Truyen3h.Co

| KawoShin | Kaworu's Bizarre Adventure

Chương 22: Dục vọng (H)

Danielcutevai33

-------
-----
---

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ hòa cùng tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, rọi vào căn phòng còn ngập trong tĩnh lặng. Shinji khẽ nhíu mày, cố lẩn tránh ánh sáng, rồi vô thức đưa tay ôm chặt lấy người bên cạnh, như thể muốn níu giữ thêm chút hơi ấm để tiếp tục ngủ.

Kaworu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi cong lên thành nụ cười hiền. Hơi thở Shinji vẫn đều đặn, hơi ấm từ vòng tay cậu thật sự khiến Kaworu khó mà lay động. Nhưng đồng hồ đang nhích dần về giờ tập luyện, và Kaworu biết cả hai chẳng thể lười biếng thêm nữa.

"Shin-chan, đến lúc rồi..." - giọng Kaworu nhỏ nhẹ, như một lời thì thầm. Nhưng Shinji vẫn im lặng, chẳng buồn cựa mình, càng ôm chặt hơn, như muốn trốn tránh thực tại.

Kaworu nghiêng đầu, nhìn kỹ gương mặt còn say ngủ kia.

Không báo trước, cậu lấy một tay nâng cằm Shinji lên rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cậu.

"...!!"

Shinji giật mình, hàng mi run lên, đôi mắt hé mở đầy bối rối. Cảm giác khó thở khiến cậu đưa tay chống nhẹ vào ngực Kaworu. Thế nhưng trước khi Shinji kịp đẩy ra, Kaworu đã buông cậu, nở nụ cười dịu dàng.

Shinji còn chưa kịp trấn tĩnh thì Kaworu bất ngờ vén vạt áo cậu lên, mút mạnh lấy ngực cậu rồi khẽ cắn một vết đỏ nhỏ. Cảm giác nóng rát thoáng qua làm Shinji như bị điện giật, không chịu được cậu khẽ rên một tiếng.

"Ưm—!"

Khi định hình được khuôn mặt Kaworu, cậu đưa tay đẩy đầu Kaworu ra xa mình rồi bật dậy, giọng cậu run rẩy, vừa xấu hổ vừa giận dỗi.

"Anh... Anh làm cái gì vậy chứ, mới sáng sớm mà..."

Shinji đỏ bừng mặt. Không dám đối diện thêm, cậu vội đứng dậy, chạy nhanh vào nhà tắm, để Kaworu ngồi lại với nụ cười vừa trêu chọc vừa trìu mến.

-------

Shinji cúi đầu xuống bồn rửa mặt, đôi tay run run vắt chiếc khăn đã thấm nước lạnh rồi áp lên mặt mình. Dòng nước mát chảy xuống mang lại cảm giác tỉnh táo, nhưng trong đầu cậu lại càng rối bời hơn.

/Thật là... tự dưng Kaworu làm mấy chuyện gì không biết nữa.../

Shinji lẩm bẩm trong suy nghĩ, đôi má vẫn còn phảng phất hơi nóng khi nhớ lại cái hôn bất ngờ cùng cú cắn kia.

Cạch—

Âm thanh khẽ vang lên từ cánh cửa phòng tắm khiến cậu giật mình ngẩng lên. Trong gương, phản chiếu hình ảnh Kaworu đang lặng lẽ dựa vào khung cửa, ánh mắt như trêu đùa nhưng lại mang nét dịu dàng khó tả. Shinji vội cúi xuống, giả vờ như không thấy, tiếp tục dấn khăn vào nước và chà xát lên gương mặt.

Bất chợt, một vòng tay ấm áp từ phía sau siết chặt lấy cậu.

"Xin lỗi," Kaworu cười khẽ, giọng nói vang lên sát bên tai, gần đến mức Shinji có thể cảm nhận rõ hơi thở phả vào gáy, "anh chỉ muốn đánh thức em dậy thôi."

