Truyen3h.Co

Kazuscara Genshin Impact Lam Con Gai Co Gi Vui

Cre ảnh:

https://mobile.twitter.com/3kasa_xvx/status/1533422211067183104/photo/1

!!Mình sẽ không nói là có cảnh hôn đâu:)).

(Misaki) - Mấy nay hai đứa mình lo mở map Sumeru với làm nhiệm vụ nên quên mất 3 tuần rồi chưa ra chap mới luôn :)). Mà không hiểu sao khi kiểm tra lại truyện thấy có vài chap bị mất ảnh, để mỗi cre 🐧. Lần này bù 6k chữ nhá 💀.

!!Code name của các quan chấp hành (trong truyện là thành viên hội học sinh) thì chỉ có hội học sinh hay Tsaritsa gọi thôi, chứ người ngoài thì không biết nhé. Họ cũng dùng khi giả dạng làm ai đó để tránh lộ danh tính, do người của hội học sinh thường chỉ ru rú trong khu hoặc ngồi xét tài liệu, ít khi ra ngoài nên cũng chẳng ai biết nhiều.

------------------------------------------------------------------

"À thì... tôi biết cậu đang lo chuyện cô Ei và Miko biết. Nhưng tôi- lỡ nói cho họ mất rồi." Farida gãi gãi đầu, chân lùi ra sau đề phòng trường hợp bị bụp lúc nào không hay.

"Đm- ai... mượn... vậy?" Scaramouche nhìn cô với ánh mắt bất lực, đúng là có duyên hết sức.

"Không sao hết!! Lúc nãy cô Miko bảo giọng cậu lạ chắc cũng là đùa tí thôi. Dù sao cô Ei cũng là người đồng ý với hình phạt cô hiệu trưởng dành cho cậu nên sớm muộn gì cũng biết. Họ chỉ... ừm... tỏ vẻ tiếc nuối và chờ ngày về sớm để gặp... "đứa em gái" thân yêu của mình-"

"Em gái con khỉ. Tự nhiên bà già hiệu trưởng đó đưa ra cái hình phạt gì đâu chả biết, lỡ tao tỏi luôn thì bả tính sao?"

Y vừa dứt lời, xung quanh bỗng chìm trong yên lặng.

"..."

"..."

"Thì... nhờ có lần này mà cậu mới gặp lại Kazuha, không phải sao?"

"Chê."

.

.

.

"Nếu chị sợ bố của mình nhìn thấy trong bộ dạng này thì... thử làm gì đó chứng minh bản thân vẫn còn "mạnh mẽ" đi?" Nhà lữ hành ngồi cạnh vừa nói vừa nghịch tóc y, lâu lâu thì lỡ tay kéo ra làm lọn đó như muốn rớt ra ngoài.

"Nhìn cậu ta từ trên xuống chẳng thấy tí "mạnh mẽ" nào luôn... nếu lúc đấy ai đó nguyện hi sinh cho cậu ta đánh bầm dập thì nghĩ còn được đấy." Farida vừa bổ sung ý kiến xong thì bị hai người còn lại nhìn chằm chằm. "Gì vậy...!? Mấy người định đem tôi ra làm bao cát á hả?"

"Chứ còn cách- khoan đã..."

Scaramouche chưa nói hết câu đã dừng lại ngay lúc thấy Kazuha từ trong bếp bước ra. Y ngồi dậy, tiến lại gần và đè hắn vào tường. Farida thấy vậy thì móc ra cuốn sổ tay ghi lại, Nhà lữ hành thì lấy tay che mắt, nhưng vẫn để hở ở các khe ngón tay để nhìn.

Hai con người kia cứ nhìn vào mắt nhau một lúc, y mới mở miệng.

"Kazuha, làm bạn gái tao đi."

"À." Hắn nghiêng đầu, hai tay khoanh lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt y.

Scaramouche bắt đầu bồn chồn, mặt bất giác đỏ lên, chuyển ánh nhìn sang hướng khác, nhưng trong tầm mắt vẫn thấy đôi mắt hồng ngọc kia dán chặt lên mình.

"Thiếu chi tiết rồi, chị Scaramouche kiếm đâu ra cái ghế rồi đứng lên mới đè anh hai vào tường với ý định đảo chính." Nhà lữ hành ngồi cạnh Farida, một người viết, người kia quan sát rồi báo lại.

Farida ngồi viết lia lịa, còn hứa sẽ tặng miễn phí cho Nhà lữ hành hẳn 4 tập tiểu thuyết sau khi tập 3 với 4 được xuất bản.

"Chỉ vậy thôi sao, anh Scaramouche?"

Kazuha lên giọng giễu cợt làm y mất kiên nhẫn. Y nhắm mắt lại, thở ra một hơi lấy bình tĩnh. Mặc dù làm vậy chỉ càng khiến mặt bản thân càng đỏ lên.

Scaramouche hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ hình ảnh có hai con người đang ngồi trên ghế sô pha nhìn về phía mình ra khỏi tầm mắt. Hai tay y đặt lên hai bên má hắn, nhanh chóng kéo lại gần mình.

