Kaysoo Lang Duoi Lan Nuoc Phan 1
Cây me già sau xóm vẫn đổ bóng dài xuống nền đất như mọi chiều, nhưng từ ngày có Sơn ngồi dưới gốc, nơi ấy như có thêm một mùi hương — nồng nàn, cũ kỹ, và có gì đó vừa dịu dàng vừa khó chạm tới. Hôm nay, Sơn ngồi đó từ sớm, tay cầm một quyển sách đã gập góc nhiều trang, mắt lặng lẽ dõi về phía khúc sông cuối làng.Khoa đi tới, tay mang theo hai ly trà chanh. Cậu thở nhẹ, thả người xuống cạnh Sơn, khẽ nghiêng đầu:"Em nhìn sông hoài vậy... có chuyện gì à?"Sơn im lặng một lúc. Không gian chậm lại, chỉ còn tiếng ve râm ran và gió thổi xào xạc qua những tán lá. Rồi anh khẽ nói:"Hồi nhỏ... suýt nữa em chết đuối ở khúc sông đó."Khoa sững người."Lúc đó em mới tám tuổi. Bị rơi xuống do rượt theo một con diều bay lạc. Em không biết bơi, và nước lạnh buốt... Em nhớ rõ cảm giác cơ thể mình cứ chìm dần, nhẹ bẫng, tay chân vùng vẫy mà chẳng với được gì. Trên bờ, không ai hay.""Sau đó... một người lạ nhảy xuống cứu. Mãi về sau em cũng không gặp lại người ấy. Nhưng từ đó, em sợ nước. Mỗi khi đứng gần sông, em thấy... như ai đó dưới đáy đang chờ mình quay lại."Khoa không cười nữa. Tay cậu siết nhẹ lấy cổ tay Sơn, như sợ nếu buông ra, người này sẽ tan vào không khí."Sợ thì đừng đến gần nữa.""Ừ. Nhưng giờ có anh ở đây, em lại thấy đỡ hơn." – Sơn nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười khẽ – "Anh giống mặt trời, biết không? Ở cạnh anh, những ký ức lạnh nhất cũng thấy ấm lên.""Anh không muốn làm mặt trời," – Khoa quay mặt đi, má đỏ hồng – "anh chỉ muốn làm cái bóng bên em thôi. Mặt trời thì đi xa quá..."⸻Chiều hôm đó, dưới tán cây me, Khoa rút ra từ túi áo một chiếc vòng tay bằng sợi vải mảnh. Trên đó có đính một mặt trái tim bằng gỗ nhỏ, được khắc chữ K.S. mờ mờ. Cậu lúng túng chìa ra."Anh... làm tặng em.""Chữ S là tên em, còn K là...""K là anh." – Khoa gãi đầu, nhìn đi chỗ khác – "Dù gì cũng đâu ai đeo đâu ngoài hai đứa mình."Sơn cầm lấy vòng tay, xoay xoay trong lòng bàn tay rồi khẽ đặt lên cổ tay trái. Cảm giác lành lạnh của gỗ chạm vào da, nhưng nơi đó lại nóng ran lên, như vừa được ai đó đánh dấu bằng một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên."Vậy... anh cũng phải đeo."Khoa chưa kịp phản ứng thì Sơn đã rút ra chiếc còn lại trong túi áo sơ mi của anh. Giống hệt: K.S."Tự làm từ hôm qua. Định hôm nay tặng, không ngờ anh cũng chuẩn bị giống em."Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng giữa họ, dưới tán cây me rì rào, có một điều gì đó đã được trao đi — không phải vòng tay, mà là một hứa hẹn vô hình.⸻Trước lúc chia tay, Sơn bỗng kéo tay Khoa lại:"Nếu một ngày em không còn ngồi đây nữa...""Đừng nói vậy.""Cứ nghe em nói. Nếu một ngày nào đó em biến mất, thì anh hãy mang vòng tay này... xuống sông."Khoa tròn mắt."Để làm gì?""Để em biết, dù ở đâu... cũng còn có người nhớ tới."Khoa không trả lời. Nhưng vòng tay trên cổ tay cậu siết chặt hơn, như một nhịp đập trùng với nhịp tim Sơn.⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co