Kakasaku Chung Ta Van Chua The Chap Nhan
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết se lạnh, không quá gay gắt và cực kỳ dễ chịu, có lẽ đã sắp tới mùa rụng lá. Sakura ngồi trong phòng khám, giải đáp cho cô gái trước mặt về những chỉ số và tình trạng sức khoẻ của thai nhi sau khi siêu âm và kiểm tra tổng quát."Bác sĩ Haruno, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?" Người con gái khẽ đánh mắt qua cô nàng y tá trong phòng rồi ngại ngùng nhìn Sakura.Sakura nghĩ chắc cô ấy có điều gì khó nói cần tư vấn, liền quay sang mở lời với cô bé y tá cạnh bên: "Em ra ngoài chuẩn bị dụng cụ cho ca phẫu thuật sau giúp tôi nhé Michiru."Cô bé Michiru gật đầu đồng ý rồi vội vàng rời đi. Lúc này Sakura mới nhìn sang bệnh nhân của mình, mỉm môi cười: "Có chuyện gì cứ nói đi cô Tanaka."Cô gái Tanaka Ruri đó ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: "Cha của đứa bé...cha của đứa bé...là ngài Đệ Lục."Nụ cười trên môi của Sakura vụt tắt ngay lập tức, cơ thể cô cứng đờ và cô mong, rất mong, là bản thân đã nghe nhầm: "Sao cơ?" Cô ta vừa nói cha của đứa bé trong bụng cô ta là ngài Hokage Đệ Lục, chồng của cô sao? Ruri lại ngập ngừng, tủi hổ và rồi vỡ oà trong dòng nước mắt: "Tôi không định sẽ thế này. Tôi không định sẽ tổn thương cô, hay bất kì ai, tôi đã định sẽ giữ cho riêng mình, nhưng mà, nhưng mà...""Cô có thể không nói, sẽ chẳng ai để tâm tới cả." Sakura cố gắng ngăn chặn cảm xúc muốn bùng nổ trong lồng ngực. Cô ta đã chọn đến đây, nói ra mọi chuyện, dù biết rằng sẽ phá hoại gia đình của cô, nhưng cô ta vẫn làm và bây giờ cô ta lại bày ra dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ."Mọi người sẽ biết, cô Haruno, khi đứa trẻ được sinh ra với mái tóc và đôi mắt...của ngài ấy." Ruri buông tay xuống, ánh mắt ngấn lệ chợt kiên định lạ thường:"Bác sĩ Haruno, cô là người điều hành trung tâm chữa lành tâm lý cho trẻ em, tôi nghĩ...tôi nghĩ cô sẽ thấu hiểu được đứa trẻ này. Sẽ thế nào nếu nó lớn lên trong lời dè bĩu của mọi người. Tôi có lỗi với cô, nhưng đứa trẻ...""Cô đang đe doạ tôi sao?" Sakura ngỡ ngàng, cô ta đang ụp chiếc mũ không biết cảm thông lên đầu cô, vì cô điều hành trung tâm cho trẻ em và cô phải chấp nhận đứa trẻ của chồng mình với một người đàn bà khác?!"Không. Ý tôi không phải như vậy cô Haruno." Ruri lắc đầu, đôi mắt lại ngấn nước, khó khăn tiếp lời "Tôi cũng sinh ra trong gia đình cha mẹ ly thân, tôi không có tình thương của cha còn mẹ tôi thì lúc nào cũng bê tha say xỉn, và rồi tôi bị bán vào quán rượu. Tôi không muốn con mình sẽ phải đi trên vết xe đổ của tôi.""Lạy Chúa." Sakura thở dài, vành mắt đỏ lên vì cáu tiết và nắm tay siết chặt "Cô lớn lên trong một gia đình tan vỡ, vậy thì cô phải biết rằng cô KHÔNG NÊN lên giường với người đàn ông đã có VỢ!""Tôi biết, cô Haruno, là lỗi của tôi, nhưng đứa trẻ, nó không có lỗi." Ruri cay đắng thừa nhận, rồi cô ta lập tức quỳ xuống cạnh chân bàn làm việc của Sakura, cúi đầu nức nở nói "Tôi chỉ muốn xin cô, dù tôi biết mình rất hèn mọn, tôi chỉ muốn xin cô có thể cho đứa trẻ này nhận được chút quan tâm từ cha nó, có được không?"Sakura hạ tầm mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ mọp dưới sàn với cái bụng đã hơi nhô lên. Phần đạo đức trong cô nói rằng cô nên đỡ Ruri đứng dậy, không thể để một sản phụ khóc lóc quỳ trên mặt đất được, nhưng tay chân cô lại không cách nào cử động với tâm hồn chết lặng bên trong. Cô chỉ có thể nhắm mắt, bất lực đáp lời "Tôi sẽ nói với anh ấy."Chỉ cần một câu đó thôi đã như chiếc phao cứu mạng với Ruri. Cô ta đưa tay vịn mép bàn, cố gắng đứng lên, âm giọng run rẩy cảm ơn Sakura. Cô chỉ có thể giơ bàn tay lên ra hiệu cô ta dừng lại và bảo cô ta hãy về đi. Ruri mở cửa rời khỏi phòng khám, để lại Sakura thẫn thờ bên trong, cơ thể đã không còn miếng sức lực nào liếc nhìn kết quả siêu âm của cô ta, trong đầu vẫn quẩn quanh với suy nghĩ, từ lúc gặp cô, Ruri luôn gọi cô là "bác sĩ Haruno", không phải "Hatake", mà là "Haruno."