Môi lưỡi sau đó nhanh chóng quấn lấy nhau và bắt đầu công việc.

Farida với Nhà lữ hành gần đó không thèm che mắt lại nữa, nếu hai người kia đã tự nhiên như vậy rồi thì bản thân cũng chẳng cần khách sáo làm gì. Mặt cả hai đều đỏ tới mức như sắp nổ tung rồi.

Kazuha cảm thấy sau mỗi lần trao lưỡi, lực tay Scaramouche đang bấu vào mặt mình dần giảm đi. Bắt lấy thời cơ, một tay hắn đỡ ngay gáy, tay còn lại đỡ bên dưới y rồi bế thốc lên.

Y giật mình, tay chân theo phản xạ cũng giữ chặt lấy hắn. Miệng muốn dừng lại mà đẩy ra cũng không thành.

Kazuha lúc này mới thả cho y nằm xuống sô pha, tay chống đỡ lấy thân. Hai cánh môi dần tách ra, để lại sợi chỉ bạc nối liền. Họ vẫn gần tới mức hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nếu không có người ở đây, Farida sẽ giãy đành đạch chẳng khác gì một con cá mắc cạn. Chuyện vừa rồi đều đã bị cô quay lại, chụp lại một khúc rồi để làm hình nền chắc chắn hết chỗ chê!

Người Scaramouche tự nhiên mềm nhũn ra, đầu óc thì cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Bỗng nhiễn hắn ôm lấy y, miệng hé mở định nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong, những gì tuôn ra chỉ là tiếng thở rồi đột ngột dừng lại của người trên thân.

Nói gì thì nói, nhưng mà với y của hiện tại, tên này hơi nặng...

Kazuha như hiểu được tình hình, đứng thẳng người dậy. Cùng lúc đó, Nhà lữ hành với vẻ mặt lo lắng chạy đến, thì thầm vào tai hắn điều gì đó rồi chạy đi.

Y chẳng biết là cả hai đang giấu điều gì, nhưng nét mặt của hắn lộ rõ rằng hắn không hề thích điều đó.

"Xin lỗi... nhưng em phải đi vài ngày." Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán Scaramouche rồi nói tiếp. "Anh ở nhà ngoan nhé, chuyện chăm sóc anh em tạm giao lại cho Farida vậy."

Tự nhiên tên này cư xử ôn nhu tới lạ (theo góc nhìn của Scaramouche). Biết là hai người thậm chí đã tiến tới sâu hơn nữa, nhưng chẳng hiểu sao lần này mặt y lại đỏ hơn những lần vừa rồi. Nếu mấy cái gối nãy giờ không bị y đạp văng ra tứ tung thì chúng đã đáp thẳng vào mặt người đối diện, chắc chắn là vậy.

"Này này, tự nhiên giao lại cho tôi hết vậy... tôi nghe hết đấy nhé!" Farida chạy ra, bắt đầu tỏ vẻ bất mãn hẳn. Mặc dù cô vẫn đồng ý với việc này. Vả lại về nhà cũng chỉ ăn không ngồi rồi, mai mốt lại thành heo lúc nào không hay.

Thật ra, Farida cũng đã kể cho Scaramouche nghe rồi.

Cô là người được bố y cử đến để quan sát tình hình của y thay chị cô. Đáng lẽ là phải hành động trong bóng tối nhưng Farida chán làm bụi cỏ lắm rồi, cho nên chuyện giả vờ bị bắt cóc và nói rằng cô muốn quan sát thành quả là không hẳn, nhưng mà cái thứ sinh vật chuyển đổi giới tính kia do cô và dàn hậu bối hùng hậu làm cho nó đột biến là thật.

Đó cũng là lí do trước đó y bảo Farida là ôsin của mình, nhưng mà Kazuha lại hiểu nhầm và dẫn đến 7749 chuyện sau đó... mà dường như hắn cũng đã hiểu ra gì đó rồi (?).

.

.

.

Chán.

Rất chán.

Cực kì chán.

Chưa bao giờ Scaramouche cảm thấy chán như thế này, ít nhất là từ ngày hai anh em nhà Kaedehara chuyển đến đây.

Bình thường vào giờ này thì Kazuha thường sẽ dậy trước chuẩn bị bữa sáng, nên nếu y có dậy sớm hay trễ gì thì cũng có người để nói chuyện.

Và đương nhiên, cả hai thức sớm hơn Nhà lữ hành và Farida...

Bây giờ hắn đã có công việc riêng nên đi mất, cứ cảm thấy thiếu thốn như nào ấy.

Hay là đi tản bộ 1 chút để giết thời gian nhỉ?

Trước khi 18 tuổi, tiểu thư hay thiếu gia của nhà Raiden không được phép ra ngoài nhiều, trừ đi học hay những công việc đột xuất khác.

Nhưng từ khi Makoto cùng "bố" quản lí công ty, luật đã được nới lỏng phần nào. Y có thể ra khỏi nhà, với điều kiện là những người ở chỗ đó không biết về danh tính của bản thân.

