Kazuscara Doi Mat Theo Nguoi
Trong mắt tôi Wanderer là người như thế nào? Nếu ai đó hỏi tôi một câu giống vậy, tôi sẽ rành mạch mà đáp lại họ như sau"Cậu ta là một người mạnh mẽ, khá kiêu ngạo nhưng cũng dễ mềm lòng"Tôi chưa từng coi Wanderer là một kẻ khó tính, nói đúng hơn có đôi lúc tôi còn không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ cậu như vậy. Cá nhân tôi thấy phần tính cách đó của cậu siêu dễ thương, cứ như thể một con mèo hung dữ nhưng hằng đêm sẽ luôn tìm cách mò vào phòng bạn để ngủ cùng vậyNhắc đến vấn đề này, tôi thật sự cảm thấy Wanderer rất giống mèo! Điều này khỏi phải bàn cãi, tôi tự tin khẳng định những người từng tiếp xúc qua với cậu đều có cảm nhận giống tôiNếu không phải biết rõ thân phận, sợ rằng tôi cũng đã nhầm tưởng cậu là Miêu Yêu chuyên đi câu dẫn con ngườiGì chứ? Chẳng phải hằng ngày cậu ta vẫn luôn câu dẫn tôi sao?Haha tôi đùa thôiNhư thường lệ hiện tại tôi đang tản bộ ngoài thành, hôm nay khí trời trong lành rất thích hợp để đi đây đi đó ngắm cảnh. Tôi còn định ra xa thành một chút, bất quá thứ âm thanh quen thuộc đã ngăn cản tôiGiọng nói nhẹ nhàng hoà cùng tiếng chuông kêu, nó không khác gì một bản giao hưởng đến từ thiên đường khiến tôi say đắm ngay từ giây phút đầu tiênGiọng nói của cậu, tôi sẽ không bao giờ nhầmTôi men theo âm thanh đến được chỗ cậu, thấy cậu lúc này đang chơi đùa cùng một bầy mèo hoang. Cảnh tượng trước mắt này, tôi cũng chẳng biết nên diễn tả nó bằng từ ngữ nào nữa, tinh hoa trời đất như thể tụ tập hết vào nơi đóĐáng yêu quá mức!!Tôi gào thét trong lòng, bên ngoài bình tĩnh đến gần chỗ Wanderer chào hỏi cậu"Buổi sáng tốt lành! Hôm nay cậu thế nào rồi?"Cậu run lên một cái, hình như là bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy"Như mọi ngày, vô vị"Tôi chỉ biết cười trừ, tính cậu ta là vậy mà tôi cũng chịu thôi. Đôi lúc tôi cảm thấy mình chiều chuộng Wanderer đến kì lạ, cậu ta nhiều tính xấu lắm, lẽ ra tôi nên nhắc nhở cậu mới phải nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy, và tôi vừa lòng với điều đóTôi yêu cách cậu bày tỏ cảm xúc thông qua hành động thay vì lời nói. Nó khiến tôi nghĩ rằng điều cậu đang làm là vì tôi, vì kẻ tầm thường này...Tôi nhìn bầy mèo hoang vây quanh chân Wanderer, chân tay cũng bắt đầu có chút rục rịch. Tôi hạ người xuống, đưa tay gọi chúng"Đến đây"Tôi không muốn khoe khoang hay gì đâu nhưng ở Inazuma tôi khá được mèo yêu mến, thế nên tôi tưởng ở đây cũng sẽ như vậy và hiện thực đã đấm thẳng vào mặt tôi một cáiBọn chúng chẳng thèm quan tâm đến tôi mà tiếp tục đi ra lấy lòng WandererPhải rồi ha, tôi kiêu ngạo quá... Inazuma khác Sumeru khác, chưa kể ở đây còn có "chủ" rồiTôi xấu hổ đứng dậy, thoáng qua còn trông thấy Wanderer nhìn mình bằng cặp mắt thương hạiCậu bế con mèo trắng trên đùi lại gần tôi, vẫn là giọng nói cao ngạo khó nghe ấy, nhưng cử chỉ lúc này của cậu ta đáng yêu thật sự!"Ngươi muốn sờ nó đúng không? Ngươi xem, ngươi một con mèo còn không dụ được, quá kém cỏi" Cậu đặt con mèo vào tay tôi rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ ngồiTôi nhìn con mèo trắng ngoan ngoãn trong tay, thầm nghĩ nó thật dễ thương. Tôi ôm nó đi đến ngồi xuống bên cạnh Wanderer, cậu im lặng không nói gì, lâu lâu lại lén lút quay sang nhìn tôi vuốt ve chú mèo"Ngươi thích mèo?""Ừm thích lắm! Bọn chúng rất đáng yêu!" Tôi rõng rạc trả lời, đây là sự thật, tôi rất thích mèoWanderer nhíu mày rõ khó chịu, xong rồi... tôi không hiểu mình làm gì để cậu giận dỗi thế này, là do tôi quá tập trung chơi với mèo mà không chú ý đến cậu ta sao?Thật không ngờ, cậu cũng biết ghen tị Tôi mỉm cười, đặt chú mèo xuống đất rồi bắt lấy chiếc lá xanh vừa lìa cành"Cậu có muốn nghe một khúc nhạc không?"Wanderer không đáp lại, cậu chỉ đơn giản dựa vào vai tôi, đôi lông mày vẫn nhíu sâu xem ra giận thật rồiTôi cười thầm, mái tóc cậu mềm mại thật, nó cứ cọ cọ vào cổ tôi nhồn nhột như chiếc tai mèo. Song tôi bắt đầu thổi cho cậu nghe những giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc lá xanh, mong sao chúng có thể xoa dịu cơn giận của cậuWanderer cậu biết gì không?Tôi rất thích mèo, bởi vì chúng giống cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co