Truyen3h.Co

Kangjae Baek Kanghyuk X Yang Jaewon Chuyen Thuong Thoi

Trung tâm Chấn thương nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho một vụ lũ quét tại vùng núi hẻo lánh.
Đội cứu hộ y tế tình nguyện lập tức thành lập, và trong danh sách có Yang Jaewon.

Jaewon mặc áo phản quang, đeo balo y tế nặng trĩu, cùng những người khác trèo đèo lội suối để cứu người.

Dù vất vả, nhưng Jaewon vẫn không ngừng nở nụ cười ấm áp, cố gắng hết sức băng bó cho từng bệnh nhân.An ủi trấn an từng người một.

Cho đến khi...

Một tảng đá lớn từ sườn núi bất ngờ lăn xuống.
Trong lúc hỗn loạn, để cứu 1 đứa bé Jaewon đẩy đứa trẻ ra khỏi đường nguy hiểm... nhưng chính cậu lại bị đá đập trúng vai và sườn.

Máu nhuộm đỏ áo cậu.
Ý thức mơ hồ, Jaewon chỉ kịp thều thào một tiếng:

"... Xin đng đ... ai khác b thương..."

Rồi cậu ngã gục.

Bệnh viện đại học hàn quốc-Khoa ngoại chấn thương

Baek Kanghyuk bước vào phòng, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao.

Anh nhận được cuộc gọi ngay giữa một ca phẫu thuật – báo rằng Jaewon bị thương nặng đang được đưa về.

Không ai dám cản anh.
Không ai dám cãi khi Kanghyuk ra lệnh: tôi phu thut cho cu y."

Phòng phẫu thuật sáng đèn trắng lạnh lẽo.

Jaewon nằm trên bàn mổ, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Baek Kanghyuk siết chặt dao mổ trong tay, tay anh lạnh buốt, tim như bị bóp nghẹt.

Baek Kanghyuk, thì thầm "Yang Jaewon... Tôi cho phép em yếu đui... nhưng không cho phép em b tôi li."

Không một giây chần chừ, Kanghyuk ra tay phẫu thuật.
Mọi động tác sắc bén, chuẩn xác, nhanh như tia chớp.

Cả ê-kíp phẫu thuật nhìn Kanghyuk bằng ánh mắt kinh ngạc:
Anh chưa bao giờ lạnh lùng và nghiêm túc đến mức này.

Vết thương ở vai Jaewon khá sâu, xương sườn cũng nứt.
Nhưng may mắn, không tổn thương đến tim hay phổi.

Sau 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuộc phẫu thuật kết thúc.

Baek Kanghyuk tháo khẩu trang, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng anh không buồn lau đi.
Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Jaewon, người đang được đẩy về phòng hồi sức.

Phòng bệnh riêng.

Jaewon nằm im lìm, cánh tay gầy gò quấn băng trắng, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.

Baek Kanghyuk ngồi xuống bên giường.
Anh cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, nhẹ nhàng nắm chặt.

Không ai biết vị giáo sư lạnh lùng nhất Trung tâm, lúc này lại dịu dàng đến thế.

"S 1 em biết mà,tôi không phi người có tính kiên nhn đâu"

"Nên mau dy đi nhé,hôm nay ngoi l tôi ch em thêm mt chút đó"

"Ch em tnh li. Ch em mm cười. Ch em gi tên tôi..."

Kanghyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mu bàn tay Jaewon.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Anh ngồi bên Jaewon suốt hai mươi tiếng đồng hồ.Không rời nửa bước.

Chỉ thỉnh thoảng, anh mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, tự nhủ:

"Thêm một chút nữa thôi em nhé. Rồi em sẽ tỉnh lại."

Cơn buồn ngủ, mệt mỏi, đói khát... Tất cả đều bị Kanghyuk ép xuống.

Anh chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Jaewon.

Buổi tối ngày hôm sau.

Jaewon khẽ động đậy ngón tay.

Baek Kanghyuk ngay lập tức cúi xuống, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

Jaewon hé mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh như nước.

Cậu chớp chớp mắt, bối rối nhìn quanh.Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Kanghyuk.

"... Giáo sư..."

Kanghyuk nín thở trong một giây.
Rồi anh nở nụ cười nhẹ nhất đời mình.

"Tôi đây."

Jaewon yếu ớt đưa tay, như muốn chạm vào anh.

Không do dự, Kanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, áp lên má mình.

"Em... làm giáo sư lo lng ri..."

Kanghyuk khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Ch cn em tnh li... tt c đu đáng giá."

Một lúc sau.

Jaewon được truyền dịch, kiểm tra chỉ số sinh tồn ổn định.

Cậu lơ mơ hỏi:

"Giáo sư... đã ch em... lâu lm phi không?"

Baek Kanghyuk mỉm cười, cúi đầu thì thầm bên tai cậu:

"T rt lâu ri."
"T khi tôi biết mình yêu em."

Jaewon rơm rớm nước mắt.

"... Em xin li... vì đã đ giáo sư ch..."

Kanghyuk khẽ siết tay cậu:

"Không phi xin li. Vì người tôi đi... luôn luôn xng đáng."

Khuya hôm đó.

Jaewon ngủ say, hơi thở đều đặn.

Baek Kanghyuk vẫn ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.

Anh khẽ vuốt tóc Jaewon, thì thầm:

"Tôi vn không phi người d kiên nhn."
"Nhưng nếu là em, tôi có th ch đi c đi."

Ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài lên tấm chăn trắng, phủ lên hai người một màu ánh sáng dịu nhẹ.


ý là chap này thấy nó hơi xàm á ba,ko có idea gì hết á,mấy bà cmt cho tui miếng idea đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co