Truyen3h.Co

[kakasaku]: Khoảng cách

Chap 18: Tra tấn.

Nagano_Hiteri

Một đêm nữa lại đi qua, bình minh lại tới. Thời gian cứ thế trôi trong vô vọng, vậy mà̀ vẫn chẳng có một chút́ tin tức gì về em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến thế.

Sakura...mau về đi!

...

Chớp mắt cũng đã ba tuần rồi, ba tuần tôi lạc mất em. Tôi cảm thấy bản thân còn sống đến hôm nay quả là một kì tích, tôi cứ ngỡ mình đã bị đau đớn giết chết rồi. Ba tuần qua tôi không biết bản thân đã sống sót ra sao. Tôi chỉ biết không một giây phút nào là tôi ngừng tìm kiếm. Hình bóng của em vẫn mãi hiện hữu trong tâm hồn tôi. Đôi lúc, tôi còn nghe được tiếng nói cười của em vọng về. Những lúc ấy tôi như mất phương hướng, chỉ biết chạy loạn đi khắp nơi đê ̉tìm em. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi lầm lũi trở lại với đôi bàn tay trắng.

Giống như em đã bủa vây tâm trí tôi. Mùi hương của em vẫn quanh quẩn đâu đây bên chóp mũi. Tôi thấy em ngay cả trong giấc ngủ. Có lúc em khẩn thiết gọi tên tôi, nước mắt nhạt nhòa khiến tôi choàng tỉnh giấc rồi lại như bóng ma lao mình vào màn đêm kiếm tìm. Có lúc em chỉ lặng yên ngồi đó, bên gốc cây anh đào xơ xác, buồn rầu xé từng cánh hoa nhỏ. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi ấy ra sao. Nhưng thực sự nó rất đau, tựa như ngàn gai nhọn đâm sâu vào đáy lòng.

Từ đó, tôi sợ phải ngủ nên tôi chọn cách thức trắng. Nhưng trớ trêu thay, màn tuyết dày lạnh lẽo kia càng khiến tôi nhớ về em. Tôi nhớ đến cái đêm tôi ôm trọn em trong vòng tay mình, tim tôi vô tình thêm nhức nhối. Thật không ngờ đó lại là đêm cuối cùng tôi được ở bên cạnh em. Đôi lúc tôi mơ hồ nhìn thấy, dưới màn tuyết trắng, em đứng đó mỉm cười với tôi, em đưa tay ra cho tôi nắm lấy. Em đứng thật xa mà cũng như thật gần, mơ hồ tựa như một giấc mộng, tôi giật mình lao đến nhưng ngay tức khắc, em lại vội tan biến, cuốn theo làn gió mà bay đi, để tôi chới với mông lung trong đêm lạnh.

Bất cứ nơi nào tôi cũng nhìn thấy hình bóng của em, nó như một bóng ma ám ảnh dằn vặt tâm trí của tôi. Tiếng em cười, tiếng em nói văng vẳng như một bài hát cứ cất lên không ngừng.

Tất cả, đều khiến tôi nhớ em nhiều hơn.

Sakura, tôi xin lỗi, tôi đã không giữ được em, không bảo vệ được em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại vô dụng như vậy. Trong khi em còn bạt vô âm tính phiêu dạt ngoài đó thì bản thân tôi lại chỉ có thể chôn chân ở đây, đắm chìm trong nỗi nhớ khắc khoải kéo dài. Từng giây trôi qua lâu như một thế kỉ. Từng giây trôi qua, niềm tin của tôi lại bị ăn mòn.

Tôi đang rơi vào tuyệt vọng. Hy vọng đặt nơi em cũng đang dần cạn rút. Tôi bí bách và cùng quẫn. Nỗi đau thấu xương thấu tủy đã lấn át lí trí tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất bóng hình của em, người con gái ngọt ngào cho tôi biết thế nào là hạnh phúc.

Mất em, cuộc sống của tôi như rơi vào ngõ cụt. Tôi lạc lối giữa muôn vàn đau khổ. Mất em, tôi mất đi mọi nghị lực cố gắng. Mất em, tôi không có lấy một chút sinh khí. Em là lẽ sống của đời tôi, mất em rồi, sao tôi có thể sống tiếp?