Toàn thân Shinji căng cứng. Cái ôm của Kaworu không hề đơn giản, nó quá sát, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng một thứ cứng rắn đang áp vào hông mình. Tim cậu đập loạn xạ.

/C-cái tên này... chẳng lẽ cố tình sao? Đúng là cái đồ... cái đồ-/

Mặt Shinji đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu vội mở miệng lắp bắp:

"B-Biến thái!"

Nhanh như cắt, Shinji vắt mạnh chiếc khăn, vội vàng thoát khỏi vòng tay kia rồi lao ra khỏi phòng tắm, tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Kaworu chỉ đứng lại ở ngưỡng cửa, khẽ nhún vai, môi nở nụ cười mơ hồ.

Shinji vội vàng lôi đồng phục tập luyện ra, thay quần áo trong một loạt động tác gấp gáp. Đôi bàn tay run nhẹ vì cảm giác vừa rồi, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

/Không thể nào... tên đó... thật sự cố tình... Mình phải tránh xa mới được!/

Không dám để đầu óc trôi đi xa thêm, Shinji khoác vội áo ngoài rồi rời khỏi không khí ngột ngạt kia.

Cạch—

Shinji mở cửa, bước nhanh ra ngoài hành lang, bóng lưng thoáng run lên nhưng quyết tâm không quay đầu lại. Hướng thẳng về phòng tập, cậu cố gắng dồn toàn bộ suy nghĩ vào buổi luyện tập hôm nay, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Shinji bước vội vào phòng tập luyện, trong lòng còn mang theo chút hy vọng rằng ở đây sẽ có người, ít nhất cũng có tiếng động quen thuộc nào đó để cậu bám víu, trốn tránh khỏi không khí căng thẳng mơ hồ giữa mình và Kaworu. Nhưng khi cửa khép lại, cậu ngẩng lên thì chỉ thấy căn phòng rộng lớn hoàn toàn trống rỗng, sàn bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng, im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập nhanh.

"Trống không...?" - Shinji lẩm bẩm, bối rối bước thêm vài bước.

Ngay lúc ấy, tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Cánh cửa chậm rãi khép lại. Kaworu xuất hiện, đứng dựa vào khung cửa, nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay lại ẩn chứa một thứ gì khác lạ.

"Shin-chan, thực ra anh nói dối." - Kaworu nói, giọng trầm thấp, có chút dứt khoát đến mức khiến Shinji run lên. - "Hôm nay mới là thứ bảy. Dụng cụ phòng tập sẽ phải đến tận thứ hai mới kịp chuyển tới."

Shinji giật mình, quay ngoắt lại:

"Anh... anh nói gì cơ?"

Trong lúc cậu chưa kịp định thần, Kaworu rút chìa khóa từ túi quần ra, "tách" một tiếng khóa chặt cửa. Âm thanh kim loại vang vọng trong không gian trống, khiến Shinji lạnh sống lưng.

"Khoan... tại sao anh lại có chìa khóa...?" - Shinji cố lấy giọng bình tĩnh nhưng cổ họng khô khốc.

Kaworu bước chậm lại gần, ánh mắt không rời Shinji.

"Hôm qua trong khi em đang ngủ, Misato-san đưa cho anh chìa khóa này."

Shinji lùi nửa bước, lưng gần như chạm vào bức tường phía sau.

"Vậy... tại sao bây giờ anh lại... khóa cửa...?"

Khoảng cách chỉ còn vài bước. Kaworu dừng lại, thở nhẹ, rồi thì thầm:

"Vì anh không thể chịu đựng thêm nữa."

Câu nói ấy khiến tim Shinji nhói một cái. Trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ hoảng loạn.