Mà chỗ này làm gì có ai biết y là ai chứ, vả lại bây giờ "bố" vẫn chưa về nước, không người hầu, không người quản thì sợ cái gì chứ.

.

.

.

...Có gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Scaramouche chắc chắn rằng ra tới đường lớn mình mới mở khẩu trang ra cho thông thoáng một tí, chưa gì hết đã bị vài chục con mắt dán vào người rồi.

Y biết mấy người đó chưa từng thấy ai đẹp như mình, nhưng mà như vậy có phải hơi quá rồi không...?

"Tiền bối Scara-"

Từ đằng sau, một bàn tay đập nhẹ lên vai y làm y giật hết cả mình. Quay người lại thì thấy một tên đầu cam với gương mặt mếu máo.

Là Childe.

"Suỵt, muốn gì thì đi ra chỗ vắng người rồi nói. Đừng gọi tên tao ở đây."

Vào được quán cafe trông có vẻ vắng nhất khu này rồi, nhưng Scaramouche vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình.

"Tiền bối à, cái này anh nhất định phải giúp em!"

"Nói."

Bắn ra một câu ngắn gọn cho người kia hiểu, y cầm lấy ly cà phê sữa nốc một ngụm.

"Làm bạn gái em đi, hôm nay thôi..."

Childe đưa ra yêu cầu xong thì mặt tỉnh bơ, còn y thì mém nữa phun hết cả ngụm mới uống vừa nãy ra ngoài. May mà y biết giữ ý tứ, chỉ ho sặc sụa vài cái rồi bình tĩnh lại.

"Mày bị điên à? Lại là tụi Signora gạ đúng không?"

"Không phải, em là đang cần sự giúp đỡ thật. Lúc đột nhập qua khu Liyue, em có quen một bạn nữ. Hôm qua nó lại thách em khoe người yêu, em lỡ dại nói điêu vài câu... nên nay phải đi ra mắt với nó."

"Nó kêu mày ăn ph4n mày cũng ăn à?"

"Đâu. Vấn đề ở đây là, "bạn trai" của nó lại là cái tên Kazuha kia đấy! Em cứ tưởng tiền bối sẽ có hứng thú chứ..."

"Thì...?"

"Hỏi nhiều quá, thằng đó bị nhỏ khác cướp mất mà mày vẫn cư xử cứ như không có chuyện gì xảy ra là như thế nào?"

Signora từ đằng sau xuất hiện, sau lưng cô là cả nhóm chị em cây khế ở hội học sinh đang nhìn với ánh mắt mong đợi.

Rõ ràng đa số mấy người đó rất trầm tính cơ mà, thế cái ánh mắt đó là có ý gì??

"Kệ nó. Mày nghĩ tao với nó là gì mà phải quan tâm chứ?"

Y tiếp lời Signora một cách dứt khoát, cứ như đó là sự thật hiển nhiên vậy.

Nhưng mà trong lòng cứ nổi lên cái cảm giác muốn biết cô gái kia là ai...

Y đơ ra một hồi, sau đó dòng suy nghĩ tò mò kia liền bị cắt ngang bởi tiếng đồng thanh của tất cả những người còn lại.

"Người yêu."

Phải mất một lúc Scaramouche mới xâu chuỗi lại câu nói kia với vấn đề hiện tại.

Y không nhịn được mà bật cười thành tiếng, dù có cố gắng tới đâu cũng không nhớ được chuyện ngày đó, nhưng theo lời kể lại thì cả hai đã chia tay rồi kia mà?

Từ từ nào, thế những hành động thân mật kia là có ý gì???

"Khụ khụ- thế bây giờ tao phải hợp tác với nó à?"

Columbina mỉm cười, nghiêng đầu và lật ngược chiếc túi xách xuống. Chẳng biết sức chịu đựng của thứ này ghê gớm ra sao mà có thể chứa nổi đống mỹ phẩm nằm lộn xộn trên bàn kia.

Nghĩ tới cái đống đó sẽ đập lên mặt, y rùng mình.

"Ê thôi, tao nghĩ lại rồi-"

"Không. Ngồi yên đó."

Arlecchino cắt ngang lời y, cùng Signora giữ lấy tay chân người này để cho Columbina trổ tài.

Dù quán thì vắng, nhưng người ngoài đường không thiếu nên y cũng chẳng dám la lên.

Tên Childe còn cổ vũ nữa chứ, đúng là hết nói nổi.

.

.

.

Sau bao nhiêu lâu cố gắng vùng vẫy, cuối cùng Scaramouche cũng được thả, nhưng cái đống mỹ phẩm đều đã nằm trên mặt y rồi.

Không có vui.

Như vậy vẫn chưa đủ, y còn bị Sandrone bắt đi thử vài cái đầm khác nhau nữa.

Y có thể chắc chắn rằng mình đã nói với họ bản thân là con trai hơn chục lần rồi, nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

Childe dắt y tới gặp bạn của cậu, là ở cổng vào của một công viên giải trí.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi, Tartaglia. Tôi nôn nóng quá nên đã đến hơi sớm. Có phải kia là..."

