Kazuscara Nguoi Dau Tien
Bầu trời đêm phủ xuống thành phố một lớp sương mù mỏng. Những ánh đèn neon loang loáng hắt lên vỉa hè ướt nước mưa. Kazuha ngồi bất động bên khung cửa sổ trong tòa nhà cao tầng. Anh lặng lẽ ngắm nhìn thành phố trong đêm, tim anh quặn thắt lại khi tới một người. Tất cả những gì anh cảm nhận được là nỗi nhớ da diết, dằn vặt anh mỗi đêm. Mỗi nhịp tim đập, mỗi hơi thở anh lấy vào đều vương vấn một cái tên — cái tên mà từ lâu đã trở thành vết sẹo không thể xóa trong cuộc đời anh. Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn sáng màn hình với một tin nhắn duy nhất, tin nhắn cuối cùng của Scaramouche. Một câu ngắn ngủi, tựa như một lời tiên đoán, hay đúng hơn, một lời trăn trối mà Kazuha không bao giờ muốn tin. "Nếu mai này tôi biến mất, cậu có còn nhớ tôi không?" Anh đã đọc dòng tin nhắn ấy cũng hàng trăm lần, nhưng vẫn chưa một lần hồi âm lại. Không phải vì anh không muốn trả lời, mà bởi anh không thể. Một khi cậu ấy đã không còn, mọi hồi âm đều trở nên vô nghĩa. Trong những đêm cô đơn như thế, đôi khi ký ức lại ùa về, rõ nét đến mức anh tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào." Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi
Là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời " Scaramouche... Cái tên nghe vừa sắc lạnh vừa mong manh. Người đầu tiên khiến trái tim Kazuha biết thế nào là nhói đau, thế nào là khát khao, thế nào là run rẩy. Cậu bước vào cuộc đời anh một cách đầy gai góc, lạnh lùng như một vỏ bọc sắc bén. Kazuha yêu cậu nhiều lắm, yêu ngay cả những vết nứt xấu xí nhất trong con người của cậu. Họ gặp nhau rất tình cờ, một va chạm nhỏ tại hành lang trường đại học. Khi đó, Scaramouche ngồi bệt dưới sàn, cúi gằm mặt, như chẳng màng thế giới. Kazuha vừa đi ngang, tập sách rơi xuống, và trong thoáng chốc, đôi mắt tím sâu thẳm kia ngẩng lên nhìn anh. Ánh nhìn lạnh lùng, nhưng lại phảng phất một nỗi mỏi mệt khiến người ta khó rời mắt. Kazuha không biết vì sao mình lại mỉm cười. Có lẽ đó là bản năng của anh, một nụ cười muốn xua đi sự xa cách đang vây lấy người kia. Anh chỉ nhớ rằng, khoảnh khắc ấy, anh đã muốn nói điều gì đó để phá tan sự im lặng. Nhưng Scaramouche chẳng cần một lời chào. Sự xa cách tỏa ra từ cậu ta đủ để cảnh báo mọi người đừng lại gần. Sau lần gặp đó, anh bắt đầu để ý đến cái bóng nhỏ bé, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi cuối lớp, tai nghe cắm chặt, ánh mắt tránh né tất cả. Không ai nói chuyện với Scaramouche, và cậu cũng không mở lòng với bất kỳ ai. Thế nhưng mỗi khi ánh mắt sắc lạnh ấy lướt qua Kazuha, anh lại cảm nhận được một điều gì đó, mong manh nhưng rất chân thật – một sự đơn độc trong ánh mắt ấy. Chiều hôm ấy mưa nặng hạt, Kazuha bắt gặp Scaramouche đứng dưới mái hiên, ánh mắt trống rỗng dõi ra màn mưa trắng xóa. Không ai đến gần, không ai muốn xen vào sự im lặng lạnh lẽo ấy. Nhưng anh thì bước đến, mở ô che cho cả hai. Scaramouche cau mày, định lùi lại, nhưng rồi lại thôi. Cậu không từ chối. Có lẽ ngay cả cậu cũng cần một người để cùng mình đi qua đoạn đường ướt át ấy.