~~~~"Em nghĩ có chuyện anh cần phải biết." Sakura mở lời ngay khi bước chân vào văn phòng Hokage. Kakashi đang chau mày với kế hoạch ngoại giao trước mặt liền lập tức vui vẻ phóng đến, vòng tay qua eo ôm lấy cô. Cô lại chẳng rúc vào lòng anh, đáp lại cái ôm của anh như trước mà chỉ bình lặng nói một câu, rồi đưa cho anh kết quả siêu âm trên tay.Anh không nhận lấy, chỉ ngạc nhiên đờ người ra, cô liền tiếp lời: "Ruri đã đến khám thai và nói với em rằng đứa trẻ đó là của anh."Gương mặt anh bàng hoàng trông thấy, anh chỉ "nhưng" được một tiếng cô đã chen ngang giải đáp thắc mắc của anh: "Là Ruri ở quán rượu.""Em không làm ở sản khoa." Anh đột nhiên nói, sâu trong ánh mắt ấy vẫn là hy vọng cô chỉ đang trêu đùa anh, như thường ngày, mà thôi."Ừ." Hàng mi cô cụp xuống, ánh nhìn đẩy sang hướng khác, âm giọng có chút mỉa mai "Không hiểu vì sao đúng ngay hôm nay Momoe bận việc, em đã đến thay cô ấy một hôm, và tiếp nhận hồ sơ của Ruri." Cô ngẩng mặt lên nhìn anh "Trùng hợp quá phải không?""Em tin lời cô ta nói sao?" Kakashi vuốt mặt, chân mày chau lại vô cùng căng thẳng."Em đang chờ nghe câu trả lời của anh." Sakura không hề nao núng đối diện với ánh mắt anh "Theo thời gian có lẽ là đúng dịp...lễ tình nhân.""Hôm đó chúng ta đã cãi nhau." Anh khó khăn nói."Ừ." Cô xác nhận "Vì Sasuke." Cô đã quên mất bữa tối lãng mạn của hai vợ chồng hôm đó vì Sasuke bị thương rất nghiêm trọng được đẩy vào bệnh viện."Em đã không trở về." Lồng ngực anh lên xuống nặng nề theo từng câu từ."Em có về, vào 3 giờ sáng hơn, sau ca phẫu thuật. Và anh không có ở nhà." Cô chầm chậm tiếp lời, trong đôi mắt vẫn còn níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó mà cô luôn bấu víu trên đường đến đây:"Thật sự là của anh sao?"Anh biết cô đang nói đến điều gì, đứa bé. Anh chỉ có thể nhắm mắt, bàn tay chà sát các huyệt vị đang nhói đau trên gương mặt. Đêm đó anh đã say, rất say, say đến điên đảo vì cơn ghen với mối tình đầu của cô, rồi ngã vào người phụ nữ có đôi mắt vô cùng giống cô. Anh đã nghĩ đó là cô, cô đến đón anh về nhà. Và giờ đây cơ hàm anh cứng lại, không thể nói gì. Với cô chỉ cần như vậy là đủ."Em về đây." Cô rời khỏi vòng tay anh, âm giọng nhẹ bẫng như chẳng còn chút sức lực nào "Em sẽ nấu cơm..." rồi chợt cười buồn "Nếu anh còn muốn về ăn.""Sakura!" Anh siết tay giữ chặt cô lại "Em không tức giận sao? Em không quan tâm một chút nào sao?"Anh vừa dứt lời cô đã quay phắt lại, nắm đấm nện thẳng vào cánh cửa kính phía sau khiến nó vụn vỡ, cứ thế rơi xuống mảnh đất bên dưới. Mặc cho âm thanh náo loạn mà các Jounin canh gác truyền đến và bàn tay chảy máu vì biết bao mảnh thủy kinh đâm vào, Sakura chỉ nhếch môi, hơi nghiêng đầu nói: "Đã được rồi chứ?"Anh chẳng thể làm gì ngoài việc buông tay để cô đi. Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa nặng nề. Anh cúi đầu nhìn tờ kết quả siêu âm trên bàn, vô lực mệt mỏi ngã xuống ghế, để cho gió lạnh luồn qua ô cửa kính đã vỡ nát táp thẳng vào người.Lúc anh về nhà cô đang ngồi co gối trên sofa xem chương trình giải trí mà bản thân vẫn luôn chê là nhàm chán, cơm nước đủ đầy dọn sẵn trên bàn, tinh dầu hương lavender nhàn nhạt phả ra từ máy tạo độ ẩm phun sương. Tâm trí căng thẳng của anh được vỗ về đôi chút, anh thở ra một hơi, nhẹ giọng lên tiếng: "Anh về rồi."Như chỉ chờ đợi câu nói đó của anh, cô lập tức ngẩng đầu lên, buông điều khiển đang cầm trên tay xuống, đứng dậy, vội vàng chạy về phía anh cùng nụ cười mỉm trên môi: "Mừng anh về nhà."Cô cầm lấy áo choàng của anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ Hokage Đệ Lục phía trên, rồi treo nó lên giá mắc. Anh dõi theo từng hành động của cô, bàn tay vô thức vươn ra kéo cô về phía mình. Anh kéo mặt nạ xuống, cọ chóp mũi vào mái tóc màu hoa đào, hít hà mùi hương chỉ thuộc về mỗi cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Bàn tay cô áp trên ngực anh, hơi nhích về phía sau, tạo ra chút khoảng cách giữa hai người. "Vào trong ăn cơm thôi, thức ăn sẽ nguội mất." Cô nói.Anh gật đầu, nắm tay cô vào phòng ăn. Cô giúp anh xắn tay áo lên cao, đưa cho anh bộ chén đũa, gắp cho anh những món anh thích. Cảm giác ấm áp như mọi ngày họ vẫn san sẻ cùng nhau khiến anh vừa yên lòng vừa thấp thỏm, như thể đây là bữa ăn phán quyết cuối cùng.Hai người dùng bữa xong, cô loay hoay rửa chén, anh vào phòng tắm gột rửa bản thân. Khi anh bước ra cùng mái tóc ướt đẫm, cô lại ngồi co gối trên sofa, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình tivi. Anh tiến đến ôm lấy cô, để cô ngồi vào lòng mình. Cô hơi nghiêng người sang, đưa tay giúp anh lau tóc. Hai người vẫn lặng im không nói gì, âm thanh của những diễn viên huyên náo làm trò trên tivi đột nhiên khiến anh khó chịu. Anh bắt đầu hiểu vì sao cô lại không thích những chương trình thế này."