýt chút nữa lại đè Khánh Tú làm thêm một lần nữa. Còn vị kia vẫn chẳng biết gì mà nhăn nhó nhìn Kim Chung Nhân như thể hắn đang ức hiếp cậu ta vậy, khiến cho Kim Chung Nhân càng khó nhẫn nhịn được."Rõ ràng là cậu ta cố tình câu dẫn mình đây mà !" - Kim Chung Nhân trong một phút nhất thời nghĩ như vậy, mà ngắm nhìn vẻ mặt lúc này của Khánh Tú. Quả thật trời sinh cậu ta nhìn kiểu gì vẫn thấy đáng yêu thật ..."Sao tổng giám ..." Đỗ Khánh Tú vừa định nói thêm cái gì đó nhưng miệng lập tức bị đôi môi mỏng của Chung Nhân phong bế lại, cả cơ thể bỗng chốc bị thân hình tinh kiện của Kim Chung Nhân bao vây lấy. Hai đôi môi cứ dây dưa mãi, hơi thở bá đạo của Chung Nhân bá chiếm lấy khoang miệng của cậu. Đến khi mà hắn thỏa mãn mà lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại kia, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Đỗ Khánh Tú mấp máy môi mà thở gấp, bàn tay theo thế mà ôm lấy cậu mà đỡ cậu ngồi dậy."Biết sai chưa ?" - Ánh mắt ôn nhu của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, khẽ cắn vào môi cậu trừng phạt một cái."Chung ... Chung Nhân ..." Đỗ Khánh Tú khó khăn lắm mới nói được ba từ này, bởi vì cậu nghĩ rằng mình tựa như nằm mơ vậy. Cậu vẫn chưa tin được rằng mối quan hệ của họ lại trở nên thân mật như thế. Càng khó tin hơn là hai người lại thân mật nhau bằng cách này."Anh muốn thỏa thuận ... à không có một ... à thôi đi, anh có một thỏa thuận muốn nói với em."Kim Chung Nhân lại bắt đầu quanh co, vì hắn không giỏi thể hiện tình cảm của mình cho lắm. Ngoài những từ ngữ quen thuộc kia ra, thì hắn không biết nên nói như thế nào. Ánh mắt của hắn lại trầm xuống, vì hắn đã cất công cả một đêm chỉ để suy nghĩ nên nói với Khánh Tú như thế nào.Trên gò má của hắn lại có cảm giác ấm áp, là bàn tay nhỏ bé của Khánh Tú chạm vào. Bàn tay nhỏ bé đêm qua đã siết chặt lấy bàn tay hắn trong đêm hoan ái đó, bàn tay siết chặt tấm lưng rộng của hắn, bàn tay mang theo sự mềm mại, ấm áp khiến hắn vô thức cầm lấy mà vuốt ve."Anh nói đi." - Ánh mắt ôn nhu của Khánh Tú nhìn dáng vé ngốc ngốc của Kim Chung Nhân lúc này, xem ra vị tổng tài này cũng rất đáng yêu. Nhưng cậu rất thích cảm giác ấm áp lúc bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay của cậu đến mức luyến tiếc không muốn rời đi, cứ để yên vị như thế mà ấm áp cả tâm can của bản thân Khánh Tú."Em có thể dọn về đây được không, em đã hứa mang cho anh cảm giác ... ấm áp của gia đình ấy. Anh muốn cảm giác đó ... em có thể vì anh ... mà về đây được không ? Anh có thể trả thêm tiền cho em ... !"Kim Chung Nhân lại quanh co lời nói của mình, lại thở dài vì cảm thấy bản thân chẳng ra hồn gì trước mặt tên ngốc này cả. Nhưng ngay sau đó cảm giác ấm áp ở môi ập đến làm cho hắn ngây người ra, đảo mắt xuống thì đã thấy Khánh Tú đã ngồi dậy tự khi nào, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn mà áp sát vào nhau. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng rơi trên của hắn, sự ấm áp của nụ hôn ấy, sự mềm mại ấy cùng với mùi hương nhẹ nhàng từ khoang miệng ấy khiến hắn không tự chủ mà đáp lại nó một cách dịu dàng. Ngậm đôi môi ấy tựa như trân bảo quý giá, hơi thở nhẹ nhàng mà quấn quýt lấy người đầu tiên chủ động lấy lòng hắn. "Tất nhiên rồi ^^ !" Khánh Tú rời khỏi đôi môi hắn, ánh mắt tươi cười nhìn hắn. Tuy rằng cậu không tự tin bản thân có thể giữ được hắn bên mình không, nhưng cậu chấp nhận đánh cược cuộc đời mình một lần. Rất sợ bản thân cậu thất bại như những người trước đây từng muốn chinh phục hắn, nhưng cảm giác này khiến cậu không thể dừng lại được.Cậu thích hắn, từ rất rất lâu rồi ...Kim Chung Nhân cuối cùng cũng được thỏa mãn ý nguyện của mình, dù hơi kì cục một chút nhưng cậu đồng ý là rất tốt rồi. Hắn vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Khánh Tú, rồi cúi người xuống phong bế đôi môi của cậu lại.Ánh sáng của bình minh chiếu vào căn phòng ngủ của một vị tổng tài đang quấn quýt lấy một cặp đôi một lớn một nhỏ trong căn hộ tầng 64 tại khu chung cư. Hai đôi môi ẩm ướt quấn lấy nhau không rời, như những đứa trẻ đói khát lâu ngày tìm được bầu sữa mà càng dây dưa kịch liệt hơn. Thân thể họ quấn chặt hơn, tựa như cả hai muốn hòa nhau làm một. Nụ hôn của họ tràn ngập sự ấm áp, triền miên, thể hiện sự say đắm của đối phương dành cho nhau.Sến sẩm là vậy, nhưng chỉ sau một tháng làm việc cùng nhau khi mà Khánh Tú quên béng mất việc dọn về chung cùng với hắn vì lý do gì, thì Chung Nhân dắt cậu chuyển về nhà anh sống cái lý do vô cùng củ chuối: tiện lợi chăm sóc cho anh."Sao tổng giám đốc lại ..." - Đỗ Khánh Tú ngơ ngác nhìn người đàn ông vận tây trang tối màu đang nắm lấy bàn tay mình đứng trước cửa căn hộ tầng 64 của hắn. Tay còn lại cầm lấy balo hành lý mang từ căn nhà cũ nát cách công ty chỉ hai cây số mà ngơ ngác nhìn vị tổng tài mặt than kia nhìn đăm đăm cậu, cả hai đã phải nghỉ cả buổi chiều chỉ để đến nhà cậu dọn những thứ cần thiết để di chuyển về nhà "Cậu chỉ cần ở đây là được, không phàn nàn, không ý kiến. Okay ?"Chung Nhân mặt đen thui kéo hành lý của Khánh Tú vào nhà, mà thực ra chỉ là một túi đồ cũ rích. Lúc nãy hắn bước vào nhà của cậu, hắn suýt chút nữa đã phải bỏ chạy vì nó quá tồi tàn. Càng cau có hơn nữa khi hắn nhìn xuống đống đồ nhìn "tạm" được của Đỗ Khánh Tú, ngoại trừ hai bộ đồng phục đi làm ra, thì đám đồ còn lại nó rách nát đến mức nếu để vài ngày nữa chắc sẽ lên mốc hết cả đám đồ đó mất.Hắn mặt nghiêm lôi Khánh Tú vào phòng ngủ của hắn, thẳng tay ném đi đi túi đồ cũ rích kia vào thùng rác mặc cho con người nhỏ bé cứ kháng cự mà cố giữ lại vài món."Ở trong nhà tôi không cho phép mặc đồ cũ rích như thế đâu, cởi ra mặc cái này đi."