Sakura biết không? Em là cả thế giới của tôi, là ánh sáng soi dẫn cho tôi, là động lực lớn nhất cho tôi trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Đời ninja chập trùng sóng gió, ai biết sẽ ngã xuống lúc nào. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến ở làng có một cô gái nhỏ đang chờ đợi thì dù có phải vượt sông băng biển lửa, tôi cũng dứt khoát phải trở về.

Sakura, em quan trọng là vậy, nên xin em, đừng bỏ tôi đi, làm ơn đừng tra tấn tôi theo kiểu này. Tôi không chịu được, thực sự không chịu được.

Sakura tôi nhớ em, nhớ em đến điên dại. Tôi muốn gào lên thật lớn để có thể vơi đi phần nào   nỗi trống vắng trong tôi.

Thôi nào Sakura, mau về với tôi, rong chơi như vậy là đủ rồi. Ở̀ bên tôi em sẽ có được hạnh phúc. Về lại lần nữa và tôi hứa sẽ không bao giờ để em đi...

...

- Hừm, mày điên thật rồi Kakashi.

Tôi làm gì có tư cách để giữ cô ấy. Ở ngay trước mắt kia tôi còn không thể bảo vệ được cho Sakura thì làm gì đủ khả năng để chu toàn cho cô ấy.

- Mày là kẻ thua cuộc, Kakashi.

Ninja sao chép số một làng Lá sao? Đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì để làm một Ninja chứ?

Tôi lặng người. Sự thật hiện ra khiến tôi chết chân trong giây lát. Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân mình vô dụng. Cái gì mà bảo vệ? Xem ra tôi không đủ khả năng để lo liệu cho Sakura. Tôi không đủ khả năng để gánh vác cuộc đời cô ấy sau này.

Tôi cắn chặt môi, cho đến khi khuôn miệng thoang thoảng ngửi thấy mùi máu. Quả tim tôi như bị một bàn tay vô tâm nào đó xát muối vào, quặn thắt và xót xa. Tôi đau đớn oán trách bản thân, việc này càng khiến tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm.

Cảm xúc chợt bùng phát, nắm đấm tôi ráng xuống cây cột. Đầu ngón tay lập tức tê dại đi, một tiếng uỳnh vang lên như tiếng súng. Tôi nhăn mặt, đau đớn cứ như cơn thủy triều ngập sóng dâng trào, cào xé tâm hồn tôi. Tôi như hoá thành một con thú, gào thét một cách hoang dại nhất, đấm đá loạn xạ vào cây cột gỗ tùng. Máu tươi túa ra trên những khớp ngón tay, cây cột gỗ cũng in hằn từng vệt thẫm đỏ.

Tôi đau hơn bao giờ hết, trái tim như bị bóp nghẹn, hô hấp cứ thế dâng trào. Tôi nhăn nhó như một đứa trẻ. Và rồi, giọt lệ cứ thế rơi xuống, vô lực không thể níu kéo. Tôi cắn chặt răng, đầu áp lên nắm đấm vẫn ngự trị trên cây cột méo mó.

Điều tối kị của một ninja là không bao giờ được rơi nước mắt. Nhưng ngay bây giờ đây, tôi chẳng phải ninja gì nữa cả, chỉ đơn thuần là một người đàn ông vô dụng đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Sao có thể bình tĩnh khi trái tim bị xé nát. Ninja không phải là con người sao?

Tôi bất lực, như cái xác vô hồn quỵ xuống nền đất lạnh giá. Và nước mắt cứ thế tuôn ra. Đã lâu rồi tôi không khóc, đã lâu rồi tôi không cảm thấy mềm yếu đến vậy. Tôi đập đầu xuống đất, để mặc nước mắt lăn xuống như mưa. Tôi chua xót đấm xuống liên hồi.

tại sao...?

....tại sao cơ chứ?...

tại sao?....

.....SAKURA!!!!

Tôi gào lên trong thảm thiết. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại có ngày hôm nay. Cái ngày tôi vì một người con gái mà đau đến chết đi sống lại.

