Truyen3h.Co

Kazuscara Toi Phat Hien Han Ta Hac Hoa O Mot The Gioi Khac

Scaramouche vừa đi vừa lầm bầm chẳng biết là đi đến đâu. Hắn quay lưng lại ngó phía sau thì không thấy bóng dáng của Aether và Paimon đâu cả.

Scaramouche bây giờ mới để ý đến phong cảnh xung quanh, cây xanh um tùm khắp nơi đón trừng đã đi vào khu rừng nào đó rồi. Inazuma vốn là khu vực thân thuộc với hắn nhất nhìn sơ địa hình hắn cũng đoán nơi này là đâu.

Phỏng chừng, hắn đã lạc vào khu rừng Chinju lúc đi trời chỉ mới rạng sáng nhưng ở chỗ này lại đặc biệt tối đen không một chút ánh sáng nào lọt vào. Một địa phận đặc biệt như thế chỉ có thể là rừng Chinju. Quanh năm không có một ánh mặt trời nào lọt vào khu rừng này.

Hắn cũng phát giác rằng bản thân đã vào sâu bên trong khu rừng rồi. Nói là khu vực thân thuộc nhưng hắn cũng chẳng chắc chắn đường ra của nơi này.

Lòng vòng một hồi Scaramouche cảm giác như hắn đã dậm chân tại chỗ 5 lần rồi.

Scaramouche cảm thấy từ lúc hắn bước vào khu rừng mọi thứ xung quanh dần trở nên quái dị hơn. Sương mù một mảng mờ ảo dần xuất hiện ngày càng dày đặc hơn.

Một cơn ớn lạnh ập đến sau gáy Scaramouche khiến hắn không khỏi rùng mình. Tiếng lá cây theo gió lao xao không ngừng làm lòng hắn càng cảm thấy bất an.

Gió thổi càng ngày càng mạnh hơn, như chuẩn bị nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội.

"Quái lạ! Chuyện gì thế này?"

Còn đang thắc mắc, trước mắt Scaramouche hàng ngàn hàng trăm ánh mắt đỏ sáng chói nhìn chằm chằm vào. Scaramouche rùng mình, sau gáy cũng lạnh toát cả lên. Trong đầu Scaramouche đã nhảy lên một ý tưởng thật sự không hay cho lắm...

Những thứ này chẳng lẽ lại là...m..a!

Chẳng có một lý do hay định luật nào chứng minh được sự tồn tại vô thực của hồn ma cả, những thứ không có thật đều khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ.

Scaramouche cũng vậy...

Hai chân hắn run rẩy, sắc mặt đã trắng bệch không còn một huyết sắc. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh liên tục. Scaramouche bước từng bước chân run rẩy lùi lại phía sau.

Đôi mắt đỏ trong bóng tối chớp chớp đôi mắt, âm thanh rùng rợn như tiếng cười khúc khích, kinh dị rùng rợn.

Sắc mặt của Scaramouche thay đổi từ trắng bệch sang xanh mét. Khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, khóe mắt đỏ hoe nhắm chặt. Hai tai bị bị chặt để không nghe thứ âm thanh rùng rợn kia nữa nhưng như vô tác dụng âm thanh ấy ngày càng lớn hơn.

"Aaaaaa!!!"

Scaramouche hoảng sợ hét lên cong chân chạy một mạch đi về hướng ngược lại. Chẳng còn quan tâm bản thân đã chạy đi đâu. Đôi dép mang bên chân cũng rớt dọc đường.

Hắn chạy chân trần. Chạy mãi không dám ngừng, dù có vấp ngã cũng phải liều mạng chạy.

Đường đi cây cỏ um tùm nhưng vì chẳng có tia sáng mà thực thể trước mặt không thể thấy được. Dù là chạy quẹt qua cành cây sắc nhọn, da thịt có trầy trụa thì Scaramouche cũng chẳng dám dừng lại dù một phút.

Chạy mãi, chẳng hay biết gì Scaramouche đã chạy sâu vào rừng. Đến khi Scaramouche vấp tảng đá bên đường.

Cổ chân sưng tấy, chẳng thể nhấc nổi. Đế a?n lúc này Scaramouche mới cảm thấy bộ dạng của mình vừa rồi thật đáng xấu hổ.

"Cũng may không ai thấy...nếu không..thật là khó coi!"

Scaramouche lẩm bẩm, trách cứ hôm nay lựa chọn rời khỏi cung điện là một sai lầm. Càng nhìn thêm bầu trời tối mịch Scaramouche càng mắng Kazuha trong lòng 1000 lần sự xui xẻo này.

"Tất cả là tại tên Kazuha khốn kiếp!"

Cơn gió ngừng lay, không gian im bật.

