Kaizen Huong Duong Huong Ve Bong Toi
Tên truyện: Đam mê bệnh hoạn
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24996610?view_adult=trueTác giả: Hắc Mật Đường
Một con fic mình đã diếm hàng từ lâu, nhưng đến hôm nay mới vẽ được cái hình minh họa tử tế nè, tuy rằng minh họa hơi lừa tính tí xíu nhưng nó cũng có không khí lắm á nha. Khi mà đọc truyện này ấy, mình đúng kiểu: "ủa cái zì zẫy, ủa, áu áu áu" luôn á. Mà, không làm trò nữa, chúc mọi người tận hưởng con fic này zui zẻ nha, hí hí.
==================================
Khái lược:Ai mà ngờ được cả anh và em có cùng yêu đối phương đến chếtGhi chú:Có thể OOC, đọc hết sức cẩn thận.Cả KaiZen đều có vấn đề tâm lý.(???)Ngôi thứ nhất theo góc nhìn người qua đường, toàn bộ bối cảnh truyện đều là tự thiết đặt, có bug là rất bình thường.Lão Kuwajima không phải là ông nội Kuwajima Jogorou, lão đơn giản chỉ là một nhân vật biến thái khốn nạn được thiết lập mà thôi.(Muối: Ở đây giải thích một chút, khi tui đọc KaiZen hàng Trung, thấy mấy bạn tác giả rất thích gọi cả tên lẫn họ, mà Kaigaku chỉ có mình tên thôi, nên thường bọn họ sẽ cho Kaigaku dùng họ của ông nội (nhất là mấy truyện dùng bối cảnh hiện đại mà ổng được ông nội nhận nuôi, nếu không thì cứ gọi vậy thôi, như trong "Vi phạm bản năng" chẳng hạn, Kai tự đổi tên thành Kuwajima Kaigaku), cơ mà nghe mê thật á, không hiểu sao. Đọc ở đây thấy cũng thường, cơ mà đọc bản hán việt nghe cứ phê phê sao ấy, haha)
============================
Ta không hề hoài nghi việc Kuwajima Kaigaku muốn bóp cổ ta ép ta tự sát.Ta bất lực chịu đựng ác ý ngập trời này, làm người hầu nhà Kuwajima, phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vốn là bản năng sống còn, Kuwajima tính cách thất thường, đối với ta mà nói cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là tỏ ra ngoan ngoan, đừng chống lại làm gì.Chuyện thành ra như vậy, hẳn là do cuộc nói chuyện lúc trước với người thừa kế trên danh nghĩa thứ hai của kiếm đường này - Agatsuma Zenitsu.Mấy tháng trước chủ nhân cũ của kiếm đường, lão Kuwajima đột nhiên qua đời, tuổi già sức yếu cũng không cản được lão trêu hoa ghẹo nguyệt, hậu quả của việc ăn chơi trác táng chính là chôn thân trên người cừu non* mà lão nuôi nhốt.(*Cừu non (cao dương): Trong từ điển ngoài nghĩa dê non, cừu non ra còn có nghĩa là người ngây thơ, người trong trắng, người yếu đuối, hiểu đơn giản là kiểu gì đó đó mà gì đó đó mà ai cũng biết là gì đó đó, (tình nhân nuôi nhốt????))Con nuôi sớm được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế Kuwajima Kaigaku nhanh như chớp, lập tức vu cáo cha nuôi bị cừu non tay trói gà không chặt kia hại chết, không hề nghe lời thanh minh khốn khổ của người kia, khăng khăng ra lệnh cho người hầu lấy gậy gỗ đến kết liễu một mạng người rẻ mạt.(*Vu cáo: là hành vi tố cáo sai sự thật đối với người khác trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi của người đó.)Sau đó lại vì lão Kuwajima mà tổ chức một cái tang lễ vô cùng náo nhiệt, nhà có tang cũng bận rộn, cây xanh trước cửa chẳng ai màng đến nhanh chóng héo trơ héo trọi, Kuwajima Kaigaku bảo nhìn chướng mắt nên đã thay một cây mới.Đối với đám người hầu khốn khổ nơi này mà nói, lão Kuwajima chết đi hẳn phải là việc vui đáng để mở tiệc, với ta mà nói lại không phải, từ cái ngày bị bán đến ngôi nhà này, ta đã sớm hiểu ra đạo lý hoa tươi không thể nào nở được nơi đất đai thối nát.Lão Kuwajima chết cũng không hết tội, lão chết dễ dàng như thế làm sao xứng với tội nghiệt mà lão đã gây ra, hai người thừa kế duy nhất cũng không biết dùng thủ đoạn nào bắt về, người như thế dưới môi trường như thế dạy ra loại được loại người gì cũng đâu cần nhiều lời nữa chứ. Trông chờ chủ nhân hiện tại bao dung cao thượng? Nghĩ cùng đừng nghĩ.Đương nhiên, ta cũng chẳng phải con người ghét ác như thù sẵn sàng đứng dậy đấu tranh vì công lý, ta chỉ cầu nguyện sự biết thân biết phận của ta có thể giúp ta sống an ổn ở đây đến già, thế nhưng tám chín phần cuộc đời ngắn ngủi của ta lại luôn gặp chuyện xui xẻo, ta ngoài ý muốn tình cờ cùng Agatsuma Zenitsu trò chuyện.Cậu ấy cũng coi như một người chủ khác của ta, có điều chẳng mấy khi cậu ấy ra mặt, kể cả khi lão Kuwajima còn sống, ta cũng rất ít khi thấy được gương mặt cậu ấy, tất cả ấn tượng của ta với cậu ấy chỉ có mái tóc vàng giống y như đúc mái tóc của cô gái đầu tiên ta quen biết trong cái nhà này.Cậu ấy giản dị dễ gần, sắc mặt hơi tái đi vì lâu không gặp ánh mặt