Truyen3h.Co

Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung


Giữa cái nắng nóng của ngày hè tháng 6, Izuku vẫn đang lúi húi dọn đống chăn ga phơi ở ngoài sân đem vào trong.

Tấm chăn bông màu trắng bồng bềnh bị gió thổi phất lên khi treo trên chiếc xào, phấp phới giống như làn tóc dày của một nữ thần đang dạo chơi trên những cơn gió ngày hạ. Sau khi xếp gọn đống ga xong thì đến những chiếc chăn, cậu nhón người dậy nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống.

Tấm chăn bông vừa dày vừa mềm, ôm vào giống như đang ôm một chú cừu có bộ lông dày mềm. Cộng thêm mùi nước xả vải thoang thoảng dịu nhẹ khiến Izuku thấy khoang khoái và thoải mái vô cùng, cậu ôm tấm chăn và ga giường vào nhà.

Đặt tấm chăn dày xuống, Izuku bắt đầu xếp tấm chăn lại.

Hôm nay là ngày nghĩ bù buổi sáng của cậu, ở nhà không có gì để làm nên Izuku định dọn dẹp và lau dọn nhà cửa nhưng mọi chuyện không như dự định của Izuku. Vì những chuyện này bình thường ở nhà Katsuki đều đã làm hết, dọn sạch đến nỗi không để lại một hạt bụi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và không có chỗ nào cần cậu phải động tay vào cả. Vậy nên cuối cùng, việc Izuku có thể làm trong nhà là giặt chăn và ga giường mà thôi.

Vừa nghĩ đến, Izuku vừa thở dài, cậu biết anh rất tháo vát nhưng dọn sạch đến mức không còn một chút bụi bẩn thì đúng là quá sức đáng nể rồi. Cậu cười xuề xòa :

"Kacchan đúng là siêu thật..."

Đôi mắt màu xanh ngọc ấy khẽ thu lại, phảng phất một chút tia sáng dòng kí ức. Izuku nhớ lại những năm tháng trước kia, lúc mà cậu với anh còn mang trong mình những nút thắt, mối quan hệ lúc đó vừa gay gắt vừa mệt mõi, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ có chuyện một ngày nào đó cả hai sẽ nói chuyện với nhau nhưng cái gì càng không ngờ thì nhất định sẽ xảy ra.

Những nút thắt đã dần được gỡ bỏ, không những đã mở lời với nhau mà mối quan hệ còn tiến triển dần tốt lên và rồi là thật sự sát cánh bên cạnh nhau, trở nên gần gũi hơn, trở nên khắn khít hơn và tự lúc nào, đã trở thành của nhau, không thể thiếu vắng, không thể rời xa. Đối với Izuku, đó giống như một giấc mơ vậy.

Phịch

Izuku ngã người xuống tấm chăn bông vừa được mình xếp gọn, hít một hơi thật sâu và cảm nhận sự khoan khoái, cậu dụi mặt chôn mình trong tấm chăn bông mềm mại và đôi mắt cậu khẽ rung động khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa cậu và anh.

Mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải toát ra từ tấm chăn bông khiến Izuku vừa thấy thoải mái vừa có chút buồn ngủ, chẳng trụ được lâu, hàng mi nặng trĩu của cậu chầm chậm khép lại và rồi Izuku cứ thế thiếp đi.

...

Cạch

Katsuki bước vào trong nhà, làm việc ở bên ngoài giữa cái nắng hạ đúng thật là có chút mệt mõi. Dù đó là mùa tốt, là điều kiện thuận lợi cho quirk của anh nhưng làm việc quá lâu dưới cái nắng chói chang thì sẽ nhanh mất sức do thiếu nước nhiều hơn.

Nhưng đối với Katsuki, dù khó khăn thế nào thì anh cũng không từ bỏ. Và nghiễm nhiên anh hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, bọn tội phạm cũng bị bắt giữ, vẫn giữ được phong độ của một người anh hùng đứng top. Ca làm việc của anh cũng kết thúc ngay sau đó, Katsuki liền nhanh chóng gói gọn đồ và tan làm.

Dưới cái nắng chói chang của ngày hạ, Katsuki chỉ muốn mau mau chóng chóng về đến nhà, uống một lượng nước lớn nhưng mà trước đó thì việc đầu tiên là phải được nhìn thấy cậu. Nhìn thấy được gương mặt vui vẻ, tươi tắn với nụ cười rạng rỡ chào mừng anh về nhà. Chắc chắn là vậy.

'Hôm nay ca làm của nó buổi tối, chắc chắn đang ở nhà đợi mình, heh...' - Lúc trên đường về anh vẫn còn chắc chắn nghĩ thế kia mà.

Nhưng khi về đến nhà lại không như anh nghĩ, mở cửa ra thì đón chào anh không phải là nụ cười rạng rỡ nào cả mà chỉ có không gian lặng thinh. Katsuki nheo mày, anh yên lặng đứng chờ ở đó vài phút nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Mắt anh khẽ giật, vầng trán có chút nhăn lại, cố tình về sớm nhưng lại vỡ mộng thế này à?

"Cái thằng mọt sách chết tiệt này..."

