Truyen3h.Co

Kalzes X Phylzyn Real Love

~Phylzyn~
Tôi thức dậy vào 6 giờ sáng, lúc mặt trời mọc.
Quay qua Yorru, tôi dường như chưa bao giờ ngủ trước đây. Trông anh thật ... bình yên.
Khi tỉnh táo, đầu anh gần như chả chứa cái gì ngoài văn học hình sự và hoá học cả. Yorru nói đầu anh giống một cái động cơ làm việc không biết mỏi mệt là gì. Nhưng khi anh ngủ, Shylyorru – vị thám tử của sở cảnh sát London giống với một con người khác, chứ không phải tên hám ngọt tôi quen. Trông mặt anh tử tế hơn và ... ngốc hơn. Mái tóc lam đậm của Yorru hơi quăn lên, miệng anh hé mở như đang cười, càng nhìn tôi càng thấy anh cuốn hút. Chắc tôi sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh khi đã chụp lén một tấm hình của Yorru và tôi biết khoảnh khắc này của anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
- Chào, sáng tốt lành, Phylzyn – anh nói, khuỷu tay chống lên thành giường.
- Chào buổi sáng, – tôi vội quay lại sau khi giấu được cái máy chụp hình – về phòng anh đi, đêm qua đã hứa rồi.
- Nếu không ? – anh cười, một nụ cười thách thức sự chịu đựng của tôi theo đúng nghĩa đen.
.
.
.
Sau khi đuổi được Yorru ra ngoài, tôi vệ sinh cá nhân và thay đồ thật nhanh vì tôi thừa biết anh có thể phá khoá cửa phòng tôi bất cứ lúc nào. Tất nhiên, anh mè nheo vì hôm qua tôi không xin lỗi vì đã khịa anh. Đành phải nhượng bộ vậy, vì Ewalicz đang đứng ở cửa ra vào nhìn bọn tôi. Nói thật, nếu không có Ewalicz ở đó thì tôi đã phát rồ lên vì anh hôn trán tôi rồi.
Hết giờ trực ca sáng ở bệnh viện, tôi đến ga Victoria đ Sussex như trong mẩu thư mà tôi đã đút vào túi áo khi ra về. Ngẫm một chút, tôi có cảm giác như có gì đó sẽ xảy ra, nhưng tôi tảng lờ nó đi và coi đây như chuyến thăm bệnh nhân bình thường.
Cho tới khi tôi biết đó là một cái bẫy ...
~Kalzes~
Lăn lộn cả ngày ở hiện trường vụ án tôi mới được thanh tra trưởng Rancer tha cho về nhà. Hơn 18 giờ rồi tôi vẫn chưa thấy Phylzyn về, tôi bèn gọi cho Ewalicz ở bệnh viện Charing Cross và anh Karylzyu, vì đó là hai nơi Phylzyn hay đến nhất. Cả hai bên đều nói Phylzyn không ở đây, mà cậu có qua chỗ em gái thì đã gọi điên báo cho tôi rồi. Chán đời, tôi lăn ra sàn. Chợt điện thoại tôi đổ chuông. Đoán chắc là có việc nào đó nên tôi bắt máy.
- Shylyorru có đó không ? – chất giọng quen thuộc của Helena Ewalicz, chị của đồng nghiệp làm chung với Phylzyn vang lên
- Là tôi, có việc gì hay sao ?
- ... Tới bệnh viện St.Bartholomew, phòng bệnh 512, - sau một lúc im lặng, người mà tôi luôn gọi với biệt danh "hell" đã chịu nói – Phylzyn cần cậu trong khoảng thời gian này. Tôi đặt xe sẵn cho cậu rồi đó.
Nghe xong, tôi như chết lặng. Vội mặc áo khoác vào rồi tôi xuống dưới nhà. Yên vị trong xe, tôi ra hiệu cho tài xế tới bệnh viện St.Bartholomew, 20 sôvơrenvàng trong 15 phút. Sau vài phút hỏi mọi người trong bệnh viện xem phòng 512 ở đâu thì tôi cũng đã đến phòng bệnh. Gõ cửa 3 lần, tôi nghe một giọng nữ rất quen của đối thuộc giới hình sự của tôi vang lên.
- Vào đi.
Bước vào, tôi vẫn không quên hình bóng của người mà tôi gọi là Yam đã cà khịa tôi ngay trước mặt thanh tra Fryi Laegiarec. Mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh iris y hệt như cựu viên chức Hevard Geminis.
- Nhớ tôi chứ anh bạn ? – vừa nói, Yam vừa bước ra khỏi phòng, miệng nở một nụ cười mà tôi thấy sởn cả da gà. Nếu không có anh trai của cô ở đây tôi thề là tôi đã chửi Yam một trận rồi. Quay qua phía cậu, tôi thấy thương vô cùng. Đầu cậu cuốn băng thấm đầy máu phía bên trái, thấp thoáng ở cổ và cổ tay cậu còn có băng y tế. Phylzyn chẳng nói gì, hai tay nắm chặt ga giường như kìm mọt nỗi xúc động nào đó.
