Truyen3h.Co

Kakumi Allmikey Loi Ru

Sau khi cứu được Mikey xong, ngoại trừ việc mất đi đứa con nhỏ mới thành hình thì bác sĩ còn nói rằng khả năng sinh con của em cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Có khả năng là cả đời này em cũng chẳng thể sinh được con nữa mà dù có được thì cũng rất khó để mà giữ được.

Sanzu nhìn Mikey đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền mà tâm như đang bị xé thành từng mảnh vụn. Nếu như hắn sớm biết Mikey có thai, nếu như hắn sớm nhận ra thì mọi chuyện cũng sẽ đâu tồi tệ đến nhường này? Mikey không chỉ mất đi Kagoya mà cả Kingyo đáng yêu của hắn cũng đã không còn cơ hội chào đời.

Rồi Mikey nằm trên giường bỗng nghiêng đầu rồi sau đó là cựa quậy, Sanzu vội vàng nắm tay em rồi nhìn thấy mắt em từ từ mở ra. Mikey mở mắt và nhíu mày khi thấy ánh đèn chói lòa hết cả mắt, Sanzu nắm lấy tay em rồi nhẹ giọng kêu.

"Mikey, mày tỉnh lại rồi."

"Đứa... đứa nhỏ sao rồi?"

Mikey hỏi, đôi môi của em có chút khô nên Sanzu chỉ có thể lấy bông gòn thấm nước rồi chấm nhẹ lên môi em, còn câu hỏi của Mikey thì hắn chỉ có thể tạm thời không trả lời. Mikey thấy Sanzu không trả lời thì tưởng mình nói quá nhỏ, em cố gắng nuốt nước bọt để làm trơn cổ họng rồi lặp lại câu hỏi.

"Sanzu, đứa nhỏ sao rồi?"

Sanzu xoay đầu đi nơi khác, đuôi mắt đỏ rực mà giọng cũng run rẩy.

"Đứa nhỏ ấy.... chết rồi."

Chết rồi? Hơi thở trong người Mikey như bị bóp nghẹn, em cố gắng thở ra rồi nhìn Sanzu đầy vẻ không tin, Sanzu nhìn em đang nhìn mình như thể đang nhìn một kẻ dối trá thì kể lại cho Mikey nghe về việc hắn đã xin bác sĩ được nhìn thấy thai nhi chưa thành hình và đã chết của Mikey, Mikey choáng váng nhắm mắt mình lại rồi lại mở mắt ra, em lật chăn lên rồi muốn đi xuống giường.

"Mikey! Đừng! Sức khỏe của mày vẫn chưa bình phục."

Tất cả chỉ là nói dối thôi! Tất cả chắc chắn chỉ là nói dối thôi! Mikey run rẩy bám tay Sanzu rồi khóc nấc.

"Sanzu, mày đừng đùa nữa, con tao làm sao có thể chết được? Nó thậm chí còn chưa thành hình thì làm sao có thể chết được?"

Sanzu cũng ước gì đó chỉ là lời nói đùa, hắn ôm Mikey rồi khổ sở nói.

"Đứa nhỏ ấy duyên mỏng với mày, phải tận mắt nhìn thấy xác nó bị mang đi thì chi bằng là đừng nhìn thấy."

Mikey òa khóc, em gào lên.

"Con tôi! Đó là con của tôi mà!"

Tiếng khóc than thảm thiết của Mikey khiến cho những người túc trực bên ngoài bừng tỉnh. Ran với Mochi đẩy cửa đi vào thì thấy Mikey đã khóc đến ngất đi trong lòng của Sanzu, Sanzu khổ sở đỡ lấy Mikey rồi trầm mặc bế em lại về giường, Mikey dù đã ngất đi rồi nhưng nước mắt vẫn rơi xuống tựa như chuỗi ngọc đứt đoạn.

Mất cha, mất mẹ, mất ông, mất anh, mất bạn, mất em rồi lại đến cả mất con lẫn quyền lợi làm mẹ, rốt cục là Mikey đã tạo ra cái nghiệt gì mà bản thân em lại phải hứng chịu những thứ đau khổ đến thế? Ran đi lại giúp Sanzu trông chừng Mikey rồi vuốt vuốt những tóc lòa xòa trước trán em ra sau.

"....Em đã mất hết thảy rồi nhỉ, Mikey?"

Ừ, em đã mất hết thảy những thứ mà em yêu và quý rồi, nào là gia đình, người thân rồi lại bạn bè,... em đều đã mất hết rồi. Hắn nhìn cổ tay gầy guộc của Mikey rồi thấy em mê sảng.

"Con... con ơi...."