trời, trên làn da lộ ra ngoài kia luôn có vài vết thương không mấy ảnh hưởng đến cơ thể, mái tóc có lẽ lâu ngày không cắt, sắp dài đến thắt lưng, thoạt nhìn ốm đau bệnh tật chỉ còn lại chút sức sống mỏng manh, tựa như nụ hoa non nớt còn chưa kịp nở đã sớm lụi tàn, cậu ấy mang vẻ đẹp tinh tế, tựa một bức tượng người Tây phương vô hồn nhưng lại cực kì tinh xảo, gương mặt đẹp như tranh vẽ được khéo léo họa nên, mỗi một tấc da thịt mỗi một điệu biểu cảm được điêu khắc nên đều khiến cho chủ nhân yêu thích. Có lẽ không chịu được cô đơn, cậu ấy ngoài dự đoán lại nói khá là nhiều, có hơi ồn ào một chút. Cậu ấy cũng không hề bị tiêm nhiễm bất kì thói hư tật xấu nào của cha nuôi hủ bại, vì thế ta dành cho cậu ấy ấn tượng khá tốt, sẵn sàng nhân lúc rảnh rỗi đến tiếp chuyện cậu ấy.--- Vậy nên Kuwajima Kaigaku mới nóng lòng muốn ngũ mã phanh thây* ta đến vậy à, đúng là vô lý mà.(*Ngũ mã phanh thây: là một biến thể của Tứ mã phanh thây với thêm một dây buộc vào cổ, mà Tứ mã phanh thây là một hình phạt tử hình thời phong kiến. Đây là hình phạt mà tứ chi của phạm nhân bị cột vào bốn sợi dây nối vào bốn con ngựa. Trên ngựa có thể có nài ngựa hoặc không. Khi hành hình, các nài ngựa sẽ thúc ngựa phi ra bốn hướng còn không có nài ngựa thì người ta sẽ hét lớn hoặc đánh ngựa để chúng hoảng sợ bỏ chạy. Từ đó bốn sợi dây sẽ kéo tứ chi phạm nhân đến khi thân thể của phạm nhân bị xé thành năm mảnh gồm đầu, thân và tứ chi. Phạm nhân sẽ bị bỏ mặc cho máu chảy đến chết.)Từ khi trở thành chủ nhà mới, Kuwajima bắt đầu giam cầm em trai trên danh nghĩa của hắn, ta đoán là hắn không muốn trừ cỏ tận gốc để rồi mang tiếng xấu, nhưng đồng thời cũng lo ngại Agatsuma uy hiếp địa vị của hắn, vì vậy hắn mới chọn cách giam cầm này.Theo lý mà nói thì dù ra sao đi nữa Kaigaku vẫn vô cùng ghét bỏ người em trai không cùng huyết thống từ trên trời rơi xuống này, mà thực tế hắn cũng hành động y như vậy, đáng nhẽ hắn phải không thèm để ý, nhưng hắn lại luôn tỏ ra ác ý với những người lảng vảng đến gần Zenitsu.Buổi hoàng hôn đáng sợ kia vẫn còn hằn rõ trong lòng ta, bầu không khí nơi đây chưa bao giờ nào làm người ta có thể lơi lỏng, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngột ngạt khó chịu, ta đờ người ra cùng thưởng thức mặt trời buổi chiều tà với Agatsuma Zenitsu trước sân, mà Kuwajima không biết xuất hiện tự bao giờ, hắn đứng cách đó không xa, cũng không mở miệng nói gì, kỹ năng nhìn mặt đoán ý được ta tu luyện mấy năm qua khiến ta nhanh chóng cảm nhận được chủ nhân đang khó chịu trong lòng, ánh mắt Kuwajima tràn đầy hiểm độc, khóe miệng như lưỡi lê sắc bén, đứng dưới ánh sáng cam sậm lúc chạng vạng chiều buông càng khiến hình ảnh hắn trở nên méo mó, y như một thứ công cụ giết người tàn độc, sắc bén lại lạnh lẽo.Ta sợ hắn sẽ kiếm chuyện với ta, biết điều mà đứng lên chào hắn một tiếng rồi lập tức rời đi, ta không nhìn xem vẻ mặt Agatsuma Zenitsu ra sao, mà cậu ấy cũng không hề gọi ta lại.Tai ta cũng khá thính, còn chưa đi xa, chợt nghe thấy âm thanh trầm đục tựa như cơ thể mới bị đập vào sàn nhà, làm người ta kinh hồn bạt vía, còn có giọng nói tưởng chừng ôn hòa mà vô cùng tàn nhẫn của Kuwajima xuyên thẳng qua màng nhĩ: "Thằng ăn hại, mày chết thối trong cống ngầm luôn đi, đi ra ngoài chỉ khiến người ta xốn mắt."Tiếng nức nở, tiếng nôn khan cùng với với âm thanh lốp bốp của nắm tay đánh lên da thịt khiến cảm giác nghẹt thở từ sâu trong đại não ta bắt đầu lan truyền đến từng bộ phận trong cơ thể.Có lẽ ta đã biết những dấu vết thương tích lớn nhỏ trên người Agatsuma Zenitsu từ đâu mà có. Kuwajima cực kì ghét Agatsuma Zenitsu quang minh xuất hiện trước mặt người khác, khi có người ngoài Kuwajima vẫn ra vẻ cư xử đúng mực nhưng không kém phần kiêu ngạo, chỉ có khi một mình ở cùng Agatsuma Zenitsu hắn mới có thể lộ nguyên hình.Nhưng ta ốc còn chưa lo nổi mình ốc thì lấy đâu ra sức mà đèo bòng rêu, vậy nên ta tự giác tránh xa Agatsuma Zenitsu.