Đó là một chiếc áo sơ mi trắng muốt mà anh thường mặc để làm tình với người khác, nhưng vì đồ Khánh Tú quá cũ kĩ và cũng không còn sớm để đi ra ngoài mua đồ. Nên lựa chọn ấy cũng "bất khả dĩ" ...Khánh Tú ngượng ngùng nhận lấy chiếc áo rộng sơ mi thùng thình kia, thực ra cậu nhỏ con hơn anh nhiều, vì vậy chiếc áo là quá rộng so với cậu. Nhưng hàm ý của chiếc áo này, cậu liếc nhìn nam nhân vẫn còn tây trang cười tà nhìn cậu với ánh mắt hệt như hôm đó.Rõ ràng là nam nhân lại muốn cậu !Khánh Tú cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng kia, định rời khỏi phòng thì bị níu tay lại kéo ép vào mặt tường lạnh lẽo. Nam nhân áp chế cậu, cơ thể nóng bỏng tinh kiện của nam nhân cọ xát liên tục vào từng tấc vải trên người cậu. Lạnh lùng khóa chốt cửa lại, rồi nghiêm mặt nhìn cậu.Cơ thể Khánh Tú thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt tựa như sợ hãi mà nhìn hắn đang ôm chặt thân thể của bản thân cậu."Chung ... Chung Nhân ...""Thay ở đây đi !"Nam nhân chỉ nói để báo trước cho cậu biết, sau đó xé toạt chiếc áo thun cũ kĩ của Khánh Tú. Đôi môi khô khốc của nam nhân nhanh chóng áp vào đôi môi mềm mại điên cuồng cắn mút, đôi tay thô ráp sờ soạng lung tung trên người cậu. Nhưng nam nhân cảm nhận được, có vẻ như Khánh Tú rất mệt mỏi."Em mệt sao ?" - Hắn đổi xưng hô với cậu, bắt đầu làm mờ ám bầu không khí này đi. Hắn bắt đầu nhận ra sở thích này mỗi khi cậu sợ hãi hắn.Nam nhân lồng chiếc áo sơ mi, gài từng nút áo một rồi cởi hẳn chiếc quần dài của Khánh Tú, để lộ cặp chân trắng nõn cùng với quần lót màu trắng hơi ngã màu. Khánh Tú mệt mỏi mà lắc đầu, bây giờ cậu vẫn chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của nam nhân nên vẫn chưa muốn tỉnh táo lại."Sao phải quan tâm tôi, tôi chỉ là một thư kí tầm thường thôi mà. Còn bị tổng giám đốc của mình làm nhục như vậy ... ưm ..."Khánh Tú chưa kịp phát tiết hết thì bị nam nhân hung hăng hôn lấy, đôi tay siết chặt cơ thể cậu như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Nụ hôn của họ đã có hơi tanh của máu, chắc là vì nam nhân kích động mà cắn mạnh môi dưới của Khánh Tú. Đến khi hắn luyến tiếc buông ra thì hắn đã bế cậu ngồi vào trong lòng, đôi chân quấn lấy thắt lưng của nam nhân đã yên vị ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt trong căn phòng.Cả hai đều im lặng, họ biết rõ đối phương đang nghĩ gì ..."Đây là căn phòng làm tình của anh ..." - Kim Chung Nhân nhìn mọi thứ xung quanh, rất nhiều đạo cụ dùng cho quan hệ tình dục đều có. Dây thừng, còng số 8, nến thơm, lông vũ, đuôi cáo, ...