Truyen3h.Co

Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung


"A, là Midoriya kìa!"

Eijiro cất tiếng khiến anh bất giác liếc mắt nhìn sang hướng mà Eijiro đang chỉ với Denki. Là một màn hình TV lớn trên một tòa cao ốc đang chiếu lên hình ảnh người anh hùng với mái tóc xanh xoăn xù bồng bềnh quen thuộc và nụ cười tươi rạng rỡ, tỏa ra sự ấm áp và chan hòa, bên dưới đề tên của người anh hùng là "Deku".

"Hể, dạo gần đây Midoriya nổi tiếng ghê nhỉ?!" - Denki chớp chớp mắt.

"Đúng rồi, hình như cậu ấy đang đứng top những anh hùng hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhanh nhất đấy!" - Eijiro đáp.

"Chắc cậu ấy bận dữ lắm, Midoriya ấy, tao nhớ có lần gọi điện cho cậu ấy để hỏi về một số việc mà nghe đâu loáng thoáng ở đầu dây bên kia người cùng trụ sở gọi cậu ấy suốt nên đâm ra mới hỏi xong việc còn chưa hỏi thăm được gì đã phải tắt máy rồi!" - Denki thở dài nói.

"Bận đến như vậy không biết Midoriya có thời gian nghĩ ngơi không nữa..."

"Chậc, tao nghĩ là hiếm hoi đấy! Nếu có giải anh hùng bận nhất thì tao chắc rằng Midoriya sẽ đoạt ngôi vương luôn!!"

"Haizz, nhưng mà cũng sắp đến ngày họp lớp rồi nhỉ? Tao nghĩ là lúc đó chúng ta sẽ được gặp lại Midoriya thôi, mày biết tính cậu ấy mà, không bao giờ cậu ấy sẽ vắng mặt trong những ngày này đâu!" - Eijiro cười nói.

"Chắc rồi, mà nếu cậu ấy vắng mặt thì tao cá sẽ có người buồn lắm đấy~" - Denki nhướng mày, nở nụ cười ẩn ý.

"He he, còn phải nói!!" - Eijiro cũng bật cười đáp.

Cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ, kẻ tung người hứng mà không để ý rằng người ở đằng sau mặt mày đã đen kịt, hàng lông mày cau lại, mắt thì giật giật và quanh người đều toát ra một luồng khí đáng sợ.

"Hai đứa lắm mồm bọn mày... NHANH CÁI CHÂN LÊN HỘ BỐ, NÓI NHẢM NỮA THÌ TAO CHO TỤI MÀY NỔ TAN XÁC ĐẤY!!!"

Katsuki gào lên với giọng điệu tức giận, hai lòng bàn tay còn nổ đôm đốp những đốm lửa nhỏ hăm dọa. Denki và Eijiro chỉ cười khà khà rồi quay đầu vọt nhanh, anh hừ một tiếng rồi cũng nhanh chân đuổi theo nhưng trong tâm trí hiện tại đã vướng mắc một vài điều khác.

Cũng đã 1 năm mấy kể từ lúc tốt nghiệp ở học viện U.A và ai cũng có cho mình một trụ sở để đến làm việc, mỗi người đều ở một nơi và ít khi gặp mặt nhưng vẫn có vài dịp khi mà họ cần sự hợp tác của nhiều anh hùng chuyên nghiệp thì họ lại được gặp nhau trong cùng một nhiệm vụ. Hoặc là vào một vài dịp lễ, lớp 1-A lại hẹn nhau ra để ăn uống và trò chuyện, nên suy đi nghĩ lại thì gặp được mặt nhau cũng không quá khó.

Nhưng chỉ riêng có cậu, chỉ có riêng Izuku là người khó gặp mặt nhất. Mặc dù những buổi hội họp của mọi người cậu vẫn đến nhưng thời gian ở lại chỉ vỏn vẹn có năm mười phút là rời đi ngay, có hôm còn chỉ call video để nói chuyện được vài câu mà lúc đó là Izuku đang trong trang phục chiến đấu, cậu gọi cho mọi người khi vẫn còn đang trong nhiệm vụ.

"Tớ xin lỗi, dạo này có nhiều việc quá... Lần sau tớ nhất định sẽ đến!"

"A, chào mọi người nha- Sao? Vâng tôi sẽ đến đó ngay! Xin lỗi nhưng mà giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt mọi người!"

Đó là những câu nói thường gặp mỗi khi gọi điện cho Izuku, hoặc là cậu sẽ đến một nơi không có sóng và hôm đó sẽ không ai trong lớp liên lạc được với cậu cả.

Katsuki thường không thích đến những buổi tiệc nhưng những buổi họp lớp thì anh đi rất đều, gần như không vắng mặt buổi nào và ai trong lớp 1-A cũng đều nhìn ra vẻ trông ngóng, chờ đợi trên gương mặt của Katsuki nhưng lại không nói ra vì biết thế nào anh cũng quạo lên mà chối đây đẩy cho xem. Nhưng lần nào cũng vậy, đều thu về một kết quả duy nhất.

Những lần đó, trong lòng Katsuki đều mang một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và rồi anh lại khó chịu, tức giận một cách vô cớ. Có đôi lần anh còn thầm nghĩ có lẽ nào là vì anh mà cậu không đến hay không?

...

"Chết tiệt!"

Katsuki vừa đặt ly bia mới nốc sạch xuống bàn vừa giận dữ gầm gừ mỗi khi nhớ lại. Eijiro ngồi bên cạnh nhìn vào ly bia sạch nhẵn thì vỗ vai anh và trố mắt ngạc nhiên :

"Uầy, đàn ông lắm nha Katsuki!"

"Thôi nào, biết là mày đang buồn vì nhớ Midoriya nhưng cũng đừng hành mình nhiều vậy chứ Katsuki!" - Denki nheo mày nhìn anh.