- Cậu không sao chứ ? –tôi hỏi để phá tan bầu không khí ảm đạm này.
- Tạm ổn, ngồi xuống đi rồi tôi kể cho – cậu trả lời, chất giọng yếu và nghe nhỏ hơn bình thường.
Tôi tới ngồi bên trái giường bệnh, tay vuốt nhẹ những phần tóc rối của cậu.
- Cậu có gì cứ nói đi, đừng giấu giếm gì cả.
- ... Anh có còn nhớ tiến sĩ Falder, Williams James Falder không ?
- Nhớ như in là đằng khác, cậu đã giúp tôi tống cái băng chuyên cư.ớp của gi.ết người của hắn và tên giáo sư tới gặp cái giá treo cổ mà.
- Vậy anh thử rút ra kết luận từ thứ này đi – Phylzyn đưa cho tôi một mảnh giấy.
Tôi cầm mảnh giấy lên, liếc qua liếc lại một chút rồi đưa ra kết luận.
- Kết luận chưa thực sự làm tôi hài lòng, nhưng ít nhất cũng không phải không có dữ kiện. Những chữ này được cắt ra bằng dao rọc giấy từ bài xã luận báo Times. Được dán vào giấy bằng keo sữa. Mà báo Times hiếm khi nào ở trong tay một người bình thường. Có hương hoa nhài rất nhẹ từ tờ giấy. Vậy thì tôi có thể rút ra kết luận : Tác giả là phụ nữ, có học qua việc tiêu huỷ những chứng cớ nhỏ nhất của mình từ việc cắt báo chứ không viết hoặc đánh máy. Có thể là sợ cậu nhận ra bây giờ hoặc sau này.
- Hơn thế nữa kia, đó là thiên tài về hoá học và đại số, Usalina Falder, em gái tiến sĩ Falder. – Nói xong, cậu nở nụ cười nhạt.
Máu của tôi lạnh ngắt. Não tôi chẳng thể ghi nhận thông tin cậu vừa nói. Falder có em gái !? Và ả làm Phylzyn nhập viện ! Phylzyn của tôi ... cô ta dám !!?
- Nhưng tại sao cậu lại kết thúc ở đây !? – tôi hỏi trong sự kích động.
- À, chuyện đó hả ? Hôm qua tôi thấy tờ giấy trên bàn trong lúc sửa soạn ra về. Thế là hôm nay trực ca sáng xong, tôi đến ga Victoria tới ngôi làng ở phía Tây Sussex. Qua những chỉ dẫn của người dân, tôi bước vào một căn nhà gỗ ở cuối ngôi làng. Khi bước hẳn vào nhà, cửa liền đóng sập lại. Cô ta đi ra, miệng nở nụ cười như đe doạ tôi vậy, mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu gỗ vân sam y hệt tiến sĩ Falder. Trong khoảng thời gian ở với cô ta chắc không cần kể anh nghe đâu. Khi nói hết sự thật cô ta là người giết anh trai và mẫu phụ tôi thì có đi đâu đó một lúc. Tôi nới lỏng được dây trói và thoát ra. Chạy tới một trang trại thì mất nhiều máu quá nên tôi ngất. Tỉnh lại thì thấy mình ở đây và Glacs thì đang pha thuốc cho tôi. – nói xong, cậu chỉ sang cốc thuốc đã vơi đi hơn nửa, mặt thoáng chút bất ngờ về câu hỏi hồi nãy của tôi.
- Cô ta ... nhử cậu tới làm gì ... ?
- ... Là thông tin của anh. Yorru, tất nhiên tôi sẽ không cho cô ta biết, vì anh là người bạn cố tri của tôi. Nhưng cô ta nói rằng cô biết điểm yếu lớn nhất của anh. – nói xong một tràng trong chất giọng như chứa sự tội lỗi, Phylzyn thả mình xuống giường, trùm kín chăn.
- Vậy để tôi nói luôn, điểm yếu của tôi là P-h-y-l-z-y-n-G-e-m-i-n-i-s. – tôi nhấn mạng từng chữ trong tên cậu.
Nghe xong, tôi không thể không bật cười trước sự đáng yêu của vị bác sĩ 27 tuổi này. Cậu bật dậy, mái tóc xù lên như con nhím. Đồng tử màu đỏ rượu độc nhất giãn ra, nhìn tôi với một sự kinh ngạc chưa từng có trước đây. Môi cậu hé mở còn má thì đỏ lên một màu tựa đoá hoa. Tôi hôn mái tóc cậu rồi đi gặp "em dâu tương lai" – Glacs Geminis, biệt danh tôi gọi là Yame.

(NHẬT KÍ NHỎ CỦA SELLYOUS)
Mẹ ơi,
Ngày con gặp lại Shylyorru ở phòng thí nghiệm, con đã giúp Geminis trở thành cộng sự của anh ấy đó.
Con yêu mẹ nhiều !
                                                          Koruya Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co