Đỗ Khánh Tú vẫn ngồi yên vị trên cơ thể của Kim Chung Nhân, đích xác là cố tình để bộ vị nóng bỏng kia của nam nhân cọ xát vào đáy quần của cậu. Ánh mắt của cả hai trở nên tối tăm hơn, Chung Nhân nhìn dáng vừa rụt rè yếu ớt cùng với ánh mắt hút hồn của Khánh Tú đang nhìn chăm chăm vào hắn, cự vật của hắn lại nảy lên làm cho Đỗ Khánh Tú run cả người."Nó lại cứng rồi à ..."Khánh Tú dùng đôi tay mềm mại sờ vào đũng quần của anh, rồi lôi dục vọng đang dần căng cứng trong bàn tay của cậu, nam nhân bắt đầu đổ mồi hôi dần vì hành động này. Hơi thở của Chung Nhân cũng bắt đầu gấp gáp."Anh nuôi thế nào mà nó to thế ?" - Khánh Tú nhìn vật lớn được giải phóng khỏi khóa quần đang sống động giữa hạ thân hai người, lan tỏa mùi đàn ông nam tính trong căn phòng vô cùng ái muội kia."Em nghĩ thử xem !" - Hắn lại ác ý ngậm lấy tai của Khánh Tú một cách mê muội, mà không để ý rằng Khánh Tú đang xích hắn lại bằng hai cái còng số 8.Khánh Tú dùng đôi mắt quyến rũ chết người mà câu dẫn nam nhân, dùng ngón tay trêu chọc cơ thể nam nhân ngứa ngáy khó chịu. Hắn định lấy đôi tay trói lại cánh tay yêu nghiệt của cậu lại nhưng phát hiện hai cổ tay của mình lại bị còng khóa lên thành ghế tự khi nào."Em ... em đúng là yêu nghiệt !"Hắn dùng lời nói khô khốc này để nói với cậu, đủ để biết Khánh Tú câu dẫn hắn đến mức nào. Mới vài phút trước còn bảo hắn bức dâm cậu ta, bây giờ lại làm ra những hành động tình thú này. Chẳng khác gì câu dẫn hắn trắng trợn đến mức ánh mắt của hắn đỏ au.Khánh Tú cười haha, rồi tháo từng nút áo một trên chiếc áo sơ mi mà hắn vừa mặc vào cho cậu, lẳng lặng quan sát phản ứng của hắn. Cậu quyết định thử quyến rũ hắn một lần, xem hắn có dục vọng với cậu đến mức nào.Cơ thể của cậu không phải thuộc dạng tinh kiện xuất sắc như hắn, nhưng rất mềm mại, trắng trẻo do uống nhiều sữa từ bé, bụng phẳng phiu không chút tì vết mà áp sát lên cơ thể của hắn, cậu thỏa mãn nhìn nam nhân ánh mắt đỏ au nhìn tên yêu nghiệt như cậu đang làm càn trên cơ thể mình. Đôi môi mềm mại của cậu bắt đầu hôn dần từ cổ của anh, cắn nhẹ lên hõm vai hắn. Đôi tay nới lỏng cà vạt hắn ra và tháo nút ở cổ áo ra, rồi hướng đến hai hạt nhũ đậu đang cương lên mà nhú lên khỏi lớp vải trắng mà ngậm mút để làm ẩm ướt rồi lại nuốt nhả trên cơ ngực khỏe mạnh của hắn. Rồi lại hướng đến rãnh ngực mà hôn xuống dần đến rốn của anh, lại dùng đầu lưỡi khuấy đảo lớp vải ở đó cho dịch bọt chảy xuống.Nam nhân vì những kích thích tựa nhẹ như lông vũ làm cho khoái cảm nổi da gà liên tục. Hắn cố vùng vẫy nhưng khi Khánh Tú dừng lại trước cự vật đã trướng to của hắn, yết hầu hắn lay động liên tục. Lần đầu tiên hắn thấy một người chủ động lấy lòng hắn đến vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này hắn sẽ trở thành súng bắn sớm mất.Khánh Tú ngửi ngửi mùi của vật nam tính đó, sau đó liếm thẳng một đường dài lên đến đầu khất của cự vật, sau đó ngậm trọn cự vật của nam nhân vào miệng mà lấy lòng nam nhân. Cậu biết bản thân mình điên rồi, nhưng vì hắn ... cậu chấp nhận chủ động trước mặt hắn một lần.Tiếng rên rỉ của nam nhân cứ thế trào ra theo từng