......................................................

Nhưng tôi nghĩ không chỉ riêng mình tôi là đau khổ. Naruto cũng buồn bã không kém, đặc biệt hơn nữa là Sasuke. Cậu ta vốn dĩ đã lạnh, nay sắc mặt càng thêm buốt giá. Cả ngày, cậu ta lăn xả ra ngoài tìm kiếm cùng tôi, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời. Thần thái lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lẽo. Ánh mắt cậu ta kể từ ngày ấy cũng thay đổi hẳn. Đôi mắt đen kia nay càng thêm sâu hút, luôn u ám và sắc lạnh. Sasuke tỏa ra cái khí âm u băng lãnh, khiến ai ở gần cậu ta đều khiếp sợ, ngay cả tôi cũng có chút bất an. Cậu ta lúc nào cũng đằng đằng sát khí, kiểu như muốn giết người vậy.

Tôi biết, ẩn đằng sau vẻ ngoài lãnh khốc kia là mặt biển bão giông dữ dội. Dù có tỏ ra thế nào cậu ấy cũng không thể che giấu được tôi. Vì tôi rất hiểu cho cảm xúc của cậu ta bây giờ. Cậu ta giống như tôi, hụt hẫng và túng quẫn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đồng cảm với Sasuke hơn lúc này.

Không biết cậu ta có khóc như tôi không? Không biết cậu ta có yếu đuối như tôi không? Cậu ta có yêu Sakura nhiều như tôi không? Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương cho cậu ta, cũng như thương chính bản thân mình. Chúng tôi đang là những cái xác héo úa, chết dần chết mòn vì một tình yêu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi với Sasuke như vậy.

À! Lại nói đến Sasuke, tôi nhớ đến người tình của cậu ấy- Karin. Tôi dám chắc cô ả có liên quan đến việc này. Sau buổi tối định mệnh ấy, chúng tôi đã lục tung Băng Quốc. Ngay khi trở về, Sasuke rõ là giận dữ, phá tung cửa phòng, lao vào kéo mạnh Karin vất ra ngoài sân. Ngay cả tôi lẫn Naruto đều không thể ngăn cản. Ánh mắt cậu ta dành cho Karin thực sự không có nhân tính, tràn đầy phẫn nộ. Tôi chưa từng thấy Sasuke mất bình tĩnh như thế kia. Cậu ta bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Karin thì hoảng sợ, vội vã chạy đến ôm lấy chân Sasuke mà than khóc. Cô ta trông cũng thật tội nghiệp. Bị cậu ấy bất ngờ lôi ra, trên người ả chỉ vẻn vẹn có một chiếc áo khoác. Thân hình nhỏ bé của ả run lên từng cơn thấy rõ, giọng nói lạc hẳn tông. Cô ta nhăn nhó trông rất thống khổ. Nhưng đối với những gì Sakura đang phải chịu đựng thì tưng ấy có thấm thía vào đâu.

- Mau cút đi.

Sasuke nói với chất giọng lạnh lẽo chết người, thể hiện rõ sự kiềm chế. Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Karin nghe xong như bị sét đánh, vội nhảy dựng lên, gắt gao ôm chặt lấy Sasuke hơn nữa. Cô ta bấn loạn, lôi kéo Sasuke khiến cậu ta càng thêm ngứa mắt. Dường như cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, không thể tiếp tục kiềm nén, Sasuke căm phẫn kích hoạt Sharingan, kết ấn Chidori rồi chẳng chần chừ giáng xuống. Karin kinh hãi ngã ra đằng sau, hét toáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa tức khắc vang lên, Karin giật mình ôm đầu rúm ró. Mãi một lúc sau mới dám mở mắt ra, thì nhìn thấy khoảng đất ngay trước mắt bị đục sâu đến vài thước. Karin chết chân ngay tại chỗ, con ngươi hoảng loạn điên đảo, mặt cắt không một giọt máu.