Ý định ban đầu của ta vốn là vậy, nhưng cũng có vài lần không may tình cờ bắt gặp.Khi đi thu thập quần áo để đem đi giặt ta phải đi qua một hành lang dài, chỉ mới vừa rẽ sang một góc đã sững người lại vì thấy Agatsuma Zenitsu té ngã trên mặt đất, đầu tóc cậu ấy rối tung, khóe miệng điểm một vệt đỏ tươi trông không khác gì hoa mai trong tuyết, áo sơ mi màu ngà xộc xệch bị vén ra một góc, để lộ ra một mảng lớn da thịt nhẵn nhụi, thậm chí còn có thể thấy hai điểm hồng nhạt đẹp quyến rũ lòng người. Ta lặng người không mở miệng chỉ biết nhìn thẳng vào cậu ấy, càng lúc lại càng lúng túng, bỗng thấy bóng dáng Kuwajima thấp thoáng xuất hiện từ góc hành lang, hắn liếc mắt lườm ta một cái: "Đi lấy quần áo ở phòng khác đi."Ta như được giải thoát, hoàn toàn không dám nhìn xem Agatsuma Zenitsu có tỏ vẻ cầu cứu hay không, cả thể chất và tuổi tác của Agatsuma Zenitsu đều không bằng Kuwajima, là thua kém trên phương diện sinh lý hay phục tùng trên phương diện tâm lý cũng được, Agatsuma không hề có ý phản kháng lại, như lúc này vậy, Kuwajima không thuơng hại mà kéo tóc của cậu ấy khiến cậu ấy lê lết trên sàn, mà Agatsuma chỉ biết ôm mặt, đau đến nỗi khóc không ra tiếng nữa, nước mắt nước mũi lem nhem cả gương mặt, van xin được tha thứ.Cậu ấy gọi anh hai, còn Kuwajima vẫn không ngừng giẫm đạp lên lòng tự tôn cùng nhân cách của cậu ấy, mắng "rác rưởi", "ăn hại".Ta chạy trối chết thoát khỏi nơi hỗn loạn kia, sau khi vụng về bảo toàn cái mạng nhỏ này ta lướt qua sân giữa, ta không mấy thích nơi này cũng chẳng muốn dừng lại lâu, chỉ cần ở lại nơi đó dù chỉ một khắc thôi đã khiến ta cảm thấy như bị vong hồn nơi vực thẳm sâu hoắm bám riết, ta trở lại nơi ở của người hầu, nghe được mấy lời nói linh tinh của những người khác.".....Cái chết của lão Kuwajima chắc cũng không đơn giản vậy đâu nhỉ.""Ai biết được, dù sao ngài Kuwajima là người đầu tiên phát hiện ra, ngài ấy muốn nói sao chả được", lại có một người khác nữa nói theo, hai người lại liếc trước sau, rồi lại lén lút nhỏ giọng nói tiếp: "Lão già thối kia trước khi chết vẫn uống thuốc bổ mỗi ngày, ai đảm bảo trong đó không bị bỏ thêm cái gì cơ chứ?""Lão chết cũng đáng, làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, tuy giờ tính tình ngài Kuwajima cũng không quá tốt, nhưng không hề bắt chước theo làm mấy hành động đồi bại đó... chỉ cần an phận ngoan ngoãn thì chúng ta có thể sống yên ổn rồi.""Thì chẳng phải ngài ấy cũng bị bán vào đây à, biết đâu có thể đồng cảm? Nhưng mà ngài ấy lại không ưa gì "em trai" ngài ấy nhỉ.""Không hẳn đâu." Người mở miệng kia tỏ ra sâu xa ý vị, giọng điệu sáng trong điểm chút dịu dàng kia lại thấp thoáng nét gì đó ám muội, người kia cũng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.Ta sốc thực sự, chỉ cảm thấy vô cùng nhảm nhí, ta tận mắt nhìn thấy Kuwajima ngược đãi em trai trên danh nghĩa tàn bạo như thế nào, không dám nghe tiếp, giả vờ nghiêm túc nhắc nhở bọn họ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.Cũng chẳng mấy chốc ta đã quên đi chuyện này, ta còn phải sửa soạn cho một việc quan trọng khác. Ta cũng không phải người tốt gì, nhưng nhớ khi vừa mới đến nơi này đã gặp được một cô gái, cô ấy có mái tóc vàng đẹp y chang Agatsuma vậy, cô ấy là người đầu tiên giơ tay cứu giúp ta, cũng nhờ cô ấy mà ta mới dễ sinh lòng thương hại Agatsuma hơn một chút. Có điều hồng nhân bạc mệnh, rất nhanh đã bị lão già bệnh hoạn Kuwajima tra tấn đến chết, cũng chỉ mới nửa năm trước.Ta còn nhớ rõ cô ấy, xem chừng ta còn chút lương tâm nhỏ nhặt, lập cho cô ấy một mộ bài ở phòng ta, thi thoảng cũng lấy gì đó đặt lên. Đột nhiên trong lòng dâng trào cảm xúc muốn hái cho cô ấy một đóa hoa, nhưng không muốn hái những bông hoa nơi mảnh đất chất đầy tội nghiệt của lão Kuwajima, vì vậy đêm khuya ta đánh bạo đi vào sân vườn nhà chính.Ta rón ra rón rén hái xuống một bông hoa thật đẹp, chuẩn bị rời đi, cũng không định làm kẻ hèn hạ đi nghe lén chuyện của người khác gì đó, nhưng trong đêm đen hun hút tĩnh mịch mọi thứ đều như bị phóng đại, âm thanh xuân sắc ái muội cứ thế luồn qua màng nhĩ ta, mơ hồ lại quen thuộc, ta biết người có âm thanh như vậy... Lòng hiếu kì nổi lên, ta muốn xem thực hư thế nào, không khống chế được cơ thể cứ thế đến gần khe cửa duy nhất còn lóe ra ánh nến.Đập vào mắt ta là hình ảnh tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp của Kuwajima hơi khom xuống, mà người dưới thân hắn thật sự là Agatsuma, cậu ấy không hề ngại ngùng mà đỏ mặt, tiếng rên rỉ như muốn nuốt trọn màn đêm, Kuwajima nâng mặt cậu ấy, cúi xuống hôn một cái như khen thưởng, Agatsuma rên rỉ, lại la thất thanh đồng thời rỉ ra mấy giọt nước mắt rẻ mạt làm nền, ta không thể biết được cậu ấy đang đau khổ hay sung sướng, ta đoán khả năng cao là bị ép buộc, cậu ấy dùng hai chân cuốn lấy thắt lưng Kuwajima, sống chết bám chặt lấy hắn, không chỉ vậy còn duỗi đôi tay trắng nõn tựa như mèo nhỏ cào loạn trên lưng Kuwajima.Ta thấy vô số vệt hồng uốn lượn