/Anh ấy giận mình? Có định đánh mình không? Hay là.../

Shinji vừa toan lùi thêm thì Kaworu đã tiến sát, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Nhưng thay vì giận dữ, ánh mắt Kaworu lại thoáng dao động, cậu đặt tay lên tim mình, gương mặt vẫn bình thản song giọng nói thấp hẳn:

"Shin-chan... anh cảm thấy cơ thể mình thật lạ. Mỗi đêm nằm cạnh em, 'nó'... tự nhiên 'trỗi dậy'. Anh không biết làm sao để ngăn lại. Có cách nào khiến 'nó' không 'trồi lên' nữa không?"

Shinji sững sờ, đỏ bừng cả mặt.

"C-cái... cái gì cơ...? Anh đang nói cái gì cơ...??"

Kaworu gật đầu, thành thật đến mức trần trụi. "Anh thật sự không hiểu. Nó làm anh khó chịu. Em biết cách nào không?"

Shinji cứng đờ, tim đập loạn, đầu óc trống rỗng. Cậu quay mặt đi, lưng dán chặt vào tường, hai tay bám vào mép tường như tìm chỗ trốn thoát. Gương mặt đỏ đến mức cậu không phân biệt được là xấu hổ, bực bội hay cả hai.

"C-cái đó... anh... anh phải tự đi mà 'giải quyết' chứ..." - Shinji lắp bắp, giọng nghẹn lại - "Sao lại hỏi em... chuyện đó chứ..."

Kaworu mỉm cười khẽ, nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn Shinji, như thể câu trả lời ấy vẫn chưa đủ để cậu thoả mãn.

Shinji chợt nhớ lại khoảnh khắc trong phòng tắm - lúc Kaworu bất ngờ ôm sát cậu từ phía sau. Khi ấy cậu đã nghĩ rằng chỉ là một thoáng ảo giác. Nhưng giờ đây, với thân thể nóng hổi của Kaworu ép chặt vào mình, Shinji mới nhận ra rằng tất cả đều thật. Gương mặt cậu bỗng đỏ bừng, một thoáng ý nghĩ len lỏi.

/Anh ấy... cũng thật tội. Luôn phải kìm nén những cảm giác này.../

Đôi môi Shinji khẽ mấp máy, giọng nhỏ đến mức như sợ chính bản thân nghe thấy:

"Đ... Để em... giúp anh..."

Cậu không dám nhìn thẳng vào Kaworu, ánh mắt lảng đi chỗ khác, bàn tay run rẩy vươn ra. Kaworu không hề do dự, như thể đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Thứ Shinji chạm vào khiến tim cậu đập loạn, hơi thở rối bời. Cậu cắn chặt môi, im lặng, chỉ để bàn tay mình vụng về tiếp tục trong ngượng ngùng.

Thời gian trôi đi nặng nề. Cho đến khi Kaworu khẽ run lên, giải phóng ra trong tay Shinji. Cậu tưởng rằng như thế là kết thúc. Nhưng khi liếc nhìn, Shinji mới bàng hoàng nhận ra - hình như mọi thứ vẫn không hề giảm bớt. Sự cứng rắn ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Shinji khựng lại, ngón tay đông cứng giữa chừng. Cậu ngập ngừng, định rụt tay lại thì Kaworu bất chợt hỏi, giọng nhẹ tênh mà như một nhát dao sắc:

"Shin-chan... liệu anh có thể... vào trong em không?"

Câu hỏi khiến Shinji như chết lặng.

Cậu giật mình, xua tay lia lịa, thân hình run rẩy tìm cách thoát ra.

"Kh-Không, không được...!!"

Nhưng cánh cửa kia phải cần chìa khóa mới ra được thì đã bị khóa chặt rồi, không còn đường lùi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi mâu thuẫn: sợ hãi, xấu hổ, và bực bội.

Cậu cúi gằm mặt, tay run rẩy bám lấy tường phía sau.

