Truyen3h.Co

Kazufuyu Den Mot Ngay

*Warning:
- Điều tôi cần bạn hiểu nhất là nó không theo cốt truyện gốc, cũng như tính cách của nhân vật hoàn toàn khác xa nếu không chịu được thì xin lướt qua.
- Có thể sẽ ngược, nhưng chịu đi tui sẽ ngược lại nhanh thôi=)).
- Tui sẽ kiểu viết "-Chifuyu/Kazutora-" ở đầu mỗi chap tức là góc nhìn của nhân vật.
- Có lẽ sẽ có H nhưng sẽ hạn chế, nếu bạn thích H thì hãy để lại cmt tui sẽ xem xét có mở rộng phạm vi không:3.
Cảm ơn đã chịu bỏ thời gian đọc cái khúc này, giờ thì chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
@tegira.
——————————————————————————-
-Chifuyu-
Hôm nay lại là phiên trực nhật chết tiệt của tôi, thật sự chả muốn tí nào vì nó chán chết ấy chứ đã vậy tên trực nhật cùng còn trốn rồi đổ tất cả lên đầu tôi nữa. Nhưng tức giận nhiêu đó đủ rồi, dù gì sống cũng không có sự lựa chọn đành chấp nhận mà thuận theo sống vậy.
Sau khi dọn dẹp xong lớp thì cuối cùng tôi cũng được về nhà, nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ rưỡi rồi cũng không còn sớm. Đang bước trên con đường quen thuộc từ trường về nhà thì số xui như nào lại gặp ngay đám biến thái:
- Ểh, em trai này trông cũng ngon nghẻ phết ấy nhỉ?
- Nào bé đến với bọn anh, bọn anh hứa nuông chiều hết mực em.
- Bọn anh có tiền, có quyền ngại gì chứ?
Tôi dùng hết sức kháng cự nhưng bất lực vì chúng có đến 3 tên. Đang trong nỗi tuyệt vọng thì đột nhiên không thấy ai đè mình nữa, nhìn lên thấy một người con trai dáng vóc cao ráo có hình xăm con hổ trên cổ gương mặt đẹp trai ưa nhìn. Đột nhiên tim tôi lại rung động có lẽ tôi đã lọt vào lưới tình, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt này đang đứng ngẩn người ra thì 1 chất giọng trầm ấm cất lên đưa cậu về thực tại.
- Nè thằng nhóc kia có bị gì không vậy? Bị cưỡng hiép thôi mà khùng luôn hay gì?
- Nè không có nha, anh cứu tôi thì tôi cũng biết ơn mà nói chuyện kiểu vậy tôi không ưa đâu.
- Chắc tôi cần cậu ưa tôi.
Thế là một trận đấu miệng gay gắt diễn ra, tôi cũng chả còn sức để cãi nên chỉ đứng lên phủi phủi đi về vừa quay lưng định bước đi thì một cánh tay kéo lại, rồi hỏi lớn.
- Ê nhóc! được giúp đỡ không biết cảm ơn à?
- Ừ cảm ơn, mà đừng gọi tôi là nhóc chắc anh lớn hơn tôi.
Anh ta nhìn bảng tên đính trên áo tôi cười khảy rồi bảo.
- Tôi không chắc tôi lớn hơn cậu đâu, cậu Chifuyu Matsuno năm nhất ạ.
Nói xong anh ta bỏ thẳng đi khiến tôi tức phát điên mất, mà không còn sớm nữa tôi cũng đành về nhà. Suốt đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được vì bận nằm suy nghĩ về anh ta. Không ngoài dự đoán sáng sớm đi học nhìn 2 mắt tôi như con gấu trúc, khiến mấy thằng bạn cứ cười phá lên tức điên đi được. Suốt tiết học hôm đó tôi cứ nhìn ra cửa sổ tương tư về ai kia chẳng tập trung gì cả, xui thế nào đó giáo viên gọi tôi trả lời mà tôi có nghe gì đâu mà biết. Thế là sau giờ học tôi bị gọi đến phòng giáo viên giáo huấn một trận, thật ra cũng khó quá gắt gao vì tôi là học sinh ngoan cũng như xuất sắc bật nhất trong mắt thầy cô nên không thể vì một số sai sót mà phạt tôi được.
Cuối cùng giờ nghỉ trưa thật sự của tôi cũng trở lại, thường thì tôi sẽ lên sân thượng để ăn bento hôm nay tôi cũng lên đó như mọi ngày vừa bước lên thì gặp bóng dáng quen thuộc chính là tên hôm qua cứu tôi. Có lẽ anh ta nhận ra sự hiện diện của tôi nên chạy vọt lại chỗ tôi nói.
- Ơ, cậu đàn em dễ thương của tôi này chắc cậu cũng hay lên đây nhỉ. Ahh~ xin lỗi tôi cướp mất địa bàn của cậu rồi.
- Nói gì vậy? Tôi chỉ lên đây ăn trưa vì không thích ồn ào thôi.
Trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta tôi thật sự thấy buồn cười gì mà "địa bàn" cơ chứ? chẳng quan tâm anh ta nữa mà trực tiếp ngồi xuống ăn luôn, nhìn có vẻ lạnh nhạt đó mà tôi lại vui chết đi được đêm qua đến giờ tương tư người ta còn bị mắng vì không tập trung trong giờ học nữa, thì đương nhiên chả bình thường tí nào. Anh ta cũng đi đến mà ngồi kế bên tôi không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay sang thì thấy người kia đang căng mắt lên nhìn mình ăn thật sự khó chịu nên tôi cũng mở lời.
- Nếu anh muốn ăn cũng được thôi, với điều kiện cho tôi biết tên anh.
- Ah! Tôi là Kazutora Hanemiya hân hạnh gặp mặt.
Gì chứ? Tôi đã tự hỏi anh ta nói thật à đang suy nghĩ thì anh ta hươ hươ tay rồi chỉ tay vào hộp bento với ánh mắt muốn ăn, trông dễ thương đến mức tôi muốn tan chảy. Tôi đút cho anh ta vừa ăn được đôi mắt kia bổng nhiên sáng rực lên gật đầu liên hồi như có ý khen ngon, làm tôi cười muốn phọt cả cơm ra khỏi miệng. Kết thúc giờ ăn trưa chúng tôi phải về lớp, thật sự không nỡ cách xa anh ta mà. Nhưng cũng đành chịu thôi nên tôi cũng phải ngoan ngoãn lết thây về lớp.
——————————————————————————
Chap này hết rồi pp hẹn gặp lại ở chap sau nhée💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co