Cởi bỏ giày ra, Katsuki hùng hổ đi một mạch vào trong nhà. Đến thẳng phòng khách, vừa quay vào trong đã quát lớn :

"IZUKU CHẾT TIỆT, MÀY BIẾN ĐÂU MẤT VẬY HẢ?!"

Nhưng Katsuki liền khựng lại khi nhìn thấy cậu đang nằm trên tấm chăn bông giữa sàn nhà gỗ, mắt nhắm tịt say ngủ và cửa sân sau thì mở toang, những cơn gió từ bên ngoài lâu lâu lại thổi vào làm tung bay tấm rèm cửa và cả mái tóc xanh rờn bồng bềnh. Một khung cảnh rất đỗi yên bình thu vào tầm mắt của Katsuki.

Anh thở khì ra một hơi rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay anh bất giác đưa lên đặt lên mái tóc xanh mềm mại ấy, thật khẽ mà xoa xoa. Izuku ngủ rất say, cậu hoàn toàn chẳng hay biết anh đã về và đang ngồi cạnh bên xoa đầu mình, mặt vẫn vùi trong chăn mà ngủ ngon.

Thấy cậu ngủ say không hay trời đất như vậy, anh cau mày rồi từ từ dời tay xuống bên má tròn đầy của Izuku và véo nhẹ một cái. Izuku vẫn không dậy, cậu chỉ nheo mắt rồi vùi mặt vào chăn thêm một chút. Hành động nhỏ nhưng lại khiến trái tim Katsuki khẽ hẫng một nhịp nhỏ, hai bên má có chút phiếm hồng, anh hừ một tiếng rồi thu tay lại, càm ràm với tông giọng nhỏ :

"Ngủ say như vậy, không phòng bị gì... Bị bắt mất thì mày cũng chẳng biết! Phải gọi mày dậ-"

"Ưm... Kacchan..."

Thịch

Izuku chợt nói mớ gọi tên anh khiến Katsuki đứng hình, kẻ không phòng bị mới là ai chứ?

"Chết tiệt..." - Katsuki cau mày, tay ôm nửa khuôn mặt dưới nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt đang dao động và đôi tai đỏ bừng - "Một chút nữa gọi mày dậy sau vậy..."

Rồi ánh mắt Katsuki dời xuống nhìn cậu, cũng đã lâu rồi giữa hai đứa mới có khoảng khắc lặng lẽ thế này, cũng đã lâu rồi anh mới được ngắm nhìn cậu một cách từ tốn. Bởi vì từ khi mối quan hệ của cả hai được cải thiện và tiến xa thì cũng là lúc cả hai đã trưởng thành, dù sống chung một nhà với quan hệ yêu nhau nhưng công việc của một anh hùng luôn tất bật và bận rộn, về đến nhà là mệt lả người. Lắm lúc, gần cả tuần hai đứa còn chẳng thấy được mặt đối phương.

Vậy nên có thể nói những khoảng khắc ngắn ngủi này là sự hiếm hoi. Nghĩ đến đây Katsuki lại có chút buồn cười, hồi trước thì tránh mặt nhau như tránh tà, cầu không thấy mặt nhau được ngày nào hay ngày đó mà giờ khát khao gặp nhau dù có nhiều cũng đầy rẫy khó khăn. Dẫu vậy, dù cho hồi trước cầu mong không được gặp cậu, tránh mặt bao lần thì anh vẫn không tài nào xóa đi được hình bóng của mái tóc xanh rờn và nụ cười tươi rối ấy. Giống như bóng dáng ấy đã khắc sâu trong tâm trí và trái tim Katsuki từ thuở nào.

Katsuki nằm xuống bên cạnh Izuku, một tay chống cằm và một tay thì vuốt ve mái tóc xoăn xanh của cậu. Đôi mắt sắc đỏ ấy khẽ trùng xuống, chất chứa nhiều điều khi ngắm nhìn vẻ mặt bình yên say giấc của Izuku nhưng cuối cùng bật ra từ miệng anh, bằng chất giọng trầm khàn chỉ một câu rằng :

"Cứ như một giấc mơ nhỉ, Izuku..."

Đúng vậy, chuyện cả hai ở bên nhau sau từng ấy những thăng trầm đối với anh cứ như một giấc mơ, là chuyện mà Katsuki không ngờ đến và cũng là chuyện khiến anh cảm thấy rất kì lạ nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Và rồi cơn buồn ngủ cũng dần đến với Katsuki, đôi mắt của anh chực chờ mở một lúc rồi nhắm lại. Nằm bên cạnh cậu, cứ thế ngủ say.

Dưới cái nắng của ngày hạ tháng 6, mang vài cơn gió mát lành dạo chơi vào nhà, thổi bay tấm rèm và chiếc chuông gió nhỏ xinh treo ở trên khung cửa. Âm thanh "leng keng" trong vắt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, trong không gian ấy có hai người đang ngủ say giấc.

Trong sự bình yên, dịu dàng của mùa hạ. Họ say giấc mà không cần một giấc mơ nào cả, bởi vì ở hiện tại thì họ đã có nhau rồi.

Hiện tại Izuku có Katsuki, Katsuki có Izuku.

Sẽ mãi mãi cạnh bên nhau, không chia xa một lần nào nữa.

[.]

end

27.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co