Đừng căng thẳng như vậy." Anh chợt nghe cô nói, bàn tay mảnh khảnh xoa dịu đôi chân mày đang nhíu chặt của anh. Anh nắm lấy tay cô, kề bên môi hôn thật nhiều, từ mu bàn tay, lòng bàn tay, đến các ngón tay, hành động như con cún nhỏ cần vuốt ve. Cô gục đầu lên vai anh, đôi mắt hướng nhìn một điểm vô định nào đó, khe khẽ cất lời: "Thực ra, anh nên làm tròn trách nhiệm của mình."Động tác của anh khẽ dừng lại, rồi anh siết chặt lấy tay cô, quay mặt sang áp chóp mũi vào mái tóc cô, tiếp tục tham lam hít lấy mùi hương của cô như một liều thuốc an thần đặc chế riêng cho chính mình. Anh không nói gì, không biết phải nói gì."Em đã suy nghĩ rất nhiều." Cô thầm thì, âm giọng nhỏ vô cùng nhưng vừa đủ để hai người nghe thấy "Dù muốn dù không mọi chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta không thể để cuộc sống khắc nghiệt này giết chết tâm hồn đứa trẻ, nó vô tội. Một đứa trẻ nên được lớn lên với tâm lý khỏe mạnh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của nó." Cô biết điều đó hơn ai hết, nhưng khi chính miệng nói ra vẫn thấy buốt giá trong lòng.Chân mày anh lại nhíu chặt, đớn đau vô cùng, nhưng lần này cô không thể nhìn thấy, không thể xoa dịu anh vì chính cô cũng đang gục đầu trên hõm vai anh, cố gắng kìm nén đau thương chát chúa của riêng mình. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra xa xăm, bàn tay khe khẽ vuốt ve bàn tay yếu ớt chớm lạnh của cô, đáp lời cùng tiếng thở dài. "Đều nghe theo em." Anh nói, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái đầu cô "Đều nghe theo em."Hai người cứ lẳng lặng ôm lấy nhau, tựa vào nhau như thế, nhưng lại chẳng thể thấy biểu cảm của đối phương. Hằn trong ấy có bao nhiêu tan nát, bao nhiêu vụn vỡ, bao nhiêu khổ sở đăm chiêu, họ đều tự mình cam chịu hàn gắn, không muốn tổn thương thêm đến người kia.Đó có lẽ là sự nhượng bộ tối cao nhất, cũng là sự tôn trọng đơn giản nhất mà họ dành cho nhau.~~~~~Thời gian cứ mơ mơ hồ hồ trôi qua như thế. Hai người vẫn ở cạnh nhau, vẫn cùng nhau ăn tối, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng nhau thức dậy. Nhưng sẽ có những lúc một trong hai trở về đối diện với căn nhà lặng im không sức sống, vì anh có cuộc họp hội đồng, vì em phải cấp cứu, vì phải... san sẻ với một người khác.Hệt như lúc này, Sakura bước vào nhìn căn nhà tối om không bóng người. Không có tin nhắn gửi đến từ anh, cô biết anh đang ở đâu. Lẽ ra như thường nhật cô sẽ tự mình tắm gội, tự mình leo lên giường ngủ, rồi khi anh trở về vào một lúc nào đó trong đêm, cô không biết nhưng anh sẽ về, vòng tay ôm lấy cô, cùng cô san sẻ giấc mơ đêm muộn. Nhưng hôm nay cô lại quay lưng rời đi, đến nhà của Ruri. Cô đứng từ xa nhìn cánh cửa kính và ánh sáng chói mắt bên trong. Cô thấy anh, áp tay lên phần bụng đã hơi nhô cao của cô gái ấy, biểu cảm của anh hệt như vừa khám phá ra những điều diệu kỳ. Lòng cô nhói đau, cảm giác vừa đớn lòng vừa tội lỗi. Nếu chỉ ở bên cô thì anh sẽ không bao giờ cảm nhận được những điều này.Ruri có vẻ hay buồn ngủ, dấu hiệu bình thường của những sản phụ. Thân hình nặng nề của cô ngả nghiêng, cô gối đầu lên chân anh, bờ mi khép lại cứ thế chìm vào giấc ngủ. Kakashi thở dài một hơi, ánh mắt vô tình liếc nhìn qua cửa kính. Anh thấy Sakura đứng bên ngoài, không biết cô đã ở đấy bao lâu, anh giật thót mình, toang đứng dậy nhưng cảm giác nặng nề dưới chân không cho anh làm việc đó. Sakura lắc đầu, xua tay ý bảo không sao đâu, rồi lại ra hiệu cho anh rằng cô đi trước đây.Anh muốn buông bỏ mọi thứ, chạy theo cô, nhưng anh lại không thể, đây là trách nhiệm, không phải sao? Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ vài tháng trước anh chẳng biết là ai giờ đang gối đầu trên chân anh, với đứa con của anh đang ngày càng lớn lên trong bụng. Đầu anh lại bắt đầu nhói đau vì những suy nghĩ rối ren.Nhưng rồi anh vẫn không kìm được bản thân. Anh với lấy một cái gối bên cạnh, nhẹ nhàng rút chân ra thay thế vào, rồi đứng dậy rời đi. Cánh cửa vừa khép lại Ruri cũng mở mắt ra, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa bụng.Khi Kakashi trở về nhà, nơi ấy chỉ là một khoảng không gian lạnh lẽo, không có ánh đèn, không có mùi thức ăn, không có âm thanh tivi nhàm chán, không có mùi hương tinh dầu dễ chịu, không có bóng dáng mà anh muốn nhìn thấy nhất. Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên. Anh mở ra xem, là tin nhắn của cô. Lướt mắt qua dòng chữ ngắn ngủn "Em có ca phẫu thuật đột xuất." lòng anh lại ngổn ngang cảm xúc không lời. Nhưng anh đã quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm. Tự mình treo chiếc áo khoác lên giá mắc, anh đổ ập thân mình nặng nề lên ghế sofa, khép mắt cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ để xua đi những bộn bề không biết tháo gỡ từ đâu.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kakashi chợt nghe tiếng mở khoá, anh đưa mắt nhìn ô cửa sổ, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen. Sakura bước vào, trên người ngoài mùi rượu nồng đậm ra chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy là cô đang say cả.Cô tháo giày, treo chiếc áo blouse trắng lên giá mắc, chầm chậm bước vào trong."A, anh về nhà à?" Cô hơi ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa."Ừ." Anh gật đầu, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân rồi mới cất tiếng "Em...hoàn thành xong ca phẫu thuật rồi sao?"Cô đưa tay gãi mũi, khoé môi vô thức nhếch lên nụ cười tự giễu. Nhìn cô giống như vừa mới phẫu thuật cứu người lắm sao? Cứu người bằng sake đốt cháy cổ họng? Ừ, cứu người."Em đi tắm đây." Cô dời ánh mắt, không thể đối diện với anh được nữa."Đã lâu lắm rồi anh mới thấy em...uống rượu." Anh chợt nói.Bước chân cô khựng lại, cô tựa lưng vào tường, đưa tay chải ngược phần tóc lũ rũ trước mặt ra phía sau, cắn môi dưới nhìn phòng bếp im lìm lạnh tanh: "Em đã nghĩ sau khi kết hôn với một trong những người vĩ đại nhất Konoha, em sẽ không cần phải say nữa."Lời nói của cô khiến chân mày anh chau lại."Anh vẫn luôn nói vấn đề là do anh, là anh đã già." Cô dừng lại một chút, khoé môi không tự nhiên kéo lên nụ cười, rõ ràng đó là một câu bông đùa, nhưng những lời cô nói tiếp theo thì không phải "Vậy mà...thực tế đã chứng minh, là em... sau bao nhiêu trận chiến...vấn đề nằm ở em." Cuối cùng cô cũng có thể thừa nhận chuyện này, mọi thứ không khó để nói ra như cô tưởng tượng. Bàn tay cô vô thức chạm vào bụng dưới của mình, ánh mắt lạc lõng mơ hồ."Lúc trước em đã chấp nhận anh, vậy sao bây giờ em không thể chấp nhận chính mình?" Nhìn thấy dáng vẻ chật vật tự trách của cô, anh không kiềm chế được gào lên."Em mệt mỏi rồi, Kakashi. Chúng ta có quá nhiều thứ không thể chấp nhận. Em không thể tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho chính mình, anh cũng không thể bỏ qua đoạn tình cảm của em dành cho Sasuke phải không?" Cô ngước mắt nhìn anh, anh vẫn đứng đó, đau đớn, chật vật, và im lặng. "Buông tha cho nhau đi Kakashi." Câu nói phát ra dù nhẹ tênh nhưng dường như rút cạn toàn bộ mọi thứ của cô."Không." Anh lắc đầu "Không. Anh chưa bao giờ coi cuộc hôn nhân của chúng ta là gánh nặng.""Ít nhất hãy buông tha cho em." Cô nhìn anh, van nài "Em không thể sống trong tội lỗi và dày vò ... và buồn tủi như thế này nữa. Em không thể lừa dối bản thân là mình vẫn ổn nữa.""Làm ơn." Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy gương mặt mình, nấc lên tiếng khóc nức nở. Anh tiến đến vòng tay ôm lấy cô, cảm xúc thật lạ lẫm, hệt như đây chỉ mới là lần đầu tiên anh ôm cô, cô bé mà anh quen biết từ khi cô mười hai tuổi, học trò cũ của anh, vợ của anh. Họ đã cùng nhau đi qua khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn để lại trong nhau những giới hạn không thể bước qua. Anh ôm cô, vành mắt hoe đỏ: "Nếu ở bên anh khiến em mệt mỏi." Anh dừng lại, cơ hàm chợt cứng đờ và vòm họng khô khốc, mãi một lúc sau anh mới có thể cất tiếng "Nếu ở bên anh khiến em mệt mỏi, anh sẽ để em đi." Anh lại cúi đầu hít hà hương thơm trên mái tóc cô, nay đã pha lẫn men rượu "Nhưng anh muốn em biết là, anh vẫn luôn yêu em."Cô nức nở đưa tay chạm vào lưng anh, siết lấy áo anh. Bao nhiêu tủi hờn cứ trút ra như thế, đến khi cô đã không còn nước mắt để rơi nữa. Sau đó họ đã làm đơn