kéo dài trên lưng Kuwajima, tựa như dây tầm gai mọc lên từ da thịt, vô cùng mê hoặc lòng người, Kuwajima cũng như hoàn toàn trở thành một người khác, không hề để bụng những vết cào không biết là vô tình hay cô ý kia, cũng không buồn cởi đồ làm từ chất liệu cao cấp nửa người dưới. Kuwajima gặm cắn sâu vào da thịt cậu ấy, Agatsuma chỉ cào từng ấy cũng chẳng tính là gì. Ta còn đang sửng sốt đến đờ người ở đó nhìn trộm, Agatsuma còn đang đê mê lại đột nhiên quay đầu, mắt đối mắt. Đôi mắt vốn nên tràn đầy sức sống kia giờ đây bình tĩnh như nước lặng, tựa thực vật mọc lên chốn bùn lầy đã sớm mất đi khả năng hướng sáng. Cậu ấy phát hiện ta đang nhìn trộm, lại giả vờ như không thấy, thậm chí còn càng gắng sức thể hiện bản thân tiếp nhận Kuwajima như thế nào rồi lại chậm rãi cong ngón tay dùng móng tay cào lên xương bướm của Kuwajima để lại vệt dài nhợt nhạt.Cái liếc mắt kia khiến ta sợ đến mức chạy trối chết.Đến ban ngày mọi thứ lại trở nên bình thường, Kuwajima vẫn không ưa gì Agatsuma, mỗi khi Agatsuma khiến hắn bực mình thì lại bắt đầu đánh cậu ấy. Agatsuma vẫn chưa nói chuyện bị ta nhìn trộm với Kuwajima, vì vậy ta mới dám thở phào một hơi.Ta nhớ lại cô gái ta gặp được ở chỗ lão Kuwajima, ta dù có hèn hạ đi nữa cũng không thể không cảm thấy thương hại cho Agatsuma một chút, sau đó ta lại lén đến tiếp chuyện với cậu ấy, nhưng dù có cẩn thận cách mấy cũng không che đậy mãi được.Ta đã hiểu vì sao Kuwajima đang yên đang lành lại có ác ý với ta như vậy, ta nghĩ hắn "yêu" em trai trên danh nghĩa của hắn. Cùng là người bị khống chế cuộc đời, lại còn cùng là người thừa kế, cùng phải chịu đựng tính tình vừa nóng nảy lại còn lên xuống thất thường của lão Kuwajima, chỉ có điểm tốt duy nhất là lão sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn với người thừa kế. Nhưng chỉ cần lão còn sống trên đời một ngày, bọn họ sẽ không được tự do, địa vị cũng có thể bị lung lay bất cứ lúc nào, ta bắt đầu tin vào lời đồn đại Kuwajima Kaigaku đã ám sát lão Kuwajima, có lẽ đây cũng không phải tin đồn vô căn cứ, nói như vậy Kuwajima Kaigaku cũng quá đáng thương, cũng từng phải sợ hãi rất lâu mò mẫn trong bóng tối, mà người duy nhất hắn có thể nắm trong lòng bàn tay được chỉ có Agatsuma Zenitsu.Có lẽ quan hệ của bọn họ đã nhen nhóm lên trong hoàn cảnh đó, mà Agatsuma cũng quá dung túng hắn làm càn, hồ đồ đến mức coi sự yếu đuối là lòng tốt, để mặc cho Kuwajima dẫm đạp lên tự tôn, dùng chính cái tát của Kuwajima để ngăn lại cơn ngứa từ vết thương cũ, Kuwajima cũng nương theo đó mà càng lúc càng đồi bại.Mọi người đều giết người mình yêu,Mong lời này mỗi người đều nghe được,Có người dùng ánh nhìn cay đắng,Người lại dùng lời lẽ đường mật,Người yếu đuối dùng một cái hôn,Còn dùng kiếm là những người dũng cảm. *(*Giờ mà giải thích là cả một bài diễn văn dài dằng dặc, nên mạn phép để đến cuối, mình sẽ giải thích và trích dẫn đầy đủ.)Kuwajima giống như linh cẩu tham lam, cắn xé dày vò người khác, hắn dùng dao khoét thịt em trai nuôi rồi ăn xương uống máu chưa đủ, còn muốn đối phương phải chịu nhục nhã khôn cùng, không chỉ địa vị mà ngay cả bản tính thối nát của lão Kuwajima cũng được hắn kế thừa một cách hoàn hảo. Ta đã tận mắt nhìn thấy bi kịch kia lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.Có lẽ vì cảm thấy Agatsuma tựa như hình ảnh đặc trưng cho những kẻ tôi tớ khốn khổ trong cái nhà này khiến ta cảm động mà vượt qua ranh giới, khi đang ngồi tiếp chuyện Agatsuma trong một ngày nào đó, ta vô ý hỏi: "Ngài và ngài Kuwajima..." Lời ra khỏi miệng mới nhận ra không đúng lắm, ta vội vàng đổi miệng: "Các vết thương của ngài thế nào rồi? Ngài Kuwajima..."Agatsuma là người thông minh, hiểu được câu hỏi còn chưa thành lời của ta, nhưng cậu ta vẫn khăng khăng, cũng không hề tỏ vẻ nhẫn nhục như thường ngày, cậu ta chậm rãi vuốt phẳng kimono mà anh trai tặng cho, thậm chí còn mở lời bào chữa cho Kuwajima: "Đây không phải lỗi của anh hai."" Anh hai cũng chỉ là không còn cách nào khác."Agatsuma Zenitsu khẽ giải thích, nhìn những vết bầm tím trên cánh tay, nỗi đau mà Kaigaku ban cho vẫn còn âm ỉ nơi đó, cậu làm như không thấy vẻ mặt khó tin pha lẫn thương hại của người đầy tớ ngồi cạnh.