Kazuscara Toi Phat Hien Han Ta Hac Hoa O Mot The Gioi Khac
... : " Người thật giống!".... : "Đúng thế chỉ có chút lép!"... : "Suỵt hắn sắp tỉnh rồi kìa!"Âm thanh xì xào bên tay dần tản đi, Scaramouche đau đầu, nhưng nhanh chóng liền bật người dậy. Như choàng tỉnh, phát hiện ra điều gì đó. Đôi mắt hướng đến mọi phía xung quanh. Dường như vẫn là ở trong khu rừng đó, nhưng khác ở điểm dường như có thêm vài cặp mắt đang nhìn về hắn. Đôi mắt đỏ trực trào như giây sắp tới sẽ khóc đến nơi. " Ây ây, đừng khóc đừng khóc!!"Một bóng hình thiếu niên cao ráo, tóc vàng nhạt được búi cao. Yukata đỏ tay ngắn bên trong là chiếc áo đen, bên hông còn có thanh kiếm Katana trắng.Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu, cúi thấp người đối diện với cặp mắt trừng to của Scaramouche."Xin lỗi, đã dọa cậu nha tôi không cố ý đâu..."Nói giữa chừng vị thiếu niên mới nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, mở to đôi mắt xanh nhạt mà kinh ngạc. Bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt ẩm ướt vì nước mắt của Scaramouche."Thật giống!"Lúc này xung quanh lại một trận xì xào vang lên lần nữa. Từ trong bóng cây lũ lượt những bóng hình mờ nhạt có yêu quái, có hồn ma..bao quanh Scaramouche và vị thiếu niên."Đúng chứ! Đúng chứ!""Tôi nói mà, rất giống!""Không lẽ thật sự là...""..."Những giọng nói chỉ dừng lại khi Scaramouche run rẩy cất tiếng. Khuôn mặt cất không còn một giọt máu."M...a..ma!"Sau đó thì...chẳng có sau đó nữa Scaramouche lại lần nữa bất tỉnh.Trong cơn mê Scaramouche dường như nghe được giọng nói rất đỗi quen thuộc. Khung cảnh quen thuộc, cây cổ thụ to lớn. Bóng hình thiếu niên đang ngồi trên cành cây cao, âm thầm nhìn thảm cỏ xanh mát trải dài đến chân núi phía xa. Những ngọn gió xì xào, tươi mát ập đến lay những sợi tóc mềm mại của thiếu niên.Kèm theo âm thanh êm dịu từ tiếng sáo. Thiếu niên ngồi trên cành cây nhìn về hướng tiếng sáo phát ra. Một chàng trai với mái tóc trắng, cầm một chiếc lá thổi ra những giai điệu êm tai đó.Khi tiếng sáo dừng, chàng trai kia ngước nhìn thiếu niên tươi cười."Chiều tối rồi, chúng ta về thôi."Thiếu niên nhìn chàng trai không có ý định đáp lại."Nếu tối đến thì có những thứ không sạch sẽ đến đấy, chắc là không muốn ở một mình đâu phải không?""Chậc, ngươi thật lắm lời! Ta tự biết!""Anh mau nhảy xuống đi tại hạ đỡ anh!"Thiếu niên nghe xong thì nhảy xuống, nhưng thứ chàng trai đỡ được là lòng đế dày của thiếu niên rơi thẳng vào mặt mình."Ngươi thật lắm lời."Chàng trai đau đớn ôm mũi, uất ức nhìn thiếu niên. Vì trời tối nhanh hơn, nghĩ nghĩ đến điều gì đó chàng trai khẽ âm thầm cười. Nhìn thiếu niên làm vẻ bí hiểm nói."Anh có từng nghe đến câu chuyện về 'bóng ma của lời nguyền vĩnh cửu' chưa?""Ngươi lại bắt đầu nói linh tinh, không phải ngươi muốn ta về sao? Quay qua kể chuyện gì chứ tên phiền phức này!"Thiếu niên cọc cằn khó ở nói, tiện thể đưa cặp mắt khó chịu hướng về chàng trai."Anh nghe tại hạ nói đã nha"Mặc dù thiếu niên vẫn rất khó chịu, nhưng vẫn để chàng trai nói."Dân gian hay nói khi những người chết dưới kiếm của vĩnh hằng, sẽ trở thành những con ma bất diệt không thể đi đầu thai, và phải mãi mãi vì sứ mệnh bảo vệ vị thế tử đứa con của vĩnh hằng. Khi bầu trời ập xuống là lúc vị thế tử đó ra đời những linh hồn đã chết dưới thanh kiếm của sự vĩnh hằng sẽ tìm đến thế tử mà ước hẹn hoàn thành sứ mệnh của mình."Trong vài