ly hôn thế nào, anh đã đóng dấu xác nhận ra sao và rồi cô thu dọn hành lý rời khỏi mái ấm đã từng thuộc về mình như thế nào, cô đều không nhớ rõ.Cô chỉ biết rằng mình đã phải cố gắng giải thích với bạn bè vấn đề nằm ở cô, và họ không cần phải hành hạ hay động thủ với ngài Hokage của họ chỉ vì cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ. Mọi người thường hay thấy cô ở quán rượu một lần một tuần, ngoài chuyện đó ra mọi thứ vẫn rất bình thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh như một cái chớp mắt, như mới ngày hôm qua.Kichirou nay đã là genin. Hồi thằng bé mới sinh, Sakura đã nhìn thấy nó, với hơi thở yếu ớt nằm trong lồng kính. Nhìn thằng bé ngày càng trưởng thành với mái tóc của anh và đôi mắt xanh của Ruri, Sakura dặn lòng ít ra cô đã có quyết định đúng đắn trong quá khứ. Mỗi lần đến tiết của cô ở học viện, thằng bé đều trông có vẻ rất phấn khích. Kichirou có năng khiếu y thuật, dĩ nhiên nhẫn thuật của thằng bé cũng không kém, và cô tin rằng một ngày nào đó thằng bé sẽ trở thành một shinobi xuất chúng.Giống như anh.Thằng bé lớn lên trong tình thương của mẹ và sự quan tâm của cha. Ban đầu Ruri định đặt tên thằng bé là Katashi nhưng anh không đồng ý. Anh là một người cha nghiêm khắc, ai cũng có thể đoán ra điều đó, nhưng anh không ngại dành cho Kichirou những lời khen khi thằng bé đạt được thành tựu của riêng mình. Hôm nay ba người họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu bé trở thành genin. Kichirou đã rất vui, ngoài việc chia sẻ những khó khăn lo lắng trong kỳ thi, cậu bé còn kể cho cha mẹ mình nghe về việc cậu có thể tự chữa lành vết thương của chính mình thông qua những gì học được từ Sakura như thế nào.Bàn tay cầm đũa của Kakashi khựng lại. Ruri nhìn thấy, nhưng lại không nói gì, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Kichirou và khen ngợi thằng bé.Tối hôm đó Kichirou lại thấy cha mình ngồi bên hiên nhà, ánh mắt nhìn ra xa xăm cùng điếu thuốc đã tàn tro từ lúc nào. Thi thoảng cậu hay bắt gặp những lúc cha như vậy. Khi còn nhỏ cậu từng làm một phép thử, và cậu biết rằng dù muộn thế nào thì sau khi cậu đi ngủ, cha sẽ rời đi, không hề ở lại. Cậu vẫn hay hỏi: "Vì sao cha không ở đây?" Mẹ sẽ luôn ngập ngừng rồi nói với cậu "Vì cha con là người bận rộn nhất Konoha này." Còn cha thì chỉ nhẹ nhàng đáp rằng "Ta sẽ luôn có mặt ở đây...vì con."Lúc nhỏ cậu vẫn không hiểu lắm, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã nhận ra được ít nhiều. Nhận ra rằng cha rất thích ngắm hoa anh đào và cha sẽ luôn vô thức dõi mắt theo Sakura-sensei nếu cô ấy ở gần đó, sẽ nhìn cô ấy cho đến khi bóng dáng cô không còn trong tầm mắt. Mới đầu cậu rất khó chịu, nhưng khi được tiếp xúc nhiều với Sakura - sensei, nhìn cô ấy tận tụy hết lòng với mọi việc, chăm sóc cho những đứa trẻ ở trung tâm và nghe mọi người nói về những chuyện giữa cô và cha cậu từ khi hai người còn là thầy trò, cảm giác khó chịu đó đã tan biến. Thay vào đó là thấu hiểu."Cha này." Kichirou khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Kakashi, cười hì hì nói "Con phát hiện ra con thích Sakura - sensei lắm!"Kakashi ngạc nhiên quay sang nhìn con trai mình, đôi gò má của nó đỏ ửng. Anh đưa tay vỗ vào đầu nó thật mạnh, nửa thật nửa đùa nói: "Thằng nhóc này! Cô ấy đẻ ra con được đó!"Kichirou xoa xoa chỗ đau, bĩu môi: "Nhưng cô ấy trông rất trẻ mà, cùng lắm thì hai mươi thôi, con đã mười hai rồi.""Đừng để bị gương mặt đó lừa, nhóc con." Kakashi vò loạn mái tóc đã chẳng mấy vào nếp của thằng bé.Kichirou xụ mặt trước cuộc tàn phá của cha mình, rồi đột nhiên ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt anh, nói: "Cha này, về sau cha không cần phải ở đây vì con nữa đâu.""Hửm?" Kakashi nhướng mày."Bây giờ con đã lớn rồi. Nếu con cần cha, con nhất định sẽ chạy đến." Kichirou tiếp lời "Cha hãy nên ở lại một nơi nào đó vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì con."Kakashi lặng người đôi chút, có lẽ đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm qua anh ngắm nhìn kỹ con trai của mình. Thằng bé có mái tóc của anh, bạc màu và rối bù, cùng đôi mắt màu xanh cỏ cây của mẹ nó, nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy ánh mắt ấy rất giống Sakura. Dù vậy