"Im mồm, ai bảo với mày là tao buồn vì nhớ thằng mọt sách chết tiệt đó hả?! Ai bảo hả?!! Tao còn đang chưa kịp vui vì không còn gặp nó đây này!!!" - Katsuki giơ thẳng ly bia đang cầm về hướng của Denki.

"Biết rồi biết rồi, chỉ cần nói là được mà..." - Denki thoáng giật mình nhưng cũng dùng tay đẩy ly bia của anh sang một bên.

"Hừ..." - Katsuki chỉ hừ một tiếng rồi đặt ly bia sang bên cạnh và tỏ ý bảo Eijiro rót thêm bia vào ly cho mình.

Eijiro thở dài nhưng cũng rót bia vào ly cho Katsuki bởi vì dù có ngăn thì cũng không được. Vừa rót Eijiro vừa nói :

"Katsuki, bọn này biết mày đối với Midoriya thế nào mà cho nên khuyên thật nhé, nhanh nhanh mà bày tỏ đi nếu không là vuột mất lúc nào chẳng hay đấy!"

"..." - Anh im lặng, uống thêm một ngụm bia.

"Eijiro nói đúng đấy, mày cũng thấy mà, Midoriya nổi tiếng như vậy lại còn là một người rất dịu dàng, tốt bụng... Phải nói là người theo đuổi có rất nhiều đấy!" - Denki nói, thuận tay gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng.

"Denki nói đúng, người thích Midoriya phải nói là xếp hàng dài đấy! Chú mà không nhanh lên thì tới lúc hối hận là không kịp đâu Katsuki." - Eijiro cũng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Vừa ăn cả hai vừa thao thao bất tuyệt nói về chủ đề này khiến cho máu Katsuki vốn đang khó chịu trong người càng thêm sôi máu.

RẦM

Anh mạnh bạo đặt ly bia xuống bàn, âm thanh tức giận lập tức khiến cho Eijiro và Denki im bật, cả không khí náo nhiệt trong quán cũng tắt ngúm, ánh mắt đều quay sang dồn về phía Katsuki. Anh không nói không rằng liền đứng dậy, lấy bóp trong túi áo khoác ra và lấy tiền thanh toán đặt lên bàn rồi quay người rời đi. Lúc ra khỏi quán cũng không quên sập cửa một cách rất mạnh.

Không khí trong quán lúc anh rời đi thì mới tạm giãn ra được một chút, mọi người e dè quay sang nhìn nhau rồi thì thầm bàn tán. Eijiro và Denki quay sang nhìn nhau rồi thở dài, Denki gãi gãi đầu :

"Chắc giận tụi mình rồi..."

"Ừ, thôi, ăn nhanh rồi về sớm! Ngày mai xin lỗi sau vậy!" - Eijiro đáp.

Rồi cả hai quay lại với những món ăn vẫn còn đó.

Vừa đi trên đường vừa hậm hực tức giận, mặt anh cau lại nhăn nhó, cả người nóng hổi vì men rượu mà còn cộng thêm bực mình nữa thì chẳng khác nào đang ngồi trong lò nước sôi cả.

"Mẹ nó, hai cái thằng chết tiệt, kéo mình đi uống để giải khuây mà toàn ngồi nói mấy điều nhảm nhí..." - Katsuki khó chịu lầm bầm trong miệng.

Bước vào chung cư, Katsuki liền đóng xầm cửa lại, balo cũng vứt sang một bên trên thềm rồi đi vào trong. Chẳng thèm thay quần áo hay làm gì khác, anh đi một mạch về phòng ngủ rồi nằm bịch xuống giường.

Men say từ bia bây giờ mới bắt đầu phát tác trong người anh, từng mạch máu trong cơ thể đều nóng râm rang làm nhiệt độ cơ thể tăng lên và hai má thì đỏ hây, đầu óc cũng quay cuồng và mệt mõi. Đầu đau như búa bổ, xoay như chong chóng như vậy nhưng tâm trí của anh lại bắt đầu hiện lên dáng hình của cậu, lần nào cũng vậy, chỉ cần đầu óc được nghĩ ngơi một chút là anh lại vô thức nhớ đến cậu. Chẳng hiểu tại sao...

Eijiro và Denki nói không sai nhưng anh lại không biết phải đối diện như thế nào, Katsuki luôn đắng đo liệu mình bày tỏ với cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào? Họa chăng lại ghét luôn anh, không muốn nhìn mặt anh nữa thì sao? Có rất nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu khiến Katsuki đã lo lắng lại càng thêm quan ngại, chần chừ cho đến lúc này. Nói không sợ vuột mất cậu là nói dối!

"Izuku..."

Cơ thể mệt mõi sau ngày làm việc và đầu óc thì rệu rã vì men say, Katsuki chẳng thể trụ vững sự tỉnh táo được lâu mà dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi đó miệng vẫn mấp máy gọi tên người kia.

Thật sự, Katsuki rất nhớ Izuku, nhớ lắm.

...

Trong cơn bão tuyết đang ngày một mạnh lên, từng lớp tuyết rét buốt đập vào cơ thể tưởng chừng sẽ khiến cho từng bước đi của con người ngược hướng chùn lại. Vậy mà người anh hùng lấp ló dưới lớp áo khoác màu xanh rêu vẫn kiên cường đứng trụ, dùng tay che chắn để tầm nhìn không bị che lấp và cố gắng động viên người phía sau trên lưng mình :

"Cố lên, xin đừng bỏ cuộc!"

Nhưng người ngoài sau vẫn không đáp lại vì cơn giá lạnh khiến cổ họng đã cứng đờ, cả cơ thể chỉ run cầm cập lên dù đã khoác thêm một lớp chăn dày của cậu. Izuku biết người phía sau không thể trụ thêm lâu nên liền ráo riết tìm một nơi để lánh tạm trong cơn bão tuyết dày đặc này, cơn bão tuyết thật sự rất lớn nên Izuku không thể sử dụng quirk của mình, chỉ có thể cố gắng đi bộ và mong sao những anh hùng cứu hộ sẽ sớm đến.

