Những ngày mưa, tuyết xuất hiện để nói rằng trời không phải lúc nào cũng nắng.
______
"Oáp..." Scaramouche ngáp một tiếng dài ngay sau bữa ăn.
"Anh mệt rồi à..."
Y quẹt giọt nước chảy ra trên khóe mắt, chậm rãi nhìn theo bàn tay chàng trai phía đối diện đặt bát cơm xuống mặt bàn.
"Anh nghỉ trước đi, em dọn nhà là được rồi."
Kazuha luôn là tên nhóc thông minh một cách đáng ghét. Quả thật ngày hôm nay công việc của y không thuận lợi, về đến nhà mặt nặng mày nhẹ liền bị anh nhận ra.
"A..."
Scaramouche chớp mắt, y thấy anh đang đưa tay về phía mình thì dừng lại.
"Chuyện gì vậy...?"
"À..." Kazuha rụt tay rồi đưa lên gãi đầu rồi bật cười. "Mặt anh dính cơm." Rồi đứng dậy mang theo mâm cơm sang gian phòng bên cạnh. Trông thấy anh đi về phía mình, con mèo đen chạy tới ngang ngược quấn quýt lấy chân anh.
"Nào anh bạn, lát nữa tao sẽ cho mày ăn sau." Anh nạt yêu rồi gỡ nó ra.
Y nhìn theo Kazuha bước vào gian phòng kia, sau đó lười nhác lết thân mình về phía tấm nệm, nằm dài và nhìn lên trần nhà trắng xóa, nhăn nhó vì những tiếng ồn bủa vây xung quanh.
Mưa đang rơi rả rích ngoài hiên, từng đợt nước ngã mình xuống vạn vật, lăn lê bò toài trên mặt đất và vờn quanh những thân cây, rồi lại một tiếng sấm lớn cắt ngang những âm thanh nhỏ nhặt khiến y khó chịu ấy.
Ít nhất thì ngày mai sẽ có lý do để không đi làm.
Y nghĩ vậy rồi xoay người, thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, Scaramouche lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc và đôi mắt tím than, lạnh lùng, cũng nghiêm khắc.
Sét đánh ngang trời, xa lạ lại quen thuộc.
"Dù là tạo vật hay con người đều quá ư yếu đuối." Thật nực cười
... là điều y luôn nghĩ. Bất kể là con người, thần thánh, hay là số phận đều không có tư cách để phán xét ta,
... là điều y luôn nghĩ. Nhưng y chẳng thể thừa nhận bản thân bất lực đến thế nào khi chỉ là một trái tim, một tư cách làm con người còn chẳng có.
Tầm nhìn của Scaramouche dần bị bao phủ bởi một màu đen và một giấc mơ kinh hoàng. Trong cơn ác mộng không lối thoát ấy, y trông thấy những nạn nhân của mình. Người bị y hại chắc chắn không thể quên gương mặt của y, và y cũng không quên đi gương mặt của họ. Tiếng than khóc cùng những cánh tay van nài sự giúp đỡ kéo y rơi xuống vực sâu không đáy của tội lỗi.
Scaramouche choàng mở mắt và thứ đầu tiên y nhìn thấy là trần nhà trắng xóa lạnh ngắt. Hơi thở y gấp gáp, mồ hôi thì đã chảy ra ướt đẫm tấm nệm. Tiếng mưa rơi lộp bộp chướng tai vẫn không ngớt, vang lên từ ngoài hiên nhà.
Sau khi nhịp tim đã chậm lại, hơi thở của y cũng dần ổn định hơn. Lúc đó y mới rời mắt khỏi trần nhà và nhìn xung quanh căn phòng.
Đưa mắt về bên phải, Kazuha sau khi dọn dẹp nhà xong đã im lặng nằm ngủ bên cạnh y với đôi mắt nhắm nghiền. Tay của anh ôm ngang hông y, áp nhẹ y vào vùng ngực lúc phồng lúc xẹp, y có thể cảm thấy hơi thở của đối phương thi thoảng phả lên mái tóc mình.
