Kazuscara Toi Phat Hien Han Ta Hac Hoa O Mot The Gioi Khac
*nhắc lại cho mọi người nhớ một chút kẻo lại lú mất:") Kazuha mà xưng mình là "y" thì là Kazuha hắc hóa (Kazu 1.0). Ngược lại Kazuha xưng là "cậu" hoặc "hắn" thì là Kazuha bình thường (Kazu 3.0)
____________Một ngai vàng đẫm máu, ở giữa khu rừng lá phong tối tâm. Ánh sáng duy nhất chỉ dùng để chiếu rọi chiếc ngay vàng lộng lẫy và tanh tưởi kia.Kazuha cắt bước trên mặt hồ, từng bước chân của y đi qua để làm rung động cả mặt nước yên tĩnh. Kazuha cơ hồ không đoán ra bản thân đang ở đâu, dù muốn dừng chân quan sát xung quanh nhưng luôn bị một thế lực nào đó vẫy gọi tâm trí y bước lại gần chiếc ngai vàng kia. Đứng từ xa Kazuha không nhìn thấy rõ cảnh vật nơi đó kĩ lưỡng, Nhưng khi đã bước gần hơn sự việc trước mắt làm y kinh ngạc thảng thốt.Một đứa trẻ mặc kimono trắng tinh, nhưng lại bị một loạt màu nâu đỏ loang trên vạt áo. Cả cơ thể bị những sợi mảnh như tơ tằm quấn quanh người. Sợi tơ xiếc chặt để lại trên cơ thể của đứa trẻ đó chằng chịt những vết hằn đỏ.Kazuha muốn tiến lại gần hơn nữa, y tiến tới năng khuôn mặt đang gục xuống mặt đất kia. Toàn thân đứa trẻ phủ đầy bụi thành một lớp dày. Những vết loang đỏ đã khô lại từ rất lâu. Cả khuôn mặt đều bị những lá bùa màu vàng dán chặt. Mái tóc tím dài phủ trên đôi vai nhỏ gầy gò.Kazuha đưa tay lên cổ của đứa trẻ kiểm tra mạch đạch. Nơi cổ mềm mại đã lạnh buốt, y chẳng cảm nhận được nhịp đập của đứa trẻ. Kazuha cố gắng gỡ những lá bùa được dáng trên mặt của đứa trẻ.Từng lá bùa một được tháo ra, khuôn mặt kia dần dần hiện ra. Kazuha run rẩy khi nhìn thấy rõ khuôn mặt. Sự hoảng sợ dâng trào trong đôi mắt của y.Kazuha nâng khuôn mặt kia, bàn tay không ngừng run rẩy. Sống mũi cay xé, đôi mắt ửng đỏ, đến cả giọng nói cũng run rẩy gọi cái tên thân thuộc."Scaramouche..."Đôi mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh. Càng làm cho Kazuha sợ hãi hơn, bàn tay run lên cố gắng kìm nén chạm vào khuôn mặt hốc hác kia. Dù là hình hài của một đứa trẻ Kazuha cũng không thể nào không nhận ra khuôn mặt này của người ấy.Bỗng những sợi tơ mảnh quấn quanh người Scaramouche căng ra, nhấc Scaramouche lơ lửng trong không trung. Scaramouche lúc này như một con gối bị những sợi tơ mảnh điều khiển. Từ đằng sau lưng những ống dẫn dịch nhìn như dây xúc tua xông đến cắm thẳng vào người Scaramouche. "AAAAAaaaaaa!"Scaramouche đau đớn trợn tròn mắt, tay chân vung vẩy nhưng đã bị sợi tơ mảnh kia trói chặt. Những sợi tơ mảnh siết chặt vào da thịt tạo thành những vết xước ăn vào trong da thịt đến bật máu.Kazuha cả kinh khi nhìn khung cảnh trước mặt vô cùng hoảng loạn. "Khôngggg!!!!!"Bất lực không thể làm gì nhìn người trước mặt không ngừng bị dày vò trong đau đớn. "Aaaaaaaaaa!!!!"Kazuha muốn chạy đến bên cạnh Scaramouche thật nhanh, nhưng lại bị những dây leo đột ngột xuất hiện quấn lấy chân không thể di chuyển."Không! Ag!! Dừng lại!""Ag!!Aaaaaa!!!"Kazuha dùng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Scaramouche không ngừng đau đớn kêu gào. Chưa bao giờ y lại cảm thấy bất lực như thế này. Trơ mắt nhìn người ấy đau đớn kêu gào, trái tim y dường như đau đớn đến vỡ vụn.Lòng ngực đau đớn đến khó thở, giọt nước mắt uất hận chảy dài trên gò má. Đau đớn như thể người đang bị dày vò kia như thể là y. Kazuha chính là muốn bản thân có thể thay thế vị trí của Scaramouche. Nhưng y hiện tại chỉ có thể vô dụng chẳng thể làm được gì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Scaramouche hướng ánh mắt đến chỗ Kazuha, giọng nói yếu ớt cố gắng gọi tên y."Kazuha..."