| KawoShin | Kaworu's Bizarre Adventure
Chương 30: Đêm tĩnh
------
Màn đêm phủ xuống ngôi nhà nọ, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nơi phòng khách đều đặn gõ từng nhịp tích... tắc.... Bất chợt, từ khung cửa sổ mở hé, một bóng người khẽ lẻn vào, động tác nhanh gọn như kẻ trộm nhưng lại mang theo chút vụng về.Mái tóc đỏ rực khẽ rung trong bóng tối, trên tay còn xách đôi giày đã tháo ra từ trước. Là Asuka.Cuối cùng. cô cũng lần được đường về nhà sau một vòng lạc lối. Trước đó, vì mải chạy khỏi khu bệnh viện NERV, chân bước xa dần về phía những cánh đồng rộng thênh thang, rồi ngủ trong cái túp lều đó. Khi tỉnh dậy, cô liền chạy một mạch quay về nhưng lại nhận ra mình lạc đường. Vốn mới đến đây vài ngày, sự lạ lẫm vẫn còn nguyên.Đến tận khi đứng trước cửa nhà, Asuka mới thấy thêm một rắc rối khác: cô đã quên chìa khóa. Một thoáng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ ngực-thật may cửa sổ phòng khách không khóa, nếu không thì hẳn đêm nay cô đành phải ôm đường phố lạnh lẽo mà ngủ.Asuka nhón gót bước vào, định băng ngang qua phòng khách thật nhanh để tới phòng, ánh mắt cô vô tình quét qua chiếc sofa dài.Trên đó, Kaworu nằm co người, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn vàng hắt xuống. Hơi thở cậu không đều, thoáng nặng nề như vừa chịu một cơn đau thể xác lẫn tinh thần.Asuka khựng lại, đôi mắt xanh khẽ nheo. Cô khoanh tay, cười nhếch mép./Hừ, cũng phải thôi. Ai bảo đi làm cái trò đó với thằng Shinji... Đáng đời mày./Asuka thoáng cau mày. Trong đầu cô bỗng hiện lên rõ mồn một hình ảnh Shinji trên giường bệnh-khuôn mặt cậu nhòe đi vì nước mắt, đôi tay lại siết chặt lấy Kaworu như thể sợ mất đi chỗ dựa duy nhất.Cảm giác nhói buốt nào đó bất chợt len vào, nhưng Asuka lập tức nhíu mày, hít mạnh một hơi, như muốn xua nó đi.Cô quay phắt mặt sang hướng khác, bàn tay nắm chặt quai giày, rồi cất bước dứt khoát tới tủ giày cạnh cửa chính."Không phải chuyện của mình." - cô lẩm bẩm, gần như ra lệnh cho chính mình.Lặng lẽ đặt đôi giày ngay ngắn lên kệ, Asuka rón rén bước qua khoảng hành lang, trở về phòng của mình. Cô lập tức chọn một bộ đồ ngủ, rồi đi thẳng vào phòng tắm, treo bộ đồ đó lên móc rồi quay ra ngoài tiến tới bếp, nhằm kiếm gì đó bỏ bụng giết chết cơn đói đang cồn cào.Cố gắng không tạo ra tiếng động, Asuka bước thẳng đến bếp, khép cửa lại. Cô mở tủ lạnh: vài gói cà ri, vài lon bia, ít nguyên liệu linh tinh. Nhíu mày, cô đưa mắt về phía bếp. Một chiếc nồi để sẵn ở đó.Mở nắp, hơi nóng đã tan từ bao giờ, cháo bên trong đầy gần nửa nồi. Không chần chừ, Asuka bê thẳng ra bàn, múc một thìa đưa lên miệng. Vị gạo loãng và hành gừng chẳng ngon lành gì, nhưng trong bụng đói meo lúc này, nó lại trở thành món ăn tuyệt vời.Asuka quay trở về phòng, vội vàng tắm rửa xong rồi nằm dài ra trên giường. Bên ngoài, mưa bất ngờ đổ ào ào, từng giọt nước nện mạnh vào mái nhà. Mặt cô tái đi một thoáng khi nghĩ lại.
/Nếu nãy mình về trễ hơn một chút, chẳng những phải ôm mặt đường mà còn có khi phải đắp chăn... bằng mưa nữa./Mắt Asuka liếc lên bàn học của mình-một ít tài liệu còn xếp lộn xộn trên đó. Cô ngồi dậy, tiến lại gần bàn, và nhìn thấy một tờ ghi chú: "Bài tập của Asuka". Bên cạnh, một xấp giấy cũng có tờ ghi chú gắn ở trên: "Bài tập của Rei".Asuka chợt nhận ra Rei không có ở nhà. Nhưng cô lắc đầu, tự nhủ đâu phải chuyện của mình. Dù cảm thấy hơi khó chịu, cô vẫn cẩn thận nhặt những tờ giấy của Rei, đặt gọn gàng lên bàn của Rei, rồi quay trở lại gần giường.Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên một quyển sổ nhỏ để trên chiếc bàn cạnh giường.