---------------------------------------Zenitsu có được năng lực tự tẩy não tốt vô cùng, nếu nhắc đến chuyện Kaigaku, tâm tư của cậu lại bay trở về lễ tang mấy tháng trước, Kaigaku tiễn hết khách đi, sự mệt mỏi đã khiến cả người hắn chạm đến giới hạn cuối cùng, vậy mà Zenitsu vẫn một mực không yên ổn, linh đường chỉ còn lại hai người, cả không gian đều tràn ngập tiếng khóc chối tai khiến người ta phiền lòng của Zenitsu.Kuwajima Kaigaku đến gần, đứng ở gối quỳ bên cạnh Zenitsu, tỏ vẻ kiêu căng, không phải vì muốn an ủi Zenitsu vẫn còn đang sụt sùi, hắn nói không lựa lời: "Sao mày còn khóc? Giả vờ giả vịt diễn trò cho lão già chết dẫm kia? Mọi người đã đi hết rồi mày còn khóc cho ai coi nữa?"Chết rồi mới hả lòng hả dạ, không phải vì người khác mà vì chính bản thân mình. Lão Kuwajima muốn chọn lọc bồi dưỡng một người thừa kế tài năng, vì không muốn địa vị lung lay Kaigaku đã phải liều mạng bất chấp hơn ai hết, hắn được sắp xếp ở cùng một phòng với Agatsuma Zenitsu. Trong quá khứ, đã có rất nhiều người tiến vào phòng của lão Kuwajima vào ban đêm bị bọc một tầng vải trắng khiêng ra ngoài.Kaigaku ngoảnh mặt làm ngơ, sẽ không ra tay cứu trợ cũng không học theo lão Kuwajima làm những chuyện này, nhưng hắn vẫn hiểu cảm giác môi hở răng lạnh, không ai có thể hiểu được sự bất lực của hắn, Zenitsu còn biết tự tìm cách an ủi mình, Kaigaku cảm thấy bất công nên tâm tính cũng dần trở nên lệch lạc, Zenitsu càng đến gần hắn lại càng muốn lấy nắm đấm đối đãi, dần dần chuyện này trở thành ma túy dấy lên cơn nghiện trong lòng hắn.Sau khi lão Kuwajima chết đi, Kaigaku mới có thể thoáng thở phào, hắn chỉ cần quản lý thật tốt kiếm đường này, chậm rãi tẩy đi vết nhơ đầy người, bỏ lại phần người đã chìm sâu trong vũng bùn của chính mình, trở thành một người bình thường trong sạch.Nhưng cái vẻ giả vờ vô cùng đau xót của Zenitsu kia chỉ trong khoảnh khắc đã khiến lý trí của Kaigaku vụn vỡ hoàn toàn, Kaigaku nổi giận, hắn hận lão Kuwajima đồng thời cũng hận Zenitsu ngây thơ trong sạch, đôi đồng tử màu xanh thẫm của hắn đột nhiên dán vào sau gáy Zenitsu không rời, bắt đầu dấy lên ác tâm, hắn thô bạo kéo lấy em trai không cùng huyết thống vẫn đang còn khóc rấm rứt ở kia, vứt bỏ hoàn toàn lớp da nho nhã lễ độ, không hề che dấu bản tính trước mặt Zenitsu."Tao đã sớm muốn giết hắn, vậy mà mày đã làm gì?""Thằng ăn hại này, mày chỉ biết khóc thôi hả? Vì sao phải khóc? Khóc thì được cái gì chứ, mày cố tình giả vờ giả vịt như thế để làm gì? Nếu lão già chết dẫm kia còn sống, mày có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bị lão ta chơi đến chết hay không?"Zenitsu vừa khóc vừa kêu anh hai, Kaigaku đã quá quen với việc Zenitsu vừa khóc vừa gọi hắn như vậy, kéo tóc cậu dúi đầu cậu xuống ngay trước ảnh thờ của lão Kuwajima, Zenitsu ngã sấp trên bàn, quà viếng quý giá rơi vỡ liểng xiểng đầy sàn, Kaigaku không khác gì quái vật đội lốt người, hắn mặc kệ luân thường đạo lý cưỡng bức em trai không cùng huyết thống ngay trong linh đường. Hắn đang cực kì giận giữ, vậy mà Zenitsu vẫn cố giữ cái vẻ ngu ngốc khiến người bực bội kia. Bị coi là công cụ giải tỏa, lần đầu tiên thô bạo chỉ có cảm giác đau đớn như bị xé làm hai nửa, Zenitsu cũng không phân biệt nổi chất lỏng tích táp trên mặt đất là gì, không chống cự được rồi chỉ có thể vô lực bị bẻ chân ra chịu đựng, vậy mà cậu còn có hơi sức nâng tay ôm lấy gương mặt Kaigaku, Kaigaku lại dùng nắm đấm đáp trả. Zenitsu cũng không còn lạ gì bản tính thất thường của Kaigaku, Zenitsu hiểu Kaigaku rất rõ, vì hai người bọn họ là người nhà. Nhìn gương mặt ướt đầm đìa của Kaigaku, cũng không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt, dù sao đều mặn, Zenitsu nhịn xuống cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, ngửa đầu hôn lên rồi khẽ liếm gương mặt đẫm nước của Kaigaku.Cậu hiểu Kaigaku, vậy nên cũng có thể chịu đựng, có thể vì hắn mà dần hưởng thụ những điều đó. Kaigaku bắn hết vào trong cơ thể Zenitsu, sau khi giải phóng tinh lực dư thừa và sự ghét bỏ, hắn lại biến về thành người thừa kế xứng đáng nho nhã lễ độ kia, hắn vuốt lại quần áo phẳng phiu, không thèm liếc mắt nhìn tấm thân trắng trẻo hắn vừa xâm phạm, mặc kệ Zenitsu một mình, cứ vậy mà rời đi, tiện tay khóa luôn cửa lại. Zenitsu nghe thấy tiếng va chạm giữa cửa và chốt sắt lạnh lẽo. Hậu huyệt vẫn còn chưa thể hoàn toàn khép lại, khẽ đóng mở đồng thời rỉ ra chất lỏng trắng đục pha lẫn với tơ máu đỏ tươi, cậu trần truồng nằm trên sàn gỗ, cảm giác dư lại từ trận mây mưa vừa rồi vẫn không ngừng râm ran trong từng thớ thịt như muốn nhắc nhở chính chủ nhân cơ thể này đê tiện và dâm đãng đến nhường nào, dám to gan cùng anh trai kết nghĩa liều mình dây dưa ngay trong linh đường của cha nuôi khi lễ tang vừa dứt. Zenitsu đã chẳng còn hơi sức nữa, chỉ biết mở mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, miệng thì thào."