"A, đằng đó có một hang động kìa!" - Cậu nhẹ nhàng di chuyển người phía sau để thông báo - "Có một hang động, sẽ ổn thôi!"

Rồi cậu quay đi và dồn lực để phóng thẳng về phía hang động đó. Trong cơn bão tuyết dày đặc không có dấu hiệu dừng lại, hang động nhỏ này là một vị cứu tinh. Vào được hang động, cậu liền cúi xuống để người trên lưng xuống đất rồi liền quay sang hỏi han :

"Anh vẫn ổn chứ?"

"T-Tôi... Lạnh..." - Đôi môi khô của anh chỉ có thể mấp máy được vài từ.

Thấy vậy, Izuku liền cởi luôn lớp áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên cho người đó. Anh ta thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn cậu, Izuku hiểu ý liền mỉm cười đáp :

"Không sao đâu, tôi vẫn ổn! Giờ anh cứ an tâm ngủ một lúc đi, tôi sẽ kiếm cái gì đó để nhốm lửa!"

Người kia run run gật đầu. Sau khi đã trấn an được người gặp nạn, cậu cũng quay sang lục tìm trong balo xem có gì đó có thể đốt được hay không thì chỉ thấy những vật dụng cá nhân, không còn cách nào khác, cậu liền trút hết những món đồ đó ra và dùng luôn chiếc balo để đốt lên. Dùng chiếc bật lửa có sẵn, Izuku bắt đầu mồi lửa vào chiếc balo.

Ngọn lửa lan dần rồi phựt cháy, ánh sáng màu vàng cam nhàn nhạt hắt lên đôi mắt và thân người của cậu cùng người đang nằm co ro ở đó, sưởi ấm được phần nào cơ thể lạnh buốt vì dầm mình trong bão tuyết tận mấy giờ đồng hồ. Izuku thì một góc đối diện rồi ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi.

'Không biết đến lúc nào thì đội cứu hộ mới đến đây...'

Cách đây 1 ngày trước, trụ sở của cậu có một nhiệm vụ hợp tác với đội anh hùng cứu hộ trên núi tuyết để cứu một đoàn người bị kẹt ở trên núi. Trong lúc đang đưa mọi người lên trực thăng, khi chỉ còn lại một người nữa thì đột nhiên một trận bão tuyết nổi lên và dữ dội ập đến khiến trực thăng mất thăng bằng, người cuối cùng của đó bị rơi xuống và Izuku vì cứu anh ta mà cũng lao xuống theo rồi trực thăng mất dấu họ trong cơn bão tuyết, trên ngọn núi tuyết lạnh lẽo.

Hiện tại, lương thực dành cho hai người cũng không còn nhiều, không thể cầm cự được lâu nữa. Theo như cậu tính toán, nội trong ngày mai nếu vẫn không có ai đến và cơn bão tuyết vẫn chưa chịu tan thì họ sẽ...

'Không không không...' - Izuku lắc đầu nguầy nguậy - 'Mình không thể bi quan như vậy được, chắc chắn sẽ ổn thôi! Mình phải cố gắng cứu được người này, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống!!!'

...

_Ngày hôm sau

Trên hành lang đến văn phòng làm việc, có hai người đang không ngừng nói lời xin lỗi với người đang đi ở giữa.

"Thôi mà Katsuki, tha lỗi cho bọn này đi~" - Denki đi bên trái anh giải thích, chớp chớp mắt.

"Hôm qua chỉ là một phút lỡ lời thôi Katsuki, mày đừng như giận dai như vậy chứ!" - Eijiro đi bên phải cũng vỗ vai anh liên tục.

Hai bên tai của Katsuki liên tục bị quấy nhiễu, đều phải tiếp nhận một lúc hai người nói những câu từ khác nhau khiến anh muốn điên rồi. Mắt anh giật giật, hàng lông mày cau lại gay gắt, anh không nhịn nổi nữa mà quát lớn :

"HAI ĐỨA CHÚNG MÀY CÓ CHỊU IM ĐI CHƯA?! HAY MUỐN TAO CHO MẤY TRÁI BOM VÀO HỌNG HẢ?!!"

Eijiro và Denki bị anh dọa cho giật mình nhưng sau đó lại cười phá lên dù Katsuki đang quạo đeo mặt. Cả hai tiến lên khoác vai anh, Eijiro nói :

"Nếu muốn bọn này ngừng nói..."

"Thì mày phải hết giận tụi này mới được nhé!" - Denki tiếp lời.

"...Đéo!" - Anh gầm gừ.

Rồi cả bọn cười đùa với nhau một lúc thì bị tiếng loa thông báo tập hợp đến phòng họp chính của trụ sở cắt ngang, vậy là họ liền nhanh chân chạy đến phòng họp chính.

Sau khi thấy mọi người đông đủ thì cuộc họp cũng nhanh chóng bắt đầu, người anh hùng đứng đầu của trụ sở bắt đầu đứng lên và triển khai nhanh :

"Vì tình hình đang cấp bách nên tôi sẽ triển khai nhanh, trụ sở anh hùng cứu hộ ở núi tuyết vào 2 ngày trước đã hợp tác với trụ sở anh hùng của thành phố Z để cứu một đoàn thám hiểm đã kẹt trên núi tuyết. Họ đã cứu được gần như toàn bộ người của đoàn thám hiểm đó nhưng không may có hai người đã bị kẹt lại và mất dấu! Cho đến hiện tại, trạm cứu hộ vẫn chưa tìm thấy họ."

"Trụ sở thành phố Z... Hình như đó là trụ sở nơi Midoriya đang làm việc đúng không Eijiro?"