Y tất nhiên biết sự gần gũi có phần quá mức bình thường của hai người là rất kỳ lạ, nhưng có lẽ vì trời lạnh nên khi ngủ đôi bên đều vô thức sát lại gần phía hơi ấm. Dần dà cả hai đều chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng vì những cái ôm trong đêm giá rét hay cái chạm mắt ở cự ly gần mỗi sáng thức dậy.
Nhưng Kazuha lại là một người rất nhạy bén, chỉ cần y xoay người một chút, anh cũng có thể bị đánh thức, và vì thế mọi chuyện lại trở nên có phần bất tiện. Nếu ban đêm Scaramouche có lỡ tỉnh giấc thì cũng chỉ đành nhàm chán nằm nhìn cái trần nhà chết tiệt, hay bầu trời đen thùi lùi bên ngoài cho đến khi có thể nhắm mắt quay lại ngủ.
Ánh nhìn của y đưa lên khuôn mặt bình yên của anh rồi thở dài và đưa đi nơi khác.
Từ góc nhìn của Scaramouche, đằng sau Kazuha, ánh đèn dầu chiếu lên tường của căn phòng, nơi anh để thanh kiếm của mình tựa vào. Thời gian qua y không chỉ nghe anh kể mấy câu chuyện cổ tích cho trẻ con kia mà còn có thời gian chiêm nghiệm kiếm thuật của vị võ sĩ này. Có lần nọ hai người đã giao đấu, anh nhường y thanh kiếm của mình, bản thân thì dùng gậy gỗ, vậy mà vẫn có thể ngang tài ngang sức.
Scaramouche lại lia mắt xuống, con mèo đen y mang về nằm ngoan ngoãn dưới chân hai người. Nó như nhận thấy động tĩnh, rướn người lên hướng mắt về phía y. Đôi mắt xanh lam của nó như sáng rực lên dưới ánh đèn dầu. Rồi nó duỗi người, dẫm lên chăn, xoay quanh một vòng và cuộn tròn ngủ tiếp.
Đằng sau y là khung cửa sổ, đêm nay không có trăng, lại vẫn còn quá sớm nên chẳng có lấy dù một tia nắng, vì thế tấm vải che chỉ độc nhất một màu đen. Còn quá sớm nên Scaramouche chưa thể thức dậy, nhưng kể từ khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng, y cũng chẳng thể chợp mắt lại, chỉ cảm thấy sống mũi mình cay xè.
Y lờ mờ nhận ra tại sao bản thân đột nhiên lại mơ thấy những chuyện đó. Tiếng gió vi vu và mưa rơi bên ngoài thật khó chịu, thỉnh thoảng sét cũng sẽ đánh xuống chói lóa, còn sấm lại ầm ĩ quanh tai.
Gió, mưa, sấm sét, ... chúng gợi về những ngày xưa cũ y tưởng rằng bản thân đã quên lãng từ lâu; những ngày thống khổ, và đơn độc dưới bầu trời giông bão. Thỉnh thoảng khi thời tiết nhuốm một màu u tối hoài niệm, y lại chợt vô thức ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đó qua những mảnh ký ức mờ nhạt, mơ hồ, giống như đem vết thương đã thành sẹo trong tâm can ra chà sát, nhẫn tâm giày xéo.
Ngày hôm nay có lẽ là một ngày như thế.
Scaramouche lại một lần nữa thở dài. Làn da trần với lớp áo mỏng manh khiến y cảm nhận rõ sự nhớp nháp của mồ hôi, y cũng không thể phớt lờ nó nên quyết định đi dội người vì vậy dành chút sức lực nghĩ xem cách để ra khỏi nệm mà không làm Kazuha tỉnh dậy.
Y không muốn anh trông thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Scaramouche nhẹ nhàng gỡ cánh tay vắt nhẹ ngang người sang một bên, nhích thân từng chút ra khỏi chăn đến khi hoàn toàn thoát ra ngoài. Gió từ khe cửa hở lùa qua làn da phía dưới lớp ảo mỏng manh khiến cả cơ thể sởn gai ốc, y chật vật đứng dậy, cầm theo đèn dầu thành công ra tới phòng tắm mà không đánh thức Kazuha.
