Truyen3h.Co

[Kaiyuan] Boss!!! Tha Cho Tôi

Chương 37

tranny1234

Vương Nguyên suy nghĩ miên man mở cửa đi ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải rốt cuộc Tần Hạo cưới ai cơ? Còn Uông Nguyên thì sao?

Chuông điện thoại vang lên bất ngờ kéo Vương Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Alo"

"Đợi một chút hai người đang ở đâu?"

"Được mình đến liền"

Vương Nguyên ngắt máy như một cơn gió lao khỏi công ty, bắt một chiếc taxi đến sân bay.

"Nhị Văn, Thiên Tỉ"

Vương Nguyên nhào đến ôm chầm lấy hai người đã bao lâu rồi không được gặp họ.

"Nguyên Nguyên lâu quá không gặp, xem này cậu cao hơn trước rồi còn mập hơn nữa" Lưu Chí Hoành dùng hai tay vò vò má Vương Nguyên.

"Đừng vò nữa má mình bị cậu vò đến nát mất, sao hai người nói hai tháng trước về rồi mà sao giờ mới về"

Lúc cậu đang đi công tác với Vương Tuấn Khải còn gọi một cuộc làm cậu tưởng hai người về rồi.

"Là muốn tạo bất ngờ cho cậu"

"Chứ không phải em làm mất visa à" Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cười cười xấu xa.

Đáng lẽ hai tháng trước họ đã về tới Trung Quốc không ngờ Lưu Chí Hoành lúc đi ăn làm rớt mất visa, mà lại bướng bỉnh nói để quên ở khách sạn rốt cuộc làm nháo nhào lên cuối cùng phải làm lại.

"Anh đó im lặng chút đi" Lưu Chí Hoành không mấy thân thiện nhéo eo Dịch Dương Thiên Tỉ một cái đau điếng.

"Được rồi được rồi, về nhà mình đi, nhà mình vẫn còn dư một phòng" Vương Nguyên vừa nói vừa giúp họ xách vali.

Lúc lên taxi cậu suýt thì quên mất điện báo cho Vương Tuấn Khải một cuộc nói chiều nay mình có hẹn với bạn nên sẽ không ăn cơm.

Vương Tuấn Khải tiu nghỉu, vốn đã chuẩn bị một nhà hàng Pháp sang trọng dưới ánh nến, cả hoa lẫn quà đều chuẩn bị rồi chẳng phải thành công cốc sao.

"Lưu Nhất Lân" Vương Tuấn Khải gọi một tiếng lập tức Lưu Nhất Lân nhất từ bên ngoài bán mạng chạy vào.

"Tổng giám đốc anh có gì dặn dò"

"Hủy ở nhà hàng Pháp kia đi, đặt cho tôi một một phần cơm Trung Quốc, bây giờ ra ngoài đi" Vương Tuấn Khải xua xua tay vùi đầu vào máy tính.

Câu nói của anh suýt làm cho Lưu Nhất Lân nghẹn chết, anh ta mất cả buổi sáng để tìm vị trí đẹp nhất trong nhà hàng mà còn là phòng riêng đồ ăn đều dặn dò cẩn thận thế mà bây giờ nói hủy là hủy, chẳng phải công sức đổ sông đổ biển hết rồi sao.

Lưu Nhất Lân oán hận đi ra ngoài, không ngừng nguyền rủa Vương Tuấn Khải, cái đồ tổng tài cặn bã, vô lương tâm.

Vương Nguyên buổi tối cùng hai người Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn lẩu sau đó lại đi xem phim đến tận khuya mới về.

Khi về đến nhà Vương Nguyên phát hiện trong máy có 10 cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Tuấn Khải.

"Alo"

"Sao anh gọi em không bắt máy? Có chuyện gì sao? Em không sao chứ? Có ổn không? Đang ở đâu anh liền đến đó"

Còn chưa kịp nói gì đã bị Vương Tuấn Khải buông một dãy khiến Vương Nguyên cứng miệng.

"Bình tĩnh em không sao, điện thoại em hết pin, hiện tại đang ở nhà, anh..."

"Nguyên Nguyên, cho anh mượn cái khăn" Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng lò đầu ra nói tóc vẫn còn ước nhỏ giọt xuống nền nhà.

Vương Tuấn Khải tức muốn sôi máu, bên kia vang rõ giọng nam đã thế còn mượn cái khăn, làm gì mà phải mượn cái khăn?

Vương Tuấn Khải không nói không rằng cúp máy lấy chìa khóa phóng xe ra khỏi nhà Vương Nguyên em hay lắm dám dẫn trai về nhà, xem anh phạt em thế nào.

Vương Nguyên bị ngắt điện thoại thấy vô cùng kì quái nhanh chóng đi lấy một cái khăn mới đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ở trong tủ có bàn chải mới và kem đánh răng đó, nói Chí Hoành cẩn thận chút sàn nhà trong phòng tắm rất trơn" Vương Nguyên ở ngoài nói vọng vào.

Lần trước cậu cũng bị té một lần cả mông đều ê ẩm Vương Tuấn Khải lấy cớ xem xem sao sau đó đem cậu lăn tới lăn lui, rốt cuộc sáng hôm sau đều không thể đi được.

Vương Nguyên nhớ lại cảm giác đó vẫn còn ám, mông thì đau, nơi đó thì chua xót, thắt lưng thì mỏi nhừ thật là một kí ức khủng khiếp.

Vương Nguyên còn đang lúi húi trong bếp muốn tìm mì ăn liền, không hiểu vì sao lúc nãy ăn nhiều như vậy bây giờ lại thấy hơi đói rồi, thì cửa nhà bật mở Vương Tuấn Khải đi xồng xộc vào, ép Vương Nguyên lên tủ lạnh ánh mắt lạnh lẽo.

"Sao giờ này anh lại ở đây?"

"Em còn hỏi? Dám hồng hạnh vượt tường hôm nay anh cho em liệt giường" Vương Tuấn Khải nói xong liền bế người đi vào phòng ngủ, sau đó là một loạt những cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi =3

End chương 37

Tui bật mí cho mn nè, Lưu Chí Hoành lần đầu được nhắc đến là trong chương 11 khi Vương Nguyên kể lại kí ức đã nhắc đến một người có tên "tiểu Văn" chính là Lưu Chí Hoành đó, mà vì sao là tiểu Văn thì mn cũng biết rồi đó :3

GÓC TIN MỪNG:

Sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở, thì tui đã lấy lại được bộ vợ yêu vô giá của Vương tổng rồi nè *chấm nước mắt* bây giờ mn muốn tui ra truyện mới hay ra lại bộ này nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co