chuyển động đầu lưỡi của Khánh Tú, gân xanh của hắn cứ nổi lên liên tục vì khoái cảm. Trán của hắn đã tràn ngập mồ hôi, cố dùng sức nhưng bất lực mà thở hồng hộc liên tục.Sau gần mười phút ngậm lấy cự vật thô kia đủ để bôi trơn thì Khánh Tú cởi nốt cái quần lót cũ kĩ kia, ánh mắt đặc biệt đầy sắc tình mà nhìn hắn. Cự vật được cọ xát giữa cặp đào trắng nõn mà hắn thèm khát, ghé bên tai hắn phả nhẹ làn hơi nóng mà cọ xát liên tục chỗ nóng bỏng ấy."Chạm vào em đi, tổng giám đốc !"Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, có một người lại bạo dạn với hắn như thế này ... quả thật, cậu ta đúng ra người sinh ra để dành cho hắn."Ngoan thì gọi anh là daddy đi nào !" - Hắn bắt lấy môi của Đỗ Khánh Tú, đẩy hạ thân lên ma sát theo tiết tấu khiến cậu thở gấp gáp.Đỗ Khánh Tú nhìn sâu vào đáy mắt đầy ánh lửa kia, đầu lưỡi quấn lấy hắn mà dây dưa rồi lại rời ra ..."Daddy ... daddy chạm vào em đi ...""Chống mông lên cho daddy xem nào !" - Kim Chung Nhân nhếch mép cười, vì hắn biết Đỗ Khánh Tú không có cách nào tự thỏa mãn bản thân nếu hắn không phối hợp cùng cậu. Vì vậy, hắn cố tình coi như trả thù tên tiểu yêu nghiệt kia.Đỗ Khánh Tú đỏ mặt mà nhìn hắn, giả vờ làm nũng với hắn ..."Daddy quá đáng lắm ... con không chịu đâu ...""Ngoan mới có thưởng, con trai nghe không !" - Khóe miệng hắn vẫn nhếch lên một nụ cười gian xảo.Cuối cùng, vẫn là cậu nằm xuống mặt sàn trơn bóng kia, Kim Chung Nhân dùng đầu ngón chân mà bắt đầu đi vào huyệt đạo.Dị vật tiến vào trong lần này không phải là ngón tay, mà là ngón chân cái của hắn to lớn dị thường kia. Nhưng cảm giác sung sướng này là gì, những tiếng rên rỉ này khiến cậu không nhịn được mà nhìn hắn. Hậu đình bị kích thích mà co bóp khiến Khánh Tú lại rên rỉ nhiều hơn. Nhưng sau đó một vật to lớn hơn, thô ráp hơn xâm chiếm mà suýt chút nữa làm Khánh Tú hét lên. Là cự vật bằng nhựa mà hắn đã nhét bằng hai ngón chân còn lại kia ..."Sướng không, con trai yêu của daddy !" - Kim Chung Nhân nhìn biểu cảm phiến hồng kia của Khánh Tú, hận không thể thay thể món sextoy kia bằng hàng thật của hắn."Con muốn đồ chơi thật cơ, daddy thỏa mãn con đi ~~" - Khánh Tú nức nở."Vậy, phải xem con trai như thế nào đã !" - Kim Chung Nhân rút đồ chơi ra khỏi hậu huyệt.Đỗ Khánh Tú vẫn là ngại ngùng, không nói gì mà ngầm hiểu ý của Kim Chung Nhân mà ngồi lên. Cự vật cứ theo thế đó mà căng phồng mà đỉnh vào trong vách ruột của Khánh Tú."Ngoan, nào bây giờ tự mình động đi !" - Kim Chung Nhân ra lệnh.Khánh Tú đau đớn ngưỡng cổ lên kêu gào, không biết vì khoái cảm hay là đau đớn. Không kịp để cậu thích nghi mà hắn hung hăng động thắt lưng điên cuồng. Tiếng rên rỉ của cả hai vang vọng khắp cả phòng. Tiếng va chạm, ma sát của thân thể của cả hai tạo nên một góc phiến tình đến cực điểm. Có lẽ vì sự kích thích của Khánh Tú khiến Chung Nhân