Scaramouche nới lỏng dây thắt lưng, vai áo tuột xuống lộ ra cơ thể với vùng ngực bóng bẩy ướt đẫm mồ hôi. Y lấy một chậu nước đầy rồi dứt khoát úp mặt vào. Cái lạnh đột ngột khiến y hơi rùng mình nhưng rồi y nhắm chặt mắt và cố để khuôn mặt thư giãn.
Cơn ác mộng đột ngột có lẽ muốn nhắc nhở rằng một kẻ như y không xứng đáng được sống yên bình thế này.
Giống như những ngày mưa, tuyết xuất hiện để nói rằng trời không phải lúc nào cũng nắng.
Sau khi ngẩng đầu lên, nước chảy dọc trên khuôn mặt y qua gò má, tới cằm và nhỏ vào chậu nước tí tách từng giọt, cổ họng y vẫn nghẹn ứ như lúc vừa mới tỉnh dậy.
Những giọt nước ấm cũng trào ra từ khóe mắt. Làn da lạnh khiến y cảm nhận rõ chúng di chuyển trên khuôn mặt mình, từ từ và chậm rãi rồi cũng nhỏ vào chậu.
Đôi mắt Scaramouche cay xè và nóng ran, y dần mất kiểm soát với dòng nước trào ra. Dù vậy y cố giữ tiếng nấc ở lại cổ họng của mình để không phát ra âm thanh. Điều đó khiến y cảm thấy ngột ngạt và khó thở, nhưng y nghĩ rằng như thế còn tốt hơn việc đánh thức người vẫn đang say giấc yên bình ngoài kia.
Nghĩ là thế nhưng y lại đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
"... Anh ổn không?"
Cửa phòng không đóng nhưng Kazuha cũng không vào khi chưa được y cho phép. Scaramouche trông thấy anh cứ đứng đó trong im lặng, y hít một hơi sâu, thở ra.
"Không sao... vào đi..."
"A..."
Nhìn thấy y, anh lại đột nhiên quay vào trong. Lát sau, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, chàng trai đó quay lại khoác chiếc áo mới ôm trọn bờ lưng run rẩy của Scaramouche. Âm giọng trầm bổng như tiếng đàn, trái ngược với mưa giông, sấm sét ngoài kia rơi vào tai y.
"Anh dang tay ra, em xỏ áo cho."
"Không cần..." Khi Kazuha vòng tay về phía trước, y liền ghì chặt lại. "... thế này là được rồi."
Dáng dấp như vậy thực ra chẳng khác nào một cái ôm từ đằng sau, nhưng vì Scaramouche muốn vậy, anh cũng thuận theo. Y lại còn mò tìm bàn tay anh, rồi vô thức mà mân mê nó.
"Anh làm em tỉnh giấc à?"
"Không phải..."
Kazuha lắc đầu, thực ra anh đã luôn tỉnh. Trời mưa và tiếng sấm sét vang vọng suốt đêm khiến anh trằn trọc, không ngủ được. Khi y chật vật đứng dậy và phần nệm bên cạnh thì ướt đẫm mồ hôi, anh đã hiểu ngay có chuyện gì đó chẳng lành.
Trông thấy Scaramouche bán khỏa thân trong nhà tắm giữa tiết trời giá rét của mùa đông, điều đầu tiên Kazuha nghĩ đến là đem một chiếc áo khác cho y.
Bầu trời mờ nhạt sáng, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy mặt trời.
Khung cửa số mỏng manh không chịu được sức gió bị làm bật tung, va đập vào tường phát ra tiếng động lớn, nhưng cũng chẳng đáng là bao nếu so với âm thanh của sấm gầm trên trời cao, khiến cho cả thế gian nhuốm một màu trắng xóa trong giây lát.
Nhưng nắng thì chưa lên, sương đêm lạnh buốt đọng lại không hiểu sao làm sống mũi cả hai đều cay xè, đỏ ửng hết cả.