Tò mò, Asuka cầm lên và đọc:
'Trăng. Đẹp'. Lật sang trang sau, cô thấy dòng chữ khác:
'Bàn tay. Hơi ấm. Gió lạnh'. Cô cau mày, buột miệng:
"Hở? Cái quái gì đây?"Những trang còn lại trống trơn. Asuka đóng quyển lại và nhận ra cái tên in hằn trên bìa: Ayanami Rei. Cô khẽ cười khẩy:"Đúng là cái lũ phi công này... đứa nào cũng quái dị."Asuka nằm yên trên giường, lưng áp sát tấm ga lạnh, thân người xoay về phía cửa sổ. Bóng đêm dày đặc ngoài kia với cơn mưa nặng hạt đang phủ lên. Âm thanh từng giọt rơi đều đặn, hòa cùng tiếng gió rít khẽ qua khe cửa, chẳng khác nào một bản nhạc ru cứng nhắc nhưng lại quen thuộc.Đầu óc cô trống rỗng, người mệt nhừ do phải hoạt động liên tục, không còn muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì. Mi mắt dần nặng trĩu, khép lại từng chút một, hơi thở cũng chậm hơn, đều đặn hơn.Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tiếng mưa xa gần, ôm lấy cô vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
--------
-----
Mưa rơi tầm tã, tiếng nước gõ trên kính xe đều đều. Misato-san nhấn nhẹ ga, xe trượt qua những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn. Nhạc nền từ xe vang lên, nhưng chẳng thể át được tiếng thở dài của chị.Chị cau mày, bụng réo ầm ầm. Quên mang bữa trưa? Cũng đúng thôi, Shinji không có ở nhà để nấu ăn, chị thì lười chuẩn bị, thành ra giờ chỉ muốn lao về nhà, mở tủ, hơ tay trên bếp và ăn cho xong-cơm cà ri hay mì gói gì cũng được.Trong đầu chị thoáng nghĩ đến Shinji và Kaworu thì đã về nhà từ lúc trưa rồi, còn Asuka với Rei... Hai đứa kia lại biến đâu mất. Chị giơ máy ra định gọi cho Shinji, rồi bỗng nhận ra-nửa đêm rồi, chắc chắn bọn trẻ đang ngủ say. Thôi thì cứ về nhà rồi hẵng tính.Cất máy vào túi, Misato-san liếc nhìn con đường vắng tanh trước mắt, nhếch mép. Nhấn ga mạnh hơn một chút, tiếng mưa văng tung tóe.
"Phải nhanh về mới được, đói chết mất, bụng réo inh ỏi lắm rồiii."
------
----
--
Misato-san cất xe vào trong gara, hít một hơi dài rồi cầm chiếc ô bước lại gần cửa chính. Những bước chân của chị nhanh hơn bình thường, bụng đói đang làm chị mất bình tĩnh."Cạch." Chìa khoá vừa xoay, cánh cửa mở ra. Chị đặt đôi giày cao gót lên tủ rồi thở một hơi, quay lưng khoá cửa lại rồi xoay người bước vào trong nhà, cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức mấy đứa nhỏ.Đi dọc hành lang, ánh mắt chị thoáng dừng lại-Rei. Người Rei ướt sũng, vừa bước vào từ cửa sổ, trên mặt sàn cạnh đó là những vũng nước nhỏ do từ ngoài hắt vào. Misato-san khựng lại, nhìn không chớp mắt."Rei...?" Chị thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa chưa tin vào mắt mình.Rei im lặng một lúc, tay vẫn cầm đôi giày. Rồi giọng cô khẽ vang lên, trầm tĩnh:
"Chào buổi tối, Misato-san."Misato-san bước đến gần Rei, chị khoanh tay lại, ánh mắt pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Sao về muộn thế, bé mèo hoang?~"Rei nhìn thẳng vào Misato-san, giọng đều đều, không chút thay đổi:
" 'Mèo hoang'...?"Misato-san khẽ cười gượng, thở dài:
"Thôi, em nhanh đi tắm đi, kẻo để lâu là ốm đó."Rei chỉ gật nhẹ. Misato-san quay người bước đi, rồi ngoái lại.