anh sẽ không nói ra, vì điều đó nghe rất ích kỷ. Anh chỉ đưa tay vỗ vai thằng bé, mỉm cười sau lớp mặt nạ che đi một nửa dung nhan. Thằng bé lại nở một nụ cười tươi tắn lộ cả hai hàm răng, điều mà anh chưa từng làm khi ở độ tuổi của nó. Ngay khoảnh khắc đó anh thật sự phải thừa nhận, dù anh đã biết từ lâu, Sakura đã đúng, một đứa trẻ nên được lớn lên với tâm lý khỏe mạnh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của thằng bé."Làm một điếu không?" Anh với tay lấy hộp thuốc, cười cười đưa sang thằng bé."Không!" Kichirou giật bắn mình "Con chưa đủ tuổi! Và con sẽ không hút dù đã đủ tuổi!""Gì chứ? Ta thấy con nói chuyện với ta như hai người đàn ông còn gì?" Anh nhún vai, nhét hộp thuốc vào túi, đứng thẳng người dậy.Thằng bé lè lưỡi với anh rồi bước về phòng, bộ dạng vô cùng bướng bỉnh. Khi Ruri dọn dẹp mọi thứ tươm tất bước ra là lúc anh đang mang giày vào, đưa tay lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Cô ta bước đến gần anh, chần chừ một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Thời gian qua...vô cùng cảm ơn ngài."Kakashi nhìn cô ta, không nói gì nhiều chỉ ừm một tiếng. Thời gian mười mấy năm qua kỳ thực anh và Ruri cũng chẳng nói gì với nhau nhiều, chủ đề chung duy nhất có lẽ là về Kichirou. Nhìn bộ dạng của cô ta chắc hẳn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và thằng bé."Dù sao thì ta cũng sẽ có mặt ở đây khi thằng bé cần." Anh nói."Tôi cũng sẽ kể cho thằng bé nghe về việc cô Haruno thật sự đã vô cùng rộng lượng như thế nào." Ruri vặn vẹo đôi tay trên chiếc tạp dề, từ tốn nói. Những gì cô vay mượn có lẽ đã đến lúc phải trả về rồi.Kakashi hơi nhíu mày, nhưng chỉ trầm giọng đáp một câu "Thằng bé có thể tự cảm nhận được." Rồi mở cửa rời đi.Không lâu sau đó, rất nhanh thôi, vào một ngày đẹp trời ngập tràn ánh nắng, anh đứng trên đỉnh toà tháp, trao trọng trách gánh vác Konoha lại cho Naruto, hãnh diện đứng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu học trò cũ nay đã trưởng thành và đạt được ước mơ, cùng tiếng reo hò cổ vũ của biết bao người bên dưới. Trong số biển người ấy, đôi mắt anh dễ dàng bắt trọn dáng hình cô gái với mái tóc màu hoa. Bờ môi bên dưới lớp mặt nạ vô thức vẽ lên nụ cười.Tối hôm ấy bọn họ bao trọn cả quán rượu tổ chức tiệc mừng. Cả đám ăn uống, nhảy nhót, hoan ca không ngừng. Kakashi lặng lẽ ngồi uống rượu cùng Gai, thi thoảng lại không kiềm được ngắm nhìn cô gái tươi cười xoa đầu Naruto trêu ghẹo, có lúc lại bĩu môi giận dữ vì thua trò chơi, khi lại tức giận vỗ vài phát trí mạng vào người Sai vì phát ngôn kỳ cục nào đó của cậu ấy. Anh ngắm nhìn cô cùng ly rượu lắc lư ở trên tay.Đến khi đã thấm mệt vì cuộc vui chơi, mọi người dần dần tản ra, ai về nhà nấy. Đợi cô vẫy tay chào tạm biệt hầu hết bạn bè của mình, anh mới bước đến gần, nhẹ giọng nói: "Để anh đưa em về."Cô hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đối diện với đôi mắt xám dịu dàng đã lâu cô chưa được ngắm nhìn. Từ sau lúc ấy hai người vẫn gặp nhau, vì công việc và các cuộc họp, rồi lại thôi. Đột nhiên cảm nhận hơi ấm của anh gần bên thế này cô chợt thấy nao núng lạ kỳ.Anh rũ mi mắt nhìn người con gái lặng yên đối diện với mình hồi lâu mà chẳng thể nói gì, tay anh rời khỏi túi quần, bắt lấy tay cô, âm giọng trầm khàn lại lần nữa cất lên: "Hay là về nhà uống ly trà nhé?"Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gật đầu. Như chỉ chờ có thể, anh dùng lực kéo cô chạy đi, băng qua đoạn đường đã thưa thớt người đi lại, nhưng chỉ được một lúc sau anh đã không kiên nhẫn kéo cô vào trong lòng, bế bổng cô lên, bàn chân thoăn thoắt di chuyển như rẽ gió trên những mái nhà. Khi cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt, anh nhẹ nhàng đặt chân cô chạm đất, một tay vẫn vòng qua eo cô, một tay mở khoá cửa, rất nhanh. Anh ấn cô vào trong, đưa tay đóng cửa, rồi lại áp sát lấy cô, khoá chặt cô giữa cơ thể anh và bức tường. Chiếc mặt nạ của anh đã kéo xuống từ lúc nào, hơi thở ấm nóng của hai người quấn lấy nhau."Kakashi..." Cô hơi chần chừ, kháng cự "Chúng ta không thể..." Chút lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nhở cô nguyên nhân vì sao hai người xa nhau, nhưng thật tâm trong lòng cô lại chẳng muốn rời khỏi anh. Thật tâm tận