"Ừ, đúng rồi, kẹt lại hai người sao?! Cách đây 2 ngày trước... Vậy hôm nay là ngày thứ 3 rồi, tận ở trên núi tuyết liệu họ có ổn không?"

"Hai người kẹt lại bao gồm một anh hùng và một người bị nạn!" - Người anh hùng kia tiếp tục thông báo và thuận tay cầm remote điều khiển màn hình chiếu lên.

"Một anh hùng... Đừng nói là..."

Denki và Eijiro đã ngờ ngợ nghi ngờ, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống. Katsuki cũng bắt đầu nhìn sang, đôi mắt mở to và trong lòng anh thầm cầu mong suy nghĩ của mình là sai nhưng những gì xuất hiện trên màn hình chiều đã đập tan tất cả những suy nghĩ của Katsuki.

Hình ảnh về người anh hùng và người gặp nạn bị kẹt lại trên núi tuyết 3 ngày liền được chiếu trên màn hình. Người anh hùng đó chính là.

"Izuku/Midoriya!!!" - Eijiro, Denki và Katsuki đồng thanh nói trong sự thất thần.

...

Cơn bão tuyết kéo dài 2 ngày đến sáng ngày thứ 3 cuối cùng đã tan, bầu trời dù vẫn còn đục màu nhưng đã không còn những cơn mưa tuyết hay gió lốc nữa, dẫu vậy thì nhiệt độ vẫn còn rất lạnh. Lửa đốt hôm qua trong hang cũng đã tắt, chiếc balo của cậu giờ chỉ còn lại là đống tro tàn đen nhẻm, Izuku nheo mắt ngồi dậy, cơ thể bất ngờ tiếp xúc với nhiệt độ lạnh lẽo khiến Izuku bất giác rùng mình, cậu ôm hai cánh tay chà sát liên tục.

Nhưng sau đó cậu liền chú ý ra bên ngoài và nhận ra bão tuyết đã tan, Izuku liền mừng rỡ đi đến chỗ của người kia, lây lây anh ta dậy :

"Anh Taichi, bão tuyết tan rồi! Chúng ta có thể đi rồi!"

"Bão... Tan rồi... Sao..." - Taichi gắng gượng ngồi dậy, cậu liền đỡ anh ta lên.

"Đúng vậy, chúng ta có thể đi rồi, đúng thật là ma-"

Câu nói còn chưa dứt đột nhiên một cảm giác choáng váng ập đến đầu Izuku, tầm nhìn của cậu đột nhiên hoa đi và quay vòng. Izuku cúi gầm, một tay đập vào trán và lắc mạnh mấy cái, cậu tự cảm thấy rằng hình như nhiệt độ của bản thân đã tăng lên một cách kì lạ.

'Không phải chứ... Thời khắc này mà mình lại... Sốt sao?'

"Cậu anh hùng, cậu không sao chứ?" - Taichi nghiêng đầu lo lắng khi thấy thần sắc cậu xuống đi.

"Ah, ừm, tôi không sao, không sao!" - Izuku giật mình vội xua xua tay, mỉm cười trấn an.

"Vậy thì tốt quá... Đây, áo khoác của cậu!" - Taichi kéo chiếc áo khoác ngoài trên mình trả lại cho Izuku.

"Ơ thôi anh cứ mặc đi, tôi không sao mà!" - Izuku vội lắc đầu không nhận.

"Trời lạnh như vầy, tôi biết cậu đang lạnh lắm nên cầm đi! Tôi khỏe rồi, không sao đâu!" - Taichi vẫn một mực đẩy chiếc áo khoác qua cho cậu.

Thấy anh ấy nhất quyết đưa cho, Izuku chỉ đành gật đầu rồi nhận lại chiếc áo khoác của mình. Khoác vội chiếc áo khoác vào, cậu với Taichi chuẩn bị thêm một lúc rồi bắt đầu lên đường, dù rằng bản thân đã bắt đầu sốt nhưng Izuku nhất định phải đưa được người này ra ngoài và gặp được đội cứu hộ.

Xong xuôi, họ bắt đầu ra khỏi hang.

Trên đường đi, cả hai cùng trò chuyện với nhau để ít nhất sẽ đỡ heo hóc lạnh lẽo và Izuku sẽ giữ được sự tỉnh táo nhất định cho bản thân. Trò chuyện một lúc, Taichi hỏi cậu :

"Này cậu Deku, nếu chúng ta được cứu thì cậu muốn gặp được ai đầu tiên?"

"Tại sao lại là nếu chứ anh Taichi?! Đội cứu hộ nhất định sẽ đến đây sớm thôi!" - Izuku vội đáp.

"Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới càng có thêm hi vọng, hi vọng nếu như được cứu thoát thì người đầu tiên tôi muốn gặp khi trở về nhà chính là vợ và đứa con gái nhỏ của tôi!" - Taichi cười đáp.

"Oa, ra là vậy ạ!" - Izuku thoáng ngạc nhiên, vì trông anh Taichi vẫn còn rất trẻ nhưng không ngờ đã lập gia đình rồi.

"Ừ đây này, đây là hình của hai người đó!" - Taichi lấy ở trong túi áo khoác bông dày của mình ra tấm hình chụp chung gia đình cho cậu xem.

Trên tấm ảnh là ba người đang quây quần bên nhau, Taichi trong bộ vest đen thì đang đứng mỉm cười và tay thì đặt lên vai của người vợ đang ngồi trên ghế trong bộ váy trắng nhã nhặn cùng nụ cười chìu mến, trong lòng cô đang ôm đứa con gái nhỏ theo lời nói của Taichi thì đã được 5 tuổi, cô bé mặt mày lanh lợi với đôi mắt nâu sáng, vừa đẹp giống mẹ lại có thêm nét kiên cường giống Taichi. Cả ba người trong bức ảnh đều cười rạng ngời và hạnh phúc.