"Rei, nhớ đóng cửa sổ và lau vũng nước trên mặt sàn nhé."Rồi chị thẳng người, bước tiếp về phía bếp, hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều, nhưng trong nhà, Misato-san cảm thấy một chút ấm áp xen lẫn yên tĩnh, chuẩn bị cho bữa tối và khoảnh khắc cả nhà sắp chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm phủ xuống ngôi nhà nọ, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nơi phòng khách đều đặn gõ từng nhịp tích... tắc.... Bất chợt, từ khung cửa sổ mở hé, một bóng người khẽ lẻn vào, động tác nhanh gọn như kẻ trộm nhưng lại mang theo chút vụng về.Mái tóc đỏ rực khẽ rung trong bóng tối, trên tay còn xách đôi giày đã tháo ra từ trước. Là Asuka.Cuối cùng. cô cũng lần được đường về nhà sau một vòng lạc lối. Trước đó, vì mải chạy khỏi khu bệnh viện NERV, chân bước xa dần về phía những cánh đồng rộng thênh thang, rồi ngủ trong cái túp lều đó. Khi tỉnh dậy, cô liền chạy một mạch quay về nhưng lại nhận ra mình lạc đường. Vốn mới đến đây vài ngày, sự lạ lẫm vẫn còn nguyên.Đến tận khi đứng trước cửa nhà, Asuka mới thấy thêm một rắc rối khác: cô đã quên chìa khóa. Một thoáng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ ngực-thật may cửa sổ phòng khách không khóa, nếu không thì hẳn đêm nay cô đành phải ôm đường phố lạnh lẽo mà ngủ.Asuka nhón gót bước vào, định băng ngang qua phòng khách thật nhanh để tới phòng, ánh mắt cô vô tình quét qua chiếc sofa dài.Trên đó, Kaworu nằm co người, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn vàng hắt xuống. Hơi thở cậu không đều, thoáng nặng nề như vừa chịu một cơn đau thể xác lẫn tinh thần.Asuka khựng lại, đôi mắt xanh khẽ nheo. Cô khoanh tay, cười nhếch mép./Hừ, cũng phải thôi. Ai bảo đi làm cái trò đó với thằng Shinji... Đáng đời mày./Asuka thoáng cau mày. Trong đầu cô bỗng hiện lên rõ mồn một hình ảnh Shinji trên giường bệnh-khuôn mặt cậu nhòe đi vì nước mắt, đôi tay lại siết chặt lấy Kaworu như thể sợ mất đi chỗ dựa duy nhất.Cảm giác nhói buốt nào đó bất chợt len vào, nhưng Asuka lập tức nhíu mày, hít mạnh một hơi, như muốn xua nó đi.Cô quay phắt mặt sang hướng khác, bàn tay nắm chặt quai giày, rồi cất bước dứt khoát tới tủ giày cạnh cửa chính."Không phải chuyện của mình." - cô lẩm bẩm, gần như ra lệnh cho chính mình.Lặng lẽ đặt đôi giày ngay ngắn lên kệ, Asuka rón rén bước qua khoảng hành lang, trở về phòng của mình. Cô lập tức chọn một bộ đồ ngủ, rồi đi thẳng vào phòng tắm, treo bộ đồ đó lên móc rồi quay ra ngoài tiến tới bếp, nhằm kiếm gì đó bỏ bụng giết chết cơn đói đang cồn cào.Cố gắng không tạo ra tiếng động, Asuka bước thẳng đến bếp, khép cửa lại. Cô mở tủ lạnh: vài gói cà ri, vài lon bia, ít nguyên liệu linh tinh. Nhíu mày, cô đưa mắt về phía bếp. Một chiếc nồi để sẵn ở đó.Mở nắp, hơi nóng đã tan từ bao giờ, cháo bên trong đầy gần nửa nồi. Không chần chừ, Asuka bê thẳng ra bàn, múc một thìa đưa lên miệng. Vị gạo loãng và hành gừng chẳng ngon lành gì, nhưng trong bụng đói meo lúc này, nó lại trở thành món ăn tuyệt vời.Asuka quay trở về phòng, vội vàng tắm rửa xong rồi nằm dài ra trên giường. Bên ngoài, mưa bất ngờ đổ ào ào, từng giọt nước nện mạnh vào mái nhà. Mặt cô tái đi một thoáng khi nghĩ lại.
/Nếu nãy mình về trễ hơn một chút, chẳng những phải ôm mặt đường mà còn có khi phải đắp chăn... bằng mưa nữa./Mắt Asuka liếc lên bàn học của mình-một ít tài liệu còn xếp lộn xộn trên đó. Cô ngồi dậy, tiến lại gần bàn, và nhìn thấy một tờ ghi chú: "Bài tập của Asuka". Bên cạnh, một xấp giấy cũng có tờ ghi chú gắn ở trên: "Bài tập của Rei".Asuka chợt nhận ra Rei không có ở nhà. Nhưng cô lắc đầu, tự nhủ đâu phải chuyện của mình. Dù cảm thấy hơi khó chịu, cô vẫn cẩn thận nhặt những tờ giấy của Rei, đặt gọn gàng lên bàn của Rei, rồi quay trở lại gần giường.Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên một quyển sổ nhỏ để trên chiếc bàn cạnh giường.