sâu đáy lòng, cô vẫn không thể lừa dối chính mình."Sakura, bây giờ anh không còn gì cả." Anh cúi đầu tựa vào trán cô, thì thầm bên môi cô "Không còn trách nhiệm của một Hokage, hay một người cha, không gì cả. Anh chỉ còn lời hứa chưa thể thực hiện với em." Anh hôn cô, nụ hôn đã khát cầu từ rất lâu "Chỉ còn mỗi lời hứa ở bên em đến cuối đời."Tay cô vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng từ anh, một tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng tách rời hai đôi môi, thều thào nói với anh: "Em không thích những người thất hứa."Anh mỉm cười, cúi đầu hôn cô thật sâu, chiếc lưỡi hòa quyện nhảy múa cùng cô. Cả hai đều phải sững sờ, thậm chí là vô cùng ngạc nhiên, vì sau hơn mười năm xa cách hai người vẫn có thể đốt lên ngọn lửa khát cầu đối phương chỉ vì ở gần nhau thế này, như thời cả hai hãy còn mặn nồng, một phút xa nhau đã khiến tâm trí nhớ nhung. Hồi sau mới có thể chia xa một lúc, anh nói với cô rằng: "Vậy thì em phải cùng anh thực hiện lời hứa đó rồi."Dứt lời anh liền bế cô lên, ấn cô xuống chiếc sofa trong phòng khách, đưa tay kéo xuống chiếc váy bên hông cô. Cô nằm úp xuống, khuỷu tay chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, bờ mông nhếch lên mời gọi anh. Anh lôi vật nam tính ra khỏi chiếc quần của mình, lập tức thúc vào cô. Cô rên lên một tiếng khiêu gợi, anh đưa tay lên chạm vào môi cô, ngón tay chai sần bắt lấy chiếc lưỡi ướt át của cô, tốc bộ bên hông không ngừng tăng lên. Sau ngần ấy thời gian họ vẫn khát cầu đối phương, khát cầu đến tuyệt vọng. Anh gục đầu xuống vai vô, một tay nắm lấy cằm cô hướng về phía mình, môi lưỡi hòa quyện vào nụ hôn. Và sau vài lần thúc vào cô thật thô bạo, anh giải phóng chính mình trong tiếng thở dốc của hai người."Sakura..." Anh khàn giọng gọi tên cô. "Sakura..." lại kéo cô vào nụ hôn triền miên nồng cháy. Môi lưỡi họ không rời nhau như muốn hút cạn đối phương. Anh đặt chân xuống dưới, kéo cô quay người về phía mình, hai chân cô vòng lấy eo anh. Anh đứng lên, dương vật vẫn nằm sâu trong người cô, bế cô trở về phòng. Trên đường đi hai người dần dần cởi hết quần áo trên thân thể, dính vào nhau bằng những chiếc hôn, hơi thở cô ngắt quãng vì mỗi bước chân cũng là lúc vật nam tính đó dần thức giấc cắm vào người cô sâu hơn. "Kakashi..." Tâm trí Sakura quay cuồng, mọi phản ứng của cô hoàn toàn dựa theo bản năng bởi lẽ đôi mắt cô đã mờ đi vì quá nhiều xúc cảm đánh úp đến, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, hơi thở của anh, và cô chẳng thể làm gì ngoài việc gọi tên anh: "Kakashi..."Cô siết chặt lấy anh, vòng tay lên cổ tựa đầu vào vai anh, giọng nói thì thầm bên tai anh hệt như tiếng nức nở "Em xin lỗi, em rất nhớ anh...rất nhớ anh..." Đêm nào cũng vậy, trong giấc mơ của cô đều là anh.Anh hôn lên má cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lại chạm vào mi mắt cô nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, anh dịu dàng đáp lời cô: "Anh ở đây, từ giờ anh sẽ luôn ở đây." Đôi mắt cô ngập nước, bàn tay ôm lấy gò má anh. Là anh thật. Cô rướn người lên vòng tay qua cổ anh, không muốn khoảng trống giữa hai người lại xa như vậy. Anh đưa tay đặt phía sau tấm lưng mảnh khảnh của cô, nâng đỡ cô gái mà anh cất giấu trong lồng ngực.Hông anh bắt đầu tăng tốc hoạt động, kết hợp với người anh yêu thương, thật sâu, thật mạnh. Anh hài lòng lắng nghe bờ môi xinh đẹp ấy bật ra tiếng rên rỉ gấp gáp lệch lạc vì anh, bàn tay luồn qua mái tóc rối bù của anh siết chặt lại vì khoái cảm mà anh đem đến cho cô, rất nhiều, tất cả mọi thứ mà anh chất chứa suốt mười mấy năm qua.Để rồi cô chạm đến đỉnh khoái cảm, nở rộ trong vòng tay anh và anh cũng phóng thích chính mình lần nữa vì cô. Cô thở hổn hển, nuốt xuống cổ họng đau rát, cố gắng bình ổn nhịp thở sau đợt cao trào ập tới như thuỷ triều. Anh ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ như nụ hoa vừa chớm của cô ở khoảng cách thật gần, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, chợt những gì Kichirou từng nói lướt qua tâm trí khiến anh trăn trở. "Em vẫn như ngày nào." Anh cọ chóp mũi vào cô, âm giọng như nỉ non "Vẫn tươi trẻ và xinh đẹp như vậy." Mi mắt anh cụp xuống, lời nói lại pha chút buồn rầu "Còn anh đã già thế này