"Con bé tên là Rika, vợ tôi là Hiru. Rika thấy vậy mà lanh lợi lắm, học cũng rất giỏi nữa nhé!" - Taichi vui vẻ kể.

"Chà, cô bé trông đáng yêu thật đấy!" - Izuku cười đáp.

"Ừm, tôi yêu hai mẹ con lắm và thật sự hi vọng mình sẽ được về sớm để gặp lại họ! Vậy quay lại về cậu đi, Deku, cậu mong muốn gặp ai đầu tiên nhất?"

"Ừm tôi ấy hả... Chắc là... Mẹ và thầy của tôi, những người bạn và đồng nghiệp ở trụ sở chính?" - Izuku xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Không phải!!!" - Taichi vỗ vào lưng cậu một cái khiến Izuku giật thót cả mình rồi anh ta hừ mạnh và giải thích - "Ý tôi không phải là cảm giác nhớ nhung muốn gặp đó, mặc dù đó cũng là những người rất quan trọng nhưng Deku à, cậu phải nghĩ kĩ đi... Người mà khiến cậu muốn gặp nhất, xuất hiện trong tâm trí ngay từ lần đầu khi nghĩ đến trong lúc khốn cùng nhất, quan trọng nhất kìa. Là người mà cậu dành một tình cảm đặc biệt, cực kì sâu nặng!!!"

Dường như đối với Taichi thì đây là một vấn đề thật sự nghiêm túc nên Izuku cũng cười khổ rồi bắt đầu suy nghĩ lại. Nhưng giữa cái tiết trời rét buốt cộng thêm cơn sốt đang bắt đầu lớn dần, đầu óc của Izuku muốn tập trung suy nghĩ cũng khó vì cơn đau đầu đang quay cậu như chong chóng vậy, cậu có thể nhận thấy hai má mình đang nóng dần lên.

Izuku cố gắng lấy lại tỉnh táo nhưng khoảnh khắc khi cậu lắc đầu thì cả cơ thể dường như vô lực rồi chao đảo theo khiến cậu ngã khụy xuống nền tuyết lạnh buốt. Taichi thấy vậy thì hốt hoảng vội ngồi xuống đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi han :

"Deku, cậu không sao chứ?"

"Ugh tôi... Phù... Vẫn ổn mà!" - Izuku cố gắng mỉm cười đáp.

"Ôi trời nóng quá, cậu bị sốt sao không nói tôi biết chứ?!" - Taichi sờ thử vào trán Izuku thì thấy nóng hổi liền cuống lên.

"Ah không sao đâu... Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sốt, tôi ổn!" - Izuku xua xua tay rồi cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân đã sớm không còn sức nữa, đôi mắt cũng đang mờ dần và cơ thể gần như rệu rã vì cậu đã liên tục đi xuyên suốt 2 ngày liền.

"Không sao cái gì chứ, chậc, cậu đã sốt rồi... Phải làm sao đây, không có thuốc cũng không có một nơi nào, đội cứu hộ cũng chưa đến..." - Taichi bắt đầu rối rắm ngó nhìn xung quanh, chợt phát hiện một mõm đá cao nên liền vội nói cho cậu - "Deku, cậu còn đi được không? Ở đằng kia có mõm đá, chúng ta lên đó chờ đội cứu hộ đến!!"

"Đ-Được... Khụ khụ" - Cơn ho bắt đầu ập đến khiến cậu đang mệt càng thêm mất sức.

Thấy tình trạng của Izuku đang dần nặng hơn, Taichi không thể nao nung thêm một giây nào nữa mà liền cúi xuống bế thóc cậu lên lưng. Izuku giật mình, dù đầu óc quay cuồng nhưng cậu vẫn còn biết được sự việc liền vùng lại muốn xuống và lắp bắp :

"A-Anh Taichi... Không được... Như vậy- Khụ khụ khụ"

"Không được cái gì, hôm qua cậu cũng đã cõng tôi như vầy mà, tôi cũng là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, dân leo núi tuyết đấy! Giờ tôi khỏe rồi nên đừng xem thường tôi, cậu cứ ngồi yên đi chàng anh hùng!" - Taichi khí thế đáp.

Trước sự nhiệt tình của Taichi và sự mệt mõi từ cơn sốt mang lại khiến Izuku không thể nào từ chối được, cứ thế cậu được Taichi cõng đến chỗ mõm đá nằm cao hơn với lớp tuyết dày đến đầu gối ở đằng trước. Những câu hỏi và lời nói của Taichi ban nãy không hiểu sao lại cứ xuất hiện đầy rẫy trong tâm trí của cậu, về người mà cậu dành tình cảm đặc biệt nhất, muốn gặp nhất.

Nhẹ nhàng đặt Izuku xuống nền đá cứng, Taichi dùng balo của mình để làm gối kê đầu cho Izuku, đưa tay lên sờ thử trán của cậu một lần nữa thì vẫn lo lắng không thôi vì nó đang nóng lên nhưng Taichi lại không thể giúp được gì lúc này, chỉ có thể cầu nguyện vào hi vọng duy nhất còn lại chính là đội cứu hộ đang truy tìm họ.

Izuku trong cơn sốt mê mang, đầu óc quay cuồng, hô hấp của cậu bắt đầu khó khăn hơn và cơ thể nóng rang như lửa đốt. Vậy mà tâm trí của Izuku chẳng hiểu sao lại xuất hiện một vài hình ảnh về bóng hình của một ai đó, một người mà cậu đang hằng nhớ nhung mong mỏi.

Bóng hình của một người cao ráo với bờ lưng săn chắc và bờ vai rộng vững chãi, mái tóc mang sắc màu vàng tro nhàn nhạt như màu nắng sớm và ánh mắt người đó lúc nhìn về cậu tuy sắc bén nhưng lại như ẩn chứa nhiều suy tư. Người đó có một giọng nói trầm khàn và mỗi lời dành cho cậu đều rất khó nghe, dù là quan tâm những cũng rất cọc cằn nhưng chẳng hiểu sao Izuku lại cảm thấy rất vui vẻ.