Scaramouche im lặng đón nhận cái ôm của Kazuha. Cánh tay vững chãi của một kiếm sĩ kinh ngạc thay lại ôm lấy y quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ giống như tấm chăn mỏng phủ lên toàn bộ cơ thể lạnh lẽo, không quá chặt chẽ cũng không quá lỏng lẻo, vừa đủ để y cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Trong vòng tay dịu dàng ấy, y cảm thấy bản thân như một lần nữa trở thành kẻ yếu đuối, vô tri giác của những ngày giông bão xa xưa.
Đôi bên đều biết bản thân không được phép đắm chìm trong cảm giác ấm áp đầy nghiện ngập này, nhưng ngay trong khoảnh khắc hai kẻ xa lạ là họ lại âu yếm lấy nhau, chẳng ai muốn nghĩ đến cái tương lai vô định phía trước.
Chẳng ai nói gì cả, hoặc nếu có, âm thanh ấy có lẽ đã sớm bị tiếng sấm sét rung động trên trời cao lấn át.
Tóc của y cạ vào cằm Kazuha, hơi ngứa nhưng anh không di chuyển, và dù cho có muốn lui về phía sau thì cũng không được vì cánh tay anh đã bị đối phương hoàn toàn khóa chặt đằng trước. Scaramouche quay lên nhìn anh, anh cũng tập trung vào đôi mắt của y, nhưng dần dà lạc trên sống mũi thanh tú, hạ xuống dọc theo nó rồi cuối cùng dừng lại trước bờ môi hồng bóng bẩy.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, bầu không khí càng trở nên ám muội.
Ngay trước khi cúi đầu xuống làm 'chuyện không nên làm', Kazuha hoàn hồn, dứt ra khỏi y.
"Người anh lạnh quá..." Anh ngượng ngùng ngừng lại rồi tiếp tục. "... để em vào đốt lò sưởi."
Kazuha vội vàng vào trong trước, sau đó Scaramouche cũng lẽo đẽo bước theo. Khi ánh lửa vừa bén lên trên đám củi khô, Kazuha trông thấy bàn chân y dừng lại trong tầm mắt mình.
Manh áo mỏng anh khoác cho y cũng tuột ra rồi rơi bộp xuống mặt đất, chỉ còn lại mảnh yukata buộc lỏng lẻo ngang hông.
"Scara..."
Scaramouche ngồi sụp xuống, đối diện với anh, nhưng anh như chẳng hề để tâm đến bầu ngực trần trụi của đối phương. Ánh nhìn của anh rơi thẳng vào đồng tử lam chàm lạnh lẽo nơi y, còn y thì chẳng thể rời khỏi những ngọn lửa cháy rực rỡ trong đôi mắt anh.
Y rướn người lên, bờ môi hồng chạm vào môi anh.
Kazuha nương theo nụ hôn phớt nhẹ ấy, vươn tay luồn lên tóc Scaramouche, dần dần anh tiến tới, mạnh dạn hơn chút đẩy lưỡi ra, y cũng vụng về đón lấy. Dù đắm chìm trong nụ hôn sâu, anh cảm nhận được người kia vô thức nắm lấy cổ áo của mình. Anh nhẹ nhàng đặt y nằm trên tấm nệm rồi lại hạ thân xuống chậm rãi nhấm nháp bờ môi mềm. Khi rời ra, đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, chẳng hề né tránh hay e ngại, như thể họ đều hiểu hành động này sắp dẫn đến chuyện gì.
Và dường như cả hai đều chẳng ghét bỏ chuyện đó.
Kazuha cúi thấp, Scaramouche lại chống tay tiến lên, nhưng thay vì hôn, hai hàm răng lại va vào nhau "cộp" một tiếng.
"A..." Y than khẽ, rồi hai người rời nhau ra.
"Xin lỗi."
Kazuha nhìn y bật cười, còn y cũng chẳng thể giấu được khóe môi khẽ cong lên. Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ khuôn mặt y và đưa dần lên mái tóc, y lại một lần nữa khép mắt lại.