"Tôi là Balladeer, rất vui được làm quen."

Scaramouche mỉm cười, nâng tông giọng nhìn cô gái kia. Ném thẳng bơ vào mặt ai kia ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình.

"Tớ là Hai Qiong (Hải Quỳnh - một loại ngọc đẹp)," Cô quay đầu rồi đưa tay về phía "ai kia" "Đây là Kaedehara Kazuha."

Môi hắn khẽ cong, tỏ ý chào y. Nhưng y chỉ nhướn mày nhìn hắn một phát rồi quay đi mất.

Quê.

Hai Qiong cẩn thận quan sát từng chi tiết trên người cô gái trước mặt. Quả thật là rất đẹp, cũng biết khiến người ta ghen tị đó chứ. Mái tóc đen xõa dài ra sau, xen kẽ vài lọn màu tím nhạt. Đôi mắt màu chàm cực kì thu hút. Làn da trắng ngần, dáng người có phần nhỏ nhắn. Mặc một chiếc áo tay bồng tím và chuyển trắng dần về phía cổ tay với váy cùng màu. Đi đôi đế xuồng một cách thành thạo. Nhìn đôi bông tai đính kim cương kia (thật ra là đồ của Sandrone, nhưng Scaramouche nhà giàu thật) cũng biết là con nhà giàu nhưng lại ngoan hiền. Cô do dự, chẳng biết nên đường đường chính chính giật bạn gái của tên đầu cam này trước mặt hắn không.

Sau khi vào cổng, 4 người họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, à không... tính thêm hội chị em cây khế của Signora đang theo dõi nữa là 8 rồi. Tên Childe và Hai Qiong chẳng khác gì hai đứa con nít, cứ gặp trò nào thú vị là đòi vào chơi.

Do đó, họ chẳng để ý rằng suốt cả buổi có hai con người một đen một trắng cẩn thận quan sát từng hành động cử chỉ của đối phương, từ đầu buổi tới giờ dù có chơi trò cảm giác mạnh đến thế nào, vẫn tập trung đặt sự cảnh giác tuyệt đối với người đó.

Cứ thế, cả hai bắt đầu có cùng suy nghĩ...

"Người còn lại vì yêu cầu mà tới cho có thôi."

Sau khi rút được kết luận, Kazuha vẫn không buông bỏ, còn Scaramouche thì đã mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm rồi.

Thôi thì... để y xem thử phản ứng của tên này vậy. Lần trước là với nữ (Farida) rồi, lần này thử với con trai xem sao.

"Childe."

"Hửm? Sao đấy?"

Childe đang chăm chú nhìn vào đợt người trên tàu lượn đang la hét thất thanh kia nghe tiếng gọi thì quay người lại. Y lao tới ôm lấy cánh tay cậu ngay lập tức, Childe ban đầu có hơi rùng mình, dù biết mục đích chính là gì nhưng cậu vẫn không thể mặc kệ đống sát khí hừng hực sau lưng. Đã vậy, mấy cô gái đằng kia còn ra tín hiệu cổ vũ nữa chứ. Thôi kệ, cậu cao mà, sẽ không sao.

"Anh... đang sợ à? Nhưng em muốn chơi trò này, phải làm sao đây..."

"Không- trò này hồi nhỏ anh chơi nhiều rồi, anh phải là người nói câu đó ấy!"

"Pfft, một lát nữa chúng ta chơi thử nhé. Hai Qiong, cậu làm chứng cùng tớ được chứ?" Scaramouche bắt đầu lấy tay còn lại che miệng, cười khúc khích. Sau đó quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Được."

Ba người đó bắt đầu cười nói vui vẻ, y vẫn không rời khỏi tay của Childe, còn nhìn cậu với ánh mắt của "thiếu nữ đang yêu", khả năng diễn xuất này hoàn toàn không có chỗ hở. Nhưng Childe chắc rằng, nãy giờ ánh mắt của cậu trai tóc trắng phía sau mình đủ khả năng cắt phăng cánh tay này ra và vứt vào thùng rác ngay lập tức.

"Trong khi chờ, em đi vệ sinh chút nhé."

"Balladeer, chờ tớ với."

.

.

.

Nhân lúc Qiong vào Nhà vệ sinh, y bước về phía băng ghế khuất chỗ đấy. Với tay tới gỡ đôi đế xuống ra, xoa nhẹ phần gót chân.

Đúng là... việc đi trên loại giày này chẳng hề dễ dàng chút nào.

Vả lại tên Kazuha ngốc nghếch kia nữa, hắn cứ tỉnh bơ ra đó, dường như chẳng có phản ứng gì. Chẳng lẽ phải làm gì đó ghê gớm hơn à-? Không được, đối tượng là ai xa lạ thì còn khả thi, còn với tên Childe kia thì không được. Dù sao ban đầu, cả hai cũng chỉ thỏa thuận mục đích chính là xem phản ứng của Kazuha thôi, chứ không phải ba cái thứ linh tinh khác.

