Kaiyuan Tu Bo
[KAIYUAN] TỪ BỎAuthor: JkChap 2.Vương Nguyên ôm một chồng sách cao quá tầm mắt từ thư viện đi ra không thể nhìn đường tự dưng va phải một ai đó đang đi vào. Vương Nguyên không nhìn xem đối phương có bị thương tích gì không, vội ngồi sụp xuống nhặt lại mấy cuốn sách. Người đó nhìn thấy cậu rồi cũng vội vàng ngồi xuống nhặt giúp. Cậu ôm chồng sách đứng dậy vội vàng xin lỗi và cảm ơn rồi rời khỏi để lại người đó vẫn đứng im tại chỗ ngẩn người lẩm bẩm "Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" định thần lại, hắn định hỏi tên cậu thì Vương Nguyên đã đi khuất bóng từ lúc nào. Hắn vội vàng chạy về phòng ký túc xá than thở" Tôi không muốn tốt nghiệp,tại sao đến lúc sắp kết thúc học kì mới gặp được người xinh đẹp như vậy chứ" Hắn ngồi trên ghế ôm ngực khóc không ra nước mắt"Đường Lăng, cậu bị thần kinh sao?" Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đọc sách không thèm liếc nhìn lấy hắn một cái "Cậu bị thiếu người sao? Ai vô phúc mà lọt vào mắt xanh của cậu vâyh chứ""Tôi nói cậu biết,nhất định có một ngày tôi sẽ đem người về cho cậu xem,đến lúc đó cậu đừng tỏ ra ngạc nhiên" Đường Lăng đứng dậy vỗ ngực.Hắn như nhớ ra được việc gì đó,đặt cuốn sách xuống bàn nhìn Đường Lăng"Cậu biết Vương Nguyên chứ? Năm nhất, khoa thiết kế""Không lẽ cậu cũng giống tôi sao?" Đường Lăng ôm bụng cười chế giễu hắn "Anh bạn,tôi bảo cậu, nếu muốn đùa giớn thì tha cho người ta đi,đừng bắt tôi lại đi dọn hậu quả cho cậu" Đương Lăng lắc đầu rồi vỗ vai hắn, cùng lúc đó,chuông điện thoại của hắn reo,hắn hất tay cậu ra" Cậu thì biết cái gì, lo tập trung viết luận văn của mình đi" rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại"Vương Tuấn Khải, rãnh chứ, đến bar ' Thế Kỷ' đi, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau với tôi muốn giới thiệu cho cậu vài người""Được"***"Nguyên Nguyên,Nguyên Nguyên, hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu còn không mau tặng quà" Chí Hoành lay lay cánh tay của Vương Nguyên đang đọc sách,cậu chỉ quay sang liếc Chí Hoành một cái rồi tiếp tục công việc"Cậu thật không có tương lai""Nguyên Nguyên, cậu nhẫn tâm như vậy sao? chúng ta làm bạn hơn 10 năm rồi, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Nói rồi Chí Hoành quay ra giận dỗi"Được rồi, được rồi,tôi mời cậu ăn cơm" Vương Nguyên đặt cuốn sách xuống bàn quay sang nhìn Chí Hoành"Như vậy còn được, bạn tốt" Gần 6 giờ tối,Vương Nguyên mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng manh cùng một chiếc quần lửng màu sẫm đứng trước nhà vệ sinh đợi Chí Hoành"Đến rồi,đến rồi" Chí Hoành mặc mộ bộ vét màu đen tóc chải bóng loáng chạy ra trước mặt Vương Nguyên, mặt cậu có chút cứng nhắc nhìn Chí Hoành từ trên xuống dưới" Cậu định đi dự tiệc sao, mau đi thay đồ cho tớ"Vương Nguyên và Chí Hoành đến gần một nhà hàng gần trường dùng bữa tối.END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co