Kazuha vẫn dịu dàng nhưng không chậm rãi hôn nữa mà đẩy tốc độ nhanh hơn, gần như làm theo bản năng, và tay siết lấy hông y. Y đáp trả vừa đủ, thế nhưng nụ hôn dài cuối cùng vẫn khiến y thở dốc vài tiếng.
Khi hai người rời ra, Scaramouche lại nhìn đồng tử đỏ au mơ màng của Kazuha. Có thứ gì đó trong đôi mắt anh cứ sáng rực lên như ánh nắng; có thể là ánh nhìn cương trực, tự tin mỗi khi anh rao giảng về cái lý tưởng mà anh sống chết theo đuổi; có thể là dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng mỗi khi anh say đắm trong những vần thơ bên hiên nhà đợi y quay trở về.
Nhưng dù đó có là gì, mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh, chẳng hiểu sao y lại cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.
Scaramouche thực ra cũng chẳng nhớ tại sao y lại ngoan cố muốn cứu và giữ Kazuha ở lại bên mình, nó chẳng đúng với tính cách của y chút nào.
Vì y cảm thấy cô đơn ư?
Y vươn tay lên vuốt ve gò má anh rồi thở dài.
Chắc là vậy.
"Anh... khó chịu sao?"
Kazuha cảm nhận thân nhiệt của Scaramouche dưới bàn tay mình tăng lên, bản thân anh cũng nửa thích thú nửa ngại ngùng. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của y, anh liền lo lắng hỏi. Có phải anh đã quá gấp gáp rồi không?
"Không có..." Y đáp rồi mỉm cười, một tay chống nệm, nâng người lên hôn má Kazuha, chóp mũi y chạm vào khuôn mặt anh, sau đó lại hôn nhẹ trên môi.
"... Tiếp tục đi nào."
Scaramouche nói cùng đôi mắt long lanh đầy mị hoặc dưới ánh lửa bập bùng. Đôi mắt ấy càng khiến trái tim Kazuha đập nhanh hơn và dường như trở nên điên loạn, anh lập tức nằm xuống, đúng hơn thì gục xuống bên cạnh y, nhìn vành tai đỏ ửng lên của đối phương.
"Em có thể..." Giọng nói nam tính nhưng êm ái rơi vào màng nhĩ ở gần khiến y thoáng giật mình. "... gọi anh bằng tên thật không?
Kazuha chống tay nâng người lên, dịu dàng nhìn y.
"Không nhớ..." Scaramouche chững lại. "... anh không nhớ tên thật của mình là gì."
Vì trước cả khi trở thành Fatui, y đã từ bỏ cái tên ấy rồi.
Trông thấy khuôn mặt Kazuha dần chuyển về một nét buồn bã, y lại nói thêm.
"Nhưng em có thể gọi là Kunikuzushi."
Kazuha nhìn đôi mắt của Scaramouche, anh biết y đang nói thật, vì thế anh khẽ cười, lần tìm rồi nâng bàn tay y lên.
"Vậy thì..." Anh khẽ hôn trên mu bàn tay. "... chào Kunikuzushi, em là Kaedehara Kazuha."
***
"Em "lên" rồi kìa."
"À... ừm..." Kazuha ngại ngùng đáp. "... Em xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ..." Scaramouche chật vật chống tay ngồi dậy, chặn đứng tiếng nói của anh bằng một nụ hôn dài. Đôi mắt chàm của y như phủ lên một lớp sương mù, lời nói đan xen trong tiếng thở hổn hển. "... để anh an ủi em."
Scaramouche không thể thừa nhận, chính cái ôm ấm áp và những nụ hôn nhẹ nhàng của anh mới chính là thứ an ủi y.
Kazuha mới chính là người đang an ủi y.
Kazuha quỳ một gối giữa hai chân y, hơi cúi đầu. Đôi mắt anh phản chiếu lại vẻ dịu dàng hiếm có trong đôi mắt u ám, sườn mặt lạnh lẽo cảm nhận được bàn tay nóng hổi, cảm nhận được y đang đòi hỏi anh.