Mà... tại sao Scaramouche tự nhiên quan tâm tới vấn đề này nhỉ?

Mãi mê suy nghĩ, y chẳng hề để ý có cặp mắt hồng ngọc nào đó quan sát mình từ xa.

"Cậu đây rồi!! Không nói không rằng mà đi đâu vậy hả? Làm tôi tìm muốn chết..." Farida thấy y thì nhảy cẫng lên.

"Chị Scaramouche... không đi cùng anh hai hả?" Nhà lữ hành sau đó cũng chạy tới, quan sát xung quanh một hồi rồi mới hỏi.

"Bộ trong mắt tụi bây lần nào gặp tao cũng dính với nó hay sao? Tên đó nhìn vậy mà ngốc hết chỗ nói. Muốn tìm thì ra chỗ tàu lượn siêu tốc ngoài kia." Y vừa nói vừa mang đôi giày đã làm mình khó chịu ra, tiến về phía người đi ra từ nhà vệ sinh.

Khi ra gặp Kazuha, Hai Qiong lập tức sà vào lòng hắn, ôm lấy cánh tay như những gì y từng làm. Cùng lúc đó, đợt vừa rồi kết thúc, họ bước lên mua vé cho đợt tiếp theo.

Farida và Nhà lữ hành đứng từ xa nhìn thôi cũng nghe rõ tiếng la hét vì sợ mỗi khi tàu lên dốc và xuống đột ngột của Childe và Hai Qiong. Còn Kazuha và Scaramouche, dù cách nhau bởi hai con người la hét kia vẫn không quên lườm người còn lại vài cái. Lí do của hắn là gì không biết, nhưng nếu y bắt gặp gương mặt hoang mang của tên đó vì sợ, khi gặp lại thì kể ra cho hắn quê chơi.

Một kẻ khoanh tay, một kẻ tay chống cằm, bình tĩnh nhìn nhau cho đến hết lượt.

Mấy người vừa la hét đến khan cả cổ họng kia thì rất khâm phục, đến mức nhìn cả hai đang tỏa ra ánh sáng vậy.

"Hể?~ Ai đó bảo không sợ mà vừa khởi động đã la hét rồi buồn nôn thế kia?" Y bước tới một bước, cười khẩy và bắt đầu chọc cái tên tóc cam đang bám lấy lang cang mới có thể đứng vững kia. "Chúng tôi xin phép về trước nhé."

.

.

.

Về lại quán cafe cũ, Scaramouche vứt thẳng đôi giày đế xuồng đáng thương kia sang một bên, nằm ườn lên bàn một cách bất lực.

Childe thì vừa ngồi vào ghế đã ngất ra, lay như nào cũng chẳng dậy nổi.

"Thì ra chuyện là như vậy, lúc còn ở nhà tôi đâu có thấy não cậu ta teo đến vậy đâu nhỉ?" Farida sau khi nghe kể rõ sự tình thì lên tiếng.

"Em nghĩ chắc tại có chị Hai Qiong ở đó thôi. Lúc trước gia đình chị ấy giúp gia đình em rất nhiều, nhà lại ở gần nhau nên hay chơi chung. Mà chị ấy lại thích anh Kazuha, anh ấy biết điều đó nên tôn trọng, không muốn làm chị ấy buồn." Nhà lữ hành kể chuyện xong không khỏi thở dài, rồi đưa mắt nhìn người đang mặc kệ lời mình nói, nằng nặc đòi đi thay đồ nhưng bị Sandrone chụp hình liên tục kia.

Y vừa mới thay đồ xong, vươn vai một cái thì lập tức bị Farida kéo về nhà.

"Gì đấy!?"

"Ông chủ sắp về nhà tới nơi rồi, lúc nãy chị tôi có nhắn tin thông báo, thấy cậu ra đường là tôi chết chắc."

"!!?"

Trong hai ngày?!

Đừng nói là cái người được gọi là "ông chủ" kia, cũng như là "bố" của y đã bỏ tài liệu lại mà bay về nước à? Bảo vừa mới sửa soạn xong thì còn tin, chứ sắp về tới nơi là như nào.

Vừa lúc cả hai lao ngay vào nhà và đóng sầm cửa lại, tiếng còi xe bên ngoài cũng bắt đầu vang lên.

Đám người mặc áo vest đen trải thảm đỏ hướng về phía cửa, một người đàn ông trong rất quen thuộc bước vào, theo sau là Mokoto, Ei và Yae Miko.

Có cả Albedo nữa.

Cả 5 người họ không phải đi một cách thanh lịch bình thường, mà là chạy thẳng vào nhà.

"Scaramouche!!"

"Vâng."

Y chạy ngay xuống lầu khi nghe tiếng cửa bị mở phăng ra và theo sau đó là tiếng gọi của người đàn ông kia. Dù sao khi vừa nghe tin người này về là y đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi rồi.

Khoan đã, có gì đó sai sai, họ chỉ là đang ngạc nhiên nhẹ thôi ư?

"Scaramouche, cô hiệu trưởng trường con kể bố nghe hết rồi."

"Chuyện gì ạ?"

