Truyen3h.Co

Kavetham My Nhan Va Em Yeu Cua Han

Tôi, Kaveh - Từ một trong những học giả xuất sắc đại diện cho Học phái Kshahrewar, người đã xây nên Cung điện Alcazarzaray cùng hàng ti tỉ những công trình vĩ đại khác, giờ đây lại trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Và đoán xem "người khác" ở đây là ai nào?

Dĩ nhiên là đứa hậu bối xui xẻo bị tôi nhắm trúng, ngài Quan Thư Ký Alhaitham chứ còn ai vào đây. Một tháng đi công tác chục lần nhưng vẫn chia đôi tiền nhà, đã thế lại còn không tính lãi, lời vậy thì tội gì mà không xách vali đi ngay thôi? Nói đi cũng phải nói lại, nhắc đến Alhaitham thì chắc chắn phải bàn về cái khuôn mặt khó ở mà cậu ta trưng ra mỗi ngày. Để tôi kể cho mấy người nghe nhá, mấy người thử tưởng tượng mới sáng bảnh mắt ra, ánh mặt trời chiếu lung linh bum ba la bum khắp phòng, tiếng chim hót líu lo trong trẻo này nọ, tươi đẹp biết bao nhiêu. Ấy thế mà vừa mở tung cái cửa phòng ra, đập vào mắt lại là cái bản mặt nhăn nhó khó chịu, lạnh hơn mùa đông tới của cậu ta, ai mà chịu cho nổi hả?!
Trong lòng là thế chứ ngoài mặt tôi cũng có dám ho he tiếng nào đâu, phận sống nhờ mà, lỡ miệng xong ra ngoài mái hiên ngủ thì lại khổ. Nói gì thì nói chứ sức hút của Alhaitham cũng chẳng thể phủ nhận được, từ hồi hai đứa chưa có tốt nghiệp, mấy thằng con trai trong Giáo Viện còn suýt bị cậu ta bẻ cong cơ mà.

Tôi nhớ hôm đó tôi vào thư viện để trả lại cuốn sách đã mượn, vô tình đi ngang qua một đám người đang đứng lấp ló sau mấy cây cột để nhìn lén. Dạo này giới học giả đang có phong trào chuyển nghề sang làm điệp viên hả ta? Thắc mắc thế chứ tôi cũng giả bộ lờ đi, chuyện có liên quan gì đến mình đâu mà ngó.

Đùa đấy

Suy nghĩ một đằng nhưng hành động của tôi lại rẽ theo ngã khác, trực tiếp túm lấy cánh tay một người trong số đó ra dò hỏi.
- Mấy người làm gì mà cứ thập thò ở đây vậy? Định theo dõi ai hả?
Được cái tên này cũng nhiệt tình lắm, hỏi một trả lời hẳn mười luôn, miệng cứ như cây liên thanh bắn thẳng vào mặt tôi
- Dạ đâu có, tụi em rủ nhau đi ngắm trai thôi anh ơi. Mà anh biết bạn Alhaitham bên Haravatat không? Cái bạn đẹp trai nhưng tính tình như ông cụ non á? Bạn đó đứng ngay cái kệ sách hướng 2 giờ đó, nhìn muốn xỉu lên xỉu xuống luôn!!!

Là do tôi già rồi, theo không kịp xu hướng hiện nay hay tại thế giới này bất ổn vậy? Từ lúc nào mà một đứa con trai lại thẹn thùng với đứa con trai khác như thiếu nữ mới biết yêu thế kia? Muôn vàn câu hỏi Vì sao chạy qua đầu tôi như cơn gió. Em gì đó ơi, anh biết theo đuổi tình yêu không có gì là sai trai nhưng làm ơn cất cái ánh mắt đắm đuối đó đi được không hả? Da gà da vịt nổi đầy lên luôn nè. Rồi có cần anh cho mượn khăn tay hay chậu chiếc gì không? Chứ nước miếng cứ chảy thế thì sớm muộn cái thư viện này cũng ngập mất.

Đúng lúc tôi đang giảng giải cho em nó lý do vì sao không nên đánh mất liêm sĩ như vậy thì cái cậu Alhaitham trong lời đồn lại cất bước về phía này. Thề với mấy người là tôi chưa bao giờ nghe được tiếng hét nào to hơn tiếng hét của bọn cuồng thần tượng chúa cả, nghe muốn bay cả hồn ra ngoài luôn ấy chớ. Vốn định chuồn trong êm đẹp thì bỗng nhiên, tôi bị một bàn tay nào đó giật ngược lại chỗ cũ. À, thì ra người túm lấy tôi là Ông hoàng khó ở - Alhaitham chứ còn ai vào đây.

Thôi xong rồi...

Số tôi xui đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co