Tò mò, Asuka cầm lên và đọc:
'Trăng. Đẹp'. Lật sang trang sau, cô thấy dòng chữ khác:
'Bàn tay. Hơi ấm. Gió lạnh'. Cô cau mày, buột miệng:
"Hở? Cái quái gì đây?"Những trang còn lại trống trơn. Asuka đóng quyển lại và nhận ra cái tên in hằn trên bìa: Ayanami Rei. Cô khẽ cười khẩy:"Đúng là cái lũ phi công này... đứa nào cũng quái dị."Asuka nằm yên trên giường, lưng áp sát tấm ga lạnh, thân người xoay về phía cửa sổ. Bóng đêm dày đặc ngoài kia với cơn mưa nặng hạt đang phủ lên. Âm thanh từng giọt rơi đều đặn, hòa cùng tiếng gió rít khẽ qua khe cửa, chẳng khác nào một bản nhạc ru cứng nhắc nhưng lại quen thuộc.Đầu óc cô trống rỗng, người mệt nhừ do phải hoạt động liên tục, không còn muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì. Mi mắt dần nặng trĩu, khép lại từng chút một, hơi thở cũng chậm hơn, đều đặn hơn.Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tiếng mưa xa gần, ôm lấy cô vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
--------
-----
Mưa rơi tầm tã, tiếng nước gõ trên kính xe đều đều. Misato-san nhấn nhẹ ga, xe trượt qua những vũng nước lấp lánh dưới ánh đèn. Nhạc nền từ xe vang lên, nhưng chẳng thể át được tiếng thở dài của chị.Chị cau mày, bụng réo ầm ầm. Quên mang bữa trưa? Cũng đúng thôi, Shinji không có ở nhà để nấu ăn, chị thì lười chuẩn bị, thành ra giờ chỉ muốn lao về nhà, mở tủ, hơ tay trên bếp và ăn cho xong-cơm cà ri hay mì gói gì cũng được.Trong đầu chị thoáng nghĩ đến Shinji và Kaworu thì đã về nhà từ lúc trưa rồi, còn Asuka với Rei... Hai đứa kia lại biến đâu mất. Chị giơ máy ra định gọi cho Shinji, rồi bỗng nhận ra-nửa đêm rồi, chắc chắn bọn trẻ đang ngủ say. Thôi thì cứ về nhà rồi hẵng tính.Cất máy vào túi, Misato-san liếc nhìn con đường vắng tanh trước mắt, nhếch mép. Nhấn ga mạnh hơn một chút, tiếng mưa văng tung tóe.
"Phải nhanh về mới được, đói chết mất, bụng réo inh ỏi lắm rồiii."
------
----
--
Misato-san cất xe vào trong gara, hít một hơi dài rồi cầm chiếc ô bước lại gần cửa chính. Những bước chân của chị nhanh hơn bình thường, bụng đói đang làm chị mất bình tĩnh."Cạch." Chìa khoá vừa xoay, cánh cửa mở ra. Chị đặt đôi giày cao gót lên tủ rồi thở một hơi, quay lưng khoá cửa lại rồi xoay người bước vào trong nhà, cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức mấy đứa nhỏ.Đi dọc hành lang, ánh mắt chị thoáng dừng lại-Rei. Người Rei ướt sũng, vừa bước vào từ cửa sổ, trên mặt sàn cạnh đó là những vũng nước nhỏ do từ ngoài hắt vào. Misato-san khựng lại, nhìn không chớp mắt."Rei...?" Chị thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa chưa tin vào mắt mình.Rei im lặng một lúc, tay vẫn cầm đôi giày. Rồi giọng cô khẽ vang lên, trầm tĩnh:
"Chào buổi tối, Misato-san."Misato-san bước đến gần Rei, chị khoanh tay lại, ánh mắt pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Sao về muộn thế, bé mèo hoang?~"Rei nhìn thẳng vào Misato-san, giọng đều đều, không chút thay đổi:
" 'Mèo hoang'...?"Misato-san khẽ cười gượng, thở dài:
"Thôi, em nhanh đi tắm đi, kẻo để lâu là ốm đó."Rei chỉ gật nhẹ. Misato-san quay người bước đi, rồi ngoái lại.
"Rei, nhớ đóng cửa sổ và lau vũng nước trên mặt sàn nhé."Rồi chị thẳng người, bước tiếp về phía bếp, hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều, nhưng trong nhà, Misato-san cảm thấy một chút ấm áp xen lẫn yên tĩnh, chuẩn bị cho bữa tối và khoảnh khắc cả nhà sắp chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co