"Haizz, con cũng phải biết giữ ý tứ chút chứ. Lần sau đừng kích động quá mà đem cả phóng lợn vào dọa người ta nhé! Mấy ngày bị đình chỉ nghỉ ở nhà có ổn không?"

Khi nghe mấy lời hỏi han như thế này từ một người trong có vẻ dữ tợn kia, y bất giác lùi lại, mặt tròn xoe nhìn con người trước mắt.

Ủa khoan, chẳng phải người hầu trong nhà từng bảo "bố" rất nghiêm khắc sao?

Những người đứng sau bố trừ Albedo đều không nhịn được cười.

"Đừng sợ đừng sợ. Thời gian ở nước ngoài đã có nhiều người nói cho bố biết rồi. Chỉ cần con học giỏi và có thể quản lí công ty cho ba như chị Makoto là được, trai gái không quan trọng, bố tôn trọng ước muốn của con."

"Không, cái này là do con bị ép buộc-"

Bố lại thở dài lần nữa, ánh mắt thông cảm nhìn vào đứa con trai duy nhất yêu quý của ông, bây giờ lại trông giống Makoto và Ei hồi còn tuổi 18.

"Không cần phải ngại. Với bố, con gái giỏi kinh doanh mới đặc biệt, con không cần sợ. Lúc trước là do bố cổ hủ, cho bố xin lỗi." Ông tiến tới xoa đầu y, bắt đầu hạ giọng. "Scaramouche, nếu con đồng tính mà sợ bị chế giễu nên biến thành nữ nhi cũng chẳng sao, cứ như vậy luôn cũng được. Quen ai thì quen, nhưng nhất định tránh xa một người có tên Kaedehara Kazuha ra nhé."

Não y như muốn nổ tung ra, cảm giác cứ như cái lần gặp ảo giác với cô người hầu kia vậy. Có vẻ như nó vẫn chưa nghiền nổi đống thông tin kia và chấp nhận con người trước mắt.

Ngắn gọn lại là né tên Kazuha ra chứ gì...

"Ủa?" Farida lỡ miệng mà bật ra một tiếng lớn, làm tất cả ánh mắt ở đây đều đổ dồn vào cô. Nếu không xua tay thì chẳng biết còn bị nhìn với ánh mắt khó hiểu kia tới khi nào.

"Khỏi phải lo rồi nhé, Scaramouche. Em có thể thích gì thì làm nấy rồi." Makoto sau lưng bố mỉm cười.

"A, đúng rồi. Ei, Makoto, những luật lệ đối với con là không cần thiết cho em và cả hai đứa thì cứ bỏ hết, đừng có giữ nữa."

Người hầu và quản gia trong nhà cũng đã được mời lại, căn dinh thự trở về vẻ nhộn nhịp vốn có. Farida cũng đã báo cho Nhà lữ hành về chuyện này, bảo rằng cả hai không cần qua nữa.

Vậy... liệu buổi sáng vừa rồi có phải lần gặp mặt cuối cùng của y và hắn không?

.

.

.

"Con muốn hỏi... tại sao lại phải tránh xa người có tên Kaedehara Kazuha đó vậy ạ?"

"Hửm? Bố cứ nghĩ con nhớ ra hết rồi nên tưởng con biết về nó chứ nhỉ... Đơn giản là ta với cha của tên nhóc đó không-ưa-nhau. Không ít người nói rằng đó là một tên biến thái trá hình, tính cách của hắn thật sự rất khó chịu, nó làm ta bực bội. Vậy mà con trai hắn lại thừa hưởng ít nhiều cái tính đó. Nếu như con chưa biết, ta cũng sẽ nói. Ta từng tìm cách loại bỏ Kaedehara Kazuha ra khỏi tâm trí con, nhưng nó đã đi chệch so với hướng ban đầu nên con bị xóa toàn bộ trí nhớ, lại dính thêm vài tác dụng phụ."

"Nhưng nếu con vẫn gặp tên Kazuha đó thì có chuyện gì-"

"Hả!?" Ông ngay lập tức đập bàn đứng dậy, nhưng rồi bình tĩnh ngồi xuống nói tiếp. "Tốt nhất là đừng để chuyện đó xảy ra. Mà con không cần lo, chỉ cần hết năm nay là nhà chúng ta sẽ chuyển sang nước ta đang công tác ở. Nhóc đấy sẽ chẳng mò theo được đâu."

...

Từ nãy tới giờ, đoạn hội thoại giữa bản thân và bố cứ lặp đi lặp lại trong đầu y. Đến cả đi tắm cho khuây khỏa đầu óc cũng chẳng tha.

Chỉ còn tầm mấy tháng nữa, năm học này sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc Scaramouche sẽ tốt nghiệp và chuyển sang nơi khác.

Chết tiệt, còn mỗi bốn ngày nữa thôi mà Albedo vẫn chưa tìm cách chế ra được thuốc giải. Chị của Farida và cô cũng đã vào cuộc, nhưng từ lúc đó tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì tốt đẹp.