giây thiếu niên có chút giật mình. Thiếu niên nhướng mày khó chịu với câu chuyện. Giấu đi đuôi mắt có chút hoảng đi."Câu chuyện tào lao gì đấy? Ngươi hết chuyện để kể rồi hả?"Chàng trai có chút háo hức chờ phản ứng của thiếu niên. Nhưng dường như không như mong đợi của mình, chàng trai có chút ủ dột."Sao thế? Nghe không thú vị sao?""Vô vị"Thiếu niên chán ghét nhìn chàng trai, buông câu nói rồi bước chân đi chẳng nhìn lại. Chẳng muốn nghe thêm về câu chuyện đấy.Chàng trai đăm chiêu nhìn bóng hình thiếu niên dưới lớp màn màu đen của đêm xuống."Hmm...chẳng phải anh sợ ma sao?Nhưng dường như tại hạ chẳng có thấy một phản ứng gì là sợ cả, sao thế?""Ngươi nghe đâu nói là ta sợ ma thế tên nhóc kia? Đúng là vớ vẩn!""Venti nói đó, anh ấy nói rằng anh rất sợ mấy thứ không thể chạm vào tại hạ liền nghĩ kể chuyện ma sẽ dọa được anh. Tại hạ còn rất hóng chờ phản ứng của anh vậy mà..."Chàng trai tỏ vẻ có chút thất vọng đôi chút nhưng sau câu nói, một cú đánh trời dáng từ trên đỉnh đầu truyền xuống."Aa!"Chàng trai ôm đầu xuýt xoa.Bấy giờ khuôn mặt thiếu niên đã đen lại vô cùng tức giận đay nghiến, nắm lấy cổ áo chàng trai siết chặt. Đôi mắt tím lườm nguýt chàng trai."Ngươi cảm thấy bản thân sống lâu quá hả? Tên ngu ngốc nhà ngươi còn dám nghe tên Venti kia nói bậy? Nếu chết sớm không?"Thiếu niên vận khí thành một quả cầu vào tay dí sát vào mặt chàng trai. Lúc này trong lòng chàng trai mới đổ mồ hôi lạnh không ngừng, nở nụ cười giảng hòa với thiếu niên."Có gì từ từ nói ha..ha anh đừng nóng, đừng nóng! Tại hạ không có ý trêu anh đâu mà!"Thiếu niên dừng tay, buông chàng trai ra rồi chẳng nói gì mà đi. Chàng trai cũng cảm thấy bản thân hơi áy náy, nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên dần đi xa mà chẳng nói được điều gì.Khi mà mặt trăng đã lên đỉnh, trăng hôm nay sáng vô cùng. Chàng trai nhớ lại thiếu niên trong lòng lo lắng nhưng cảm thấy bản thân sai. Do dự giây lát liền đi tìm thiếu niên.Thiếu niên bấy giờ cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu, xung quanh cũng chỉ toàn là cây cỏ. Đi đến mệt mỏi và thiếu niên đã ngồi dựa vào một góc cây. Im lặng ngẫm nghĩ, chẳng hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy. Những luồn ký ức dồn dập ập đến ngay giây phút đó. Khung cảnh của chiến tranh, những ánh mắt giận dữ, sợ hãi lúc đấy hắn đều nhớ rõ. Mặc dù chỉ là một con rối hắn lúc đấy cũng chẳng thể nhận biết những cảm xúc đó của con người nhưng chúng đều ám ảnh. Những vật thể không xác định chẳng thể sử dựng sức mạnh mà tiêu diệt chúng lúc nào cũng là nổi ám ảnh trong mắt của hắn.Nỗi sợ hãi bủa vây, mặc cho những thứ đó là gì khi sức mạnh chẳng thể làm gì được nó sẽ rất đáng sợ đối với hắn.Đôi mắt nhắm lại thiếu niên gục xuống đầu gối, giấu đi những cảm xúc rối bời. Nghĩ rằng lúc đó bản thân không nên đột ngột đi mất.Khoảng không im lặng, thiếu niên ngước nhìn khoảng bóng tối sâu thẳm chờ đợi.Bất chợt một ánh sáng thiu hắt đến gần."Phù..thì ra anh ở đây! Tại hạ tìm anh lâu lắm đấy chúng ta về nhà ăn tango thôi..."Chẳng có lời đáp lại chàng trai, thiếu niên vẫn đang im lặng, ngước nhìn chàng trai mà hững hờ.Thấy vậy, chàng trai kéo lấy đôi tay thiếu niên vào lòng. Giọng nói ấm áp như gió mùa thu, dịu dàng thì thầm bên tai thiếu niên. "Anh yên tâm dù anh có sợ hay không thì bây giờ đã có tôi ở đây. Nếu anh sợ cứ nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ luôn bên anh mà hì hì! Sẽ không chê cười anh đâu mà."Chàng trai nở một nụ cười ấm áp, nhưng có một cơn gió thổi thoáng qua lòng ngực trống rỗng làm nó ngứa ngáy vô cùng. Thiếu niên chẳng biết sao bản thân lại như bị đôi mặt và nụ cười ấy hút hồn. Có giây phút hắn cảm thấy có những cảm xúc khó chịu ở lòng ngực nhưng thứ cảm xúc đó không đến mức làm hắn chán ghét.Là một vũ khí chết chóc, được tạo ra chỉ để làm công cụ phục vụ vĩnh hằng có những lần hắn bị phản bội, bị bỏ rơi. Chẳng thể tin bản thân sẽ được ai đó ở bên, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Dường như trái tim hắn đã đóng lại, ém nhẹm những rung động.Rời khỏi giấc mộng mơ hồ. Bây giờ xung quanh chẳng còn một ai, cứ như những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng nơi lòng ngực có chút ấm áp dư lại từ giấc mơ kia.Cảm thấy khung cảnh lại rất quen thuộc. Scaramouche nhìn vào khoảng không tối đen như mực. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy ghét cảm giác cô độc này. Hắn muốn đi về.Muốn gặp tên ngốc nghếch đó...Chợt ánh sáng vàng hiu hắt tiếng lại gần Scaramouche. Ánh sáng bất ngờ tời gần chiếu lên khuôn mặt trắng tái nhợt."A! Người đây rồi ta đã tìm người rất lâu đấy."Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, khuôn mặt chàng trai quen thuộc, vóc dáng quen thuộc đó. Đôi mặt đỏ của lá phong.Nhưng lại xa lạ...vô cùng."Người có giận cũng đừng chạy xa như thế chứ."Đôi mắt cay xé, không biết đã từ khi nào mà bất giác rơi xuống những dòng lệ nóng. Kazuha nhanh chóng chú ý đến biểu cảm đó, trong lòng chẳng biết làm sao y lại cảm thấy đau nhói muốn vươn tay lau đi dòng lệ đau lòng đó.Nhưng chưa kịp để y đựng đến Scaramouche đã nhanh lau đi, chẳng để Kazuha đụng vào lần nữa giấu tất thảy cảm xúc vào trong.Đôi tay dừng trong không trung, y ngượng ngùng rút tay lại."Thế tử à người đâu rồi!"Kazuha nghe thấy tiếng của người đang tới liền kêu lên."Ở đây!"Rất nhanh chóng Aether, Paimon và những người đều đến. Vừa đến Paimon đã nháo nhào khóc to rồi.Paimon: "Cuối cùng cũng tìm được người rồi huhu tôi nghĩ lần này sắp mất đầu rồi chứ"Aether: "Im lặng chút đi Paimon à!"Aether không nói nhiều như Paimon, nhanh chóng lại đỡ Scaramouche đang ngồi dưới đất lên."A!"Đôi chân bị bong gân lúc trước vẫn còn đau. Vì mệt mỏi chạy đi cả ngày mà chẳng còn sức liền khụy xuống khi đứng lên. Cũng mai có Kazuha ở bên đỡ lấy tay Scaramouche."Không sao chứ?"Kazuha lo lắng lên tiếng hỏiScaramouche rút tay khỏi bàn tay của Kazuha đang đỡ mình, dựa vào Aether. Aether và Paimon không hiểu chuyện gì nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí có chút lạ giữa hai người.Kazuha cũng nhận ra phản ứng gay gắt đó của Scaramouche. Bàn tay ở chỗ khuất tối siết chặt lại, kìm nén cảm xúc của bản thân. Sau đó lạnh mặt sai khiến người hầu."Riruru dẫn đường cho họ ra khỏi khu rừng, sẽ có xe ngựa và đội trị thương chờ ở đó đưa thế tử điện hạ về cung."Riruru: "Vâng ạ"Kazuha quay qua Scaramouche nói."Nếu người đã không sao thì thần cũng xin cáo lui, người cẩn trọng sức khỏe."Sau câu nói liền rời đi, lúc này Scaramouche nhìn bóng hình Kazuha rời đi. Hàng mi rủ xuống giấu đi đôi mắt chứa đầy mất mát.#Kazuo KkkkkkThương tình cái lưng già của chủ sóp mọi người đọc fic nhớ vote cho sóp iu thương sóp thì để lại cmt thân thiện sóp cảm ơn🤜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co