Rồi chợt, cậu lại nhớ đến những lần họp mặt của mọi người mà mình đã bỏ qua và những bửa tiệc cậu chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại được vài phút, dù thấp thoáng nhưng cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng ấy và mỗi lần như vậy cậu lại bất giác tiếc lắm, tiếc vì mình đã bận không thể đến và nỗi nhớ dành cho người đó mà cậu không hay biết lại cứ thế chất chồng lên trong trái tim. Và Izuku cũng hề nhận ra, khoảnh khắc khi nhìn thấy bóng dáng của người đó thì đôi mắt xanh lục của mình sẽ lại bất giác sáng lên.

Izuku rất nhớ người đó, không phải chỉ ngay khoảnh khắc mê mang trong cơn sốt này mà chiêm nghiệm lại, từng phút từng giây kể từ khi cách xa khỏi người đó, trong những năm tháng qua cậu đều rất nhớ, nhớ rất nhiều.

Cho đến bây giờ Izuku mới chợt nhận ra, đáp án cho câu hỏi của Taichi chính là...

"Kacchan..."

"Hả?" - Taichi nghe Izuku thều thào vài tiếng nhưng nghe không rõ liền hỏi lại - "Cậu nói gì-"

PHẠCH PHẠCH PHẠCH

Nhưng chợt một âm thanh lớn truyền đến từ bầu trời cắt ngang đi, Taichi liền nhìn lên rồi mừng rỡ hét lớn với Izuku :

"DEKU, CẬU DEKU, LÀ TRỰC THĂNG, ĐỘI CỨU HỘ KÌA!!! ÔI, CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!!!" - Taichi đứng bật dậy không ngừng vẫy tay ra hiệu với trực thăng đang bay phía trên rồi khom xuống lây cậu dậy - "Deku ráng lên, là trực thăng của đội cứu hộ đấy, chúng ta được cứu rồi!"

Lúc này đây, hai tai của Izuku như bị ù vậy, không nghe được bất cứ điều gì mà Taichi đang nói cả, cậu không rằng cơn sốt này lại nặng đến như vậy. Cả cơ thể không còn chút sức lực, trong cơn mê sảng Izuku đã nghĩ rằng mình đang mơ khi loáng thoáng thấy bóng dáng của trực thăng bay trên trời, hoặc rằng cậu đã chết rồi và thiên thần đã được phái đến để đón cậu chăng?

'Nhưng mình vẫn chưa nói... Cho Kacchan biết... Mình vẫn...'

Tầm nhìn mờ mờ của Izuku nhìn lên thì thấy một ai đó đang lao xuống, à thiên thần đúng không?

Nhưng lạ quá, thiên thần này lại có dáng vẻ khá đáng sợ, giống như một trái bom nguyên tử đang ập xuống vậy. Izuku còn lờ mờ nhìn thấy được thiên thần này có một mái tóc màu vàng nắng và gương mặt đang rất giận dữ, ánh mắt còn hừng hực lửa giận kia kìa.

Dáng vẻ của thiên thần này sao cậu lại thấy thân thuộc quá chừng...

Nhưng Izuku không còn lại một chút sức nào để gắng gượng nữa, khi thiên thần ấy đã đáp xuống và hét to tên cậu thì bên tai Izuku chỉ còn lại tiếng ù ù và cuối cùng là hai mắt cậu đóng nghiền lại.

...

"Hưm."

Tỉnh dậy và đập vào mắt là trần nhà trắng tinh kèm thêm mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, một cảm giác quen thuộc đến nỗi đầu cậu tự nhảy số rằng đây chắc chắn là bệnh viện, vậy là cậu với anh Taichi được đội cưu hộ giải cứu kịp thời. Izuku nheo mày rồi chống tay gắng gượng ngồi dậy, bên tai cậu liền vang lên giọng nói :

"Ê Midoriya, cậu ấy tỉnh rồi kìa!" - Là Eijiro, cậu lập tức nhận ra.

"Ôi trời..." - Denki đây mà, Izuku thầm nghĩ.

Rồi cả hai liền xông xáo chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, Izuku mỉm cười nhìn cả hai và nói cảm ơn. Eijiro và Denki xua tay bảo không có gì rồi hỏi cậu có muốn uống nước hay muốn ăn gì đó không? Có cần gì không để họ lấy giúp cậu nhưng Izuku chỉ lắc đầu bảo không rồi hỏi :

"Tớ đã bất tỉnh bao lâu vậy?"

"Không lâu, cậu ngất từ lúc 8h15' sáng cho đến giờ là 4h20' chiều!" - Denki nhúng vai đáp.

"Anh Taichi sao rồi?"

"À, người đi cùng với cậu ấy hả? Anh ấy không sao, sau khi khám tổng quát ở bệnh viện xong thì anh ấy đã được đưa về nhà rồi! Anh ấy bảo sẽ đến thăm cậu sau!" - Eijiro nói.

"Vậy thì tốt quá..." - Izuku thở phào nhẹ nhõm rồi nói - "Vậy mà lúc đó tớ cứ nghĩ mình đã chết rồi vì vừa mệt vừa đau đầu, tớ còn loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng thiên thần đến đón mình nữa..."

"Bóng dáng... Thiên thần?!" - Eijiro và Denki nhướng mày há hốc nhìn nhau rồi sau đó liền cười phá lên.

Izuku khó hiểu nhìn cả hai, bộ cậu nói gì sai hả? Eijiro vỗ vỗ vào tấm nệm ôm bụng cười rồi nói :

"Ôi Midoriya, cậu làm tớ cười mệt thật đó!!!"

"Bóng dáng thiên thần, trời ơi, thằng đó mà nghe xong chắc nó lại gào toáng lên đấy!" - Denki đưa tay quệt nước chảy ra bên khóe mắt.