rồi, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn rồi."Cô cảm nhận được tiếng thở dài của anh lướt trên làn da mình, bộ dạng tủi thân tội nghiệp hệt như mấy chú nhẫn khuyển của anh mỗi lúc vòi vĩnh. Cô không nhịn được ấp ôm gương mặt anh bằng cả hai tay, đặt lên môi anh nụ hôn trấn an."Không." Cô rời môi hôn, dịu giọng nói với anh "Anh lại càng ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn." Cô lại hôn anh, lời nói nhẹ nhàng rung động bên bờ môi anh "Thật là, em lại càng bị thu hút bởi dáng vẻ này của anh hơn là mấy cậu thiếu niên trẻ tuổi bồng bột kia."Anh chớp mắt, bàn tay đặt sau gáy cô, dùng lực một chút khiến nụ hôn dịu dàng ấy biến thành nụ hôn sâu nóng bỏng. Anh đã định sẽ dừng ở đây vì sợ cô mỏi mệt, nhưng có lẽ anh không thể rồi.Hai người lại quấn lấy nhau vào một đợt triền miên khác. Căn nhà vốn tĩnh lặng thiếu sức sống sau ngần ấy năm qua lại được lấp đầy bởi hơi thở nồng nàn, tiếng rên gấp gáp và yêu thương như chưa từng rời xa của hai người.Sáng hôm sau Kakashi tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của bản thân. Anh nhìn sang người con gái ngủ ngoan bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn bầu trời hãy còn sớm ngoài ô cửa sổ. Phủ lên má cô một nụ hôn rồi dùng gối ôm đặt vào vòng tay cô thay thế chính mình, anh rời giường mặc chiếc quần thun thoải mái vào, khẽ khàng bước ra nhà bếp.Vừa đun một ấm nước rót vào tách trà với đủ thứ nguyên liệu bên trong, anh vừa hậm hực nhớ về lời nói của cô tối qua. Dù cô vẫn đề cao anh hơn nhưng anh không thể bỏ qua chi tiết "mấy cậu thiếu niên trẻ tuổi bồng bột kia" trong lời cô. Vậy ra thật sự có những thằng nhóc như vậy xuất hiện xung quanh cô, ngần ấy năm qua! Anh tự treo hồi chuông nguy hiểm trong đầu, thổi vài hơi vào ly trà đang bốc khói trước mặt, bộ dạng vô cùng vội vã uống mấy hơi."Kakashi?" Âm giọng nhẹ như gió xuân của cô truyền đến khiến anh giật mình. Anh vội đặt ly trà nóng xuống, quay sang nhìn cô. Cô đang mặc trên người chiếc áo của anh, cúc áo cài loạn, kích cỡ quá rộng so với cô khiến cổ áo trượt xuống vai cô theo mỗi lần cô đưa tay dụi mắt.Anh đờ người ra.Cô nhìn anh đứng ngốc tại chỗ, không khỏi cảm thấy buồn cười, bước đến vòng tay qua cổ anh, kiễng chân trao anh nụ hôn, chiếc lưỡi vươn ra hút lấy giọt trà còn đọng bên khoé môi người đàn ông ấy. Anh vô thức đỡ lấy cơ thể cô, bước chân lùi lại tựa lưng vào thành bếp.Cô hạ gót chân xuống, kết thúc nụ hôn chào buổi sáng, ánh mắt đối diện với anh. Cô vuốt ve mi mắt đã hằn nếp nhăn của anh, cười khúc khích nói: "Chắc là anh già thật rồi.""Ra mà xem cô gái đang bắt nạt một lão già đáng thương tội nghiệp sau khi hưởng dụng hết tất cả mọi thứ của ông ta đêm hôm qua." Anh vòng tay ôm lấy eo cô, bĩu môi với ánh mắt tổn thương.Cô lại dùng môi khóa chặt cái miệng lắm điều của anh. Hai người kéo nhau vào nụ hôn dai dẳng, môi lưỡi trêu chọc lẫn nhau như trò chơi trốn tìm đầy khiêu khích. Anh nhấc cô lên kệ bếp, hai người tách nhau ra để hít thở chút không khí. Cô lướt ngón tay trên môi anh, mỉm cười trêu ghẹo: "Anh quả nhiên già thật rồi.""Hửm?" Anh nhướng mày, đáp lời cô bằng giọng mũi.Cô lại chạm môi nhẹ nhàng vào môi anh như đang nếm bánh ngọt rồi mới đáp lời: "Trong miệng anh toàn vị trà." Lại hôn một cái nữa "Lúc trước chỉ có mùi rượu và thuốc lá." "Anh phải bảo dưỡng thân thể." Anh đáp trả từng cái chạm môi khiêu khích của cô, cái sau sâu hơn, nồng nàn hơn cái trước "Để còn hưởng dụng em thêm vài chục năm nữa.""Biến thái." Cô luồn tay lên đầu anh, nhẹ nắm lấy mái tóc xơ rối của anh "Hôm qua còn dùng trà để dụ em về."Anh cười khúc khích, bàn tay lướt xuống lớp áo mỏng manh của cô, bắt lấy nhũ hoa căng đầy mịn màng vào tay, xoa nắn liên tục "Em có thể nếm được thông qua anh mà."Dứt lời lại cuốn cô vào đợt hoan ái tiếp theo, triền miên không dứt.Bởi vì anh còn rất nhiều thời gian, và anh muốn tận hưởng triệt để.Và có vẻ như cố gắng của anh đã được đáp đền. Vào một ngày xuân mát rượi, sau khi cả hai đã cùng nhau ngắm mùa hoa anh đào đẹp ngây ngất lòng người, anh nhận được tin cô đã có thai. Lúc ấy hai mắt cô ngấn nước. Lúc ấy anh đang cầm ly trà dưỡng nhan trên tay, và nó rơi thẳng xuống sàn gỗ.
~~~~~~Kết thúc~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co