Truyen3h.Co

Kaiyuan Tu Bo

[KAIYUAN] TỪ BỎ

Author: #Jk

Chap 13.

Tôi nghe được đâu đó nói rằng yêu thích một người, nếu vĩnh viễn không yêu cầu một cái kết, liền có thể mãi mãi. Yêu thương của Vương Nguyên dành cho hắn luôn luôn chẳng thể nào chạm tới,dù thời gian có bao lâu đi nữa.

Vương Tuấn Khải hắn có tất cả vị hôn phu, địa vị, quyền lực, gia thế và cả tình yêu của cậu còn cậu từ khi phát hiện ra bí mật năm 8 tuổi mọi thứ đều sụp đổ, đến bây giờ tình yêu chân thật cũng bị hắn tàn nhẫn dẫm đạp, thử hỏi trái tim cậu còn lành lặn.

--------------

Khi Vương Nguyên mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cho hàng lông mày hơi co nhíu lại

"Nguyên ca, anh dậy rồi sao? Bác sĩ bảo anh sốt rất cao, may em kịp thời đem anh tới đây" Hàn Lâm móc trong túi ra một vật đưa cho Vương Nguyên "Điện thoại của anh, lúc nãy em thấy nó reo liên tục, chắc là bạn của anh đấy"

"Em trở về trước đi, anh không sao?"

"Được, ngày mai em còn buổi thi, tối sẽ đến"

"Không cần, anh gọi cho Chí Hoành là được, em ôn thi tốt đi"

Chờ Hàn Lâm đi ra ngoài, Vương Nguyên ngồi dậy bật điện thoại lên, anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc, vừa hay anh lại tiếp tục gọi cho cậu, Vương Nguyên chần chừ rồi áp điện thoại vào tai

"Vương Nguyên, em chịu bắt máy rồi sao? rốt cuộc có chuyện gì, em rời khỏi ký túc xá không nói với ai, gọi điện không bắt máy, em có biết anh rất lo cho em, đừng tự tiện biến mất như vậy. Em hiện giờ đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải phát tiết quát lớn cậu, ở đâu đó trong lòng hắn có chút xao động sợ như cậu sẽ rời xa hắn.

Vương Nguyên khịt khịt mũi, trả lời hắn "Ở bệnh viện"

Chưa đầy nữa tiếng sau hắn đã chạy đến bệnh viện, mái tóc có hơi rối làm cho khuôn mặt hắn trở nên càng tà mị.

"Vương Nguyên, em đị ốm sao không nói cho anh"

"Sợ làm phiền anh" Cậu không nhìn hắn mà quay mặt ra ngoài cửa sổ

"Vương Nguyên, anh tưởng em đi mất rồi, anh thực sự rất nhớ em" Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cậu, áp mặt Vương Nguyên vào lòng ngực của mình, cọ cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Vương Nguyên bị hắn ôm gò má áp vào trước ngực Vương Tuấn Khải "Tuấn Khải, hôm qua em thấy anh ở cùng Khả Hân,em nhắn tin một hồi lâu anh mới trả lời, nhìn hai người rất vui vẻ"

Nghe cậu nói vậy, anh cúi xuống nhìn cậu. Vương Nguyên có cái gì đó xa cách không thể tiếp nhận, một cảm giác nhói lên ở tận trong tim, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim hắn, giờ hắn cảm thấy đau lòng "Nguyên Nguyên, chuyện kia không như em nghĩ, anh chỉ đưa cô ấy về phòng, không muốn làm em lo lắng"

"Vậy sao" Vương Nguyên cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nguyên Nguyên, hôm nay em sao vậy? Chúng ta để lần khác hãy nói chuyện này, được chứ" Vương Tuấn Khải cúi xuống áp lên trán cậu một nụ hôn

"Vương Tuấn Khải, anh chưa từng nghĩ tới cảm giác của em,thậm chí là thích em. Em chấp nhận trò chơi này anh thắng rồi!" tâm của cậu bây giờ đã chết rồi, hắn hết lần này đến lần khác đều lừa dối cậu, từ lúc hai người quen nhau đến nay hắn đều không kể gì cho cậu ngoại trừ cậu biết hắn là người thừa kế của tập đoàn Vương Thị.

Vương Tuấn Khải im lặng quan sát cậu, vẻ mặt hắn hiện lên tia bất an trong một khoảnh khắc ngắn ngủi "Trò chơi gì, anh không hiểu?"

Vương Nguyên thấy vậy, cười nhạt nói "Không sao, may mắn em kịp thời phát hiện. Chúng ta...kết thúc thôi"

" Vương Nguyên" Giọng Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh như trước, hắn hướng mắt nhìn cậu nhưng có gì đó xa xăm tĩnh mịch khiến hắn cũng không cảm nhận được, có phần lo sợ

"Từ khi bắt đầu, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn hắn. Tất cả từ trước đến nay hắn đều lừa dối cậu, nhưng Vương Nguyên à cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi, từ lúc cậu xao động trước hắn thì cậu đã sai, sai thật rồi.

Vương Tuấn Khải đang cúi đầu nhìn cậu,ánh sáng trên vách tường chiếu xuống khuôn mặt của cậu, trông ấm áp mà có phần xa cách, ảm đạm hay nói là bi thương.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve gò má cậu, ánh nhìn cũng trở về như trước trông tà mị nhưng thâm sâu như một hồ băng lạnh lẽo. Gò má của cậu vừa nóng vừa mịn, có lẽ vẫ chưa hết sốt" Vương Nguyên anh thích em,thật sự"

"Rốt cuộc anh xem em là cái gì? Từ trước đến nay anh đối với em đều có mục đích, anh luôn nói thích em nhưng vì sao mọi chuyện đều lừa gạt em. Vương Tuấn Khải, em cũng là con người mà, dù có khờ đến mấy cũng bị tổn thương, cũng có cảm xúc, em thật sự tổn thương rồi" Vương Nguyên, vừa nói nước mắt vừa ứa ra. Bao uất ức, đau khổ cứ thế mà rửa trôi.

Tiếng khóc của cậu trực tiếp cứa vào tim hắn, ê ẩm chua xót.Hắn không biết làm gì, chỉ ôm chặt cậu mặc cho cậu phát tiết.

Vương Nguyên bình tĩnh, nhìn hắn " Vương Tuấn Khải, vì sao lại là em? vì sao, chỉ cần anh nói cái chết của cậu ấy là do gia đình em, thì mọi chuyện em đều có thể bù đắp. Tại sao lại đem tình cảm của em ra đùa giỡn, bây giờ anh thõa mãn rồi chứ?"

"Vương Nguyên, sao em biết chuyện của Vũ?"

"Vậy chuyện đó là thật, em cần suy nghĩ, anh về đi" Vương Nguyên đẩy hắn ra, quay người nằm xuống nhìn ra phía bên kia chân trời.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co