Truyen3h.Co

Kaiyuan Boss Tha Cho Toi

Vương Nguyên chìa ra bộ quần áo ngủ màu lam được xếp gọn gàng trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Đồ này, anh đi tắm trước đi"

Vương Tuấn Khải nhận lấy bộ quần áo trong đầu không khỏi thắc mắc.

Bộ đồ ngủ này là size lớn, nhưng Vương Nguyên là loại người nhỏ nhắn, mảnh khảnh sao lại có loại đồ này trong tủ quần áo?

Lúc Vương Tuấn Khải tắm xong, bước ra thì thấy Vương Nguyên nằm trên giường chơi điện thoại, có lẽ do gió nên vạt áo bị thổi bay lộ ra cái eo trắng nõn.

Vương Tuấn Khải mặt mày tối sầm, đem khăn tắm phủ lên đầu cậu "mau đi tắm"

Vương Nguyên đứng dậy nhanh chóng chui vào phòng tắm, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Lúc tắm xong Vương Nguyên cắn môi suy ngẫm.

"Anh....muốn nằm trong hay nằm ngoài"

"Sao cũng được"

Vương Nguyên trèo lên giường chui vào trong "vậy anh nằm ngoài nhé, à tắc đèn hộ tôi nữa" sau đó đem chăn trùm qua đầu.

Ở trong chăn Vương Nguyên nghe bụp một cái, đèn trong phòng tắt ngóm, cảm giác nệm bên cạnh lún xuống, sau đó một cái tay đặt lên eo cậu.

Cảm nhận cánh tay kia nhẹ nhàng kéo eo, khiến hai cơ thế vốn cách xa giờ đây gần trong gang tấc.

Đến lúc Vương Nguyên sắp ngỏm vì ngộp thở thì một bàn tay kéo chăn ra, làm lộ ra cái đầu be bé còn mái tóc rối xù, đôi má vẫn còn đang ửng lên vì thiếu oxy.

Trên trán bỗng nhiên mềm mại sau đó bên tai văng vẳng câu nói "ngủ ngon"

Cảm nhận được bên cạnh Vương Tuấn Khải nằm vô cùng vô cùng sát với mình, thân thể Vương Nguyên run lên một cái, toàn thân bắt đầu nóng lên, đến cả hơi thở cùng nhịp tim cũng không thể ổn định. Cứ như vậy làm sao có thể ngủ ngon được?? chỉ là ngủ thôi mà không cần dính sát như vậy đâu Vương Tổng.

Trong lòng Vương Nguyên khóc ròng.

Cậu ước gì có thể nhân bản ra thêm một chiếc giường nữa thì hay biết mấy.

Vương Nguyên còn chưa kịp ổn định tinh thần, thì đã cảm nhận được vòng tay ở eo cậu kéo cậu lại dính càng chặt.

Cảm nhận được trong tròng vì thẹn thùng mà người cứng ngắt, Vương Tuấn Khải không khỏi vui vẻ an an ổn ổn mà đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau nhìn người mình thương nằm trong lòng ngủ say mê, Vương Tuấn Khải cuối đầu ấn lên môi cậu một nụ hôn rồi nhanh chóng rời ra.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh không có ai, đột nhiên có chút hụt hẫng, đi rồi sao?

Xỏ dép đi ra khỏi phòng, lại thấy cảnh Vương Tuấn Khải đeo tạp dề nấu ăn.

"Dậy rồi sao, đi rửa mặt đi, tôi có làm hoành thánh"

Vương Nguyên gật gật đầu rồi xoay người đi vào trong.

Nhìn mình trong gương Vương Nguyên bỗng thấy vui lạ thường, môi không nhịn được nở nụ cười.

Sau khi ăn sáng xong Vương Tuấn Khải ngỏ lời đưa cậu đến công ty nhưng bị Vương Nguyên từ chối.

Nhỡ có ai thấy cậu bước ra từ xe Vương Tuấn Khải chắc công ty sẽ nổi dậy một làn sống lớn quá.

"Nguyên Nguyên làm gì sáng sớm mà mặt mày tươi rói thế kia"

Tiểu Manh đưa tay nhéo má cậu.

"Có sao? Tôi thấy bình thường mà" Vương Nguyên không nhận ra nụ cười trên môi càng ngày càng tươi.

"Còn bảo không có, nhìn em này, cười sắp rách cả mồm tới nơi rồi" Bối Mặc đi đến dựa vào bàn làm việc.

Vương Nguyên không nói gì chỉ gãi gãi đầu ngốc lăng.

"Này, biết gì chưa, lúc nãy có người thấy Vương Tuấn Khải cười đó"

"Hả?"

Bối Mặc cùng Tiểu Manh không hẹn cùng đồng thanh.

"Vương Tuấn Khải nổi tiếng mặt than mà cũng biết cười á?"

"Thật đó, mấy người nghĩ xem tại sao anh ta cười?"

Cả đám sờ cằm suy nghĩ đăm chiêu.

Lúc này đột trưởng phòng đi vào ném lên bàn Vương Nguyên một bản hợp đồng.

Cảm đám trước hành động này không khỏi giật mình.

"Vương Nguyên cậu mau xem lại bản hợp đồng này đi, bình thường cậu cũng không phải là kiểu người bất cẩn tại bản hợp đồng quan trọng như thế lại sai số tiền giao dịch, thậm chí ngay cả điều khoản hợp đồng cũng sai bét, cậu giải thích giúp tôi"

Trưởng phòng xem bộ dạng rất tức giận, Vương Nguyên kinh ngạc xem lại, bản hợp đồng trước khi nộp cậu đã kiểm tra rất kĩ không thể có sai sót được.

"Trưởng phòng....tôi"

"Cậu đừng có biện hộ, nội trong ngày hôm nay cậu không sửa xong thì tự xin thôi việc đi"

Ông ta nói xong liền quay người bỏ đi.

"Còn tưởng như thế nào, cũng chỉ là một kẻ vô dụng"

Hồ Tức Nhi đi ngang bàn Vương Nguyên dừng lại một chút cười mỉa mai.

"Này, mày làm có phải không? Nguyên Nguyên trước giờ cẩn thận như vậy không thể sai một lỗi lớn như vậy, có phải mày làm đúng không?"

Bối Mặc kéo cô ta lại, chỉ có cô ta mới có thể làm ra loại truyện này thôi.

"Cô đừng có ngậm máu phun người, cậu ta làm bây giờ lại đổ lỗi cho tôi?"

Hồ Tức Nhi cũng không vừa vặn gì, bộ dạng đanh đá khó chịu.

"Không là mày thì là ai nữa, trong cái phòng này chỉ có mày thâm độc nhất, chắc chắn là mày"

Bối Mặc còn định cho cô ta một cái tát nhưng bị Vương Nguyên cản lại.

"Chị à, không có gì đâu, chắc tại lúc đánh máy em viết sai thôi"

Vương Nguyên không muốn người khác vì mình mà gây chuyện nữa, Bối Mặc đã bị trừ lương rồi, nếu lần này lại đánh nhau chắc sẽ bị sa thải mất.

Bối Mặc hừ lạnh bỏ đi, đúng là con rắn độc, tao không để yên cho mày đi hại người thế đâu.

End chương 9

Hehe hôm nay mới đăng được cho mn nè hôm qua viết được nữa chương rồi mà bị chị họ kéo đi chơi, ra truyện trễ mong mn thông cảm cho tui nhá ^^ chuẩn bị hít drama nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co