"Ý hai cậu là sao? Tớ vẫn chưa hiểu lắm..." - Izuku chớp mắt hỏi lại.

"Haizz, Midoriya ơi là Midoriya, thiên thần hạ phàm mà cậu nhìn thấy thật chất chính là Bakugo Katsuki!" - Denki xua tay đáp.

"L-Là Kacchan sao?!" - Izuku giật mình không dám tin.

"Chứ cậu nghĩ tên nào dám nhảy từ trên trực thăng đang bay xuống thẳng chỗ cậu đây Midoriya? Katsuki khiến cho bọn tớ cùng người lái trực thăng một phen hú vía luôn đấy, cả người gặp nạn đi cùng với cậu lúc đó cũng há hốc luôn!" - Eijiro kể lại.

"Nhảy thẳng xuống chỗ của tớ...?" - Izuku lặp lại vì không dám chắc mình nghe đúng.

"Đúng vậy, cảnh tượng lúc đó đến giờ tớ vẫn còn thót tim đây! Khi mà người lái trực thăng cho hay đã phát hiện ra cậu cùng người gặp nạn và đang cho trực thăng tiếp cận thì Katsuki không nói không rằng mà trực tiếp phóng thẳng ra khỏi cửa để xuống chỗ cậu khi mà trực thăng vẫn còn cách mặt đất một khoảng cao." - Denki cũng thở dài nói tiếp - "May mắn là không sao nhưng sau đó về trụ sở thì bọn này bị một phen ăn mắng té tát vì cái tội tự ý hành động của Katsuki nhưng thằng đấy chẳng thèm nghe, nó chỉ toàn chăm chăm vào cậu thôi! Cuộc gọi từ trụ sở còn chưa kết thúc thì nó đã đi một mạch đến phòng bệnh của cậu để hỏi thăm bác sĩ tình hình sức khỏe của cậu rồi..."

"..."

"Nhắc mới nhớ, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng đó là lần đầu tiên tớ thấy xuất hiện trên gương mặt của Katsuki luôn đó Midoriya! Katsuki cứ đi đi lại lại trước phòng bệnh của cậu, lo lắng sốt vó cả lên giống như cháy nhà vậy, mặc dù bọn này bảo cậu sẽ ổn nhưng nó thì lại gào ầm lên và trông rất giận dữ... Giống như kiểu nếu cậu có chuyện gì thì nó sẽ phát điên lên giống như quái vật Grozila đấy!" - Eijiro vừa nói vừa miêu tả lại anh lúc đó cho cậu xem.

"Lo lắng một cách đáng sợ luôn đấy. Trên đường về, từ lúc ở trên trực thăng đến khi chuyển qua xe cấp cứu, Katsuki nó không rời cậu mất một giây nào luôn đó Midoriya! Cứ như kiểu sợ lơ một tí là cậu sẽ có chuyện gì, giống như kiểu cậu thiếu nợ thằng chả vậy! Sợ cậu có chuyện gì sẽ không trả được nợ, cậu có thiếu nó không hử Midoriya?" - Denki rùng mình hỏi cậu.

"Hả- Không, đâu có!" - Izuku lập tức đáp lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu không thiếu nhưng mà tớ nghĩ là Katsuki thiếu-"

RẦM

Denki còn chưa dứt lời thì âm thanh truyền từ cửa liền cắt ngang, cả ba hướng ánh mắt về phía cửa. Anh đang đứng ở đó, trên tay là một rổ táo đỏ và với gương mặt quạo quọ, Katsuki trầm giọng nói :

"Hết giờ thăm bệnh rồi, hai đứa chúng mày cút!"

"Gì vậy chứ, có mày nói thế thôi đấy!" - Denki cười khì một tiếng rồi đứng dậy.

"Mà thôi, nói cũng nói xong rồi!" - Eijiro cũng đứng dậy theo rồi đi về phía cửa, còn vỗ vai anh dặn dò - "Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất đấy nhá!"

"Cố gắng lên nhé bom bom boy~" - Denki ra dấu like cho anh kèm theo cái nháy mắt.

Sau khi cả hai đã ra khỏi phong bệnh, anh "tch" một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Izuku chỉ im lặng, đưa mắt nhìn theo cho đến khi anh đi đến, đặt rổ táo đỏ lên bàn bên cạnh và lấy một trái, ung dung ngồi ở ghế cạnh giường cậu và bắt đầu gọt vỏ.

Không khí im lặng bao trùm không gian trong căn phòng, Izuku có chút lúng túng và bối rối, cậu không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Ấp a ấp úng một hồi, hai tay cứ đan lồng vào nhau thì cậu mới quyết định cất tiếng :

"Kacch-"

"Ăn đi!" - Nhưng Katsuki đã nhanh tay chặn miệng cậu bằng miếng táo nhỏ mình vừa cắt ra.

"Ưm..." - Izuku giật mình nhưng cũng há họng ra cắn một miếng rồi cầm lấy miếng táo, dịu gióng nói - "Cảm ơn cậu, táo ngon thật!"

"...Mày, mày ghét tao hả?" - Katsuki trầm giọng hỏi.

"Khụ-" - Câu hỏi của Katsuki khiến cậu bất ngờ đến sặc cả táo, cậu vội lắc đầu - "K-Không có, tớ không có ghét Kacchan, chắc chắn là không có!!!"

"Vậy tại sao mấy buổi hội họp của lũ kia tổ chức mày đéo đến một cái nào cả? Không phải vì mày ghét tao, sợ phải gặp tao thì còn là gì?!" - Katsuki nhướng mày hỏi tiếp.

"Không có mà, tại công việc của tớ rất nhiều nên mới không đến được chứ tớ không có ghét gì Kacchan hết..."

"Vậy... Mày có nhớ tao không?"