Đôi mắt tím vô hồn, những giọt nước mắt, những vệt máu tất cả điều in hằng trong đôi mắt rực lửa của Kazuha. Đôi mắt tím kia vô vọng nhắm nghiền lại, cánh tay vô lực mà buông xuôi.Những sợi dây đột ngột đứt, cả dây leo quấn lấy chân Kazuha cũng biến mất. Lúc này y lao thật nhanh đến chỗ Scaramouche. Ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng thật chặt đau đớn nơi trái tim như hàng ngàn thanh kiếm đâm vào bên trong lòng ngực y vậy. Y gào khóc trong bất lực."Không!!!"...Kazuha giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng, mồ hôi đầm đìa chảy đầy trên trán. Kazuha thở hồng hộc, hắn cố gắn giữ bình tĩnh."Thì ra chỉ là một giấc mơ...""Scaramouche...thái tử...""Rốt cuộc đến trong giấc mơ tôi cũng luôn mơ đến người mà thôi..."Kazuha cười tự giễu cợt bản thân, y vuốt máu tóc đẫm mồ hôi của mình. Cảm thấy dạo này bản thân đã quá căng thẳng rồi.Mở cửa sổ ra, y nhìn lên bầu trời trên cao. "Bây giờ là canh mấy?" Kazuha nhìn phía bên trai cửa nói. Rất nhanh từ phía bên trái bất hình lình xuất hiện một người áo đen, đội nóng cối che kín mặt trả lời câu hỏi của Kazuha."Bây giờ là đang trong canh năm giờ Dần, thưa thiếu chủ!"Kazuha dường như không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của người lạ mặt kia. Y chỉ thờ ơ đáp lời."Ờ.""Kiriu chuẩn bị nước tắm cho ta."Kiriu đang ngủ ngà ngủ ngật bên ngoài hành lang thì nghe thấy giọng nói của Kazuha thì giật mình tỉnh giấc ngay. Còn chùi ke bên khóe mép, sẵn sàng vào vị trí."Vâng ạ!"Kazuha nhìn về phía xa xâm, nơi lâu đài nguy nga lâu đời kia. Ở phủ Kaedehara rất dễ nhìn thấy tòa lâu đài tráng lệ đó. Đôi mắt đỏ trầm ngâm bắt đầu suy tư."Scaramouche anh hiện đang làm gì đấy?"...#kazuo: ngược hay không ngược đây?
____________Một ngai vàng đẫm máu, ở giữa khu rừng lá phong tối tâm. Ánh sáng duy nhất chỉ dùng để chiếu rọi chiếc ngay vàng lộng lẫy và tanh tưởi kia.Kazuha cắt bước trên mặt hồ, từng bước chân của y đi qua để làm rung động cả mặt nước yên tĩnh. Kazuha cơ hồ không đoán ra bản thân đang ở đâu, dù muốn dừng chân quan sát xung quanh nhưng luôn bị một thế lực nào đó vẫy gọi tâm trí y bước lại gần chiếc ngai vàng kia. Đứng từ xa Kazuha không nhìn thấy rõ cảnh vật nơi đó kĩ lưỡng, Nhưng khi đã bước gần hơn sự việc trước mắt làm y kinh ngạc thảng thốt.Một đứa trẻ mặc kimono trắng tinh, nhưng lại bị một loạt màu nâu đỏ loang trên vạt áo. Cả cơ thể bị những sợi mảnh như tơ tằm quấn quanh người. Sợi tơ xiếc chặt để lại trên cơ thể của đứa trẻ đó chằng chịt những vết hằn đỏ.Kazuha muốn tiến lại gần hơn nữa, y tiến tới năng khuôn mặt đang gục xuống mặt đất kia. Toàn thân đứa trẻ phủ đầy bụi thành một lớp dày. Những vết loang đỏ đã khô lại từ rất lâu. Cả khuôn mặt đều bị những lá bùa màu vàng dán chặt. Mái tóc tím dài phủ trên đôi vai nhỏ gầy gò.Kazuha đưa tay lên cổ của đứa trẻ kiểm tra mạch đạch. Nơi cổ mềm mại đã lạnh buốt, y chẳng cảm nhận được nhịp đập của đứa trẻ. Kazuha cố gắng gỡ những lá bùa được dáng trên mặt của đứa trẻ.Từng lá bùa một được tháo ra, khuôn mặt kia dần dần hiện ra. Kazuha run rẩy khi nhìn thấy rõ khuôn mặt. Sự hoảng sợ dâng trào trong đôi mắt của y.Kazuha nâng khuôn mặt kia, bàn tay không ngừng run rẩy. Sống mũi cay xé, đôi mắt ửng đỏ, đến cả giọng nói cũng run rẩy gọi cái tên thân thuộc."Scaramouche..."