Truyen3h.Co

Katsuizu Bau Troi Co Hai Anh Hung


Ánh hoàng hôn chiều khẽ đổ trên má em, làm những đốm tàn nhan nhỏ trên hai gò má mềm như thêm lấp lánh, tựa như những vì sao của trời đêm.

Đôi mắt của em nhắm chặt, hàng mi im lặng không động tĩnh.

Em đang yên giấc ngủ say, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi và cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng, vừa vặn với cái ôm của tôi.

Tay của em và của tôi, không có găng tay, đan xen vào nhau thật chặt. Tôi cẩn thận âu yếm bàn tay em, kích thước tay em nhỏ hơn của tôi nhiều thật, những ngón tay cũng thật nhỏ nhắn làm sao... Nhưng lại sần sùi và đầy sẹo, những cố gắng mà em nỗ lực đều in lại trên cả cơ thể, kể cả bàn tay này.

Trái tim tôi lại xót xa đau đớn, sao em cứ luôn lao mình vào những hiểm nguy bất chấp cả lời tôi vậy? Tôi ghét điểm đó của em, những vết sẹo và vết thương của em cũng khiến tôi thật khó chịu, mắng em nhiều như vậy nhưng sao em chẳng chịu nghe?

Em bảo rằng những vết thương và sẹo của những trận chiến để lại là một dấu ấn ghi lại chiến tích của em, là để em ghi nhớ. Em bảo rằng không sao đâu, hai ba vết sẹo nhỏ thì không là gì cả, em quen rồi.

Nhưng em đâu biết rằng, vết sẹo và vết thương em cho là chiến tích của bản thân lại chính là nỗi đau dằn xé tôi. Những lần nhìn thấy em bị thương, cả cơ thể gần như toàn máu, tôi đã sợ hãi và gần như phát điên. Khi em đã qua cơn nguy kịch, dần khỏe lại thì nỗi sợ của tôi vẫn không thể dứt, nó càng lớn hơn, rằng tôi sợ một ngày nào đó... Vết thương mà em chịu sẽ không phải là vết thương có thể chữa lành, rằng nó sẽ cướp em khỏi tôi.

Vậy mà khi tôi tức giận nói với em như vậy, đay nghiến bảo em có phải bị ngu không? Muốn chết nhanh lắm hay sao? Em lại chẳng hề buồn bã, một chút cũng không vương trên gương mặt em, ánh mắt em nhìn tôi vẫn quá đỗi dịu dàng như vậy, em chỉ mỉm cười và bàn tay âu ếm mềm mại chạm vào gương mặt tôi, em nói :

"Sẽ không sao đâu, tớ sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi ở đây, bên cạnh cậu, cùng cậu đến mọi chân trời góc bể, mãi mãi không chia xa. Tớ hứa đó, Kacchan!"

Em trao cho tôi một lời hứa, tôi trót đặt lòng tin của mình.

Để giờ em thất hứa, tôi chẳng thể trách mắng em, chẳng thể tức giận, không thể làm gì vì dù cho có làm gì, em bây giờ... Không thể nghe, không thể cảm nhận, không thể biết nữa.

Em tệ thật đấy!

Em hứa với tôi vậy mà giờ lại thất hứa. Hứa với tôi sẽ mãi ở bên cạnh mà giờ lại rời xa. Hứa với tôi sẽ cùng đi đến chân trời góc bể vậy mà lại dừng chân trước. Hứa với tôi sẽ mãi mãi không chia xa vậy mà giờ lại bỏ tôi mà đi.

Em tệ lắm.

Đến những giây phút cuối cùng, vết thương của em đã tệ đi và tình trạng của em cũng không còn hi vọng, tại sao em vẫn cười chứ...

Sao em lại không khóc, không gào thét vì đau đớn hay thậm chí chỉ là sợ hãi một chút thôi, tại sao em lại không làm vậy mà chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười đầy trìu mến như vậy? Tại sao đến những giây phút cuối cùng em vẫn dịu dàng đón nhận đến mức đau lòng thế chứ...