Sự bức bối trong ngực hắn như muốn tuôn ra. Mikey bây giờ dù có là một Omega đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì là phế nhân khi mà em chẳng thể mang thai được, tất thảy đều chỉ vì một hành động bồng bột và ngu ngốc của một đám người.... lạ thật, rõ ràng là gió đang thổi vào phòng mà sao hắn lại cảm thấy ngạt thở và khó chịu vậy?

Sanzu đi đến phòng bệnh của Kakuchou rồi định đưa tay lên gõ cửa nhưng vì tiếng của mấy người kia khá lớn cho nên Sanzu liền có thể nghe hết. Ở bên trong chính là Takemichi đang nói chuyện.

"Kaku-chan, tao rất tiếc về việc con của mày và Mikey-kun chết yểu nhưng tao vẫn đề nghị là mày hãy rời khỏi Kantou Manji."

Ha, cách lôi kéo người về phe mình điêu luyện thật. Sanzu lạnh nhạt khoanh tay trước ngực rồi nghe Takemichi giải thích.

"Kantou Manji sẽ không chứa chấp được những kẻ phản bội, chưa kể đến là việc những người trong số bọn họ còn có tiền án giết người nữa, nếu người tốt như mày ở trong đó thì sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

Kakuchou và Sanzu đồng thanh nói, mấy người trong phòng bệnh kinh ngạc nhìn Sanzu đang đi vào, hắn cười lạnh nhìn cả lũ rồi tuyên bố.

"Mikey đã tỉnh lại rồi."

Mấy người trong phòng giật nảy mình, Takemichi siết chặt tay mình lại rồi nghe Sanzu mỉa mai.

"Trong khi Mikey khóc đến ruột gan đứt đoạn, hai mắt hóa mù, chỉ hận không thể lao đến khu mộ của trẻ sơ sinh tìm con thì bạn bè nó lại ở đây tìm cách dụ dỗ và mời mọc cha ruột của đứa nhỏ rời khỏi nó, tốt lành thật đấy."

Mikey khóc? Mọi người sửng sốt muốn đứng dậy để đi gặp mặt Mikey nhưng Sanzu vốn không ưa cả bọn thì lại đứng chặn luôn ở cửa.

"Tụi mày đếch có quyền đi gặp mặt nó."

"Mày thôi cái kiểu nói chuyện đó đi Sanzu."

Hakkai trán nổi gân xanh mà đi đến đẩy Sanzu qua một bên, Sanzu cũng dễ dàng né qua nhưng lời nói ra lại thâm độc vô cùng.

"Ê Mitsuya, nghe nói dạo này đang bị giới phê bình quấy nhiễu hả? Còn Matsuno thì sao? Kiếm được công việc làm thêm nào chưa?

À mà tao quên, tụi mày mất não theo chân một thằng đần thì mấy chuyện đó làm sao mà ứng phó được."

"Takemitchy không phải là kẻ đần!"

Chifuyu quát lên nhưng Sanzu lại chỉ từ từ mà hỏi tình hình công việc của từng người một, sau khi hỏi xong hắn liền tặc lưỡi bảo.

"Sống yên lành vui vẻ thế không đủ hay sao mà còn đi làm phiền cuộc sống của người khác vậy? Công việc hành không đủ mệt à?"

"Mày thôi đi, Mikey là bạn của bọn tao cho nên bọn tao không thể trơ mắt nhìn nó đang rơi vào con đường tội lỗi được."

Sanzu bật cười trước sự ngu xuẩn của bọn họ cho nên lời nói ra cũng không thèm suy tính gì cả.

"Năm mười tám tuổi, Mikey hạ sinh con gái đầu lòng là Kagoya Sano. Năm Mikey hai mươi tuổi hạ sinh con trai là Fuji Kokonoi. Đến năm hai mươi hai tuổi, y hạ sinh con gái thứ hai là Kingyo Sanzu. Năm Mikey hai mươi bảy tuổi, y gieo mình tự vẫn khi trong bụng còn có một đứa nhỏ mới hai tháng tuổi là con của Rindou Haitani. Một tương lai như vậy mà là tăm tối sao?"

Mọi người không hiểu ý của Sanzu là gì nhưng Kakuchou và Takemichi lại hiểu, đó chính là những sự kiện xảy ra trong tương lai và Sanzu chính là người du hành thời gian! Sanzu sau khi kể xong một loạt thì nhìn sang Kakuchou, đôi mắt màu lục bảo như đang ẩn ẩn sự căm hận.

"Mày hiểu chứ Kakuchou? Kagoya, con gái của mày không chỉ mất mẹ khi vừa mười tuổi mà còn là bị hại cho không thể sinh ra đời. Nếu mày là cha nó và thương nó thì mày sẽ thật sự bỏ qua sao?"