Nhưng khi anh đang tháo dây thắt áo của mình, y đột nhiên ngăn lại.
"Cẩn thận."
"Sao vậy?"
Scaramouche đột nhiên rướn lên, chóp mũi cọ qua mái tóc trắng dài mềm mại rũ xuống, một tay lướt nhẹ trên thân hình săn chắc của đối phương, tay còn lại đặt trên khuôn mặt, khẽ đẩy ra.
"Vết thương."
"Đã khỏi hoàn toàn rồi" Anh cười.
"Vậy thì tốt." Scaramouche nhẹ nhõm, y vòng tay lên vắt chéo qua gáy, gấp gáp kéo anh lại gần.
Sau khi chậm rãi cởi áo cả hai, Kazuha siết chặt tay Scaramouche, rời ra chạm môi lên cổ y, mút nhẹ, di chuyển dọc dần xuống ngực. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu hôn y, dịu dàng trấn an bờ môi vô thức cắn chặt vì khoái cảm của đối phương, những lúc ấy anh lại trông thấy lồng ngực y ngưng phập phồng.
"Thở ra đi anh." Kazuha nói nhỏ.
Scaramouche liếc nhìn anh, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh thì liền ngượng ngùng né đi, sau cùng cũng dần thả lỏng. Kazuha cười, anh miết đầu ngực y, thỏa mãn nghe y run giọng phát ra vài tiếng vụn vặt.
"Ưm... Kazu...ha.."
"... Dạ?"
Kazuha hôn khóe mắt nhắm hờ của Scaramouche, bàn tay lại mân mê, xoa nắn hai điểm hồng hào trước ngực, dần dần đưa tay xuống dưới, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi con người xinh đẹp trước mắt.
Kazuha thoáng nghĩ rằng, hoặc anh sẽ không thể cầm cự được lâu trước mỹ nhân đầy quyến rũ này, hoặc anh sẽ quá phấn khích mà làm đối phương đau.
"... vị trí-"
Nhưng anh chưa kịp dứt lời, Scaramouche đã ngắt.
"Lúc này rồi mà còn..."
Y khoác tay qua gáy giữ anh sát bên mình, hôn lấy môi, rồi cắn nhẹ. Kazuha nghĩ rằng y đang trách phạt anh, nhưng cũng có thể y chỉ đang bấu víu lấy anh cầu hoan mà thôi.
Kazuha hiểu ý, không còn suy nghĩ linh tinh nữa, anh rời ra để vươn lên lấy hũ dầu dừa trong hộp thuốc, thứ vốn dùng để chữa trị sẹo giờ đây có thể trở thành công cụ bôi trơn hoàn hảo.
Kazuha nắm nhè nhẹ tay Scaramouche, tay còn lại loay hoay phía dưới, cẩn thận chuẩn bị cho y.
"A... ha... khoan đã... Kazu... ha "
Scaramouche gọi tên anh, dù vô tình hay cố ý đều khiến Kazuha kích động. Anh càng kích động hơn khi nghe y bật ra tiếng thở dốc nặng nề lúc đạt cao trào. Trông thấy bàn tay không nắm lấy anh của người nọ khẽ run, siết hờ tấm nệm, anh hôn lên trán y, trấn an đối phương, cẩn thận đưa thêm ngón tay vào để khuếch trương.
Cho rằng Scaramouche đã đủ thả lỏng, Kazuha dời ngón tay đi. Một bên anh đan chặt lấy tay y, một bên đưa lên dịu dàng vén gọn những sợi tóc tơ lộn xộn.
Ngoài kia tiếng mưa rơi rả rích không còn vang lên nữa rồi, nhưng Scaramouche không để tâm, Kazuha cũng chẳng nói gì. Và nếu anh nói, có lẽ y sẽ giận dỗi trách anh mất tập trung.
Anh giữ cho y nhìn thẳng vào mình, bàn tay siết lại.