Dù sao người của hội học sinh cũng đã biết rồi, mấy tên học sinh trong khu thì chắc chắn sẽ không dám lên tiếng vì điều này. Chỉ cần không đi lung tung qua mấy khu khác thì xem ra vẫn ổn chứ nhỉ...

Mấy tháng nữa... y cũng chẳng biết mình đang buồn về điều gì. Hơn nữa, khi nói chuyện này với Farida, cô cứ ậm ừ như đang giấu gì đó vậy.

Cốc, cốc, cốc.

"Thiếu gia, Ngài đã ở trong đó 2 tiếng rưỡi rồi đấy! Không sao chứ?"

Scaramouche rời khỏi bồn tắm, nước từ người nhỏ giọt xuống sàn tạo nên tiếng "tí tách", cậu quản gia bên ngoài nghe được thì thở phào. Thiếu gia (hay tiểu thư...?) nhà họ đâu bao giờ ngâm mình lâu tới vậy.

Cánh cửa bị mở ra từ bên trong một cách mạnh bạo, cậu quản gia tự nhiên bị nắm lấy cà vạt thì giật hết cả mình.

"Không cần điều tra, cho tôi thông tin của Kaedehara Kazuha trước khi ta bị mất trí nhớ mà anh biết."

"Không được, chẳng phải ông chủ-"

"Đừng nhiều lời, đó là lời bố dặn ta, không phải các ngươi. Tuyệt đối không được để ông ấy biết"

"Vâng."

Nhận được chỉ thị, cậu ta chạy đi mất, có lẽ là người mới... hay người cũ nhỉ?

.

.

.

Gần một tuần rồi, Kazuha không thể liên lạc được với y, nhắn tin cũng không thèm seen.

Gần một tuần rồi, Scaramouche thấy hắn phiền chết đi được, lỡ bố biết thì coi như bỏ. Nhưng lại không nỡ chặn số...

Dạo gần đây confession của trường cứ rầm rầm lên vụ Ngài thành viên hội học sinh của khu Snezhnaya đáng mến sắp quay trở lại. Hơn nữa, hai cái tên tháng trước vừa bị y ném phóng lợn cho xước da thì lại bảo rằng hắn vẫn còn giữ y nguyên cái thứ vũ khí ấy, đã vậy còn chà rửa sạch sẽ nữa.

Hình như có gì đó không bình thường...

.

.

.

1 giờ 15 phút sáng rồi...

Vậy là y đã đi quanh cái trường này tròn chục lần. Và vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

Trời đã dần vào thu, lá cây bắt đầu chuyển màu, thời tiết cũng dần trở lạnh. Ấy vậy mà y chỉ với một chiếc áo khoác mà đi thẳng tới công viên giải trí lúc trước.

Chiếc đu quay to nhất được gắn đèn màu chiếu sáng cả khu vui chơi. Nền gạch đen ảm đạm vào buổi sáng kia như được tô thêm màu sắc rực rỡ. Cứ tưởng nơi đây sẽ rất vắng, ai ngờ còn đông còn hơn cả sáng hôm đó. Tiếng cười nói ríu rít khắp nơi, người người kéo tay nhau chọn trò này tới trò khác.

Scaramouche ngước lên nhìn, sắc hồng tím từ những ánh đèn kia đậu lên nữa khuôn mặt, mái tóc đung đưa theo làn gió nhẹ.

Nhưng mà hơi lạnh...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Lúc nãy ra khỏi nhà quên bật chế độ rung mới ghê.

Hết anh tới em, lần này là Nhà lữ hành gọi.

Y cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chờ nó tự động cúp do không phản hồi.

"Không nghe máy à?"

Từ đằng sau, một người ôm lấy Scaramouche, mặt dụi dụi vào hõm cổ y.

Nghe giọng thôi cũng biết là ai rồi...

Nhưng mà sao hắn lại biết y ở đây?

"Bỏ ra, nhanh lên."

Y cố gỡ tay lên này ra, nhưng chỉ làm hắn ngày càng siết chặt lên thôi.

"Không nghe máy thì em ấy sẽ buồn đó..."

"Bớt lảm nhảm đi, người ta thấy bây giờ."

"Không sao cả, chỗ này là góc khuất mà. Anh có la lên cũng chẳng ai để ý đâu."

"Ý mày là gì?" Y nhướn mày, tay vẫn siết lấy cổ tay hắn.

"Nghe máy đi."

Bất đắc dĩ, Scaramouche phải nghe theo lời hắn.

Ngay sau đó, giọng nói từ phía bên kia vang lên.

"_Chị Scaramouche...!! Phù... Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi. Anh Kazuha vì lo nên đã ra ngoài tìm chị, cả hai vẫn ổn chứ?_"

"Arhh-!!"

"_Này...? Chị bị sao đấy!?_"

"Không có gì- ưrghhh... vẫn ổn."

Đệt, cái này không có vui nha.

Biết vậy lúc nãy y ra chỗ đông đông một tí, có gì còn có người cứu nữa.

Đúng như lời bố nói, tên này thật sự thừa hưởng cái tính biến thái từ bố mình.