Bỗng một giọng nói cất lên, giọng nói thanh thuần, nhiệt huyết của một thiếu niên.

"Đúng thật là quả nhiên là một Raiden đến phút cuối còn ra vẻ, mặc cho đã sợ đến chạy té khói thế rồi à?"

Trong không trung bỗng xuất hiện một thiếu niên tuấn tú, Yukata đỏ như lá phong mùa thu. Mái tóc vàng búi cao sau đầu phong lưu, trên miệng còn ngậm cọng cỏ.

Scaramouche đơ cả người, nhưng nhanh chóng nhận ra người này cư nhiên là đang bay lơ lửng. Đến lúc này mặc kệ hình tượng Scaramouche heta lên thất thanh trong sợ hãi.

"Ma!!!"

Sau đó, ngất lịm đi...

...

Mặt trời đã đi về phía Đông, ánh chiều lánh lánh trên mặt biển đầy thơ mộng. Nhưng có hai con người không vì cảnh đẹp mà sinh tình.

Aether và Paimon chống tay vào một góc cây mà thở thổn thểnh. Chạy vòng vòng cả ngày hôm nay làm cả hai người mỏi nhừ cả người.

Paimon dậm chân oanh oách trách mốc.

"Đều tại cậu, tại sao cậu lại mang theo thế tử thế? Trông không kĩ lại làm lạc mất người ta cả ngày, đến bánh cũng chưa mua a!"

"Này! Còn ở đó mà đổ thừa cho tớ! Nếu không tìm thấy cậu ta tụi mình xong đời đấy."

Bởi hai người cãi vả có chút lớn tiếng, mọi người xung quanh đều nhìn đến. Paimon chú ý đến đưa ngón tay lên môi ra dấu hiệu, thì thầm nói.

"Cậu bé mồm tí lỡ có ai biết được còn nguy to hơn!"

Còn chẳng cậu là người to tiếng nhất ở đây sao?

Từ đằng xa một bóng dáng cao ráo đi về phía họ, trên tay còn đang cầm một xiên dango. Nhận ra Aether người với gọi vọng tới.

"Này nhà lữ hành!"

Cả hai giật mình, quay đầu nhìn theo hướng tiếng gọi của người kia.

Mái tóc cam đặc trưng.

"Hì hì, tôi tìm hai người cả buổi trưa luôn đấy mà không thấy. Các câu đi đâu thế?"

Childe lại lần nữa xuất hiện vào những hoàn cảnh không nên xuất hiện. Aether cho rằng sự hiện diện của hắn là một dư thừa mà trực tiếp lơ đi.

"Paimon tụi mình đi thôi."

"Ừm.."

Thấy hai người rời đi, Childe nhanh chân túm cổ áo của Paimon và Aether kéo lại.

"Ể? Sao lại trốn người ta thế hả?"

"Buông ra! cái tên bất lịch sự này!"

Paimon vùng vẫy thoát ra trực tiếp cắn vào tay Childe hung hăng trừng mắt.

"A!!"

Childe xoa xoa ngón tay vừa bị cắn mà suyết xoa. Thương tâm mà nói.

"Tôi định bao hai người đi ăn mà nở lòng nào hai người lại đối xử với tôi như thế chứ!"

"Thật sao??"

Nghe tới ăn hai mắt Paimon sáng rực, thái độ thay đổi 180 độ ngay lập tức. Aether nhìn bộ dạng của Paimon mà cạn lời.

"Mà hai người đang đi đâu vậy? À mà người đó đâu không đi cùng à?"

"Cậu ta lạc..."

Paimon xuýt chút nữa lỡ miệng mà nói ra, vội bịt miệng lại. Đổ mô hôi mà đánh lạc hướng.

"Tụi mình đi vòng vòng khu này khám phá thôi, dù gì cũng là lần đầu đến đây mà haha..."

"Vậy à...?"

Childe bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nhìn chằm chằm hai người. Aether nắm lấy tay Childe kéo đi.

"Không phải cậu mời tụi này ăn sao? Mau đi thôi, cả ngày nay tôi còn chưa ăn được gì."

Childe vui vẻ khoác vai Aether.

"Nào tụi mình cùng đi ăn thôi~"

Khác với dáng vẻ vui vẻ cười đùa tỏ ra không để ý lắm lời nói của hai người bên ngoài. Childe lại im lặng nở một nụ cười thích thú. Một hành động của hai người Childe đều nhìn rõ, đoán ra đã thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra.

'Để xem nào~ Kazu-chan sẽ phản ứng như nào khi biết chuyện này đây.'

#K

Thương tình cái lưng già của chủ sóp mọi người đọc fic nhớ vote cho sóp iu thương sóp thì để lại cmt thân thiện sóp cảm ơn🤜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co