Sasuke thở dốc, trút bỏ cơn tức giận ngụt ngàn. Sasuke nhìn Karin bằng con mắt thù hằn, ghét bỏ rồi không nói một tiếng nào nữa, lặng lẽ trở bước vào trong.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi và Naruto cũng có hơi choáng váng. Naruto vội vã theo Sasuke vào phòng. Riêng Karin thì vẫn bất động ngoài ấy. Cô ta vẫn run lên từng hồi, không biết là do sợ hãi hay là do cái lạnh đông cứng kia. Gương mặt cô ta không giấu nổi sự tuyệt vọng.

Tôi xoay người định bỏ đi, nhưng chần chừ một lúc không hiểu sao tôi lại quay lại. Tôi bước đến bên Karin đang quỵ dưới đó, đút một ít tiền vào túi và cởi áo khoác đưa cho cô ta. Karin ngạc nhiên, ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt rưng rưng nhìn tôi. Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận cô ta trông cũng thật tội nghiệp. Tôi để tấm áo xuống bên cạnh cô ấy rồi lặng lẽ bỏ đi. Được vài bước, tôi nghe thấy tiếng cô ta hét to đầy tức giận.

- Không cần thầy thương hại!

Đã đến nước này mà vẫn còn kiêu ngạo, thật không hiểu cô ta nghĩ gì nữa. Tôi chậm lại một chút, thở dài đầy chán nản rồi tiếp tục bước đi.

Sau đêm hôm ấy, Karin hoàn toàn biến mất nhưng cái áo vẫn còn y nguyên ở vị trí ban đầu. Cô ả này xem ra lòng tự trọng thật cao. Tới bây giờ tôi vẫn không biết thương hại cô ta là sai hay đúng nữa.

Tôi ghét cô ta, vì cô ta đã giằn vặt Sakura quá nhiều. Tôi không thể tha thứ cho việc làm của cô ta. Nếu Sakura có xảy ra việc gì lớn thì tôi dứt khoát phải tìm cô ta để tính sổ. Tôi đã thề như vậy. Tôi sẽ hoàn trả đủ mọi đau đớn cho cô ta. Nhưng khi nhìn cô ta thất thần ngồi dưới màn tuyết, không hiểu sao trong tôi lại dấy lên cái gọi là mềm lòng. Sau cùng cô ta cũng là vì tình yêu mà làm điều tội lỗi. Do Karin đã quá mù quáng mà đánh mất lí trí của bản thân. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng cảm thấy thương xót cho cô ta vài phần.

Nhưng vì cô ta mà tất cả chúng tôi đang phải chịu đau khổ. Đáng chết hơn nữa là vì cô ta mà Sakura đang sống không biết, chết không hay. Vậy nên đối với Karin, thương cảm là thừa thãi. Cô ta không xứng đáng có được lòng thương của bất kì ai. Cô ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta phải trả giá, đau đớn gấp trăm nghìn lần những gì cô ta đem đến cho chúng tôi.

......................................................

Nhưng tôi cũng chẳng có thì giờ để nghĩ tới trả thù Karin. Từng giây trôi qua chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Đội 7 đã dốc toàn tâm toàn sức để tìm kiếm Sakura. Đoàn binh Băng Quốc cũng đã được huy động triệt để. Cả đất nước rơi vào tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt. Băng Quốc bị náo loạn một phen. Hàng nghìn con người đã lục tung mọi ngõ ngách nhưng không có lấy một chút dấu vết.

Sakura của tôi vẫn đang ở ngoài đó. Từng ngày trôi qua tôi lại càng thêm xa em. Tôi đang mất bình tĩnh, tôi không thể kiểm soát nỗi nhớ bên trong mình. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ. Dù ở nơi đâu, hãy cứ cố gắng chờ tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ tìm được em, tôi sẽ mang em về và tuyệt đối không để mất em thêm một lần nào nữa.

Hoa anh đào bé nhỏ, tôi nhớ em, tôi nhớ em đến điên cuồng. Tôi chỉ muốn ôm em, muốn hôn em, muốn giữ chặt em không xa nửa bước.

Sakura, hãy vững vàng lên, chờ tôi. Dù phải đánh đổi mạng sống này đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giữ cho em được an toàn. Sakura, em là tất cả của tôi! Hãy tin tôi nhé, vì tôi đang tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co