Truyen3h.Co

Kaiyuan Boss Tha Cho Toi

Vương Tuấn Khải trong mấy hôm ở nhà Vương Nguyên hết sức lấy lòng ba mẹ cậu, nào là nấu ăn rửa chén, đánh cờ, tỉa cây...tất cả đều rất giỏi.

Hôm nay hai người phải trở lại thành phố, trước khi đi đương nhiên không quên chào ba mẹ cậu.

"Ba mẹ con đi đây"

"Nhóc con phải tự chăm sóc mình cho tốt đó" mẹ cậu dúi vào tay một tấm bùa hộ mệnh, cái này là bà đi xin từ trên chùa về nghe nói rất linh thiêng.

"Con biết rồi" Vương Nguyên sờ sờ tấm bùa trong lòng ấm áp.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía ba mình, chỉ thấy ông ho một tiếng đi về phía Vương Tuấn Khải.

"Chăm sóc nó tốt một chút, tết nhớ về chơi"

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong vẻ mặt rạng rỡ "con cám ơn bác"

Vương Nguyên tròn mắt sung sướng ập tới quá đột ngột, ba cậu...ông ấy đồng ý rồi.

"Thôi hai đứa đi mau đi, kẻo không kịp" Châu Đình Phân thúc giục hai người, quyến luyến rất lâu mới chịu đi.

Lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đi xa bà mới quay đâu nhìn ông Vương một cái, đôi mắt hiện rõ nét hài lòng.

"Ông đó, già rồi mà còn thích làm trò"

Ông Vương ho vài tiếng xoay người đi vào nhà.

...

Chiếc Rolls-Royce chạy băng băng trên đường rất nhanh liền trở lại T thị.

"Vương Tuấn Khải dừng xe một chút, em muốn ăn bánh" Vương Nguyên níu tay anh đôi mắt lấp lánh nhìn ra cửa xe.

Vương Tuấn Khải cười sủng nịch tấp xe vào lề đường xuống xe cùng vào tiệm bánh với cậu.

Vương Nguyên tâm tình tốt liền mua hẳn hai hộp bánh quế hoa* cùng bánh đậu đỏ*.

"Em đó ăn như heo" Vương Tuấn Khải cưng chiều nhéo sống mũi bạch ngọc của cậu.

Vương Nguyên cười hì hì bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi khiến cậu giật mình.

"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên theo bản năng quay đầu hoảng hốt thấy đám người Bối Mặc đang ngồi trong tiệm bánh.

Bối Mặc còn định tươi cười chào hỏi ai ngờ vừa nhìn thấy người bên cạnh cậu mặt mày liền sửng sốt.

Đám người đang ngồi ở bàn nghe tiếng kêu cũng quay đầu nhìn.

"Hai...hai người"

Vương Nguyên lúng túng gạt cánh tay đang ôm eo mình ra, gượng cười.

Vương Tuấn Khải cau mày không vui lại một lần nữa ôm eo kéo sát cậu vào người.

Vương Nguyên lần này cố gỡ ra nhưng không được Vương Tuấn Khải ôm quá chặt.

Đám Bối Mặc nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ sau đó liền bừng bừng sáng.

"Vương Nguyên cậu với Vương tổng là..."

Vương Nguyên thấy vậy xua xua tay còn chưa kịp chối Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đã thừa nhận.

"Chúng tôi đang quen nhau"

"Cạch"

Mấy cái nĩa trong tay mọi người đồng loạt rơi xuống bàn, cả người đều hóa đá.

Đang quen nhau....

Chúng tôi đang quen nhau...

Vương tổng và Vương Nguyên....

Vương tổng và Vương Nguyên đang quen nhau!!!

Vương Nguyên hết cách cũng đành thừa nhận, dù sao cũng bị phát hiện rồi.

Sau đó Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bị lôi lôi kéo kéo ở lại, bị hỏi hết câu này đến câu khác.

Vương Tuấn Khải thì chỉ khoanh tay bàng quang ngồi nhìn Vương Nguyên bị tra khảo khóe miệng cong lên chút nụ cười.

"Anh đó, lúc đó tự nhiên khai ra làm gì" Vương Nguyên phụng phịu ôm hai hộp bánh ngồi trên xe.

"Em không thích? Xấu hổ vì quen anh sao?" giọng Vương Tuấn Khải trầm xuống thấy rõ.

"Không phải, chỉ là...nếu mọi người biết sẽ rất phiền phức, em sợ sẽ ảnh hưởng tới anh" Vương Nguyên vẻ mặt buồn thiu.

Vương Tuấn Khải chuyển sang chế độ tự lái sau đó cởi dây an toàn nhướn người sang ép môi vào môi cậu.

Vương Nguyên bị hôn đột ngột không kịp phản ứng cứ thế bị Vương Tuấn Khải hôn tới hôn lui, lúc dứt ra môi cậu cũng đã sưng đỏ.

Vương Tuấn Khải cười mãn nguyện tiếp tục lái xe.

Vương Nguyên bỉu môi bắt nạt người ta, tối nay cho anh ra sofa.

Đêm đó Vương Tuấn Khải quả thật phải ngủ sofa.

Anh bức rức không ngừng đổi tư thế ngủ vốn muốn dễ dàng ngủ hơn nhưng lại không có tác dụng, mỗi buổi tối ôm cậu đã quen nay không có cảm thấy thật trống vắng.

Rốt cuộc anh đánh liều ôm gối chui vào phòng.

Nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy cậu, Vương Nguyên vừa được Vương Tuấn Khải ôm đã cọ cọ vào người anh tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải cười ôn nhu người này lúc ngủ cũng có thể làm tâm tình người khác tốt như vậy.

Anh lấy cậu rất nhanh cơn buồn ngủ đánh chìm lí trí đôi mắt khẽ nhắm lại, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Đêm nay thật bình yên.

End chương 35

Cái này tui ra bù cho ngày mai nè, ngày mai tui phải học cả ngày nên ko ra chương được, chúc mn đọc truyện zui zẻ nhoa 😊😊😊

*bánh quế hoa: Bánh quế hoa của Trung Quốc có lịch sử hơn 300 năm. Tương truyền vào thời nhà Minh, một người đàn ông tên Lưu Cát Tường ở thị trấn Tân Đô đã làm ra món tráng miệng thơm ngon này bằng các nguyên liệu bao gồm bột gạo nếp, đường và mật hoa quế. Món bánh ngọt này có nhiều cách làm nhưng dù là cách nào thì cũng đều đem lại hương vị tươi mới và hấp dẫn. Nam Kinh và Hàm Ninh là hai nơi làm bánh quế hoa nổi tiếng nhất Trung Quốc.

*bánh đậu đỏ: Bánh đậu đỏ là một loại bánh phổ biến ở phía nam Trung Quốc. Các nguyên liệu làm ra nó bao gồm đậu đỏ, đường và bột gạo. Loại bánh này thích hợp để ăn vào mùa hè và sẽ có vị ngon hơn sau khi được làm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co