Truyen3h.Co

[KBin] My life

Em là của anh(ft.Daninoo)

rumorlee

"Đáng ghét, đáng ghét!"

Sunoo giận dữ đấm thùm thụp vào cánh cửa. Nó đã phải đứng ở đây hơn 30 phút rồi, gọi tên hét cả họ lẫn biệt danh, gọi đến nổ máy nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Khiếp hai ông kia, đêm qua làm gì hay sao mà lâu thế, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Trong khi Sunoo sắp xù lông, thì Daniel đứng nhàn nhã ngoài cửa, thầm nghĩ" Đêm qua chắc hai ông phải làm trên năm hiệp." vừa thầm cầu nguyện cho hai người trong kia được sống bình yên.

"Thôi anh, bây giờ mình đi đâu chơi đi, kệ hai ổng"

Sunoo thở dài.
"Vậy chứ biết sao giờ?"-rồi khoác vai Daniel ra khỏi chung cư.

...........

Còn hai người trong kia thì sao nhỉ?

Nghe tiếng ồn ở bên ngoài, K khẽ thức dậy, mệt mỏi cầm lấy điện thoại.
Đã mười giờ rồi cơ à?
Rồi hắn khẽ giật mình khi thấy bên cạnh mình khẽ động đậy.
Là Bin.
À hắn nhớ rồi. Hôm qua hắn và cậu làm đến tận 3h sáng, thôi thì giờ cho ngủ chút nữa vậy. Mà nhìn cậu ngủ đáng yêu lắm cơ,làm hắn chỉ muốn hôn cho một cái.
Nói là làm, K hôn nhẹ vào môi cậu.
Bin khẽ mở mắt dậy, định ngồi dậy hỏi K mấy giờ rồi, nhưng mà một cơn đau nhức khắp người khiến chi cậu gần như không thể di chuyển được.
"A, ư...đau.."

"Em dậy rồi hả?"

"K đáng ghét, bảo làm nhẹ thôi mà lại đau muốn chết, không bao giờ ngủ với anh nữa!!!!"

"Thôi mà"- Hắn dỗ dành "Vì em quá quyến rũ thôi mà"

"Biến thái!!! A, hôm nay Sunoo và Daniel đến chơi đấy, muộn rồi sao chúng nó chưa đến?"

"Hai cái đứa nay, khi nào cũng lề mề"- rồi hắn sốc khi mở máy ra. 72 cuộc gọi nhỡ, 115 tin nhắn, không phải Kim Sunoo thì không phải ai khác!!!

"A lô, Daniel à?"

"Lô cái gì mà lô! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Bắt tụi tui chờ cả tiếng thế hả? Đồ vô lương tâm nhà anh!!!"

Hắn bịt tai lại. Hanbin nhìn thế mà bật cười, khẽ cầm lấy máy hắn.

"Sunoo à, đến nhanh nha, hôm nay anh nấu lẩu đấy nhé~"

"Vâng em tới ngay~"-Sunoo chỉ nghe lời Hanbin thôi, Sunoo ghét K, hứ!

"Daniel à, đi thôi. Hôm nay anh bao!"

"Vâng..."

Cả hai đến nhà cậu cũng là 11h, lúc đó cậu nấu cũng đã gần xong, vào nhà chủ cần dọn bát đũa là được. Nhìn Sunoo ăn như nạn đói năm 1945, cậu bật cười
"Ăn nhẹ nhàng thôi, còn nhiều lắm mà."
"Không được! Em phải ăn cho bõ tức chứ!"- Nó vừa nhai vừa liếc mắt nhìn K, dám dành Bin hyung với em à, tội đáng chết!
" Vậy anh có muốn như anh ấy không?"-Daniel khẽ nhìn sang Sunoo mà cười nham hiểm.

"Yah!! Nếu có thì anh đây kèo trên nhá, em kèo dưới!"

"Anh nghĩ anh đè nổi anh không?"- Daniel thầm nghĩ nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra sự thật.

"Thôi!!! Thích nhau thì nói đi! Lòng vòng mãi!"- K bực mình mà cầm đũa lên gõ vài đầu nó.

"Em mà thích tên lưu manh biến thái này! Cho em cũng không thèm!"- có vẻ mũi Sunoo lại dài thêm mấy mét rồi.

"Ừ, lưu manh, biến thái nhưng yêu anh."- Daniel xoa đầu nó.

"....."

"Thôi Bin à, ra kia đi cho hai đứa nó thâm tình với nhau."- K kéo tay Hanbin ra ngoài kia, cho mình tâm tình luôn với em vậy.

"Bọn nhỏ nhìn vui thật đấy."-cậu thán phục.

"Em có anh đây rồi còn gì? Bộ em không yêu anh nữa à?" -K ủy khuất.

"Đâu có, em vẫn yêu anh nhất mà."- Thật là lớn xác rồi mà vẫn trẻ con quá đi.

"Vậy tối nay em muốn mấy hiệp?"

"........"

"Bộ anh chỉ nghĩ tới đó thôi hả? Dẹp! Hôm qua anh làm tôi chưa đủ hay sao? Ah biến thái!! Nhà tôi không chứa anh! Đi đi!!!!"

"Huhu anh xin lỗi mà....."- K vừa chạy theo cậu vừa van xin. Ai bảo nghịch dại chi?

Còn Daniel và Sunoo, đã thành đôi từ đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co