Đôi mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh. Càng làm cho Kazuha sợ hãi hơn, bàn tay run lên cố gắng kìm nén chạm vào khuôn mặt hốc hác kia. Dù là hình hài của một đứa trẻ Kazuha cũng không thể nào không nhận ra khuôn mặt này của người ấy.Bỗng những sợi tơ mảnh quấn quanh người Scaramouche căng ra, nhấc Scaramouche lơ lửng trong không trung. Scaramouche lúc này như một con gối bị những sợi tơ mảnh điều khiển. Từ đằng sau lưng những ống dẫn dịch nhìn như dây xúc tua xông đến cắm thẳng vào người Scaramouche. "AAAAAaaaaaa!"Scaramouche đau đớn trợn tròn mắt, tay chân vung vẩy nhưng đã bị sợi tơ mảnh kia trói chặt. Những sợi tơ mảnh siết chặt vào da thịt tạo thành những vết xước ăn vào trong da thịt đến bật máu.Kazuha cả kinh khi nhìn khung cảnh trước mặt vô cùng hoảng loạn. "Khôngggg!!!!!"Bất lực không thể làm gì nhìn người trước mặt không ngừng bị dày vò trong đau đớn. "Aaaaaaaaaa!!!!"Kazuha muốn chạy đến bên cạnh Scaramouche thật nhanh, nhưng lại bị những dây leo đột ngột xuất hiện quấn lấy chân không thể di chuyển."Không! Ag!! Dừng lại!""Ag!!Aaaaaa!!!"Kazuha dùng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Scaramouche không ngừng đau đớn kêu gào. Chưa bao giờ y lại cảm thấy bất lực như thế này. Trơ mắt nhìn người ấy đau đớn kêu gào, trái tim y dường như đau đớn đến vỡ vụn.Lòng ngực đau đớn đến khó thở, giọt nước mắt uất hận chảy dài trên gò má. Đau đớn như thể người đang bị dày vò kia như thể là y. Kazuha chính là muốn bản thân có thể thay thế vị trí của Scaramouche. Nhưng y hiện tại chỉ có thể vô dụng chẳng thể làm được gì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Scaramouche hướng ánh mắt đến chỗ Kazuha, giọng nói yếu ớt cố gắng gọi tên y."Kazuha..."Đôi mắt tím vô hồn, những giọt nước mắt, những vệt máu tất cả điều in hằng trong đôi mắt rực lửa của Kazuha. Đôi mắt tím kia vô vọng nhắm nghiền lại, cánh tay vô lực mà buông xuôi.Những sợi dây đột ngột đứt, cả dây leo quấn lấy chân Kazuha cũng biến mất. Lúc này y lao thật nhanh đến chỗ Scaramouche. Ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng thật chặt đau đớn nơi trái tim như hàng ngàn thanh kiếm đâm vào bên trong lòng ngực y vậy. Y gào khóc trong bất lực."Không!!!"...Kazuha giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng, mồ hôi đầm đìa chảy đầy trên trán. Kazuha thở hồng hộc, hắn cố gắn giữ bình tĩnh."Thì ra chỉ là một giấc mơ...""Scaramouche...thái tử...""Rốt cuộc đến trong giấc mơ tôi cũng luôn mơ đến người mà thôi..."Kazuha cười tự giễu cợt bản thân, y vuốt máu tóc đẫm mồ hôi của mình. Cảm thấy dạo này bản thân đã quá căng thẳng rồi.Mở cửa sổ ra, y nhìn lên bầu trời trên cao. "Bây giờ là canh mấy?" Kazuha nhìn phía bên trai cửa nói. Rất nhanh từ phía bên trái bất hình lình xuất hiện một người áo đen, đội nóng cối che kín mặt trả lời câu hỏi của Kazuha."Bây giờ là đang trong canh năm giờ Dần, thưa thiếu chủ!"Kazuha dường như không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của người lạ mặt kia. Y chỉ thờ ơ đáp lời."Ờ.""Kiriu chuẩn bị nước tắm cho ta."Kiriu đang ngủ ngà ngủ ngật bên ngoài hành lang thì nghe thấy giọng nói của Kazuha thì giật mình tỉnh giấc ngay. Còn chùi ke bên khóe mép, sẵn sàng vào vị trí."Vâng ạ!"Kazuha nhìn về phía xa xâm, nơi lâu đài nguy nga lâu đời kia. Ở phủ Kaedehara rất dễ nhìn thấy tòa lâu đài tráng lệ đó. Đôi mắt đỏ trầm ngâm bắt đầu suy tư."Scaramouche anh hiện đang làm gì đấy?"...#kazuo: ngược hay không ngược đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co