Karma X Okuda Thanh Xuan Trong Ki Uc
Karma vội chạy ra phía bếp.
"Hai chị em không sao chứ?".
"Em không sao hết, chỉ là vỡ một cái chén thôi"
"Em không sao là tốt rồi, Okuda đừng bất cẩn như thế". Karma bỏ lên lầu.
Dòng nước mắt trong cô trực trào. Cậu ấy đang mắng cô vô dụng đúng không.
"Chị, có một số thứ nên buông tay, cầm nhiều sẽ bị đau tay đấy".Lin để lại cô trong phòng bếp. Sau khi lau khô đi nước mắt cô âm thầm ra về như Karma đã đuổi theo.
"Okuda, chúng ta cần nói chuyện."
"Tới sau núi đi..." Cả hai một người đi trước một người đi sau đi về phía chân núi. Cô đi rất lâu rồi dừng lại trước lớp học.
"Karma, tôi muốn cậu giải thích cho tôi nghe những chuyện vừa rồi"
"Cậu muốn nghe điều gì".
"Lin là ai?" - "Con bé là vị hôn thê của tớ, bọn tớ cùng nhau lớn lên và có hôn ước sẵn với nhau. Nhưng tớ chỉ coi con bé là bạn"
"Bố mẹ cậu không thích tớ đúng không?" - "Đúng vậy"
"Câu cuối, sau này chúng ta sẽ lấy nhau nhé" - "Không"
Cô cảm thấy bầu trời như đổ xuống. Dẫu biết trước được câu trả lời của anh nhưng mọi thứ vẫn thật bất ngờ. Mới hôm qua bọn họ còn cùng nhau vui cười thế mà bây giờ cô lại bị rời bỏ rồi.
"Karma, em sẽ đến Nhật để nối sự nghiệp nghiên cứu của bố mẹ". Từ 1 tháng trước mẹ cô đã gọi điện với ý muốn cô tới Nhật để học tập thêm và bọn họ có thể chăm sóc cô nhưng vì cậu mà cô đã trì hoãn. Chỉ cần cậu giữ cô lại cô tuyệt nhiên sẽ không đi.
"Thế thì chúng ta chia tay đi, cả tôi và cậu đều không thể đi chung đường"
Cuối cùng thì Okuda cũng nghe được câu nói này. Có mơ cô cũng chưa từng ngờ mình sẽ chia tay cậu. Cô thậm chí đã nghĩ về đám cưới của cả hai. Họ đúng thật là không chung đường.
Cậu bỏ cô lại một mình về trước còn cô đứng im một chỗ hơn 1 giờ. Trời cũng đã mưa rồi. Nếu không về nhanh sẽ bị ốm mất.
"Hai chị em không sao chứ?".
"Em không sao hết, chỉ là vỡ một cái chén thôi"
"Em không sao là tốt rồi, Okuda đừng bất cẩn như thế". Karma bỏ lên lầu.
Dòng nước mắt trong cô trực trào. Cậu ấy đang mắng cô vô dụng đúng không.
"Chị, có một số thứ nên buông tay, cầm nhiều sẽ bị đau tay đấy".Lin để lại cô trong phòng bếp. Sau khi lau khô đi nước mắt cô âm thầm ra về như Karma đã đuổi theo.
"Okuda, chúng ta cần nói chuyện."
"Tới sau núi đi..." Cả hai một người đi trước một người đi sau đi về phía chân núi. Cô đi rất lâu rồi dừng lại trước lớp học.
"Karma, tôi muốn cậu giải thích cho tôi nghe những chuyện vừa rồi"
"Cậu muốn nghe điều gì".
"Lin là ai?" - "Con bé là vị hôn thê của tớ, bọn tớ cùng nhau lớn lên và có hôn ước sẵn với nhau. Nhưng tớ chỉ coi con bé là bạn"
"Bố mẹ cậu không thích tớ đúng không?" - "Đúng vậy"
"Câu cuối, sau này chúng ta sẽ lấy nhau nhé" - "Không"
Cô cảm thấy bầu trời như đổ xuống. Dẫu biết trước được câu trả lời của anh nhưng mọi thứ vẫn thật bất ngờ. Mới hôm qua bọn họ còn cùng nhau vui cười thế mà bây giờ cô lại bị rời bỏ rồi.
"Karma, em sẽ đến Nhật để nối sự nghiệp nghiên cứu của bố mẹ". Từ 1 tháng trước mẹ cô đã gọi điện với ý muốn cô tới Nhật để học tập thêm và bọn họ có thể chăm sóc cô nhưng vì cậu mà cô đã trì hoãn. Chỉ cần cậu giữ cô lại cô tuyệt nhiên sẽ không đi.
"Thế thì chúng ta chia tay đi, cả tôi và cậu đều không thể đi chung đường"
Cuối cùng thì Okuda cũng nghe được câu nói này. Có mơ cô cũng chưa từng ngờ mình sẽ chia tay cậu. Cô thậm chí đã nghĩ về đám cưới của cả hai. Họ đúng thật là không chung đường.
Cậu bỏ cô lại một mình về trước còn cô đứng im một chỗ hơn 1 giờ. Trời cũng đã mưa rồi. Nếu không về nhanh sẽ bị ốm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co