Cơn giận chôn nơi đáy lòng của Kakuchou bị bóc ra một cách đầy dứt khoát và thô bạo, gân xanh trên trán hắn nổi lên mà lời nói thì lại khiến người khác rùng mình.

"Không, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết con tao."

Takemichi run rẩy, nếu như thật sự là giống như lời của Sanzu nói thì cậu không phải đã giết con của Mikey không chỉ một lần mà còn là rất nhiều lần, nội một mình Kakuchou thôi còn chưa đủ mà đó còn là Sanzu, Haitani và Koko nữa. Mitsuya nghe không được cho nên cau mày.

"Mikey sinh con nhiều như vậy? Tụi mày không ép nó chứ?"

"Ép? Mày nghĩ là ai cũng như tụi mày, nhất định phải ép Mikey đi đến bước đường cùng sao? Cái mà Mikey muốn không chỉ là mấy đứa con mà còn là một gia đình, ngoại trừ cha, mẹ, ông ra thì tụi mày tự đặt tay lên ngực mà hỏi, những người xung quanh Mikey là vì ai mà chết?"

"!"

Không một ai lên tiếng trả lời nữa, Sanzu cảm thấy cơn bực bội từ trong ngực đã được xả ra không ít, gã nhìn sang Kakuchou bây giờ đang có tâm trạng bất ổn kia rồi hừ ra một hơi. Hắn muốn giết người, rất nhiều người nhưng khi bị ngăn lại và bình tĩnh nghĩ lại thì trong lòng lại đột ngột cười giễu. Giết một lũ như vậy căn bản là không đáng mà Mikey khi nghe được cũng chẳng cao hứng lắm đâu.

Cốc cốc!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Sanzu nhìn một cái rồi hỏi người bên ngoài là ai, bên ngoài liền là một mảnh im lặng căng thẳng khiến người ta tưởng tiếng gõ cửa kia chỉ là ảo giác của mọi người. Rindou bên ngoài nhìn Mikey rồi quyết định lên tiếng.

"Là tao và Mikey."

Kakuchou giật mình hơi nhúc nhích người khiến vết thương lại có chút nứt ra, Sanzu vội vàng mở cửa thì thấy Rindou đang đỡ Mikey đi vào phòng bệnh khiến phòng bệnh bây giờ không chỉ hơi chật mà còn ngạt thở. Mikey đi vào, đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ yên ả nhưng đuôi mắt lại đỏ bừng tựa như có thể rơi nước mắt bất kỳ lúc nào, em đi đến chỗ ngồi có dựa lưng rồi bắt đầu hỏi Kakuchou.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Giọng em khàn đặc, mặt cũng hơi nhăn tựa như đang đau rát, em đã gào suốt mấy trận rồi nên đương nhiên là giọng nói cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Nếu như là bình thường thì Rindou có lẽ sẽ còn cười em một trận nhưng riêng hôm nay và về sau thì sẽ không bao giờ cười nữa, Mikey khổ quá, khổ lắm mà còn tự mình đến đây để gặp mấy người này...

"Về chuyện của đứa nhỏ, là lỗi của tao."

Mikey nói rồi cúi đầu nghịch nghịch tay, nước mắt lại như muốn rơi ra mỗi khi nghĩ đến đứa con nhỏ chưa thành hình của mình. Một tháng, khi mà thai nhi vẫn chưa được phát triển hoàn toàn, em còn không biết là con đã có tim thai hay chưa nữa nhưng cứ nghĩ đến đứa nhỏ mất đi mà không được nhìn thấy thế gian đẹp đẽ này là em lại chịu không nỗi.

"Tao thân là mẹ, nhiều lần mơ thấy cảnh con bỏ tao thì dù ngu xuẩn đến mấy cũng phải nhận ra, vậy nên con mất là lỗi của tao... không phải lỗi của bọn mày."

Mikey khó khăn nói ra hết rồi ngẩng mặt lên, khuôn mặt em tiều tụy và mệt mỏi hẳn đi khiến cho Takemichi cảm thấy muốn khóc, cậu muốn đi đến và nói xin lỗi với Mikey thế nhưng Mikey không cho ai có cơ hội nói gì cả, em chớp mắt một cái rồi thở dài.

"Kể từ giờ trở đi, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt.",

"Mikey!"

Hakkai to tiếng với Mikey nhưng em đang gần như chết lặng thì làm gì mà nghe vào được? Em hơi mím nhẹ môi rồi nói tiếp.

"Mỗi lần nhìn thấy tụi mày, tim tao sẽ rất đau nhưng từ giờ trở đi thì sẽ chỉ còn hận. Vậy nên, kết thúc đi, sống một cuộc sống mới ở hai bên vách núi khác nhau, đừng dính dáng cũng đừng hỏi thăm nhau nữa. Tao mệt mỏi, tụi mày chắc cũng đã thấy vậy."

