Kazufuyu Den Mot Ngay
-Kazutora-
Lần đầu tôi gặp thằng nhóc đó là vào 5 hôm trước khi đó nhìn mặt nó thật là chuẩn gu, nên là tôi mới quyết định bày ra một vở kịch để trêu nó chính xác là vở anh hùng cứu cậu bé ngây thơ. Nhìn tôi bình thường thế thôi chứ tôi là bất lương có tiếng trong giới đấy.
Ban đầu mới nhìn thấy cậu ta chính là cảm giác muốn nâng nó lên cao sau đó mạnh tay đạp đổ nó xuống vực, ai ngờ nó trúng tiếng sét ái tình ngay từ đầu luôn mới ác chứ. Nó tưởng giấu vậy là dễ nhưng với kinh nghiệm lâu năm của tôi thì nhìn sơ qua là biết ngay nó thích tôi rồi, thế cũng tốt càng có kịch hay tôi viết sẵn thoại rồi tỏ ra thân thiện lấy cảm tình rồi ngay lập tức đá cậu ta đi xa.
Hôm nay gặp nó ở lớp đang viết gì đó mà ở lại rất trễ tôi cũng không quan tâm đâu, nhưng vì vở kịch nên giả vờ hỏi thăm.
- Nè nhóc chưa về à? Muộn lắm rồi đó.
- À ừm, hôm nay tôi có việc được giáo viên giao nên ở lại làm cho xong.
Thấy thằng nhóc đó tận tình làm việc chả hiểu sao lại muốn giúp, suy nghĩ một hồi thì tôi cũng chỉ nghĩ nó cũng nằm trong vở kịch thôi nên không chần chừ xin vào làm chung.
- Anh giúp được gì nhóc không?
- Không cần đâu tôi tự làm được.
Thấy cậu ta nói vậy tôi cũng an tâm đi về, nhưng vừa tính quay bước đi nhưng nó đột nhiên gọi tôi quay lại.
- Ừm.. anh vào giúp đi đoạn này đột nhiên tôi không biết.
Tôi nghĩ chắc cậu ta không hiểu thật nên cũng vào giúp, nhưng khi nhìn thấy rồi tôi mới là đứa không hiểu. Nói là ở lại giúp thế mà tôi toàn ngồi nhìn cũng mỗi mình nó ngồi cắm cuối viết, sau khi xong tất cả thì chúng tôi cùng nhau về nhà khi đó tôi mới biết nhà tôi và cậu ta cùng hướng. Đang đi bỗng cậu ta hỏi câu tôi không ngờ tới.
- Thật ra tôi hơi ngờ ngợ, hồi nảy ở lớp anh xưng anh với tôi à?
- Hểh? Ahhhhhh chỉ là tôi thuận miệng thôi đừng quan tâm.
Ôi trời chủ cuộc chơi như tôi mà lại đỏ mặt á? Thật là không hiểu nổi mà khi đó tôi ngại chết đi được, chỉ muốn mau chóng về nhà thôi ngay sau đó thì tôi cũng đến cửa nhà vừa tới nơi là tôi chạy vọt vào không thèm chào hay ngoảnh lại nhìn cái khuôn mặt ngơ ngác kia. Sau đó tôi tắm rửa rồi quay lại phòng, vừa cầm điện thoại lên đám đàn em hẹn có vụ đấm nhau thế là tôi đi luôn chả thèm nghĩ ngợi.
Sau khi đến nơi 2 bên chưa nói gì đã lao vào choảng nhau, đương nhiên tôi cũng tham gia rồi đánh được khoảng 30 phút thì có người đi qua. Chết tiệt là thằng nhóc kia đột nhiên chui vào, thật ra nếu nó bị đánh tôi không lo ngược lại còn vui ra mặt ấy chứ nhưng thứ tôi sợ là nó sẽ biết thân phận của tôi. Đang tính chuồn đi thì có tiếng kêu lớn gọi tôi lại.
- Oiii, Kazutora-san.
Ôi thôi rồi đợt này coi như hết hy vọng, nó chạy thẳng lại chỗ tôi kéo tôi ra khỏi đám hỗn loạn kia rồi đi lên sân thượng của một toà nhà gặng hỏi tôi.
- Nè! Anh nói gì đó mọi chuyện không phải vậy đúng chứ?
- Không, cậu thấy gì thì nó là vậy đó.
- Anh..
- Tôi là bất lương, đợt cậu bị chặn đường cũng là tôi dựng đấy. Mục đích của tôi là khiến cậu yêu tôi rồi đạp cậu xuống vực thẫm.
Ban đầu tôi chần chừ nhưng ngay sau đó tôi chẳng ngại ngùng mà nói thẳng ra hết, ánh mắt cậu ta chứa đầy nỗi thất vọng ngân ngấn nước mắt. Sau đó nó bỏ tay khỏi vai tôi chùi chùi mắt lau đi những giọt nước mắt haha trông nó buồn cười thật học trò cưng trong mắt giáo viên, còn là con nhà người ta trong lòng các vị phụ huynh thế mà lại thất tình vì một thằng bất lương giả tạo như tôi.
- Thế anh không có tình cảm với tôi sao?
- Còn phải hỏi à? Đương nhiên không rồi, à mà chắc cậu chưa biết tôi không phải gay mà ngược lại tôi còn kì thị đó.
- ANH LÀ THẰNG KHỐN! ANH NÊN ĐI CHẾT ĐI!!!
Cậu ta hét lớn lên rồi chạy đi mất, trong lòng tôi cảm thấy hơi tội lỗi nhưng sau đó cũng không thèm để tâm nữa nên cũng mặc kệ nó thôi. Nhưng không hiểu sao đêm về tôi lại trắng đêm nằm suy nghĩ về chuyện đó, sáng ra cũng chẳng có tâm trạng đến trường nên tôi quyết định nghỉ học đi đua xe với bọn đàn em.
Nhưng không hiểu sao tôi lại chạy đến trường, không phải nói cúp học rồi sao? nhưng sao tôi lại chạy đến đây nhỉ? mau chóng thoát khỏi những dòng suy nghĩ tôi chỉ nghĩ là thói quen thôi nên tôi cũng để xe ở ngoài rồi đi vào trường.
Đột nhiên tôi đi ngang qua lớp thằng nhóc kia, nhưng lạ thật đấy học sinh chăm ngoan hàng top như nó lại nghỉ học. Nên vào giờ giải lao tôi có ghé sang hỏi bạn cậu ta.
- À, nè nè cậu nhóc Chifuyu gì đó nay không đi học à?
- À vâng, nghe giáo viên nói cậu ấy bị cảm rồi. Tan học bọn em tính đến thăm đây nhưng trong lớp ai cũng bận hết.
- Thế giao cho anh đi, anh cũng thân với nhóc ấy lắm đó.
Rồi xong xem tôi nói cái gì ngu vãi ra kìa, thân cái éo gì hôm qua tự đá người ta đột nhiên hôm nay lại thấy tội lỗi tính đi xin lỗi, sợ mới đến nó đạp ra đường chứ nói chi cho vào nhà. Nhưng lỡ hứa đi hộ rồi không lẽ thất hứa, thôi đánh liều vậy.
———————————————————————————-
Lên kế hoạch ngược nhưng tui là đứa anti ngược s2 không ai s1 nên là nó bị như này nè huhu😭 Thôi hẹn gặp lại chap sau nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co