Thà rằng em hãy khóc, gào thét thật lớn và níu kéo dù chỉ là hơi thở cuối cùng thì tôi sẽ không phải... Không phải đau đến mức cả cơ thể, trái tim và trí óc vụng vỡ. Cõi lòng tôi sẽ nhẹ đi phần nào nếu như em không cười khi sắp đến giây phút chia xa, vì nụ cười của em càng dịu dàng và ấm áp bao nhiêu thì tôi càng thấy dằn xé và giận dữ bấy nhiêu.

Sau nụ cười đó, tôi biết rõ em đang che giấu những nỗi đau tột cùng mà vết thương mang lại. Đôi vai của em đã run rảy như vậy mà em vẫn cố chấp đến giây phút cuối cùng khi đôi mắt màu ngọc xinh đẹp của em dần đục đi và khép lại, hơi thở của em từ từ biến mất.

Đau lắm đó em biết không? Nặng nề lắm đó em biết không? Tôi giận em lắm đó, em biết không?

Giận em vì đến cuối cùng vẫn che giấu cảm xúc đau đớn, giận em vì đến cuối cùng vẫn tự mình gánh chịu mọi thứ, giận em vì cứ thế mỉm cười đến khi rời đi. Giận tôi...

Giận tôi, vì đã không thể giữ em lại.

Giận tôi, vì chỉ có thể nhìn em đi mất.

Tôi đưa tay còn lại lên xoa xoa mái tóc màu xanh đậm và nhạt hòa hợp đan xen, rối xù như cách tôi hay làm khi em ngủ trong lòng tôi mọi ngày, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ.

Em vẫn yên lặng, bình yên say giấc. Đúng rồi, em vẫn đang say giấc thôi, chỉ là đang... say giấc thôi...

"Chỉ ngủ một chút thôi mà, phải không?"

Tôi hỏi nhưng em không đáp. Dù chỉ là một tiếng thở nhỏ hay nhịp đập trái tim của em, không có.

Cơ thể của em đang lạnh dần, hơi ấm từ bàn tay em đang vơi đi mất.

Tôi siết chặt bàn tay em, muốn níu kéo. Tầm nhìn của tôi dần mờ đi, hai má tôi ươn ướt và vị mặn chát len lỏi vào miệng, tê cả đầu lưỡi.

Tim tôi đau quá, cõi lòng tôi nặng trĩu vỡ nát. Tôi không muốn đâu em à, làm ơn cứ đánh tôi, mắng tôi và cằn nhằn bên tai tôi mỗi ngày đi em, xin em đừng cười như vậy nữa, xin em hãy thức giấc và nhìn tôi, chạm vào tôi. Xin em, đừng ngủ nữa...

"Izuku... Làm ơn đi... Đừng thất hứa như vậy... Cầu xin em hãy dậy đi..."

Nhưng những lời tha thiết khẩn khoảng cầu xin của tôi dù có nói bao nhiêu lần cũng tan đi trong không gian yên tĩnh, tan đi trên nụ cười dịu dàng cuối cùng nơi gương mặt hiền hòa của em, tan đi vào hư vô và nỗi tuyệt vọng của tôi.

Em sẽ không tỉnh lại, sẽ mãi mãi say giấc.

Ánh hoàng hôn màu cam nhạt nhòa đang dần tắt, những tia nắng cuối cùng đã kéo theo cả em cùng đi.

Đi khỏi tôi, đi mãi, đi mất, không quay về.

Để lại cho tôi một mảnh vụn vỡ của tình yêu chưa trọn, để lại cho tôi cõi lòng tan nát, để lại cho tôi đớn đau kiếp người, để lại cho tôi những năm tháng thiếu em, cô độc và nát tan.

[.]

end

30.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co