...Mình là người nhà của anh hai mà."..........Zenitsu cho rằng mỗi buổi đêm mình đều có thể chạm đến trái tim của Kaigaku, tựa như bóng cao su bị căng đến một mức độ nào đó rốt cục cũng có thể xì bớt khí thừa không chỗ chứa, khi nắm tay của Kaigaku thụi vào bụng mình, Zenitsu cảm nhận được hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết.Anh hai không làm gì sai cả, bởi vì anh cấy cần mình mới tổn thương mình, chỉ là anh ấy rất khờ khạo trong việc biểu đạt cảm xúc mà thôi, Zenitsu môt mực tin tưởng như vậy.-----------------------------Agatsuma Zenitsu ngẩn người nghĩ lung tung rất lâu, ta không biết cậu ấy đang nghĩ chuyện gì, sau khi cậu ấy sực tỉnh mới nhận ra bản thân đã làm lơ ta nãy giờ, mới ngượng ngùng nói sang chuyện khác, nói một hồi mới biết cậu ấy vẫn còn nhớ rõ cô gái tóc vàng đã từng cho ta một phần tình thương ấm áp.Khi Agatsuma vô ý nhắc tới cô gái có màu tóc giống mình kia, sự căm giận cùng lòng hào hiệp bị chôn sâu dưới đáy lòng ta đột nhiên đội mồ sống dậy, trong đầu ta bắt đầu dấy lên một ý nghĩ nguy hiểm.Nếu Kuwajima có thể giết chết lão Kuwajima, vậy vì sao Agatsuma không thể giết chết Kuwajima chứ? Nếu Kuwajima chết đi Agatsuma sẽ trở thành chủ nhân của nơi này, ta mong Agatsuma được giải thoát, tựa như muốn chuộc tội vì cô gái mà năm đó ta không dám ra tay cứu giúp vậy.Đương nhiên ta hoàn toàn cho rằng Agatsuma căm hận Kuwajima, những ngày gần đây tiếp xúc với cậu ấy khiến ta tạm thời bỏ đi lòng phòng bị, ta trong phút chốc máu tràn tỏ vẻ vô cùng bất ngờ cùng khó tin: "Anh đang nói gì vậy?""Anh ấy là anh hai của ta mà.""Rất xin lỗi." Ở trong lòng ta tự mắng mình vênh váo bộp chộp, lý trí lại quay trở về với ta lần nữa, đương nhiên ta không đủ khả năng để làm ra chuyện như thế, lòng hào hiệp vừa rồi không khác gì môt trò hề: "Tôi nói đùa thôi mà."Agatsuma thoạt nhìn có vẻ mất hứng, cả gương mặt bắt đầu ủ ũ, cậu ta tựa như đứa con nít sợ không lấy được kẹo, vội vã minh oan: "Anh hai đã rất cố gắng quản lý nơi này, cũng không hề làm những chuyện mà người kia đã làm trong quá khứ."Ta không chú ý Agatsuma gọi lão Kuwajima là "người kia" vì bản thân còn đang hụt hẫng ê chề, Agatsuma nói không sai, chỉ là ta vô ý khùng điên mà thôi, ta mở lời bao biện: "Ý của tôi là, cậu cũng phải quý trọng mạng sống của chính mình nữa."Chuyện nói được cũng chẳng nhiều nhặn gì, ta nói đôi ba câu sau cũng quay trở lại làm công việc của chính mình, ta chưa bao giờ quay đầu lại xem vẻ mặt của Agatsuma như thế nào, dù là lần đầu tiên thấy cậu ta hay những khi quay người đi để tiếp tục làm việc của mình những lúc tình cờ thấy cậu ta bị Kuwajima hành hạ. Ta vẫn luôn cho rằng Agatsuma chẳng qua là một người bị hại đáng thương, vậy nên chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày ta phải trả giá đắt chỉ vì bộp chộp lỡ lời.Có thứ gì đó đập mạnh vào gáy ta.Cơn đau thấu trời đó không khác gì cho ta một bài học nhớ đến suốt đời, nếu có thể sống lại một lần, ta nhất định sẽ lựa chọn tránh khỏi Agatsuma Zenitsu càng xa càng tốt...............Kaigaku bước vào phòng của lão Kuwajima, trong lòng biết rõ lão Kuwajima trên giường ban ngày vẫn còn sống sờ sờ ra đó hiện tại đã hoàn toàn tắt thở, mà cừu non bị lão chơi qua vẫn không biết gì mà say ngủ cạnh lão, không hề biết rằng người ngủ cạnh mình chỉ còn là một cái xác lạnh.Một chiếc bát sứ được đặt ngay ngắn trên đầu giường, là của Agatsuma Zenitsu - đứa nhỏ ngoan ngoãn được người lớn trong nhà quý mến để lại, chiếc bát được trang trí bằng những hoa văn kì quặc mà chỉ Agatsuma Zenitsu mới có.Kaigaku vô thức ngẩn người ra nhìn cái xác kia, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên cửa bị mở ra, ánh trăng chiếu vào hiện trường giết người, Kaigaku nghiêng mặt, vô cảm nhìn Zenitsu đang đứng ngay bậc cửa.Zenitsu không nghĩ rằng Kaigaku sẽ xuất hiện ở đây, cậu hơi ngạc nhiên một chút rồi lại trở về vẻ yếu đuối nhát cáy thường ngày, cậu đoán được anh hai nhất định sẽ vô cùng tức giận, vậy nên lấy mềm đối cứng là thượng sách: "Anh hai, sao anh lại..."Kaigaku quan sát kĩ Zenitsu, đột ngột cắt lời cậu, "Mày đến đây làm gì?""Em đến lấy lại bát thuốc lúc nãy em mang đến..."Không biết là điều gì đã khiến Kaigaku điên tiết, hắn gây khó dễ, cầm bát sứ lên quăng về phía Zenitsu, Zenitsu cũng