"Nếu anh thấy đau, chúng ta sẽ dừng lại..."
Scaramouche mơ hồ khép mắt mở mắt rồi gật đầu. Dù sao cũng chẳng quan trọng, vì mặc cho có đau, y cũng không muốn dừng lại.
Nhận được tín hiệu đồng ý, Kazuha cẩn thận tiến vào, Scaramouche lại theo quán tính hơi lùi người, nhưng anh không để y trốn tránh mình, giữ lấy y hôn. Y dần dần thả lỏng, anh càng tiến vào sâu hơn, những tiếng rên không kiềm lại được bật ra, rồi run rẩy.
"A... ha... chậm..."
Lý trí hoàn toàn bị dục vọng lu mờ, Scaramouche dựa theo bản năng ôm chặt lấy Kazuha. Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của anh được ánh lửa phía sau sưởi, cứ như đôi bàn tay lạnh lẽo của y đang chạm đến mặt trời, rụt rè rút lại. Nhưng mỗi lần Kazuha đâm sâu vào trong, y chỉ có thể thở hổn hển mà bám víu ôm lấy lưng anh, vì thế mà đôi bàn tay cũng dần trở nên ấm áp.
Kazuha và thứ ánh sáng chết tiệt của anh giờ đây lại cùng kẻ tội đồ là y hòa làm một, vì cái ham muốn ích kỷ của y.
Nhưng dù thế anh vẫn dịu dàng nhìn y, chiều chuộng y. Từng cái đâm thúc vào sâu dù nhẹ nhàng cũng khiến y vỡ oà trong dạt dào cảm xúc. Y cảm thấy khóe mắt mình cứ như lại ứa nước ra rồi.
"...Anh? Sao anh khóc? Em làm anh đau à?"
Kazuha đột ngột dừng lại, rồi hai người nhìn nhau. Scaramouche hé đôi mắt ướt đẫm trong mơ màng, hình bóng anh trong tầm nhìn của y nửa thực nửa ảo.
Khi trước y đã nghĩ rằng anh chẳng qua cũng chỉ là một thân sĩ giả dối như bao kẻ khác, thích dùng những lời lẽ hoa mỹ để lấp liếm đi trái tim đầy khiếm khuyết. Nhưng cứ mỗi lần anh chạm tay lên khóe mắt nhắm nghiền của y rồi hỏi han, là một lần y biết được trái tim anh chân thành đến nhường nào.
"Không... không đau..." Scaramouche dần dần mở mắt ra, thở nhè nhẹ, đáp. "... Thích lắm."
Y đặt bàn tay lên bao trọn lồng ngực vang lên những nhịp tim đập rộn ràng của anh, trong lòng gợn lên mềm mại một loại cảm xúc không tên.
Trái tim Kazuha quả thật rất ấm áp, Scaramouche chạm lấy, mân mê, cứ như muốn giữ nó làm của riêng mình.
Kazuha không hiểu y muốn làm gì cả, anh bật cười rồi cúi xuống đẩy người tiến vào. Chuyển động cạ qua điểm ngọt ngào, một luồng điện chạy qua khiến cơ thể y run lên bần bật, Kazuha liền hôn sau cổ y như để dỗ dành.
Scaramouche cố kiềm lại trong cổ họng nhưng cuối cùng vẫn bật ra mấy âm thanh kì lạ.
"Hức...! Ở... đó..."
Nhưng dần dần y cũng chẳng bận tâm đến việc kìm nén nó nữa.
"A... ưm... Hư-ức!"
"Kazuha... Kazuha..."
Scaramouche ôm lấy Kazuha, mềm giọng gọi tên. Kazuha cũng dần không nhìn thấy gì nữa, cả thế giới, hay cả chính bản thân anh. Thứ duy nhất sáng lên trong tầm nhìn ngập ngụa những sắc màu đen tối ấy là cơ thể trần trụi run rẩy của người bên dưới, là mái tóc ướt, là hàng mi mềm, là mí mắt hững hờ, là bờ môi bóng, và cả kì lạ thay, là đôi mắt lam chàm vốn lạnh lẽo giờ đây phủ thêm một lớp sương xám mờ mờ ảo ảo.