Kazuha không nói không rằng mà cắn vào gáy y, vừa ngay lúc Nhà lữ hành hỏi xong.

Răm vừa vừa thôi.

Tay y thả chiếc điện thoại ra, mặc cho nó rớt xuống đất rồi giằng co với cái tên này.

"_Chị Scaramouche!! Chị Scaramouche!! Anh Kazuha, anh ở đó phải không?_"

Tiếng đầu dây bên kia gọi liên tục từ từ nhỏ dần, và rồi không nghe thấy nữa.

Sau một hồi vật lộn, hắn cũng bị y đè bẹp xuống nền cỏ.

"Ha, dù tao là gái hay trai thì mày cũng không có cửa thắng đâu."

Scaramouche đưa mắt quan sát tên dưới thân, hôm nay hắn bị làm sao vậy?

Mặt và tai đều đỏ ửng, hơi thở nặng nề, và những hành động vừa rồi...

"Chết tiệt, một là nằm ở đó tự xử, hai là tao kêu Hai Qiong ra thăm mày. Chọn."

Y ngay lập tức nhảy ra khỏi người tên này, tránh xa 2 mét.

Kazuha cũng loạng choạng đứng dậy, hít vào thật sâu rồi mới đưa mắt lên nhìn người trước mắt.

"Xin lỗi."

"Không xin lỗi gì hết, chọn."

"...Hahh, hahhh... em-"

Mày y cau lại, đáng lẽ người mất kiên nhẫn hiện tại phải là hắn, mà y lại cứ như sắp cháy nhà tới nơi.

Scaramouche đánh liều bước tới, nhặt chiếc điện thoại lên rồi phủi mấy cái. Gọi cho ai đó rồi bước đến cạnh hắn.

"Đứa nào?"

"Hai- Qiong..."

"Đừng manh động, để tao giải quyết."

Hắn ngã ngay vào người y, thân nhiệt tên này đã tăng so với lúc nãy kha khá.

Hai Qiong tính ra cũng mưu mô thế nhỉ... chẳng phải hai đứa nó chỉ vừa 17 thôi sao? Còn đang đi học mà đã vậy rồi.

"Nhà lữ hành không biết về chuyện này?"

"Không."

"Chịu khó hợp tác nhé."

Ánh đèn của một chiếc xe hơi đen chiếu thẳng vào cả hai. Người trong xe vội bước ra, là tên quản gia hồi chiều.

Thấy người y đang ôm trong tay, vị quản gia kia không bị ai chọc cũng giật bắn mình. Vội chạy lại gần và tách cả hai ra.

"Thiếu gia, đây là..."

"Tôi không ngủ được, đến đây thử thì thấy có người cần sự giúp đỡ... đưa cậu ta về nhà đi."

"Không được, tên này- chẳng phải hắn là... người mà ông chủ-"

"Chẳng lẽ các người thấy chết không cứu à? Dù sao tên này cũng tạm mất đi ý thức rồi, sẽ không biết tôi là ai đâu. Nếu anh cứ cãi lời tôi thì không chừng cậu ta sẽ tỉnh dậy đấy."

Cậu quản gia sau khi được thông não bằng những lí luận méo mó thì ngay lập tức kêu người đỡ hắn vào xe. Dù sao thì thiếu gia biết giúp người, họ cũng mừng lắm.

Vẫn là với mấy cái lí luận đó, Kazuha đã được sắp cho một phòng riêng. Nhưng y phải bồi thêm rằng tên này đã có bạn gái rồi thì bố mới yên tâm cho vào.

"Thế sao... con biết nhóc đó có bạn gái?"

"Urh- à ừm, cậu ta lúc mê man đã lẩm bẩm tên ai đó... nên-" Scaramouche trưng lên vẻ mặt ngây thơ, ngay lập tức xóa đi hết nghi ngờ của người bố đa nghi kia.

Đợi ông trở về phòng, y mới dám bước vào trong xem tên Kazuha đầu đá này sao rồi, sẵn tiện khóa cửa lại.

Bị bỏ thuốc không chút thương tiếc luôn...

Ấy vậy mà hắn vẫn nằm yên đó, thở ra vài hơi nặng nhọc chứ không định tự xử lí.

Nhưng tốt nhất là vẫn phải ở trong đây trông chừng tên này, lỡ mấy người ở ngoài có âm mưu gì đó nhân cơ hội này dứt hắn luôn thì không ổn.

Lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Số lạ.

------------------------------------------------------------------
(Ririi) - Tôi nghị lực lắm mới dám viết hết cái đống ý tưởng trong đầu ra đấy. Dạo gần đây con Misaki bị bí nên là nó đùn tôi chuyện này. Muốn nghĩ ra vài cái ý tưởng hay hay thì lại ra ý tưởng truyện mới 🐧, có khi viết thành 3 quyển còn được ấy. Ai có thấy lỗi chính tả thì thông cảm nhé, lần này tôi không có đọc lại kĩ (tại dài quá mà).

(Misaki) - Sủi cả bọn đây pp 👽.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co