không trốn, chỉ theo phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, nhưng may mắn thay cuối cùng bát chỉ đập vào khung cửa rồi vụn vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ, Zenitsu không bị thương tí nào. Tiếng vang quá lớn làm người duy nhất còn sống trên giường giật mình tỉnh giấc, người bên phòng phụ trách hầu hạ cuộc sống hàng ngày của lão Kuwajima cũng nghe tiếng rồi lục tục kéo đến, Kaigaku không nhìn cũng biết người trên giường kia hoảng loạn sợ hãi thế nào khi biết người bên cạnh mình chỉ còn là cái xác không hồn.Kaigaku bình tĩnh không chút hoài nghi tuyên bố sự tình cho tất cả mọi người - lão Kuwajima đã chết, bị người ngủ bên cạnh hại chết.Sau khi ra lệnh cho người làm kéo kẻ giết người không ngừng gào rống minh oan kia ra ngoài, Kaigaku đi đến trước mặt Zenitsu. Vẻ mặt Zenitsu tựa như đã bị tình cảnh trước mặt dọa sợ ngẩn người, Kaigaku nắm lấy sau cổ áo của Zenitsu, tàn nhẫn nghiến răng nói: "Ăn hại."Kaigaku khiến Zenitsu nhìn thẳng vào mình, qua một lúc sau cũng không nói thêm câu gì, quản gia vẻ mặt u buồn hỏi hắn tiếp theo nên làm gì, Kaigaku đành phải bỏ Zenitsu ra. Zenitsu mất thăng bằng lảo đảo lùi về phía sau vài bước, Kaigaku hằm hè nói chờ mọi chuyện ổn thỏa rồi nhất định sẽ giết đứa em trai ăn hại chỉ biết gây chuyện này, trước khi đi vẫn không quên bảo người hầu thu dọn căn phòng này, lại thở sâu một hơi rồi nhìn Zenitsu vẫn đang cúi gằm mặt, nói: "...Đi mua thêm một cái mới khác đi."....Ta trở thành tên tàn phế, không thể động đậy cũng chẳng thể nói chuyện, chỉ còn chút suy nghĩ minh mẫn.Đối với người ngoài tuyên bố rằng khi ta làm việc ở sân nhà chính bị chậu hoa ở tầng hai rơi xuống đập trúng đầu, Agatsuma đến chăm sóc ta, nói với ta bình thường ta sống có tình có nghĩa nên có rất nhiều người đến thăm, ta chỉ cảm thấy tay chân đã mất đi cảm giác của ta đều lạnh, ngay cả cột sống đã không thể hoạt động của ta cũng bắt đầu run lên.Mỗi ngày Agatsuma đều đến bón thuốc cho ta, thuốc đựng trong bát sứ in hoa văn mà hắn thích nhất, ta không thể chống lại được, nhưng ta hiểu rằng mạng sống của ta đang dần hao mòn, quỷ mới biết Agatsuma cho ta uống thứ gì!Ta hiểu rõ điều kiện cơ thể của mình, ban đầu khi ta mới tỉnh dậy tình trạng cũng không thể đến nỗi này, mà đáng ghê tởm nhất là ta còn sống tạm bợ một ngày trên đời là lại phải làm kẻ câm điếc tỏ vẻ biết ơn nhìn Agatsuma bên giường ta diễn hài kịch, hắn làm như bản thân vô cùng ăn năn hối hận vậy.Hắn nhận hết trách nhiệm về mình, tự trách mình không nên nuôi cây xanh ở tầng hai, bản thân mình còn chưa lo nổi còn muốn ham hố làm gì, không bằng cứ để vậy cho chúng tự sinh tự diệt.Kuwajima cũng đến, nhưng không phải đến thăm ta, mà là đến đón Agatsuma, hắn còn không thèm cho ta một ánh mắt thương hại. Mà buồn cười là, đến tận lúc này ta mới có thể không ngại ngần nhìn thẳng vào hai người đó, trước đây ta không thèm ngoảnh lại mà cũng không dám đắc tội chủ nhân, đến giờ ta mới có thể nhận thức được một phần nghìn sự điên cuồng trong ánh mắt mà Agatsuma dùng để nhìn Kuwajima.Giống như cỏ rêu trong cống rãnh, đầy cuồng nhiệt, đầy bệnh hoạn, vô thức mà vươn mình đón mặt trời loang lổ vết đen đang chầm chậm dâng lên cuối chân trời.Kuwajima Kaigaku là kẻ điên, mỗi người đều giết người mình yêu, hắn dùng dao lột da lóc thịt, mà người bị hại máu tươi đầm đia kia lại tự nguyện trở thành vong hồn duy nhất dưới lưỡi dao đó.Agatsuma Zenitsu hóa ra cũng không kém cạnh chút nào.Cố ý cho sự sung sướng khi được nắm quyền kiểm soát, phối hợp đóng vai yếu đuối để Kuwajima thỏa thuê hành hạ.Cành lá thối nát vốn cùng gốc rễ. Cuốn chặt lấy nhau hút chất dinh dưỡng của nhau.Ta hận không thể tự đâm đầu vào tường để chết quách đi cho rồi, nhưng mà điều kiện cơ thể của ta không cho phép, nội thương của ta còn nặng hơn so với tổn thương vật lý bên ngoài, ta sắp bị ép điên rồi, sợ hãi phải nhận cái kết vĩnh viễn phải chôn thân tại mảnh đất này để rồi biến thành chất dinh dưỡng nuôi cây cỏ như cô gái kia.Nếu có thể ta rất muốn cầu nguyện thần linh làm cho Kuwajima, Agatsuma đồng quy vu tận cùng ta, người nào cũng được hết, dù là người nào chết đi người còn lại đừng mong có thể sống an ổn, nếu như ta còn có thể nói được, ta thật sự muốn tìm người dưới trướng ủng hộ lão Kuwajima hiện đang bị chèn ép trong nhà để vạch trần bộ mặt thật của Kuwajima.