mất khống chế mà dây dưa gần cả giờ đồng hồ, cho đến khi tiếng rên rỉ kia đứt quãng liên tục kia không còn nữa thì vừa vặn hắn đạt cao trào mà bắn vào bên trong cơ thể của Khánh Tú. Đỗ Khánh Tú cũng thở gấp gáp mà tựa vào cơ thể tinh kiện của hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập mãnh liệt lúc này của hắn."Bây giờ, có thể mở khóa được rồi chứ ?" - Hắn nghiêng đầu nhìn Khánh Tú đang vui vẻ nằm trên người hắn mà vô thức mỉm cười.Bàn tay của Khánh Tú thuận theo thế đó mà lấy từ trong túi quần của Kim Chung Nhân chiếc chìa khóa nhỏ, đôi tay uể oải vì bấu chặt lấy vai hắn mà mở khóa. Hắn ôm cậu đến sô pha gần đó, mà quấn một chân lên thắt lưng của hắn, chân còn lại ép sát vào cơ thể hắn mà tiếp tục đâm cự vật vào sâu bên trong, tựa như muốn phát tiết hết toàn bộ những gì Khánh Tú đã làm với hắn lúc nãy. Cự vật cứ xuyên xỏ vào trong vách ruột đã được bôi trơn bằng tinh dịch của hắn mà chạy nước rút, những tiếng thở gấp và rên rỉ của cả hai cứ thế mà hòa vào nhau. Khánh Tú không còn biết gì ngoài việc nắm chặt lấy tay hắn mà để hắn chạy nước rút, cuối cùng lại bắn lần thứ hai.Kim Chung Nhân liếm lấy những giọt tinh dịch của Khánh Tú vương vãi trên cơ thể, rồi đưa đầu lưỡi hòa vào nụ hôn thật sâu vào đó. Đỗ Khánh Tú sau khi tiếp nhận nụ hôn kia, cũng sớm không còn biết gì nữa mà bất tỉnh."Ngốc thật ! Đã vậy còn câu dẫn mình như thế chứ !" - Kim Chung Nhân phì cười, bàn tay ôn nhu vuốt ve lại mái tóc ẩm ướt của Đỗ Khánh Tú.Sau đó hắn mang cậu vào bồn tắm lớn, ngâm cả hai vào bồn nước ấm có hương hoa nhè nhẹ. Cự vật của hắn vẫn còn trướng rất to do cọ xát quá nhiều vào thân thể của Khánh Tú."Anh xin lỗi, nhưng anh muốn làm em nữa rồi."Hắn cố gắng chọn tư thế nhẹ nhàng nhất để đâm vào tiểu huyệt đang luyến tiếc cự long của nam nhân, hắn lật người Khánh Tú quỳ xuống và quỳ xuống theo cậu và vùi vật lớn vào trong.Lần này chỉ mình hắn rên rỉ, vì Khánh Tú đã bất tỉnh trong lúc dây dưa lúc nãy nhưng đôi lúc bị những cái húc mạnh mẽ làm cho kích thích mà tỉnh lại. Gần nửa canh giờ sau hắn cuối cùng cũng phóng thích hết phần dịch thể còn lại vào trong cậu, đến khi phát tiết đều lui thì hắn đau lòng hôn nhẹ lấy Khánh Tú mà ôm vào lòng. Vùi đầu vào trong hõm vai cậu, bình thản lấy lại nhịp thở của mình mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ."Em không thích anh, tại sao em lại thuận ý để anh làm em ...""Từ sau hôm đó, em vốn không phải là thư kí của Kim Chung Nhân này nữa ... biết không, đồ ngốc !"Hắn chìm say vào giấc ngủ, mà không biết rằng Khánh Tú đã nghe hết được những điều ấy.Cậu mỉm cười, hôn nhẹ vào cặp mắt nhắm nghiền của nam nhân rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Em thích anh !"--------------------------------------------------------------Edit xong chương này phải ghi mác 22+ thôi :))))))