Truyen3h.Co

[Kaiyuan] Boss!!! Tha Cho Tôi

Chương 23

tranny1234

Thời gian như con chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã đến cuối năm, đây cũng là thời điểm bận rộn nhất của nhân viên ở Khải Thành.

Bận đến tối tăm mặt mày số lần gặp mặt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng giảm xuống đáng kể, mỗi ngày đều tăng ca.

Vương Nguyên mệt mỏi nằm dài ra bàn, hai mí mắt đều muốn sụp xuống.

Cậu tự nhủ với mình chỉ chợp mắt một lúc thôi, rốt cuộc lại ngủ khi nào không hay.

"Này này...."

"Suỵt"

Bối Mặc còn chưa nói gì đã bị cả phòng giơ tay ra hiệu im lặng.

Cô lướt mắt một lúc mới phát hiện thì ra Vương Nguyên đang ngủ.

Bối Mặc rón rén từng bước trở về bàn, của tuần vừa rồi đêm nào Vương Nguyên cũng tăng ca, không ai là không biết, sáng đến thì gật gà gật gù thế mà vẫn cố chấp tăng ca.

Tần Hạo cởi áo vest ngoài, đắp lên người cậu, nhỏ giọng nói "trưa nay tôi mời mọi người ăn trưa"

Cả phòng suýt thì hét lên, đã bao lâu rồi họ chưa được ăn một bữa đàng hoàng TvT.

Lúc họ đi ăn trưa trở về thì phát hiện chỗ ngồi của Vương Nguyên trống không, áo vest của Tần Hạo thì vắt lên ghế.

"Áo đây? Rồi người đâu?" Bối Mặc chớp chớp mắt ngơ ngác.

...

"Ưm" Vương Nguyên ưm một tiếng mở mắt ra thì phát hiện cậu đang nằm trong một căn phòng sang trọng, có chút lạ a~

Phòng chỉ có một chiếc giường king size, một tủ quần áo, và một tủ lạnh, ách còn có tivi, có phòng tắm.

Vương Nguyên nhìn lại mình, trên người chỉ có áo sơ mi, mặt mày cậu liền tái mét đưa tay kiểm tra bên dưới, may quá vẫn còn quần lót!

Vương Nguyên bước xuống giường mở cánh cửa duy nhất trong phòng, vừa hé một chút thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việc nói chuyện với giám đốc phòng kế toán.

Vương Nguyên nhanh chóng nhẹ nhàng khép cửa lại, với bộ dạng này không thể ra ngoài được!!!

Nhưng hình như người ngoài kia đã phát hiện ra cậu, phẩy tay bảo giám đốc kế toán ra ngoài rồi nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ.

Vương Tuấn Khải vừa mở cửa đã thấy trên giường nhô lên một cục.

"Tỉnh rồi sao?" anh đi đến ngồi cạnh giường, qua một lớp chăn xoa xoa mái tóc.

Vương Nguyên mở chăn ra chỉ để lộ gương mặt đã đỏ bừng.

"Quần áo của em đâu?"

Vương Nguyên theo hướng mắt của Vương Tuấn Khải liền thấy bộ quần áo của mình được treo gọn gàng trên giá.

"Ngủ thêm đi, anh xin nghỉ cho em rồi"

"Hả? Không được còn rất nhiều việc, em phải..."

Câu nói còn chưa dứt thì môi đã bị chặn lại.

"Ngoan, nghỉ ngơi đi, em vất vả rồi"

Vương Nguyên chớp mắt một lát sau đó nằm xuống, dù gì cũng đã xin nghỉ rồi, thôi thì nghỉ vậy.

Tỉnh lại một lần nữa đã là 3 giờ chiều, Vương Nguyên xốc chăn mang dép bông được đặt cạnh giường, vuốt vuốt mái tóc rối bời, đi ra khỏi phòng.

Vương Nguyên vừa ra phòng làm việc liền cau mày không vui, Vương Tuấn Khải vừa vùi đầu vào máy tính, lâu lâu lại ngẩng đầu ăn vào hạt cơm.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã 3 giờ rồi, không lẽ giờ Vương Tuấn Khải mới ăn?

"Lại đây"

Thấy Vương Tuấn Khải phẩy tay gọi mình đến, Vương Nguyên ngoan ngoãn lê từng bước đến.

Bị anh kéo ngồi vào lồng ngực Vương Nguyên cũng không có nháo, có lẽ do ngủ hơi nhiều, giờ đầu óc cậu vẫn còn mị mị.

"Đói không? Ăn gọi Lưu Nhất Lân mang cơm cho em"

"Không đói"

Vương Nguyên che miệng ngáp ngáp vài cái liền ôm eo anh, lại buồn ngủ rồi!

"Ngoan ăn chút gì đó đi, em cứ như vậy sẽ đau dạ dày"

"Không, em muốn ngủ"

Vương Nguyên cọ cọ vào anh, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo trước ngực.

Vương Tuấn Khải đen mặt, đây là câu dẫn trắng trợn!!!!

Ở phòng tổng giám đốc thì mọi chuyện vẫn êm đềm như vậy, còn ở phòng marketing mọi chuyện đang rối tung rối mù lên.

Đột nhiên phía trên giao kế hoạch mới xuống khiến cả phòng loạn hết cả lên, không có Vương Nguyên công việc càng ngày càng đầy.

"Vương Nguyên ơi cậu đang ở đâu"

Bối Mặc nằm dài lên bàn không ngừng than thở.

"Rốt cuộc thì Vương Nguyên đã đi đâu? Rõ ràng balo của cậu ấy còn ở đây mà!" Tiểu Manh xoa cằm đầy suy tư, không lẽ bị bắt cóc???

Uông Nguyên nghe vậy lòng cũng có hơi lo lắng, liệu Vương Nguyên có chuyện gì không?

"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi"

Tần Hạo bỗng nhiên lên tiếng trấn an mọi người khiến Uông Nguyên không ngừng nghi ngờ, chắc chắn Tần Hạo biết Vương Nguyên đang ở đâu!

Tần Hạo nghiêng đầu cười với Uông Nguyên một cái, khiến Uông Nguyên giật mình, hừ lạnh một tiếng.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, tên Tần Hạo này chắc chắn có bí mật gì đó!

End chương 23

Ý tưởng dần cạn kiệt TvT.

Lần trước mn có cmt nói thích thể loại cổ trang, tui trong mấy hôm nay cũng đã có thử vài rốt cuộc kết quả nó hơi....cho nên tui chắc sẽ không viết cổ trang được rồi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co