"A... hức...!"
Khi Kazuha đẩy vào điểm khoái cảm của y, Scaramouche cất tiếng nức nở nho nhỏ. Y nhắm chặt mắt, chả thể trông thấy gì ngoài một màu đen tối mịt. Ngay lúc này dù ngoài kia trời có gió lớn, bão tuyết hay mưa giông, y cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa.
"Kunikuzushi..."
Kazuha gọi, đó là âm thanh duy nhất rõ ràng trong tâm trí y. Scaramouche mơ hồ, trông đối phương như đang muốn nói gì đó, nhưng anh cũng trông như chẳng nói gì cả, y quả thật không biết.
Rồi Kazuha tiến nhanh hơn, tâm trí y trở nên hoàn toàn trống rỗng. Y ôm chặt anh bật kêu một tiếng khoái cảm và cả hai cùng đến.
***
Khi đã kiệt sức, Scaramouche gục trên người Kazuha. Y đã khóc, khóc rất nhiều. Dường như lệ cay lần này không thể đánh thức y, có lẽ vì không phải ác mộng, y đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp với nắng vàng và ấm áp.
Một giấc mơ mà y muốn say mãi không tỉnh.
Khóe mi Scaramouche đỏ rát lên vì khóc, nước mắt lan tràn thấm đẫm đệm, vầng trán lấm tấm mồ hôi, mặc cho Kazuha à ơi vỗ về. Khi anh rời y ra để tìm khăn lau, y bíu tay anh gần như bật máu. Cứ vậy Kazuha nằm xuống và trông chừng y ngủ, bàn tay khẽ vuốt ve hàng tóc mai đến khi gương mặt trắng ngần đã khô ráo như sân nhà sau trận mưa tan, và ngoài kia nắng chiếu lên từ sau khung cửa sổ.
Trong đêm đó, Kazuha đã có một cuộc đối thoại với chính bản thân mình của thời niên thiếu xa xăm mà hóa ra chỉ là vài năm về trước - một cái tôi cứng đầu và bảo thủ sinh ra từ chính sự cương trực của anh. Cậu ta chất vấn anh về lý tưởng của mình, rằng tại sao anh lại bao dung một kẻ như vậy.
Kazuha bật cười nói 'không biết nữa'. Nhưng có lẽ giống như anh muốn tiếp tục sống để chứng kiến những chân trời mới, anh cũng muốn người này tiếp tục sống đến khi có thể chiêm ngưỡng một thế giới mà y chưa từng biết trước đây.
Hài lòng với đáp án của mình, hình thể xưa cũ kia cũng tan biến trong nắng mai.
Lúc nhỏ Kazuha rất thích mưa, âm thanh tí tách ấy khiến người ta dễ có được giấc mơ an lành. Nhưng sau khi trưởng thành, cảm giác về mưa lại phức tạp hơn nhiều... Tuy anh vẫn thích nghe mưa đấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy mây đen, lại không thể không cảm thán "Hôm nay có thể tìm được người nào tốt bụng cho tôi tá túc không đây?". Mặc chiếc áo ướt sũng nghe mưa luôn bị tiếng hắt xì làm gián đoạn cảm xúc.
Tìm được rồi đấy, Kazuha à. Dù người đó không phải người tốt bụng nhất thế gian, nhưng cũng có nơi để trú mưa, và áo không còn ướt sũng.
Rồi anh hôn lên trán người trong lòng như một lời chúc phúc.
__________
Hellu cả nhà iu của kemm, tui ngoi lên update lại cái chương từ wp qua đây í mà. Tui lặn lâu quá lên còn quên cả pass =))))))))))) cũng tại khum có thời gian chăm cái wp k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶h̶ề̶ ̶l̶ư̶ờ̶i̶, mà tui muốn chăm cái acc wattpad hơn nên từ giờ sẽ update full trên đây. Chúc cả nhà đọc lại vui vẻ 😘