Đáng tiếc ta sắp chết đến nơi rồi, Agatsuma giả bộ đau khổ khiến ta thấy buồn nôn vì ghê tởm. Hắn bưng bát thuốc đến rồi nâng đầu ta lên, thật cẩn thận không để một giọt trào ra ngoài, sau khi cho ta uống xong lại dùng khăn tay lau miệng cho ta, đồng thời nói: "Anh sắp chết rồi."Đúng vậy, ta sắp chết đến nơi rồi, ta muốn cố gắng để làm ra vẻ mặt vặn vẹo như ác quỷ, ít nhất có thể ám ảnh hắn không thể ngủ ngon giấc, nhưng hắn tựa như không để ý, hắn dành rất nhiều thời gian chăm sóc cho tên phế nhân này, hắn mang trong mình sự tàn nhẫn hồn nhiên tựa trẻ nhỏ, làm như không có chuyện gì kể chuyện của hắn và Kuwajima."Sao anh lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy được nhỉ?" Hắn nói, không thể tưởng tượng nổi một người hầu nhà Kuwajima như ta sao lại có thể suy nghĩ lạ lùng như vậy, nhưng hắn cũng không thể nghe thấy câu trả lời của ta.Hắn cũng không để tâm, chỉ tự lại nhải một mình - thật sự không thèm để ý đến thái độ của kẻ bị hại này ra sao."Ta và anh hai cùng bị bán đến đây.""Người kia đối xử với bọn ta rất tệ bạc, ta lại là đứa vô dụng, làm không tốt sẽ bị bắt uống nước pha cát, có khi là ta, có khi anh hai sẽ bị bắt uống cùng ta.""Nhưng ta và anh hai là người nhà, người kia nuôi dạy chúng ta, vậy nên khi ông ấy sinh bệnh, ta cũng chăm sóc ông ấy như vậy.""Bởi vì đại ca cũng vô cùng sợ hãi nên mới tìm ta để ta an ủi, anh ấy không an lòng, vậy nên ta cần rộng lòng với anh ấy, quan hệ của chúng ta thật ra rất tốt.""Ta biết anh hai muốn giết người kia, ta cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi."Hắn cứ nói như vậy, mỗi một câu không khác nào đang mỉa mai lòng thương hại nhầm chỗ của ta, hắn cũng biết ta hiện tại chỉ còn là con rối sống chẳng thể làm gì chỉ biết trừng mắt nhìn, không thể phản ứng lại bất cứ lời nào của hắn. Hắn nói chán chê rồi lại nhẹ nhàng nâng đầu ta lên cho ta uống toàn bộ số thuốc còn lại.Hắn làm như hiểu được cảm xúc của ta, mở lời động viên: "Có thể sống là được, anh hai nói chỉ cần còn sống thì nhất định có thể tìm được lối thoát.""Anh không cần sợ, khi cha nuôi bị bệnh ta cũng từng chăm sóc ông ấy như vậy."Hắn cười dịu dàng, ta không hiểu vì sao hắn đột nhiên gọi lão Kuwajima là "cha nuôi", ta vẫn cho rằng bởi vì bị Kuwajima Kaigaku bạo hành mà hắn mới trở thành kẻ tâm thần tinh thần bất ổn như vậy, lúc đầu lão Kuwajima còn mạnh khỏe không hề có chút dấu hiệu bệnh tật nào vậy mà...Hắn có vẻ hơi thất vọng với thái độ của ta, đúng là thần kinh, hắn cho rằng ta lúc này còn thể bày ra thái độ gì cơ chứ? Ta mới nghĩ xong, Agatsuma lại cúi đầu lầm bầm."...Đúng rồi, cô gái lần trước anh nói ấy, tóc của cô ấy vốn là màu đen.""Tuy rằng lúc đó người kia đã sắp không chống chịu được nữa, nhưng đại ca nói nhất định phải bắt cô ấy nhuộm tóc thành màu vàng, như vậy sẽ làm người yêu thích, không giống ta, cho dù tóc đẹp vẫn nhìn phát ghét."Hai mắt ta bắt đầu mờ đi, hình ảnh Agatsuma trước mắt ta bắt đầu hoa lên mấy tầng, có cái gì chợt lóe lên trong đầu ta, nhưng ta không kịp nắm lấy, điệu bộ của Agatsuma Zenitsu vô cùng thành thạo, hắn làm mọi việc không chút sượng tay, ta nhớ lại những người hầu lắm mồm kia nói Agatsuma chẳng qua chỉ là đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn và hiếu thảo, luôn bưng bát sứ đến hầu lão Kuwajima uống thuốc.Cái bát kia đã vỡ nát, mà Kuwajima... đã mua cho hắn một cái khác, là cái đang dùng để chăm sóc ta.Khoảng trời ngoài cửa sổ một màu ảm đạm, bắt đầu từ ngày ta vào đây vẫn luôn như vậy, linh hồn ta quay cuồng, còn lục phủ ngũ tạng tựa như đang gào thét.... hắn là đồng phạm.Nhất định là đồng phạm!End.Notes:"Mọi người đều giết người mình yêu,Mong lời này mỗi người đều nghe được,Có người dùng ánh nhìn cay đắng,Người lại dùng lời lẽ đường mật,Người yếu đuối dùng một cái hôn,Còn dùng kiếm là những người dũng cảm."- Oscar Wilde -Có mấy chỗ dùng lời bài hát của Stockholm Lover, cũng không chú thích lại, nếu là người đã nghe qua chắc sẽ biết.Tuy rằng nói thật thì cái này cũng không hẳn là Stockholm.=============================Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình. Hội chứng Stockholm được đặt ra bởi một chuyên gia tội phạm tên là Nils Bejerot.Kì thực lời bài hát mình đã tìm được, cũng đã dịch rồi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy cũng không cần đăng lên lắm, mọi người cứ biết là một phần truyện viết dựa theo lời bài hát là được nha.Đọc truyện này kiểu phê cần luôn á, mình có đọc bao nhiêu lần nữa vẫn highhhhhhhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co