Truyen3h.Co

| KawoShin | Kaworu's Bizarre Adventure

Chương 50: Hana

Danielcutevai33

Kaworu bước về phía bệnh viện, tay vẫn cầm nắm cơm nhỏ, nhai từng miếng nhuần nhuyễn thản nhiên. Cậu gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Chợt ai đó giật nhẹ vạt áo cậu.

Kaworu cúi xuống. Một bàn tay bé xíu níu lấy cậu. Đứa bé với mái tóc vàng óng, mặc một chiếc váy hồng nhạt, trên người đeo túi cùng màu với váy. Cô bé đưa đôi mắt xanh tròn nhìn thẳng cậu, chính là đứa trẻ lạc đường khi trước.

Đôi môi nhỏ mấp máy định cất tiếng thì một người phụ nữ chạy hối hả đến.

„Hana! Du musst aufpassen, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll, wenn du dich wieder verlierst..."
("Hana! Con phải để ý chứ, nhỡ lạc nữa thì mẹ biết làm sao...")

Người phụ nữ dừng lại, thở dốc do chạy quá nhanh. Nhìn thấy Kaworu, cô hơi sững người, rồi nở nụ cười nhận ra:

„Der Junge... Ich danke dir wirklich sehr für damals."
("Là cậu trai ấy... Thật sự cảm ơn cháu lúc đó rất nhiều.")

Kaworu chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu nhẹ. Người phụ nữ nắm tay con gái, dịu dàng dỗ dành:

„Komm, mein Schatz, lass uns gehen."
("Nào, con yêu, mình đi thôi.")

Cậu cười mỉm, rồi ngẩng lên tiếp tục bước. Nhưng khi đến gần cửa bệnh viện, người phụ nữ ấy nhận ra mình đi cùng hướng với cậu. Cô tò mò hỏi:

„Kommst du hierher... hast du einen bestimmten Grund?"
("Cháu đến đây... có việc gì sao?")

Kaworu ngước mắt, nụ cười điềm tĩnh nở trên môi, như thể định đáp điều gì. Nhưng chưa kịp, Hana đã ngẩng lên reo khẽ:

„Herr... wo ist das ‚schöne Mädchen', das letztes Mal mit dir war?"
("Anh ơi... 'Chị xinh đẹp' hôm trước đi cùng anh đâu rồi ạ?")

Kaworu hơi khựng lại. Đôi mắt đỏ lặng đi trong thoáng chốc. Cậu đáp nhỏ, giọng trầm nhưng nhẹ như gió:

„Sie... ist hier."
("Em ấy... đang ở đây.")

Cô bé nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi tiếp, giọng lo lắng:

„Was hat sie?"
("Chị ấy bị sao ạ?")

Kaworu khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào khoảng trống hành lang phía trước:

„Willst du sie besuchen?"
("Em có muốn đến thăm không?")

Hana gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên đầy tò mò. Người mẹ khẽ thở dài:

„Hana, du darfst nur kurz besuchen. Ich muss jetzt ins Zimmer von Asuka. Hör gut zu, störe niemanden."
("Hana, con chỉ được thăm một lát thôi nhé. Mẹ phải qua phòng Asuka ngay bây giờ. Con nhớ nghe lời, không được làm phiền nhiễu người khác.")

„Ja..."
("Vâng ạ...")

Người phụ nữ quay đi vội vã. Trong ánh đèn trắng của bệnh viện, Kaworu nhẹ nhàng nắm tay bé Hana, dẫn từng bước nhỏ, chậm rãi đi qua hành lang vắng, hướng về căn phòng nơi Shinji vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Sau khi bước được vài bước, em bé chợt ngẩng lên nhìn Kaworu, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng.

„Geht es ihr... gut?"
("Chị ấy... có ổn không ạ?")
Cô bé lại hỏi lần nữa, giọng nhỏ như muốn xác nhận chắc chắn.

Kaworu dừng lại một thoáng, ánh mắt lặng lẽ rơi vào đôi mắt ngây thơ của Hana, rồi vẫn bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:

„Sie... wird schon in Ordnung sein."
("Em ấy... sẽ ổn thôi.")

Hana nhìn cậu, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ im lặng, ngoan ngoãn đi theo từng bước, tay trong tay.

Kaworu khẽ đẩy cửa phòng, bước vào cùng cô bé nhỏ theo sau. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng dịch truyền nhỏ giọt. Hana rụt rè tiến gần đến giường bệnh, rồi bất giác kéo nhẹ vạt áo Kaworu.

Cậu mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm mắt với em bé. Hana ghé sát, thì thầm rất khẽ, như sợ đánh thức Shinji:

„Warum hat sie denn so kurze Haare?"
("Chị ấy... sao tóc ngắn vậy ạ?")

Đôi mắt bé con chớp liên tục, rồi đột nhiên rưng rưng:

„Hat sie... Krebs?"
("Chị ấy... bị ung thư ạ?")

Một câu hỏi hồn nhiên, ngây thơ đến mức Kaworu không nhịn nổi, cậu bật cười khẽ vội lắc đầu, giọng vẫn dịu dàng:

„Nein, nein, Hana..."
("Không, không, Hana...")

Cô bé bước chậm lại gần hơn, đôi giày nhỏ xíu khẽ chạm sàn, ánh mắt long lanh dừng nơi gương mặt đang say ngủ trên giường. Đôi môi Shinji khô nứt, vài chỗ xước rớm đỏ khiến cô bé thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng.

Hana lục lọi chiếc túi bé xíu đang đeo trên người, lách cách một hồi rồi rút ra một lọ nhỏ xinh, ngón tay vẫn có chút vụng về của trẻ con. Cô bé ôm chặt lọ đó, rồi rón rén bước đến gần Kaworu.

Ngẩng lên, đôi mắt trong veo hướng về phía cậu. Kaworu hơi nghiêng đầu cúi xuống, để khoảng cách vừa đủ. Hana kiễng chân, ghé sát thì thầm, giọng bé xíu như sợ phát ra tiếng động:

„Kannst du das ihrer Lippen draufmachen?"
("Anh có thể bôi cái này lên môi chị ấy không?")

Cô bé đưa mắt về phía giường, nơi Shinji vẫn đang say ngủ, rồi lại quay về phía Kaworu, thì thầm thêm, giọng đầy lo lắng:

„Ihre Lippen sehen ganz wund aus. Mama hat gesagt... Frauen müssen schöne Lippen behalten."
("Môi chị ấy nhìn đau lắm. Mẹ em bảo... phụ nữ phải giữ môi xinh.")

Hai má cô bé bất giác ửng hồng, bàn tay nhỏ xíu run run đặt chiếc lọ vào lòng bàn tay Kaworu.

Kaworu ngạc nhiên, mắt nhìn lên thứ trong tay mình.

„Aber-"
("Nhưng mà-")

Chưa kịp dứt câu, em bé đã ngắt lời, giọng thì thầm như bật mí một bí mật:

„Hier, das schenk' ich dir. Ich hab' ganz viele."
("Cho anh đó, em có nhiều lắm.")

Nói rồi cô bé lon ton đi về phía cửa, ngoái đầu lại, giơ tay vẫy vẫy chào, rồi nhanh chóng mất hút ngoài hành lang.

Kaworu đứng yên nhìn chiếc lọ nhỏ, ánh mắt dịu xuống, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co