"Mikey, đừng như vậy."

Mitsuya vươn tay ra muốn chạm vào Mikey nhưng em lại hơi nhích người né đi, Mitsuya sững sờ rồi chỉ có thể rút tay về, mặt mũi trầm đi.

"Đó là những lời tao muốn nói với Touman 2 còn giờ chính là với Kantou Manji. Kakuchou, từ giờ mày chính thức bị khai trừ."

Rindou và Kakuchou đồng loạt phản ứng. Này này, Kakuchou mà đi rồi là đại biểu rằng Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc cũ cũng sẽ đi theo luôn đấy, Mikey bị ấm đầu rồi sao? Mặc kệ cho những người khác đang phản ứng ra sao thì em vẫn như cũ đáp trả.

"Kakuchou, mày không hợp để ở lại Kantou Manji và những người khác.... cũng thế."

Sanzu đi lại đỡ em dậy, em chậm rãi đi từng bước ra khỏi phòng, bóng lưng gầy yếu cô độc như đang bóp nghẹn tim và óc của Kakuchou khiến hắn chỉ có thể vội vàng lao ra ngoài để níu giữ em, níu giữ một chút tình cảm vừa mới đâm chồi nhưng lại bị phá nát bởi chính họ. Mikey bị Kakuchou ôm chặt, hắn ôm em như thể muốn hòa em vào máu thịt mình nhưng Mikey lại đẩy hắn ra.

"Đủ rồi."

"Mikey, tao không cho mày đi, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Kantou Manji!"

Kakuchou siết chặt hai cánh tay của em, khóe mắt hắn đỏ rực. Tại sao Mikey lại có thể tự tàn nhẫn với bản thân mình, tàn nhẫn với mọi người đến thế?

"Mikey, đứa trẻ đó cũng là của tao. Tao và mày chính là cha mẹ của nó, con mất rồi mày cũng muốn đánh mất cả tao sao?"

"Tao đã từng thật sự có mày sao?"

Mikey hỏi, đôi mắt đen của em hờ hững đến phát sợ, em từ từ gạt tay của hắn ra rồi lui xuống vài bước để né tránh bàn tay của Kakuchou.

"Đừng tự làm khổ mình nữa, Kakuchou, tao không muốn thấy mày hóa thành cái dạng này."

Nói xong, em xoay người cùng với Sanzu rời đi như đang hung hăng đấm vào trái tim mới giây phút trước còn tràn ngập hi vọng sống của Kakuchou giờ đây như vụt tắt.
....

Sanzu mở cửa phòng của Mikey ra thì thấy em đang sửa soạn mấy thứ gì đó, hắn mang theo khay đồ ăn đến cạnh em rồi nhận ra em vậy mà lại đang chuẩn bị đồ giấy cho con.

"Mikey, mày vừa mới đi niệm kinh về mà, sao không nghỉ ngơi đi?"

Mikey lắc đầu rồi tiếp tục chuẩn bị đồ.

"Sanzu, đứa bé đó là nam hay nữ?"

Mikey hỏi Sanzu, sau khi con mất, để con có thể bình an siêu thoát và không bị vấn vương gì nữa thì Mikey đã đi chùa để cầu siêu cho con. Benkei thấy xót cho Kakuchou quá cho nên là cũng cho hắn lén bám theo để cùng với Mikey đọc kinh siêu độ cho bé. Trước khi ra khỏi chùa rồi thì Mikey còn không nỡ mà hỏi sư thầy là có được làm áo giấy cho con hay không, may là sư thầy đồng ý nên là bây giờ Mikey mới ngồi làm áo cho con. Sanzu thở dài bảo là bé gái, Mikey nghe vậy thì hỏi tiếp.

"Con bé giống tao hay là Kakuchou?"

"Là bản sao thu nhỏ của Shin, nghịch lắm còn rất bám mẹ."

Mikey nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục may đồ cho con, Sanzu cũng ở cạnh để nhìn Mikey chuẩn bị rồi hỏi em định bố trí Kokonoi ra sao.

"Đừng động vào nó, tao không muốn vì tội nghiệt của mình mà khiến con bé khó được chuyển kiếp. Cầu siêu xong rồi thì tính sau."

Nói xong thì bỏ đồ đã làm xong vào hộp nhỏ rồi ôm nó đứng dậy.

"Đi, mày đưa tao lên chùa đi."

Sanzu thở dài cùng với Mikey đi ra ngoài, bên ngoài hôm nay là một ngày nắng ấm nhưng lòng người thì lại ngổn ngang và bối rối trăm bề.
~•~

Chap sau sẽ end ;-; hu hu, bé Kagoya của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co