Izuku thoáng ngạc nhiên, đôi mắt của cậu mở to và hướng nhìn về phía Katsuki. Có phải cậu vẫn còn trong cơn mê sảng của sốt không khi mà cậu nhìn thấy hai má của Katsuki có chút hồng? Anh đang ngại? Đang xấu hổ ư?

Ánh mắt của Katsuki không dám đối diện thẳng với cậu, cứ nhìn đi hướng khác và anh chậc lưỡi một tiếng, cúi gằm và thở khì ra một hơi dài, Katsuki đưa vò vò mái tóc của mình rồi nói :

"Còn tao thì... Rất nhớ mày, mọt sách chết tiệt! Hơn cả như vậy, tao rất muốn gặp mày... Khi tao nghe cái tin mày bị kẹt ở trên cái ngọn núi tuyết chết tiệt, tao đã như điên lên vậy, tao còn... sợ dù tao chẳng hiệu tại sao tao trở nên như vậy vào lúc đó, tao chỉ biết là tao muốn gặp mày, muốn thấy mày và mày chắc chắn phải còn sống để tao có thể nói với mày rằng..."

"..." - Vai của Izuku đã bất giác run lên, trái tim của cậu đã bắt đầu đập nhanh hơn, loạn nhịp.

"Tao yêu mày, Izuku!"

Chỉ khi nói câu này, Katsuki mới nhìn thẳng vào mắt Izuku bằng đôi mắt chứa đầy chân thành nhất, rằng lời anh nói ra không phải là nói dối hay đùa giỡn. Ngày đi cứu Izuku anh cũng đã nhận ra bản thân đối với cậu là như thế nào và tình cảm anh dành cho cậu theo năm tháng mà to đến đâu, cả nỗi nhớ nhung hình bóng của cậu nhiều đến mức nào, muốn được gặp cậu, muốn được ôm lấy cậu, Katsuki đều đã rõ cả. Khoảnh khắc nhìn thấy Izuku nằm trên mõm đá mà anh cứ ngỡ là mình đã muộn, trái tim như vụn vỡ, đau khổ đến nhường nào, anh còn nghĩ mình đã đến trễ nhưng thật may mắn, cậu chỉ bị sốt mà mê mang bất tỉnh, anh cứ nghĩ mình đã muộn màng nhưng chưa, cậu vẫn còn đó.

Và giờ đây, anh không muốn vuột mất cậu và chờ thêm một phút giây nào nữa. Anh sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình với cậu, anh sẽ đối mặt với câu trả lời mà Izuku dành cho mình, dù có là từ chối thì anh cũng sẽ không hối hận vì mình đã nói ra.

Nhưng phản ứng khi cậu đáp lại lời bày tỏ khiến cho Katsuki phải ngạc nhiên đến đồng tử sắc đỏ cũng phải giãn to. Trước khi bày tỏ với Izuku, Katsuki cũng đã lường trước được những loại biểu cảm mà cậu sẽ thể hiện ra từ ngạc nhiên cho đến giận dữ, hay thậm chí là ghét bỏ và khinh bỉ, anh đều lường trước để chuẩn bị tâm lí nhưng anh không ngờ mình đã đoán sai cả bởi Izuku đáp lại lời bày tỏ của anh bằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Hai dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ đôi mắt ngọc lục lăn dài ở hai bên má nhưng dù vậy, biểu cảm trên gương mặt Izuku vẫn là sự ngỡ ngàng nhưng một giây sau không kìm được nữa, Izuku đã khóc to :

"Oa oa oa"

"G-Gì vậy?! T-Tao nói sai gì hả? Mày bị đau ở đâu hả, oi này..." - Katsuki hốt hoảng vội vàng đưa tay lau nước mắt đang rơi như mưa của cậu.

"Không có... Hức... Kacchan không có nói gì sai hết... Hức... Chỉ là tớ rất vui, rất vui vì tớ không tin nỗi... Hức hức..." - Izuku vừa đáp, tay vừa lau nước mắt trên hai má.

"Làm tao hết hồn đấy thằng mọt sách này... Tao còn tưởng mày bị đau ở đâu!" - Katsuki thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nghiêm túc hỏi cậu - "Thế câu trả lời của mày là gì, Izuku?"

Izuku chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, suốt một năm mấy qua đây là lần đầu cả hai gặp lại đối phương một cách trực tiếp. Đối với cậu mà nói, gặp lại được anh đã là một điều khó tin nhưng càng không ngờ hơn là lại được anh bày tỏ một điều mà có nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến. Và đương nhiên, từ cuộc trò chuyện với Taichi thì cậu đã có cho mình câu trả lời rồi.

Không chần chừ, cậu liền nhướng người ôm lấy Katsuki. Anh cũng thoáng ngạc nhiên nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Izuku thỏ thẻ bên tai :

"Tớ cũng rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu, muốn ôm cậu như vầy thật lâu và tớ cũng yêu cậu rất nhiều Kacchan!"

"...Mọt sách chết tiệt."

Katsuki cười nhẹ, anh dang tay rồi ôm trầm lấy cậu, siết lại một chút.

Izuku chưa từng mong muốn một điều gì đó cho bản thân nhưng giờ cậu đã có rồi, chính là được ở trong vòng tay và được anh ôm vào lòng ấm áp như thế này, muốn ở bên anh thật lâu để những nỗi nhớ của cậu được thỏa lấp.

Katsuki cũng chưa từng nghĩ mình mong mỏi Izuku nhiều đến thế, giờ cậu đã trong vòng tay anh rồi thì anh nhất quyết sẽ không để vuột mất nữa.

Một năm mấy qua, cả hai đều là những người chờ đợi đối phương và mù mờ không tìm được đáp án, bỏ lỡ nhau lâu như vậy... Nhưng may mà họ không muộn màng, cuối cùng thì cũng là kết thúc như một câu chuyện cổ tích, họ ở bên nhau thật hạnh phúc.

[.]

end

06.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co