/Nếu không muốn anh ấy... làm thế với mình... thì chỉ còn một cách.../

Đỏ mặt đến tận mang tai, Shinji cúi thấp xuống, đôi mắt xanh ngập nước vì căng thẳng. Không nói một lời, cậu hành động theo bản năng - vội vã ngậm lấy, như để chặn đứng mọi khả năng khác. Kaworu khựng lại, cả cơ thể siết cứng. Shinji nhắm chặt mắt, vừa run vừa xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục. Những giọt mồ hôi lăn trên má cậu, hòa cùng vẻ mặt đỏ bừng, tạo nên một hình ảnh vừa ngốc nghếch vừa đau lòng.

Ban đầu, nhịp điệu chậm rãi còn cho Kaworu cảm giác dịu êm, nhưng càng lúc cậu càng không thể kìm nén. Kaworu khẽ đưa tay giữ lấy đầu Shinji, vô thức thúc đẩy nhanh hơn, như muốn sớm kết thúc cơn dằn vặt này.

Nhưng chính lúc ấy, Shinji gần như không chịu nổi nữa. Cổ họng cậu nghẹn ứ, hơi thở dồn dập đứt quãng, toàn thân run rẩy. Cái nóng rực lan tỏa trong khoang miệng khiến Shinji chỉ muốn buông ra, muốn thoát khỏi. Nước mắt dâng lên, trào khỏi hai khóe mắt, lăn dài trên gương mặt cậu đang cố gắng kìm tiếng nấc. Trong cơn ngạt ngào ấy, Shinji thoáng cảm nhận được vị đắng, kỳ lạ và xa lạ đến mức làm cậu choáng váng.

Trong đầu Shinji không ngừng vang lên câu hỏi:

/Tại sao mình lại phải làm điều này...?/

Kaworu khựng lại, ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ngân ngấn lệ của Shinji. Khoảnh khắc ấy như một nhát dao đâm thẳng vào ngực cậu, mọi ham muốn bùng cháy trong đầu phút chốc vụn vỡ. Trái tim Kaworu siết chặt, dằn vặt dâng trào-cậu vừa làm gì với người mình yêu thế này?

Cậu lập tức dừng lại, kéo Shinji ôm chặt vào lòng, giọng run rẩy:

"Anh xin lỗi, Shinji... anh sai rồi. Em không cần phải làm nữa... anh xin em, đừng khóc."

Hơi thở gấp gáp của Shinji vẫn phả vào vai cậu, đôi vai nhỏ khẽ run run. Kaworu vùi mặt vào mái tóc ướt mồ hôi ấy, vòng tay siết chặt hơn như muốn bảo vệ Shinji khỏi chính bản thân mình.

"Anh chỉ muốn ở bên em thôi... " - lời thì thầm vang lên đầy hối hận, khàn đặc trong cổ họng.

Shinji vẫn còn run rẩy, từng nhịp thở nặng nề thoát ra từ đôi môi hé mở. Cậu áp mặt vào Kaworu, gò má nóng hổi vì ngượng ngùng lẫn kiệt sức. Ngực Shinji khẽ phập phồng, nơi vết cắn vẫn nhói lên, hai đầu ngực tì sát vào lồng ngực rắn rỏi của người kia khiến cậu càng thêm rối bời. Dẫu vậy, đôi tay Shinji vẫn vòng qua lưng Kaworu, như một sự nương tựa, như một niềm tin mong manh rằng Kaworu sẽ không làm tổn thương mình nữa.

Kaworu nhận ra hơi thở Shinji vẫn chưa ổn định. Cậu siết chặt vòng tay, nhắm mắt cúi xuống hôn lên đôi môi đang run khẽ kia, vừa dịu dàng vừa khắc khoải. Bên trong, ngọn lửa chưa lụi tắt vẫn khiến cơ thể Kaworu căng thẳng, nhưng cậu cố gắng chịu đựng, không để nó cuốn đi. Thay vào đó, Kaworu vén nhẹ vạt áo của Shinji, áp môi xuống vết hằn nơi ngực cậu, rồi hôn chậm rãi, như muốn xoá đi cả dấu vết và nỗi đau.