Xuyên suốt quãng đường đi về đó, vai áo Kazuha ướt đẫm một bên, còn Scaramouche thì khô ráo trong chiếc ô nhỏ bé. Tuy bản thân mình bị dính mưa nhưng anh lại chẳng thấy phiền. Thay vào đó, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, rằng mình muốn bảo vệ bóng dáng này, cho dù bản thân phải chịu bao nhiêu thiệt thòi đi chăng nữa. Những buổi đi mưa xảy ra thường xuyên hơn, những tách trà bạc hà nóng hổi được đặt trước mặt cậu mỗi khi mệt mỏi, những đêm cùng nhau ngồi lặng lẽ nhìn thành phố lên đèn, một sợi dây vô hình dần thắt chặt giữa bọn họ. Chẳng cần nhiều lời hoa mật ngọt, sự tồn tại của Kazuha đã trở thành thói quen mà Scaramouche chẳng thể phủ nhận." Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn
Nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng
Mọi lo toan cứ để anh mang " Kazuha chưa bao giờ hối hận khi thừa nhận rằng anh thích Scaramouche. Anh nhớ rất rõ đêm đó, khi thành phố rực sáng ánh đèn, Scaramouche im lặng quay mặt đi, gò má khẽ đỏ, khẽ buông ra một tiếng "đồ ngốc". Chính khoảnh khắc ấy, Kazuha biết được rằng trái tim mình đã tìm thấy nơi để thuộc về. Nhưng hạnh phúc vốn ngắn ngủi. Những ngày sau đó, Scaramouche bắt đầu trở lên xa cách. Tin nhắn trả lời chậm dần, những lần hẹn hiếm hoi cũng biến mất. Điện thoại nhiều khi tắt máy cả ngày, để mặc Kazuha gọi trong vô vọng. Anh linh cảm có điều gì đó bất thường, nhưng càng hỏi thì Scaramouche lại càng càng lẩn tránh. Rồi sau đó, Scaramouche ngã quỵ ngay trong lớp học. Cả giảng đường bắt đầu hỗn loạn, còn Kazuha với trái tim gần như ngừng đập, lao đến ôm lấy cậu. Căn phòng bệnh viện trắng lạnh như xóa sạch tất cả. Kazuha không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy một Scaramouche yếu ớt đến thế. Người luôn tỏ ra mạnh mẽ, đôi mắt luôn lấp lánh ngọn lửa chống chọi cả thế giới, giờ nằm co ro trên giường, da tái nhợt, trán nóng ran, hơi thở ngắt quãng như từng nhát dao cứa vào tim người ở lại. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. Bệnh tim bẩm sinh – ba chữ ấy vang lên như một bản án.
Kazuha ngồi bên cạnh, bàn tay run run cầm chiếc khăn ẩm lau nhẹ giọt mồ hôi lăn dài nơi thái dương Scara. Lòng bàn tay anh lạnh, nhưng anh vẫn cố giữ cho động tác thật dịu dàng, như sợ chỉ một chút mạnh tay thôi cũng đủ khiến người kia vỡ vụn ra. Bao nhiêu lần Scara từng đứng trước mặt anh, ngang tàng, cố chấp, miệng luôn buông lời sắc bén. Bao nhiêu lần Scara từng nói anh chẳng cần ai chăm sóc, chẳng cần ai thương hại. Vậy mà lúc này đây, Scara lại nằm đó, mong manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Anh muốn hỏi, muốn trách, muốn gào thét vì sao cậu lại giấu anh, vì sao không cho anh biết, vì sao cậu lại chịu đựng một mình. Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại thành những tiếng nấc. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, chỉ còn sự van nài tuyệt vọng:- "Đừng bỏ tôi ở lại...Scara..." Nhưng Scaramouche chỉ lặng lẽ khẽ lắc đầu. Cậu đã quen với sự ra đi rồi, quen với việc bản thân luôn ở trong bóng tối. Chỉ có Kazuha là chưa quen với mất mát, bi thương." Hay là em đi theo anh đến nơi
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời
Nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi
Nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi " Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài vô tận. Kazuha đến bệnh viện mỗi ngày, ngồi cạnh giường, đọc sách cho Scaramouche nghe, đôi khi chỉ là ngồi im lặng nhìn nhau. Anh cố gắng níu giữ từng khoảnh khắc, anh biết quỹ đạo thời gian của họ chẳng còn nhiều. Có những đêm, khi thành phố chìm vào yên tĩnh, Kazuha vẫn còn ngồi lại lắng nghe từng nhịp tim yếu ớt vang qua máy đo. Mỗi tiếng *bíp* như một nhát dao cắt sâu vào tim anh. Anh không dám nhắm mắt, sợ khi mở ra anh sẽ chẳng còn thấy cậu nữa. Và rồi ngày ấy cũng đến, nhanh hơn Kazuha tưởng, bình thản đến mức tàn nhẫn. Trời mưa trắng xóa, bệnh viện chìm trong ánh sáng mờ nhạt. Cơ thể nhỏ bé trên giường lạnh dần đi, hơi thở Scara mỏng manh như tơ sắp đứt. Đôi mắt cậu hé mở, mờ đục, ánh nhìn xa xăm không còn tập trung. Lồng ngực cậu gắng gượng nhấc lên, nhưng lại rơi xuống nặng nề. Môi tái nhợt run run như muốn nói điều gì, nhưng chẳng thành tiếng. Scara khẽ nhắm mắt lại, đôi hàng mi run rẩy như một lời chào cuối cùng. Hơi thở cuối cùng thoát ra, mong manh như sợi khói tan vào không trung. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Kazuha vẫn giữ chặt bàn tay ấy, như người sắp chết đuối ôm lấy chút tàn tro cuối cùng. Nhưng tất cả đã kết thúc. Cái lạnh thấm dần, từng chút một cướp đi hơi ấm mà anh từng quen thuộc. Anh muốn gào lên rằng sẽ nhớ, sẽ nhớ đến suốt đời, rằng cậu chính là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng trong trái tim anh. Nhưng tất cả đã muộn." Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm, em đau hết đời
Vắng người, đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh " Sau tang lễ, Kazuha quay về căn hộ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, như thể Scaramouche vẫn còn ở đâu đây. Trên bàn vẫn là cuốn sách hai người đang đọc dở, trong ngăn tủ vẫn còn chiếc áo khoác tím đậm cậu mặc đêm đông. Trên ghế sofa, gối vẫn in hằn hình dáng quen thuộc. Anh ngồi xuống, mở điện thoại, lại nhìn tin nhắn cuối cùng. Nước mắt rơi không ngừng, nhưng vẫn không một chữ trả lời. Bởi câu trả lời anh muốn gửi đi đã chẳng còn ai nhận được nữa rồi. Đêm xuống, anh đặt một tách trà bạc hà bên cửa sổ, thói quen cũ vẫn không bỏ. Anh ngồi nhìn làn khói mỏng bay lên, tựa như bóng dáng một người đang ngồi lại cạnh anh. Trong cơn gió thoảng, anh gần như nghe thấy giọng nói lạnh nhạt nhưng quen thuộc:– "Phiền phức thật." Anh bật cười khẩy chính bản thân mình, nhưng ngay sau đó nước mắt anh lại rơi xuống từ làn mi." Em đâu cần gì ngoài người em yêu
Ấm áp nơi anh làm sao có thể thiếu
Nước mắt giờ này chẳng còn bao nhiêu
Thời gian của hai ta giờ hoá tro tàn " Năm tháng trôi qua, thành phố đổi thay, người đến kẻ đi, chỉ riêng trong trái tim Kazuha mọi thứ dường như ngừng lại ở ngày mưa ấy. Anh sống lặng lẽ, vẫn mỉm cười với tất cả, nhưng chẳng bao giờ cho phép ai bước vào khoảng trống ấy nữa. Đối với anh, tình yêu chỉ có một lần. Người đầu tiên đã trở thành tất cả. Và khi tất cả rời đi, thì những gì còn lại chỉ là nỗi nhớ bất tận. Tình yêu ấy đã kết thúc bằng cái chết, nhưng dư âm thì không. Nó vĩnh viễn trở thành một phần máu thịt trong anh, thành một vết sẹo chẳng bao giờ phai, một nỗi nhớ chẳng bao giờ nguôi. Và như thế, giữa dòng người đông đúc, giữa thế giới vẫn quay cuồng không ngừng, Kazuha vẫn ngồi lại một mình, mang theo lời hứa thầm lặng với bóng hình đã tan biến Anh sẽ nhớ em. Suốt đời." Là người đầu tiên cầm tay...
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này...
Là người đầu tiên chạm môi...
Là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co