Shinji hơi giật mình, khẽ siết lấy lưng cậu. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa an toàn, khiến Shinji không biết mình nên đẩy ra hay tiếp tục để mặc. Nhưng càng ôm Shinji, Kaworu càng cảm nhận rõ ngọn lửa trong người mình chưa thể dập tắt. Cảm xúc ấy thúc ép, vụng về mà mãnh liệt, như con sóng gấp gáp dồn dập vỗ bờ.

Cậu bất ngờ xoay người Shinji, để lưng của Shinji đối diện mặt mình, cậu vội vàng cởi chiếc áo của Shinji ra rồi kéo mạnh chiếc quần trên người Shinji.

Shinji hoảng hốt:

"Ah... a-anh làm gì vậy!!"

Hai thân thể áp vào nhau, không có ranh giới nào ngăn cách, chỉ còn hơi ấm và sự va chạm tưởng chừng nhỏ bé nhưng đủ khiến Shinji bật ra vài tiếng run rẩy.

"Ha-.... Ư-.... dừng- ah.... ưm... lại-... á... ư"

Trong căn phòng ngột ngạt chìm trong ánh nắng mặt trời qua cửa sổ. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng vang lên, trộn lẫn nhịp tim dồn dập của cả hai. Kaworu giữ chặt lấy Shinji, cơ thể áp sát đến mức không còn một khe hở nào. Thân dưới họ va chạm liên tục, những chuyển động dần trở nên gấp gáp, nóng bỏng hơn.

"Ka... woru..."

Hơi thở Shinji nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cắn chặt môi, bàn tay run run chống lên mặt tường. Mỗi lần ma sát, dòng điện tê dại lại chạy khắp cơ thể, khiến cậu không kìm được mà bật ra những tiếng rên nhỏ, vừa ngượng ngập vừa tuyệt vọng.

"Hư-... á... ư... ah ... a"

Kaworu lặng lẽ nhìn xuống, cậu lấy một tay hơi xoay đầu Shinji về phía mình rồi cúi xuống hôn sâu. Đôi mắt xanh của cậu nhắm nghiền, khóe mi ướt nhòe. Những giọt nước mắt trào ra, lăn dài xuống má, phản chiếu ánh sáng trong căn phòng. Cảnh tượng đó khiến Kaworu đau thắt ngực, nhưng đồng thời lại khiến khao khát trong cậu dâng trào mãnh liệt hơn.

"Shin-chan..." Giọng Kaworu khàn hẳn đi, như nửa cầu xin, nửa van vỉ. Cậu tăng tốc, từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận sâu trong cơ thể Shinji. Hơi nóng từ cả hai bùng lên, ướt át, rối loạn, khiến Shinji run rẩy không ngừng, từng tiếng thở gấp bật ra trong vô thức.

Shinji yếu đuối đến mức không còn sức chống cự. Cậu để mặc cho vòng tay kia siết chặt mình, để mặc cho cơ thể bị cuốn vào nhịp ma sát ngày càng nhanh, càng khốc liệt. Trong khoảnh khắc ấy, Shinji vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, lại vừa không thể phủ nhận dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào.

Cao trào đến như một cơn sóng dữ. Kaworu quay người Shinji lại, siết chặt eo cậu, vùi mặt vào tóc ẩm mồ hôi của Shinji, toàn thân run lên bần bật. Một tiếng thở nghẹn vang ra từ sâu trong lồng ngực khi khoái cảm tràn ngập, dữ dội đến mức gần như làm Kaworu choáng váng. Cậu để mặc cho cơn sóng ấy cuốn đi, hoàn toàn giải tỏa.

Shinji cũng bị đẩy theo, cơ thể căng cứng, tiếng nấc nghẹn bật ra khi cảm giác bùng nổ tràn ngập. Cậu gục đầu vào ngực Kaworu, nước mắt lăn dài không ngừng, toàn thân run rẩy như không còn chút sức lực nào để gượng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co